Quá khứ đau đớn
PP đứng ở hành lang nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của mẹ, hỏi cậu tại sao đêm qua không về nhà cũng không báo trước.
PP cúi người nhặt lon cà phê vừa rơi xuống khỏi máy bán tự động, trả lời có phần qua loa "Con tới nhà bạn chơi, uống say quá nên ngủ lại luôn ạ" Nói xong ngửa đầu nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, ánh mắt mệt mỏi cũng dần lấy lại tiêu cự.
Hành lang bệnh viện người qua lại như mắc cửi, dù đứng nấp ở 1 góc cũng không tránh được tiếng ồn. PP nghe giọng mẹ cậu liên tục cằn nhằn, đầu óc ong lên, nhưng cũng chỉ ậm ừ vài câu chứ không cãi lại. Chờ tới khi mẹ dặn dò xong rồi cúp máy, lon cà phê trong tay PP cũng đã cạn hẳn.
Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói chang nhuộm lên màn trời một sáng vàng rực rỡ. PP đã gần 10 tiếng không ngủ, mặc dù cơ thể mệt mỏi nhưng cậu cũng không oán thán, hít 1 hơi khích lệ bản thân rồi đi thẳng tới căn phòng ở cuối hành lang.
Cửa vừa mở ra, trên giường bệnh là Billkin đang nằm ngủ, phần đầu cuốn đầy băng trắng hơi ngả về 1 bên. PP nhẹ nhàng đi tới chỗ anh, giơ tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh, sau đó mới yên tâm tìm 1 cái ghế để ngồi nghỉ.
Nhớ lại tình huống đêm qua, trong lòng cậu vẫn còn nguyên cảm giác lo sợ và hoảng hốt. Hình ảnh Billkin nằm dưới lòng đường trong vũng máu thật sự quá sức chịu đựng, tim cậu như ngưng đập, trong đầu chỉ liên tục lặp đi lặp lại 1 câu nói "Đừng chết. Đừng chết". Xung quanh là đội ngũ cấp cứu liên tục chạy đi chạy lại, PP lại chỉ kiên trì đứng đó, nhìn chằm chằm về phía Billkin. Tới khi được ngồi lên xe cứu thương cùng anh tới bệnh viện, đôi tay cậu chưa lúc nào ngừng nắm chặt lấy tay anh, từng ngón tay vừa bất lực lại vừa cố chấp.
Cũng may là vết thương không đến mức quá nghiêm trọng, bởi vì tên cướp kia cũng đã thật sự bị anh đánh gục trước đó, cho nên phát đánh cuối cùng kia hắn chỉ dùng được 1/10 sức lực, vết thương chảy nhiều máu là do rách da thịt chứ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến não bộ. Sau khi bác sĩ xử lí phần bị rách, truyền thêm 1 chai an thần, Billkin đã yên tĩnh ngủ thẳng đến bây giờ. PP đưa mắt nhìn bên sườn mặt nhợt nhạt của anh, trong lòng bất chợt dâng lên 1 nỗi xót xa vô hạn.
Hoá ra cuộc sống của anh chính là như vậy.
Ẩn mình, chiến đấu, truy đuổi, giành giật, rồi bị thương. Mỗi một ngày đều nặng nề và nguy hiểm, mỗi một ngày đều phải đối mặt với biết bao kẻ thù.
Có phải là mệt mỏi lắm không, Billkin?
PP thở dài, vừa muốn đứng dậy lấy nước để uống, đáy mắt chợt thấy ngón tay người đang nằm trên giường động đậy, tiếp theo đó là một tiếng rên khe khẽ, đôi mắt đang nhắm nghiền cũng chậm rãi mở ra.
PP lập tức nghiêng người về phía Billkin, có chút vội vàng hỏi "Anh tỉnh rồi sao?"
Billkin một tay ôm đầu, sau khi lấy lại được ý thức, đôi mắt sưng húp lặng lẽ nhìn về phía PP.
PP lo lắng "Sao thế? Không khoẻ ở đâu à? Để tôi đi gọi bác sĩ" Dứt lời xoay lưng định chạy ra ngoài, nhưng cánh tay lại bị Billkin mạnh mẽ nắm lấy, phía sau còn có cả tiếng cười trầm thấp của anh.
"Tôi không sao" Billkin nói "Chỉ hơi khát nước thôi"
PP thở phào 1 hơi, nhanh chóng đi tới cuối phòng rót 1 cốc nước, sau đó cẩn thận nâng người Billkin ngồi dựa vào thành giường, cuối cùng là đặt cốc nước vào trong tay anh.
Chờ cho anh ngửa đầu 1 hơi uống cạn cốc nước, vẻ mặt PP mới bắt đầu giãn ra, bởi vì người đàn ông này đã thực sự hồi phục, ở trước mặt cậu sống động giống hệt như những ngày trước đây.
PP mỉm cười "Có muốn ăn gì không? Anh đã ngủ nửa ngày rồi"
Billkin đặt li nước sang bên cạnh, ngẫm nghĩ 1 lát, vừa định mở miệng trả lời thì điện thoại trên bàn lại chợt đổ chuông. Anh liếc mắt qua, nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình, lập tức vươn tay cầm điện thoại lên
"Ngại quá" Billkin không bắt máy ngay, cười cười nói với PP "Có thể mua giúp tôi mấy cái bánh không?"
PP nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, nhất thời không nói gì. Cậu biết anh đang cố tình đuổi mình đi, nhưng cuối cùng cậu vẫn đứng dậy, còn mỉm cười hỏi anh "Bánh ngọt hay bánh mặn?"
"Bánh mặn" Anh trả lời "Cảm ơn cậu"
PP gật đầu, sau đó cầm túi xách bước ra ngoài. Lúc đi ra đến cửa, nghe loáng thoáng giọng nữ giới truyền qua điện thoại, trái tim cậu âm ỉ thắt lại 1 cái, cố gắng cúi đầu bước đi nhanh hơn.
Billkin nhìn bóng lưng đã khuất dần của PP, cẩn trọng mở miệng "Sao vậy?"
"Cậu đang ở đâu?" Dream ở đầu dây bên kia thấp giọng hỏi "Sáng nay cảnh sát Pattaya báo về sở rằng cậu bắt cướp ở đó, hơn nữa còn bị thương"
Billkin trả lời "Sẽ kể cho cậu sau. Còn chuyện gì nữa không?"
Dream hít vào 1 hơi, nói rất khẽ "Hôm nay tôi sẽ đi gặp cậu ta"
Billkin nhướn mày "Người tố cáo Aom à?"
Dream đáp lại "Ừm. Báo cho cậu biết, nếu muốn hỏi gì thì tôi sẽ hỏi luôn"
Billkin có chút suy tư, lát sau mới chậm rãi mở miệng "Không cần, cứ làm theo ý cậu đi. Tôi tin tưởng vào phán đoán của cậu"
"Được" Dream trả lời ngắn gọn, sau đó lặng lẽ cất điện thoại vào túi, tâm trạng bình thản đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Nơi này là 1 đoạn đường đông đúc, nằm ngay cạnh khu phố mua sắm sầm uất nhất thủ đô. Dream ngồi trong xe ô tô, mặc 1 chiếc váy suông nhẹ, thỉnh thoảng đưa mắt liếc gương chiếu hậu, quan sát xem có ai đang đi tới hay không.
Chờ thêm 10 phút, trong dòng người huyên náo xuất hiện bóng dáng 1 thanh niên trẻ tuổi, thân hình cao lớn, ăn mặc cũng vô cùng thời trang.
Chàng thanh niên nhìn xung quanh 1 lượt, khuôn mặt nam tính bị che dưới lớp kính râm, nhìn không ra có cảm xúc gì. Kiểm tra xong xuôi, chàng trai tiếp tục tiến về phía trước. Khoảng cách càng gần, dung mạo của anh ta càng rõ ràng, trong đầu Dream cũng dần dần hiện lên 1 cái tên.
Nong.
"Xin chào. Chị tới lâu chưa?" Nong mở cửa xe bước vào trong, vẻ mặt có chút căng thẳng.
Dream quay đầu nhìn anh ta, dịu dàng mỉm cười "Cũng không lâu lắm" Chờ anh ta thắt dây an toàn xong, cô thong thả khởi động xe ô tô.
2 người im lặng đi được 1 đoạn đường, tới đèn đỏ ngã tư phía trước, Dream mới chậm rãi mở miệng "Nói chuyện được chứ?"
Nong bám chặt 2 tay vào đầu gối, ánh mắt thất thần nhìn ra cửa sổ, 1 lát sau quay đầu lại hỏi "Chị muốn biết gì?"
Dream nói ngắn gọn "Mọi thứ mà cậu biết"
"Nhưng tôi vốn đã khai báo hết rồi, mọi chứng cớ tôi thu thập được cũng đã mang cho cảnh sát, không còn gì nữa"
Dream đi thẳng vào vấn đề "Cậu biết bao nhiêu về Cá Mập?"
Lời vừa dứt, xung quanh 4 bề liền im lặng.
Nong mặt mày tái mét, rất lâu sau mới mở miệng "Không nhiều lắm. Chắc chắn là ít hơn Aom. Mà tôi tưởng hắn đã khai nhận hết?"
Dream liếc anh ta 1 cái "Nhưng anh ta chết rồi, hơn nữa còn chết 1 cách vô cùng đáng nghi. Vậy nên trước tiên chúng ta nói về thời gian đi, cậu lần đầu tiên nghe thấy cái tên này là khi nào?"
Nong ôm trán, dường như đang hồi tưởng lại thứ gì đó không vui vẻ, cả khuôn mặt vặn vẹo trong đau đớn. Chờ tới khi xe băng qua ngã tư, tiến thẳng vào đại lộ, Nong mới ngẩng đầu lên, nói rất khẽ "Lúc đó, tôi đang tiếp khách"
Dream thoáng giật mình. Mặc dù đã đoán trước câu chuyện sẽ không đơn giản, nhưng khi nghe thấy thanh âm tăm tối của người bên cạnh, cô vẫn có chút không tin nổi.
Nong cười nhạt "Cũng không biết là do hắn quá ngu ngốc, hay là quá tin tưởng tôi. Hắn bàn chuyện buôn bán ma tuý ngay trong tiệc rượu với khách. Ban đầu tôi không để ý, hắn cũng úp úp mở mở rất khó hiểu. Nhưng 1 lát sau, có lẽ là do tác dụng của thuốc, hắn bắt đầu lôi kéo tôi thì thầm to nhỏ, còn bảo rằng sẽ cống hiến hết sức cho Cá Mập, không biết chừng được lên vị trí cao hơn"
"Vị trí cao hơn là như thế nào?"
"Tôi không biết" Nong lắc đầu "Có thể là người thân cận, được làm việc trực tiếp với Cá Mập chẳng hạn. Dù sao ngay cả Aom cũng không biết rõ, hắn chỉ nói vậy thôi"
Dream hỏi tiếp "Những vị khách đó..Có ai biết tới Cá Mập không?"
Nong thoáng run rẩy, đáy mắt như đang tái hiện lại khung cảnh nhầy nhụa và kinh tởm trong quá khứ, bực bội đáp lại "Mẹ kiếp. Bọn chúng cũng chẳng có hứng thú nói chuyện với tôi. Chẳng lẽ tôi vừa rên rỉ vừa hỏi bọn chúng những câu hỏi vớ vẩn đấy à?" Dứt lời lại có chút hối hận, cúi đầu nói "Xin lỗi chị" 1 tiếng
Dream cũng không nhìn cậu ta, bình tĩnh đánh tay lái, xe ô tô đang di chuyển lập tức rẽ sang 1 khu phố đông đúc khác "Aom có từng nói về một kí hiệu gì đó không?" Cô hỏi "Giống như là 1 dạng mật mã hoặc 1 thông điệp chẳng hạn"
"Hình như là không" Nong thở dài
"Thử nghĩ kĩ xem"
"Thật sự là không có" Nong nhíu mày, sau đó lại dường như nhớ ra điều gì, có chút dè dặt nói "Chỉ có một hôm, tôi thấy hắn mở điện thoại đọc tin nhắn, sau đó thái độ rất bất thường. Còn lớn tiếng chửi bới"
"Chửi ai cơ?"
"Không biết nữa. Chỉ nghe thấy hắn bảo "Dám doạ dẫm tao. Để xem ai chết trước", đại loại vậy"
Dream gật gù "Cậu có nhớ đó là khoảng thời gian nào không?"
Nong nói "Hình như là trước vụ xả súng ở quán bar mấy ngày"
Lúc này xe đã đi tới phía cuối con đường, không rõ địa chỉ ở đâu, nhưng có lẽ cũng chưa hoàn toàn cách xa khỏi trung tâm. Nong nhìn dòng người đông đúc đang đi bộ ở 2 bên đường, gương mặt trắng trẻo chìm trong suy tư. Dream như có như không liếc anh ta, trong lòng âm thầm thở dài, nếu như không gặp biến cố, hẳn đây sẽ là một anh chàng đẹp trai và tươi sáng hơn rất nhiều.
Đúng lúc này, Nong đột nhiên mở miệng nói chuyện "Chị có biết cảnh sát nào đó tên Billkin không?"
Trong lòng Dream lập tức nảy lên 1 cái, nhưng không dám biểu lộ ra bên ngoài "Sao tự nhiên hỏi vậy?" Cô nói "Sở cảnh sát có nhiều nhân viên lắm, nhưng đội tôi thì không có ai tên như thế"
Nong thở dài "Không sao. Tại vì tôi có 1 người bạn, hình như là quen với cảnh sát đó. Tôi không muốn cậu ấy biết chuyện này"
Dream mỉm cười "Cậu yên tâm, mọi thông tin và sự đóng góp của cậu đều được bảo mật hoàn toàn. Trừ trường hợp pháp luật yêu cầu, nếu không thì những người ngoài sẽ không được phép tiếp cận"
Thanh âm của cô rất kiên định, Nong ở bên cạnh khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không thoải mái hơn là bao. Dream cũng không nói gì thêm, chăm chú lái xe ra khỏi con đường lớn, cuối cùng chọn một khu vực khá khuất bóng rồi dừng lại .
"Cảm ơn cậu. Mọi chia sẻ của cậu hôm nay đều giúp ích rất nhiều cho quá trình điều tra" Dream nhìn Nong chăm chú, thiện chí bắt lấy tay anh ta.
Nong gượng cười đáp lễ với cô, sau đó nhanh chóng tháo dây an toàn, đeo kính râm rồi mở cửa xe bước xuống. Dream cũng không dây dưa thêm, phất tay 1 cái, thản nhiên đạp chân ga rời đi. Nong im lặng nhìn chiếc ô tô đen đã khuất dần sau rặng cây cổ thụ, nghĩ ngợi 1 lúc, chậm rãi rút điện thoại, ấn 1 dãy số rồi gọi qua.
"PP, đang ở đâu thế?"
PP lúc này đang bận rộn lái xe, vừa nghe Nong hỏi, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn Billkin đang ngủ gật ở bên cạnh. Mấy tiếng trước ăn bánh xong, bác sĩ ghé phòng kiểm tra 1 chút, thay băng ở đầu cho anh, cuối cùng bảo anh có thể xuất viện rồi. 2 người liền thu dọn nhanh chóng, sau đó lên xe ra về, đi nửa đường nói chuyện được vài câu, anh có lẽ vì tác dụng của thuốc an thần nên lại ngủ quên mất.
PP nhỏ giọng trả lời "Tao đang đi ra ngoài có chút việc. Sao thế?"
Nong thắc mắc "Không đến công ty à? Hay tao qua chơi nhé. Ở nhà chán quá"
PP ậm ừ "Chắc là để khi khác đi. Hôm nay sợ là tao phải về muộn. Có gì mai tao sẽ qua tìm mày"
Nói dứt lời, trước mắt đã thấy 1 chiếc cổng chào mừng quen thuộc, cậu lập tức đánh lái cho xe ô tô rẽ tới.
Nong trong điện thoại không ngừng thở dài thườn thượt "Dạo này gặp bạn mình khó quá đấy. Ngày mai chắc chắn gặp nhau đấy nhé?"
PP đã sắp đến điểm dừng, cũng không có thời gian dây dưa thêm, vội vàng trả lời "Được. Tao hứa với mày. Vậy nha" Sau đó lập tức cúp máy, mở cửa xe mang Billkin đi lên trên phòng.
Billkin nửa tỉnh nửa mê, nửa đi nửa bám vào PP, chật vật mãi mới tới được thang máy. Lúc đi đến tầng 15, lại phải nhờ PP mở cửa hộ, cuối cùng 2 người mới vào được trong nhà, PP cắn răng dồn hết sức, mang Billkin đi vào giường ngủ.
Billkin cũng không biết gì, vừa nằm xuống thì đã ngủ say giống như người say rượu, 1 ngón tay cũng không hề nhúc nhích. PP nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế giúp anh, còn cẩn thận cởi giày và tất, xong xuôi đắp lên người cho anh 1 chiếc chăn mỏng để giữ ấm.
Cậu đi tới phòng tắm, thấm ẩm 1 chiếc khăn bằng nước ấm, sau đó quay ra lau mặt và chân tay giúp anh. Cậu sợ anh đói, lại tới bếp, tìm ra 1 ít đồ trong tủ, lên mạng học công thức, nấu cho anh 1 nồi cháo thịt thơm ngon. Cuối cùng loay hoay 1 hồi, gần 2 tiếng nữa trôi qua, PP có chút kiệt sức, ngồi xuống bên cạnh giường im lặng nhìn Billkim.
Người đàn ông say ngủ trên giường, đầu nghiêng về 1 bên theo thói quen, miệng còn hé ra, thở nhẹ từng tiếng đều đặn.
Điều hoà trên cao phả xuống làn hơi mát lạnh, tóc mái của anh hơi rung động, thỉnh thoảng hàng lông mày nhíu lại, tựa như 1 đứa trẻ con không chút phòng bị.
PP vẫn còn lo anh chưa khoẻ, giơ tay cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trên trán anh. Đến khi không thấy có gì bất thường, cậu lại đứng tần ngần 1 hồi, rất lâu sau đột nhiên cúi xuống, chậm rãi hôn thật nhẹ vào môi anh.
Cái hôn chỉ mơ hồ lướt qua, tựa như 1 cánh hoa đào rơi xuống mặt nước, nhưng lại chất chứa toàn bộ tâm tư nặng nề của cậu. Tới khi ngẩng đầu lên, cậu cũng không dám nhìn Billkin, quay người đi thẳng ra ngoài.
Cánh cửa chậm rãi mở ra rồi khép lại, trong phòng ngủ chỉ còn một mình Billkin cùng với khoảng không tối đen như mực. 1 lát sau,phía bên ngoài truyền đến tiếng người vội vã thu dọn đồ đạc, tiếng bước chân gấp gáp, sau đó lại không nghe thấy gì nữa, xung quanh 4 bề đều im lặng.
Trong bóng tối tĩnh lặng như nước ấy, Billkin nằm trên giường lại chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng tâm tình lại vô cùng mịt mờ và phức tạp.
Rất lâu sau, anh từ từ nâng tay lên, chạm nhẹ vào môi mình, ánh mắt suy tư mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không hun hút.
Có một số chuyện, dường như đã phát triển nhanh tới mức anh không nhận ra, cũng không thể vãn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com