Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích hợp

PP vừa đi khỏi không bao lâu, chuông cửa nhà Billkin lại 1 lần nữa vang lên.

Lúc đó Billkin còn đang nằm trên giường suy nghĩ, nghe thấy tiếng chuông liền giật mình ngồi dậy, ôm đầu đi ra cửa.

Qua camera giám sát, Billkin nhìn thấy Dream đang đứng bên ngoài. Mặc dù trong lòng có chút khó hiểu, nhưng anh vẫn chậm rãi mở cửa ra, sau đó còn chưa kịp nói gì, 4 mắt nhìn nhau, Dream lập tức lao tới ôm chặt lấy anh.

Billkin ngẩn người, một lát sau mới hồi tỉnh, dùng tay tách Dream ra khỏi mình. Cũng may cô không khóc, chỉ dùng đôi mắt lo lắng và tức giận nhìn về phía anh, khiến cho anh thoáng chốc không biết nên làm gì.

"Tên ngu ngốc nhà cậu" Dream gầm lên "Sáng nay tôi đi vội còn chưa kịp hỏi. Vừa rồi về sở, mới biết cậu bị người ta đánh cho chảy máu đầu. Cậu có phải là cảnh sát không vậy? Sao lại bất cẩn như thế chứ"

Billkin lập tức hiểu được vấn đề, bất đắc dĩ bật cười "Đúng đúng. Tôi không phải cảnh sát" Anh nói "Lúc đó cũng không cầm theo phù hiệu và súng thật, cậu mắng phải lắm"

Dream vẫn chưa nguôi cơn tức, dậm chân đi vào trong nhà. Billkin ở phía sau cô, vừa giơ tay đóng cửa, tầm mắt trông thấy 1 nồi cháo thịt nóng hổi đặt trên bếp, tâm tình lại càng thêm phức tạp.

Dream nói lớn "Mà tự nhiên ngày nghỉ cậu lại chui xuống Pattaya làm gì vậy?"

Billkin khôi phục lại tâm trạng, chậm rãi trả lời "Có chút công việc"

"Đi 1 mình à?"

Billkin đáp lại "Với PP Krit"

Dream lập tức quay đầu nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng rõ ràng, nhưng lại không nói gì. Billkin im lặng đi tới chỗ cô, 2 người ngồi ở 2 đầu ghế, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng cô vang lên "Có cái gì mà tôi đã bỏ lỡ không?"

Billkin cười nhạt "Nghĩ gì vậy? Vấn đề phát sinh bất ngờ thôi, nhưng cũng có chút thu hoạch"

Dream gật đầu, ánh mắt suy tư nhìn xuống nền nhà, ở nơi đó có 1 nhúm tóc màu nâu nhạt, chỉ cần liếc qua là biết rõ rằng không phải của Billkin. Cô lặng lẽ hít vào 1 hơi, trong lòng vừa bối rối vừa nghi hoặc, nhưng cuối cùng lại tỏ ra như không nhìn thấy gì, chậm rãi rời tầm mắt ra xung quanh.

"Khoan đã" Billkin đột nhiên nhớ ra 1 vấn đề quan trọng "Sao cậu lại biết địa chỉ nhà tôi?"

Đây là căn hộ anh thuê bí mật, vì 1 số lí do mà ngoài bố và PP ra, hầu như chưa có một ai biết đến.

Dream thở dài "Tôi vừa từ chỗ bố cậu qua đây"

"Bố tôi?"

"Ừ. Tôi cũng cẩn thận đi bằng taxi rồi. Sẽ không có người bám theo đâu" Dream nói. Sau đó dường như không muốn tiếp tục chủ đề đó, cô lôi từ trong túi ra 1 chiếc usb nhỏ, thận trọng đưa nó cho Billkin "Đây là file ghi âm cuộc nói chuyện sáng nay. Cậu nghe thử xem có phát hiện gì có ích không? Dù sao cũng đến lúc cậu phải báo cáo lại kết quả với sở trưởng rồi"

Billkin nhận lấy usb, vẻ mặt có phần suy tư. Dream lặng lẽ nhìn anh, cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng nói khẽ "Cậu biết đấy...chuyện này không thể kéo dài quá lâu. Sẽ nguy hiểm cho tất cả"

Billkin lập tức ngẩng đầu lên, xuyên qua 1 khoảng ánh sáng chiếu xuống từ chiếc đèn chùm, anh trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng quật cường của Dream. Cô không phải là 1 người thích nói nhiều, nhưng lời vừa rồi chỉ úp mở nửa chừng cũng khiến Billkin hiểu được, vậy nên anh cũng không tranh luận thêm, nhếch miệng mỉm cười ý vị.

Chờ khi Dream ra về, Billkin liền trở lại phòng ngủ, đi tới bàn làm việc, cắm usb vào máy tính để nghe file ghi âm. Nội dung cuộc trò chuyện trong file không có gì bất ngờ, Billkin cũng không quá chú ý đến vấn đề riêng tư, chỉ gõ lại những điểm đáng nghi, cuối cùng còn khoanh tròn 1 dòng chữ "oán hận". Xong xuôi anh ngồi lặng người 1 lúc, không biết đang suy điều gì, ánh mắt nặng nề và mệt mỏi. Sau đó anh lần tay mở ngăn kéo tủ, trong bóng tối mờ mịt, lấy ra 1 chiếc usb nhỏ.

Màn hình máy tính xoay tròn vài vòng, kho dữ liệu của USB dần hiện ra, chỉ có một file duy nhất được lưu tên "PP Krit", Billkin ngập ngừng vài giây rồi nhấp vào xem.

Hàng loạt file ghi âm, còn có cả hình ảnh theo dõi, tin nhắn trao đổi giữa 2 người.

Billkin có chút kinh ngạc, mở to mắt nhìn những dòng tài liệu chạy đầy trên màn hình. Mặc dù 2 người có liên lạc với nhau, nhưng thậm chí ở đây còn có những cuộc gọi, những tin nhắn mà chính bản thân anh không hề nhận thức được nó đã xuất hiện từ bao giờ.

Billkin nửa tín nửa ngờ, dùng chuột nhấp bừa vào 1 file nhỏ.

Đầu tiên có 1 đoạn âm thanh, là cuộc gọi tới của PP, cách đây chỉ chừng hơn 1 tháng. Cậu gọi cho anh để hỏi trung thu anh muốn đi đâu, còn nói cậu sẽ lên kế hoạch giúp anh chơi vui vẻ đến mức không thể quên được. Sau đó 2 người dây dưa thế nào mà không ngắt máy, PP lại tiếp tục than vãn với anh vài chuyện vặt trên công ty.  Billkin đeo tai nghe, bên cạnh là thanh âm hờn dỗi của PP, vừa chân thật lại vừa hư ảo.

"Anh xem" Cậu nói "Tôi cũng không phải bắt họ làm việc gì quá khó khăn, chỉ mong họ cẩn thận và chỉn chu hơn. Vậy mà họ còn nói này nọ sau lưng tôi, bảo tôi là kẻ hách dịch. Ha. Tôi mà hách dịch thì đã cho họ nghỉ việc từ lâu rồi"

"Mà xe ô tô của tôi hôm nay cũng dở chứng. Lúc khởi động cứ có tiếng kêu lạ, chắc là máy móc có vấn đề gì đó rồi. Ngày mai lại phải mang đi bảo dưỡng. Cũng may vừa rồi mẹ tôi lại làm đồ nướng, ngon lắm. Tôi ăn xong cũng đỡ buồn bực hơn haha"

Trong phòng không bật điện, chỉ có ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ màn hình vi tính, rọi thẳng lên khuôn mặt Billkin. Anh thất thần rê chuột xuống từng dòng, thỉnh thoảng lại nhìn thấy những đoạn tin nhắn nhỏ nhảy múa trước mắt mình, đều là những thông tin không quan trọng, chỉ là chuyện vặt vãnh thường ngày, nhưng anh vẫn đọc vô cùng chăm chú. Đến khi giật mình ngẩng đầu lên, trang giấy báo cáo vẫn trống không, trước mắt lại là hình ảnh chụp PP đi từ trong công ty ra, vẻ mặt ngái ngủ thấy rõ, được gửi về từ một đồng đội theo dõi cậu mấy tháng nay.

Billkin trong lòng thoáng hoảng hốt, cúi đầu xoa nhẹ mi tâm.

Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn lại đột ngột rung lên. Billkin đưa mắt liếc nhìn qua, sau đó liền nhanh chóng bắt máy

"Bố" Anh gọi 1 tiếng, thanh âm vô cùng bình thản.

Đầu dây bên kia có tiếng thở trầm thấp, không nhanh không chậm nói 1 câu ngắn gọn "Con về nhà đi. Sở trưởng K đang ở đây"

Billkin có chút kinh ngạc, vừa định hỏi có chuyện gì, nhưng nhớ ra tính cách của bố, anh chỉ "vâng" 1 tiếng rồi lẳng lặng cúp máy.

Trời bên ngoài đã sẩm tối. Qua khung cửa sổ, những ngọn đèn đường vàng nhạt cũng bắt đầu được thắp lên, chiếu sáng rực cả một góc đại lộ.

Billkin tần ngần nhìn vào màn hình máy tính, 1 lúc sau anh mới chậm rãi bỏ USB lại ngăn kéo, sau đó cầm chìa khoá xe đi nhanh ra bên ngoài.

Từ căn hộ lái xe về nhà mất khoảng 45 phút. Billkin vừa đến nơi thì đi thẳng lên phòng sách, lúc đẩy cửa ra, trước mắt đã là khuôn mặt nghiêm nghị căng thẳng của bố cùng với sở trưởng K.

Anh bình tĩnh đi đến, chào hỏi 2 người 1 lượt, sau đó ngồi xuống ghế, im lặng chờ đợi.

Bố nhìn miếng băng trắng được cố định trên đỉnh đầu anh, 1 lát sau mới mở miệng nói chuyện "Ta phải nói rằng con quá bất cẩn và chủ quan. Tên cướp mà con khống chế chỉ là 1 cá nhân nhỏ bé, vì vậy vết thương mới có phần nhẹ nhàng. Nhưng nếu sau này đối mặt với tội phạm nguy hiểm hơn, con sẽ cho chúng cơ hội để tước đoạt mạng sống của con đấy"

Billkin lập tức đáp lại "Vâng. Lần này là lỗi của con. Con xin rút kinh nghiệm"

Bố anh hài lòng gật đầu, sau đó quay sang nói với sở trưởng K "Phía Cá Mập có động tĩnh gì chưa?"

Sở trưởng trầm ngâm "Hoạt động buôn bán ma tuý của hắn vẫn đang diễn ra trong thành phố,  chỉ tạm dừng lại các chuyến hàng sang các nước lân cận. Mặc dù chúng ta vẫn đang nắm trong tay khá nhiều đầu mối của hắn. Nhưng điều lạ lùng là sau khi Aom chết, dường như Cá Mập vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, khu vực X vẫn có biến động. E là.."

Billkin tiếp lời "E là hắn đã kịp tìm được đầu mối mới trước khi đưa Aom vào tù. Trong khi trước đó ta đã chặn đứng được cuộc thanh trừng, tiếp đó lại có người tố cáo Aom, theo lẽ bình thường, hắn phải bị động vào thời gian này mới đúng"

Trong phòng lập tức yên tĩnh lạ thường. Bố Billkin nhíu chặt đôi lông mày, sở trưởng K thì im lặng hút thuốc, dường như đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Một lát sau, sở trưởng K mới quay sang hỏi Billkin "Cậu có gì muốn báo cáo không?"

Billkin chậm rãi nói "PP Krit...không liên quan gì đến hoạt động của Cá Mập, cũng không biết gì về đường dây này"

Sở trưởng K nhả 1 làn khói, gật đầu đồng tình "Các mũi nhọn theo dấu cậu ta vài tháng nay cũng đưa ra nhận định giống cậu. Đứa trẻ tội nghiệp được bố giao cho một công ty ma, cũng không hề hay biết gì cả. Chỉ có điều, cậu ta vẫn là lỗ hổng duy nhất mà chúng ta có thể tiếp cận với Cá Mập, cho nên tạm thời cứ phải tiếp tục điều tra"

Billkin khẽ gật đầu.

Bố anh ngồi cạnh chợt hỏi "Chuyện ở Pattaya thì sao?"

"Cá Mập có tai mắt ở đó" Billkin trả lời "Mong rằng sự xuất hiện của con sẽ khiến hắn chú ý"

"Nếu hắn vẫn không có động tĩnh thì sao?"

Billkin nắm chặt tay "Vậy thì phải hành động mạnh mẽ hơn"

Vừa dứt lời, 3 người không hẹn mà cùng nhìn nhau, ánh mắt quyết tâm, tin tưởng, tham vọng, và lo lắng cùng 1 lúc đan xen, tựa như một giao kết ngầm.

Sau đó sở trưởng K ra về, trong phòng sách chỉ còn lại Billkin và bố của anh. Bố chậm rãi rót 2 li trà nóng, đưa lên miệng nhấp 1 ngụm, cuối cùng mới mở lời "Hôm nay Dream qua đây. Con bé nghe tin con bị thương, không biết con đã chuyển nhà, nên ta đã nói cho nó địa chỉ"

Billkin gật đầu "Con nghe Dream kể lại rồi"

Bố nói tiếp "Con bé có vẻ lo lắng cho con lắm. Ta thấy nó cũng rất được"

Billkin lẳng lặng nhìn ông

"2 đứa đều là cảnh sát, quen nhau đã nhiều năm, cũng rất thấu hiểu nhau" Ông nói "Sau nhiệm vụ này, có thể nghĩ tới việc tìm hiểu và kết hôn. Bố tán thành"

Billkin nhếch miệng "Con với cô ấy chỉ là bạn. Không có tình cảm gì khác"

Bố anh thản nhiên đáp lại "Tình cảm là thứ có thể bồi đắp. Quan trọng là thích hợp. 2 người thích hợp với nhau, mới có thể ở bên nhau lâu dài được"

Billkin lập tức ngắt lời ông "Hiện giờ đối với con quan trọng nhất là nhiệm vụ. Mấy chuyện khác đừng nên bàn tới"

Vẻ mặt anh vô cùng kiên quyết và lạnh nhạt, bố còn đang muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, phất tay bảo anh về phòng nghỉ ngơi cho sớm.

Đêm khuya tĩnh mịch, Billkin nằm thẫn thờ trên giường, ánh mắt rơi vào 1 điểm hư vô, vừa lạc lõng lại vừa cô quạnh. Một lát sau, anh cầm máy điện thoại lên trước mặt, thao tác một hồi, mở ra tài khoản mạng xã hội của PP.

Bình thường Billkin không sử dụng mấy thứ này. Nhưng bởi vì để phục vụ điều tra, anh cũng lập 1 tài khoản giả, sau đó theo dõi cậu. Thời gian trước cậu bỗng nhiên không cập nhật gì, anh cũng dần dần quên bẵng mất, hôm nay không hiểu sao lại muốn xem, vậy nên liền mở ra, nhìn thấy 1 bức ảnh cậu vừa mới đăng, anh lập tức thẫn thờ.

Biển xanh, cát trắng. Khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp, xa xa là ánh mặt trời đỏ rực như hòn lửa, mặt nước xanh thẳm ánh lên những dải lấp lánh, trên bờ biển còn có dòng người đang bận rộn qua lại và cười đùa. Billkin nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó, mơ hồ nhận ra bóng hình của mình đang đứng lẫn trong đám người, không quá nổi bật, nhưng lại không hề mờ nhạt, tựa như vô tình, nhưng lại có chút ý vị.

Bên dưới bức ảnh, PP chỉ viết một dòng chữ ngắn ngủi "Chuyện trùng hợp trên đời chẳng có nhiều. Chỉ mong lúc anh quay đầu, thứ đầu tiên xuất hiện trong mắt lại chính là tôi"

Trái tim Billkin lập túc nghẹn lại, không rõ là cảm xúc gì, chỉ là vô cùng bức bối và khó chịu. Anh đặt điện thoại xuống giường, nghiêm mặt nhìn lên trần nhà, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Nhưng còn chưa kịp bình tĩnh, điện thoại bên cạnh đã chợt rung lên, màn hình hiển thị người gọi đến là PP, khiến cho Billkin có chút hoảng hồn.

Anh lưỡng lự 1 lát, cuối cùng vẫn cầm máy lên nghe "Alo"

PP lúc này đang ngồi bên cạnh cửa sổ, nghe thấy thanh âm trầm ấm của Billkin vang lên, cậu nhất thời không biết phải nói gì.

Vừa tỉnh dậy không lâu, còn chưa xuống dưới nhà để ăn uống, cậu đã bận rộn lo nghĩ cho tình trạng của anh . Sau khi nằm lăn lộn 1 hồi, đi quanh phòng mấy vòng, đắn đo nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu mới có đủ can đảm gọi điện qua.

Thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát, vết thương của anh có phần của cậu, vậy nên hỏi thăm cũng là lẽ thường mà thôi. Nhưng bởi vì nụ hôn vụng trộm ban chiều, trong lòng PP đột nhiên có chút chột dạ. Bây giờ nghe thấy giọng anh, tim cậu lại càng hỗn loạn và rối bời hơn.

"Alo?" Billkin không thấy PP nói gì, có chút khó hiểu nhắc lại.

PP lập tức hoàn hồn "À. Tôi đây. Tôi gọi để hỏi xem anh thế nào rồi" Vừa nói vừa bất giác nắm chặt lấy ống quần.

Billkin trả lời "Ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu nhé" Dứt lời lại vội vàng nói tiếp "Mặt của cậu thì sao? Có để lại vết thương gì không. Lúc chiều tôi mệt quá nên quên mất"

PP cảm thấy trong lòng dường như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Cậu mỉm cười nói khẽ "Không sao cả. Cũng không đau nữa rồi"

"Anh đã ăn gì chưa?" Cậu hỏi "Tôi có nấu 1 nồi cháo. Không biết có hợp khẩu vị của anh không"

Billkin giật mình, nhớ ra nồi cháo thơm nức vẫn còn đặt trên bếp ở căn hộ, anh có chút áy náy, một lúc sau mới có thể mở miệng "Xin lỗi PP. Tôi có việc phải về nhà gấp, còn chưa kịp ăn đồ cậu nấu"

Đầu dây bên kia đột nhiên im ắng lạ thường.

PP ôm gối ngồi trên thành cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cậu tất nhiên không phải giận dỗi anh, chỉ là có chút hụt hẫng. Hơn nữa trong bầu không khí yên tĩnh chỉ có 2 người thế này, cậu cảm thấy rất vui vẻ, cũng rất khẩn trương, vậy nên thành ra không biết phải nói gì cho đúng.

Billkin đợi 1 lúc, dè dặt hỏi "Cậu giận tôi à?"

PP bật cười "Không phải. Tôi đang nghĩ may mà anh không ăn. Tôi còn giữ được chút thể diện"

"Tại sao?" Billkin nhíu mày

"Tôi vừa nhớ ra là mình quên cho muối" PP càng cười lớn hơn, tiếng cười giòn tan khiến cho người nghe cũng vô thức cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

Billkin lắc đầu bất lực, đứng dậy đi tới ban công. Buổi tối không khí dịu xuống nhanh, gió thổi ù ù qua tán cây, thậm chí còn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Anh dựa vào lan can, phóng mắt xuống thành phố đang sáng đèn, mở miệng nói khẽ "Dù sao cũng phải cảm ơn cậu. Ngày mai đi ăn một bữa, tôi mời. Được không?"

PP đáp lại "Nhưng đầu anh còn đang bị thương, đi ra ngoài sợ không tiện"

Billkin mỉm cười "Ai nói là đi ra ngoài? Ngày mai tôi sẽ ở nhà nấu cho cậu thử mấy món, coi như là bù đắp công sức của cậu. Được không?"

Mặt của PP hơi đỏ lên, nghĩ tới chuyện 2 người ở riêng cùng nhau khiến cậu có chút bối rối, thế nhưng vẫn dứt khoát trả lời "Được"

Billkin nghe cậu đồng ý nhanh như vậy, ngược lại không cảm thấy có chút vui vẻ nào. Anh cầm điện thoại, lồng ngực nặng như tảng đá, hít thở thế nào cũng không thông. Đúng lúc ấy PP lại nói tiếp "Billkin. Tôi nhờ anh một chuyện"

Billkin dịu dàng "Ừm"

PP "Từ nay về sau, dù là làm nhiệm vụ gì, cũng có thể quan tâm hơn đến bản thân, đừng để bản thân gặp nguy hiểm. Hôm đó tôi thật sự rất lo lắng, cũng rất sợ sẽ không thể gặp lại anh nữa"

Billkin ngỡ ngàng, còn chưa kịp trả lời, thanh âm khẽ khàng của cậu đã lại vang lên bên tai "Billkin. Hứa với tôi điều đó, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com