Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi

Mặt đất ẩm ướt bốc lên mùi hôi hám, còn phảng phất cả mùi lá và thân cây thối rữa.

Xe ô tô đen dừng lại giữa rừng núi hoang vu, cửa xe vừa mở, gió lớn lập tức thốc vào đem theo luồng không khí ngột ngạt, nhưng cũng không có ai suýt xoa lấy một câu. Billkin hai mắt bịt kín bị kéo xuống, thúc ép đi về phía trước. Mặt đất sau mưa mềm nhũn và nhão nhoét, toàn bộ giầy đều ẩm ướt, không cẩn thận là có thể sẩy chân ngã nhào. Billkin hoàn toàn không thể nhìn thấy, chỉ dựa vào cảm giác, anh đoán rằng mình đã đi xa khỏi thủ đô.

"Đi nhanh lên" Một tên đàn em nắm lấy tóc anh, đẩy mạnh về trước. Billkin chỉ có thể im lặng làm theo, được 1 đoạn, chân anh vấp phải hòn đá, suýt thì rơi xuống vực. Đám đàn em chẹp miệng phiền phức, giơ tay kéo anh lên, sau đó một trước một sau, áp tải anh tiếp tục đi đến một điểm bí mật.

"Dừng lại" Không rõ là bao lâu sau, Billkin nghe thấy có tiếng ra lệnh ở phía sau lưng. Anh lập tức đứng yên, cảm nhận được phía trước có thứ gì đó đang mở ra, sau đó một tên đàn em đẩy mạnh anh vào trong, còn tiện chân đạp một cái khiến anh đau đớn ngã nhào.

Bốn bề tĩnh lặng và đen ngòm, không rõ đang ở đâu, cũng không rõ là thời điểm nào. Billkin giống như cá nằm trên thớt, chỉ có thể im lặng chờ đợi, bất kì hành động nào cũng đều phải thật cẩn trọng, sai 1 ly, toàn bộ tính mạng anh muốn bảo vệ đều sẽ bị diệt sạch.

Đây có thể là đâu? Billkin nhắm mắt suy tính

Satra nói với anh, phía Tây chính là khu vực trọng yếu, bởi ông ta từng tìm được tài liệu giao dịch vũ khí của Cá Mập, tất cả đều chỉ điểm đến bờ rừng này. Anh tin ông ta sẽ không nói dối. Chỉ có điều Cá Mập quá gian xảo, đón trước được đường đi nước bước, chỉ e ở vùng núi còn lại đã giăng thiên la địa võng, đồng đội của anh giờ cũng đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm.

Xung quanh nóng bức như lò than. Mồ hôi thấm ướt lớp băng đen, chui vào trong mắt anh cay xè. Billkin nghĩ nơi này không còn ai, động đậy muốn tìm cách ngồi dậy, đúng lúc đó trước mắt lại truyền đến tiếng bước chân, khá đông, ước chừng phải đến 10 người. Billkin chỉ kịp hít vào một hơi, sau đó bị một kẻ đi tới lôi lên, kéo mạnh băng đen bịt mắt xuống.

"Chào mày, đại uý Billkin" Kẻ kia nắm lấy tóc anh, mỉm cười đắc thắng. Dù đã nhiều lần gặp mặt, nhưng Billkin chưa từng nghĩ Nong lại có dáng vẻ điên cuồng thế này. Ánh mắt gã lạnh lẽo, toàn bộ hơi thở đều toát lên sự chết chóc, mái tóc vuốt keo cẩn thận, dưới bóng tối sắc nhọn như một lưỡi dao.

Billkin im lặng nhìn gã, sau đó nghiêng đầu, xuyên qua tầng người, nhìn về một khoảng không trống rỗng phía xa.

"PP sẽ không đến nơi bẩn thỉu này đâu" Nong dường như đoán được suy nghĩ của anh, cười khẩy "Tao cũng không muốn mày được gặp cậu ấy, tránh để cho cậu ấy phải mất công thương tiếc mày"

Gã rút khẩu súng, chầm chậm di chuyển nó dưới xương hàm của Billkin. Gã muốn anh lộ ra vẻ mặt thất vọng, hoặc là sợ hãi. Bất kì điều gì cũng được, chỉ cần khiến gã có cảm giác làm chủ. Thế nhưng Billkin chẳng phải là tên chuột nhắt. Anh từ đầu đến cuối đều vô cùng dửng dưng, mở miệng hỏi gã  "Cá Mập đâu?" Theo suy đoán của anh, hắn hẳn phải là một lão già xấu xí, mái tóc bạc trắng. Vì vậy trong số đám người đứng sau, không có ai trùng với bức chân dung ấy.

Nong thở dài "Đằng nào cũng chết. Dù có nhìn thấy mặt ông chủ, mày cũng không có cách nào báo cho đồng đội"

Billkin cười "Tao đã mất công tới đây, có chết cũng phải chết trong tay kẻ đầu sỏ, chứ không đến lượt vài tên đàn em rách như mày"

Dứt lời, mặt trái lập tức đau nhức. Báng súng bằng sắt nặng nề trong tay Nong quật vào xương hàm, khiến cho anh choáng váng ngã gục. Gã điên cuồng tóm lấy cổ áo anh, sau đó quay đầu nhìn về sau, đối diện với ánh mắt khinh thường xa cách của đám người, trái tim gã càng thêm chán ghét. Gã đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian phải làm một tên trai bao thấp kém. Mỗi buổi tối đều chìm trong ác mộng với những tên đàn ông bẩn thỉu, cả thân thể và tinh thần đều bị chà đạp, thù hận chồng chất thù hận. Chính vì thế gã luôn vọng tưởng có ngày từ vũng bùn đi lên, trở thành kẻ mạnh nhất, là nỗi sợ của tất cả chúng sinh. Gã muốn trả thù, muốn xé tan tành những kẻ đã từng làm nhục gã, muốn cả cuộc đời này sống mà không phải cúi đầu trước ai. Cuối cùng gã đã tìm thấy ánh sáng, gã biết mình chỉ còn cách đỉnh vinh quang vài bước nữa thôi. Vậy nên bất kì cản đường gã đều sẽ phải chết, nhất là tên cảnh sát này.

Nong hét lên, dùng toàn bộ sức lực mũi chân đá vào bụng Billkin. Mặt đất như rung chuyển, có mùi máu tanh nồng trong không khí, cùng với cơn đau đớn xé rách cả thân thể. Billkin lăn trên đất, chưa kịp hồi tỉnh, tóc mái bị nắm ngược lên, Nong dùng lực kéo một đường, đẩy anh vào vách tường ẩm mốc.

"Sao" Nong nghiến răng "Muốn tiếp tục nếm mùi đau khổ không? Để xem cái mặt ngông cuồng này của mày còn có thể duy trì đến lúc nào"

Vừa nói, gã vừa cầm cánh tay trái của anh lên, độc ác vặn thật mạnh. Tiếng "rắc" gãy vụn vang lên rất lớn, Billkin chỉ có thể cắn chặt răng, ngăn không cho tiếng hét thoát ra, ngăn cho bản thân mình không ngã gục.

"Kêu lên đi" Nong cười điên dại "Hét lên. Hét thật lớn vào. Van xin tao rồi tao sẽ cho mày được giải thoát"

Xung quanh lặng im như chốn địa ngục. Đám đàn em lạnh lùng xa cách, mặc dù không lên tiếng cổ vũ, nhưng ánh mắt chúng thích thú chứng kiến trò vui, tàn độc không thua kém bất kì kẻ nào. Billkin cúi đầu thở gấp, cơn đau đớn nhất đã qua đi, chỉ còn lại cảm giác tê dại. Anh nhếch môi nhìn Nong, tròng mắt chứa đầy tia máu đỏ ngầu, sau đó không để gã kịp nhận ra, dùng lực húc thật mạnh vào bụng gã, khiến cho gã bay ra một đoạn.

Có lẽ chẳng một ai có thể ngờ, kẻ đứng dưới họng súng, đầu kề dưới lưỡi dao lại có sức phản kháng kinh khủng đến mức này. Vài tên đàn em đã dựng thẳng súng, vài người vô thức bước ra sau. Chỉ có Nong nằm giữa sàn, miệng rên rỉ đầy đau đớn. Gã ôm bụng, run rẩy chống tay ngồi dậy, hằn học nhìn về Billkin. Gã muốn xé xác tên cảnh sát này, moi ruột gan hắn rồi ném ra ngoài cho đám chó săn đói khát xơi tái, để muôn đời muôn kiếp hắn không còn chỗ siêu sinh. Chỉ có như vậy gã mới hả dạ, mới thật sự yên tâm tiếp tục làm nghiệp lớn.

Đúng lúc này, cửa nhà kho một lần nữa được mở ra. Ánh sáng le lói lọt vào trong, sau một vài giây  mờ mịt, bóng dáng một đoàn người, kẻ gầy yếu đi trước, kẻ to lớn bệ vệ bước theo sau, còn có 1 người khác điềm tĩnh đi cuối cùng, dần dần tiến vào giữa căn phòng. Trong nháy mắt, Billkin giống như có linh cảm, nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Là cậu.

Phòng ốc tối sẫm, không khí lặng im. Người ấy lầm lũi bước đi, dáng vẻ tuy mệt mỏi nhưng khuôn mặt lại vô cùng kiên cường. Billkin nhìn cậu, mấp máy miệng gọi "PP", lại không để bản thân phát ra tiếng động. Toàn bộ nỗi nhớ, toàn bộ sự bất an và đau lòng, giờ phút này đều chỉ có thể nuốt vào trong. Đối với anh, chỉ cần cậu còn sống, chỉ cần cậu khoẻ mạnh, vậy cuộc chiến này cũng coi như chiến thắng một phần lớn rồi, anh không còn mong cầu gì nữa.

Thế nhưng Billkin hoàn toàn không ngờ, những kẻ có tình thì đều sẽ ngốc nghếch như nhau. Giữa bóng tối mịt mờ, PP dường như trông thấy anh, quay đầu lại rồi đứng sững một chỗ. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đáy mắt cậu lấp lánh phủ đầy hơi nước. Billkin nghĩ cậu sẽ không thấy rõ dáng vẻ thảm thương này của mình, vì vậy anh nở một nụ cười, gật đầu tỏ ý rằng anh không sao. Nhưng PP trải qua nhiều chuyện như vậy tất nhiên sẽ không còn ngây thơ nữa. Cậu hiểu một khi người đàn ông của cậu bước vào hang sói, anh chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Chỉ là lúc này cậu cảm thấy vô cùng bất lực, không có lối thoát, không có hi vọng. Giữa nghịch cảnh khốc liệt và chết chóc, đơn độc nhỏ bé như cậu và anh làm thế nào để có thể cùng nhau sống tiếp đây?

Toàn bộ hành động này của hai người đều lọt vào mắt của Nong. Gã nắm chặt tay, định xông tới gây sự, nhưng bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Cá Mập, vẻ mặt gã lập tức cắt không còn một giọt máu, biết điều bước lui về sau.

Cá Mập cười "Giới trẻ bây giờ đúng là thiếu kiên nhẫn. Trò chơi còn chưa bắt đầu mà đã dùng nhiều sức thế này. Thời gian còn lại phải làm thế nào đây?"

Dứt lời vẫy tay ra hiệu, tất cả ánh sáng trong phòng lập tức bật lên, soi rọi đến từng ngóc ngách.

Không phải nhà kho, cũng không phải nơi làm việc. Đây là một căn phòng được thiết kế riêng, 4 bức tường kín bưng không có cửa sổ. Đèn cao áp gắn ở các góc phòng, trần thạch cao trắng toát gắn một ngọn đèn chùm lộng lẫy có chút kệch cỡm. Phía trên cùng có một bức tượng thần lớn, còn có ngai vàng uy nghi - chính là nơi mà Cá Mập đang ngự trị. Đám đàn em bên cạnh ước chừng khoảng 20 người, chưa kể rất đông kẻ còn đang bao vây bên ngoài, không một con ruồi nào có thể lọt qua. Billkin đứng một góc tường, đèn sáng để lộ dáng vẻ thương tích kiệt quệ của anh, chỉ còn lại đôi mắt kiên nghị, giống như không có giông bão nào quật ngã nổi. PP lúc này mới có thể nhìn rõ ràng người yêu, nhìn máu từ miệng và cánh tay anh đã gãy rời, trái tim cậu rơi thẳng xuống địa ngục, đôi chân bị xiềng xích lại vô thức bước về phía trước.

Đừng. Billkin nhìn cậu, âm thầm lắc đầu.

Nước mắt PP ướt đẫm cả khuôn mặt. Lí trí nhắc nhở cậu phải kiên trì để bảo vệ anh, nhưng đối diện với tình thế này cậu không có cách nào kiềm lòng được. Cá Mập im lặng theo dõi tất cả động tĩnh, lúc này lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn mở miệng nói "Đại uý Billkin, một tay của mày phế rồi, để công bằng thì tao sẽ tặng mày món quà đầu tiên"

Billkin cẩn thận ngước nhìn hắn, còn chưa kịp đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì một tiếng nổ lớn đã vang lên, kèm theo tiếng thét thất thanh đến chói tai. Nong bị bắn vào cánh tay phải, viên đạn có lẽ đã găm sâu vào tận xương tuỷ, một dòng máu chảy dài khiến gã không đứng vững, quỳ rạp xuống đất. Cú nổ này khiến bất kì ai trong phòng đều ngỡ ngàng, bởi vì Nong vốn là trợ thủ của Cá Mập, không ai ngờ lại bị hạ gục bởi chính chủ nhân của mình. PP hoàn toàn sụp đổ, gào thét lao tới chỗ bạn. Tên thủ hạ vừa ra tay với Nong, lúc này lạnh lùng xoay người tóm lấy cậu, dùng báng súng đập mạnh một cái, sau đó đạp cậu lăn tới giữa phòng. Billkin điên cuồng chạy tới đỡ cậu, không khí trong phòng cũng đồng thời thay đổi, toàn bộ đám đàn em đã giương súng lên, chĩa thẳng về phía 3 người.

Cá Mập xoa cằm "Mới bắt đầu mà đã thú vị thế này" Hắn nói "Nhưng mày yên tâm đi đại uý, phần sau sẽ càng khiến cho mày hào hứng hơn nữa"

Cùng lúc đó, đèn trùm trên cao đột nhiên biến đổi, sau những tiếng động kì quái, ba sợi dây xích được thả xuống, tựa như một cỗ máy hành hình trung cổ. Đám đàn em dưới sự chỉ huy của Cá Mập cưỡng ép Billkin, PP cùng Nong khoá chặt vào dây xích, sau đó đặt 3 người ngồi ở 3 đầu trục.

Cá Mập giải thích "Mấy ngày trước tao nghĩ nát óc cũng không biết nên gọi trò chơi này thế nào. Nhưng mà vừa rồi chứng kiến một màn thú vị, tao quyết định sẽ đặt tên là "Tình". Haha. Lãng mạn chứ đại uý?"

Nong lúc này vừa hồi tỉnh sau cơn đau, phẫn nộ nhổ một bãi nước bọt "Tên khốn khiếp. Hoá ra ông đã định đâm sau lưng tôi từ lâu"

Cá Mập nhếch miệng "Một tên bù nhìn rơm lại dám vọng tưởng nắm quyền sinh sát. Cậu nghĩ suy nghĩ phản nghịch cỏn con của mình có thể qua mặt được ta, nhưng mà nếu không phải đợi đến trò vui hôm nay, e là cái mạng của cậu đã không còn từ lâu rồi"

Hắn nói vô cùng chậm rãi, nhưng từng câu đều là dao sắc. Nong ban đầu còn phẫn uất, sau đó càng ngày càng im lặng, đến cuối cùng cả người gã bất động, chỉ còn lại khuôn mặt xanh xao và tối mịt. Gã vốn biết Cá Mập là một tên cáo già. Nhưng gã ẩn mình cũng vô cùng kĩ càng, chưa từng để lộ bất kì hành động nào đáng ngờ, chưa từng bày tỏ tâm ma của mình với bất kì ai. Tại sao kẻ kia lại biết rõ như vậy chứ?

Cá Mập ngả lưng vào ghế, thở dài khoan khoái "Nhìn khuôn mặt bàng hoàng ngây thơ kia có lẽ cậu không biết, nhất cử nhất động của cậu đều ở trong bàn tay tôi. Ngày đó ở quán bar, kế hoạch ban đầu là để đứa trẻ kia mất một chút máu, nhưng cậu vì quá thương xót mới lén tạo ám hiệu cho cảnh sát, để cảnh sát cứu nó. Lẽ ra với bấy nhiêu sự liều lĩnh đủ để cậu mất mạng, nhưng cũng nhờ thế mà kế hoạch của tôi lại được hưởng lợi, tôi đành phải tha cho cậu"

Hắn vô cùng tận hưởng cảm giác là kẻ đón đầu mọi chuyện. Billkin về nước, nhận nhiệm vụ, toàn bộ kế hoạch xâm nhập nội bộ đều được chuyển đến hắn. Ban đầu hắn nghĩ, tốn chút tiền rồi giết tên cảnh sát này cho xong, giống hệt như những lần khác hắn vẫn thường làm. Nhưng Cá Mập chợt nhìn thấy mình trong gương, một lão già 80 tuổi mặt đầy nếp nhăn, mái tóc bạc trắng và bộ xương khô cằn đau nhức. Cho dù đang đứng đầu cả vạn người, nhưng quyền lực ấy vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng hắn đang chết dần chết mòn, rồi một ngày nào đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian. Cá Mập suy ngẫm lại, dường như cả cuộc đời này hắn đã luôn là kẻ chạy trốn, nấp trong bóng tối để sống. Suy nghĩ đó khiến lòng hắn nổi lên sự căm phẫn chưa từng có, đến mức hắn cảm thấy điên cuồng, muốn thiêu rụi cả thành phố này

Không. Cá Mập là vua của đại dương, là kẻ săn mồi bậc nhất. Hắn biết rất rõ, những kẻ này sợ hãi nhất là điều gì. Hắn chỉ có một cái mạng, hắn không tiếc. Nhưng gã cảnh sát kia, có gia đình, có bạn bè, có tình thương. Nếu Cá Mập đem đến cho gã thêm tình yêu, khiến gã được vây xung quanh bằng mộng tưởng đẹp đẽ, gã sẽ mê đắm, sẽ luyến tiếc. Đến lúc đó, Cá Mập từng chút chặt đứt cánh tay của gã, gã sẽ đau đớn đến không chịu nổi, sống không bằng chết, điên dại và cuồng nộ. Đó cũng chính là kết cục hoàn mỹ nhất cho những kẻ muốn đối đầu với nhà vua.

Cá Mập hào hứng gõ tay vào ghế "Đại uý, mày có muốn nghe luật chơi không?"

Billkin ngẩng đầu "Tao đã đến đây rồi. Mạng của tao trong tay mày, thả những người không liên quan ra rồi mày muốn thế nào cũng được"

Cá Mập cười "Hình như chuyện lần trước tao nói mày quên rồi. Ở đây chỉ có một mình tao được quyền đàm phán, vậy nên mỗi lần mày nói không, đứa trẻ của mày sẽ được thưởng một viên kẹo đồng. Nhớ chứ"

Hắn vừa dứt lời, tên thủ hạ phía sau lập tức lạnh lùng lên nòng súng. Cá Mập hài lòng quay đầu nhìn, chợt nhớ ra gì đó, há miệng cười lớn "Đúng rồi Đại uý, giới thiệu với mày người anh em này"

Billkin nheo mắt nhìn tên đàn ông vô cùng cao lớn phía trước, vẻ mặt thâm trầm, trên miệng có vết sẹo dài, dường như là lí do khiến anh ta hiếm khi nói chuyện.

"Năm đó khi anh ta ra tù, chắc mày mới chỉ tầm 17,18 tuổi. Người anh em này có chút khúc mắc với bố mày, tuổi trẻ nông nổi, suy nghĩ không thông. Tao cũng đã trách phạt anh ta rồi. Mong mày bớt đau buồn"

Những lời vô lại của hắn rơi thẳng vào tai Billkin. Trong một thoáng, mặt đất dưới chân anh như quay vòng, Billkin mở to mắt, miệng há ra, nhưng rất lâu vẫn không nói được gì. Trước mắt anh như đang có một màn mưa dày, trong màn mưa đó là đám người đứng quây quanh 1 xác chết lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng, tiếng còi xe cảnh sát hú vang trời, tất cả đều vô cùng chân thật, chân thật như sự đau đớn của chính anh lúc này.

Billkin điên cuồng đứng lên, dùng toàn bộ sức lực lao về phía người đàn ông. Xiềng xích dưới chân nặng nề kẹp chặt anh lại, da thịt xoắn tròn tạo thành những vệt tím ngắt, tựa như có thể rách toạc bất kì lúc nào. PP ở phía đối diện sợ hãi gọi tên anh, cầu xin anh bình tĩnh. Billkin cũng biết rằng bản thân phải bình tĩnh, nhưng sự thù hận chất ngất vây chặt lấy lí trí anh, khiến cho anh tuyệt vọng, cuối chỉ có thể gào thét lên từng tiếng giận dữ.

Ngược lại Cá Mập ở bên này giống như trẻ con được thưởng kẹo ngọt. Vẻ mặt hắn rạng rỡ, hai tay phấn khích vỗ vào nhau, đứng lên hẳn khỏi ngai vàng. Hắn nói "Tao đoán không sai. Haha. Đại uý là kẻ có tình nhất, chắc chắn cũng sẽ là nhân vật chính trong trò chơi này. Tao thật sự nóng lòng muốn xem cái kết, vậy nên tao sẽ nói cho mày nghe luật chơi"

"Trước tiên hãy ngẩng đầu lên đi"

Không khí trong phòng lập tức căng thẳng. Ba người Billkin, PP, Nong đồng loạt ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn thấy 3 đầu dây xích được nối với một chiếc đồng hồ đếm ngược.

Nong run rẩy "Có...có bom"

"Đúng vậy" Cá Mập búng tay "Nhưng mà yên tâm, trò chơi này sẽ không đơn giản như vậy"

Billkin nghiến răng "Mày muốn thế nào?"

"À" Cá Mập xoa cằm "Nói rõ cho mày hiểu, thời gian đếm ngược của bom là 1 tiếng, đến bây giờ thì chỉ còn lại khoảng 20p. Ngay khi tao rời đi, 3 đứa chúng mày sẽ phải lựa chọn. Sử dụng cái nút bấm ở bên cạnh, nhưng sẽ có duy 2 chiếc xích có thể tháo ra, nếu hơn, bom nổ ngay không cần đến 1s. Nếu không có ai động đậy, cả 3 đều sẽ chết"

Tiếng tích tắc của đồng hồ chạy mơ hồ trở nên rõ ràng hơn. Billkin vốn biết Cá Mập là một tên sát nhân biến thái, nhưng ham muốn được thống trị của hắn vẫn khiến cho anh phải bất ngờ. Chỉ là lúc này anh đã bình tĩnh hoàn toàn, nhìn tia đỏ nhấp nháy trên cao, vẻ mặt không hề đổi sắc đáp "Làm sao mày biết Satra sẽ cho cảnh sát thông tin để vận chuyển vũ khí từ bờ Tây đến nơi khác?"

Cá Mập vắt chéo 2 chân, sâu xa nhìn về phía anh "Tất nhiên tao không biết. Nó là kế hoạch thiên tài của tao, được quyết định chỉ trong vòng vài ngày. Tao biết Satra không nỡ bỏ rơi con trai mình. Cho dù ham sống sợ chết đến đâu, chỉ cần nghe tin con trai gặp nguy hiểm thì có thể ngồi yên sao? Vậy nên mặc dù tốn chút công sức, nhưng để cho lũ chuột nhắt chúng mày rơi vào lưới, rồi diệt bằng 1 mồi lửa thì cũng là đáng"

Hắn ung dung mỉm cười, nhớ đến cánh rừng đã được giăng đầy dây dẫn tẩm xăng, chỉ một nút ấn là có thể tạo thành hoả ngục bao vây, trong lòng hắn càng thêm khoan khoái. Hắn thích cảm giác chiêm ngưỡng người khác tuyệt vọng và bất lực. Họ sẽ giãy dụa trong cái chết, giãy dụa dưới quyền lực và bàn tay của hắn, không có ngoại lệ, không có lối thoát. Cá Mập hít hà một hơi, sau đó mở mắt ra, lệnh cho đàn em bắt đầu rời khỏi căn phòng. Quả bom cũng đã đếm được đến 15p, chẳng còn bao nhiêu thời gian để hắn lưu luyến nữa. Cá Mập có con đường riêng mình. Hắn sẽ không ở lại Thái Lan, từ giờ đến cuối đời hoá thân thành ông lão bình thường tại một đất nước xa lạ, hưởng thụ nốt những ngày tháng còn lại.

Lúc đi qua Billkin, ánh mắt hắn liếc qua một giây, mở miệng nói khẽ "Đại uý. Nói thật lòng nếu mày xấu xa một chút, tao sẽ để mày làm vị trí cao nhất trong tổ chức. Chỉ tiếc chúng ta không cùng chiến tuyến, tao cũng chỉ đành tiễn mày đến đây. Tạm biệt"

Dứt lời quay lưng đi nhanh ra khỏi phòng. Chờ đến khi cánh cửa đóng lại, bên trong liền vọng tới tiếng hét ai oán của ai đó. Gian phòng lạnh lẽo mà lặng im, chỉ có Nong đang ôm đầu gục xuống đất, vừa hét vừa cười không ngừng. Ai cũng tưởng rằng gã đang sợ chết, nhưng thật ra những lời cuối cùng kia mới thực sự khiến gã bàng hoàng. Gã đã giết người, gã đã lừa dối, gã đã hi sinh mọi thứ nhưng lại chưa từng được công nhận. Cuộc đời này gã cố gắng vì điều gì, đến bây giờ bản thân gã cũng không trả lời được nữa.

Được một lúc, Nong ngẩng đầu lên, quả quyết nói "Billkin. Anh hãy đưa PP ra khỏi đây, còn tôi sẽ ở lại"

PP ngồi đối diện lập tức phản đối "Mày nói gì vậy Nong? Tao không bỏ rơi mày được"

"PP" Nong thở dài "Mày phải nghe tao. Nếu như chần chừ, cả 3 đều sẽ chết. Ra khỏi đây rồi còn chăm sóc mẹ và cứu bố mày, hiểu chứ"

Nhưng những lời này không thuyết phục được PP. Cậu ôm lấy hai đầu gối, im lặng thay cho lời cự tuyệt. Đồng hồ trên cao vẫn tích tắc chạy,
thời gian không còn nhiều, không có ai nhúc nhích, tựa như một quy tắc ngầm. Nong sốt ruột nhìn PP. Gã ta chấp nhận cả đời mình sống vô dụng, điều duy nhất còn sót lại chính là người bạn này. Vì vậy gã nhất quyết không thể để cậu chết.

"Billkin" Nong gằn giọng "Anh là người quyết đoán nhất, lúc này đừng chỉ ngồi một chỗ như vậy. Từ căn phòng này chạy thẳng về hướng Nam chính là đường ra. Cá Mập đã chuẩn bị trực thăng để rời khỏi Thái Lan, e rằng anh và đồng đội sẽ không đuổi kịp đâu"

PP vội vã đứng dậy, lùi về sau "Nong. Ba chúng ta cùng tìm cách, chắc chắn sẽ trốn thoát được. Mày đừng bỏ cuộc như vậy" Cậu không thể chấp nhận sống ích kỉ, cho dù có rời khỏi đây, đời này cậu cũng sẽ sống không hạnh phúc.

Nong cuối cùng mất kiên nhẫn, tức giận hét lớn "PP. Đừng ương bướng nữa" Giữa thinh không, cuối cùng nước mắt gã ta cũng rơi xuống "Mày còn gia đình, còn tương lai ở phía trước. Còn tao, tao chỉ là đứa trẻ mồ côi. Tao đã làm sai nhiều thứ, rời khỏi đây rồi cũng không thể sống tiếp. Tao chỉ có giá trị duy nhất này thôi, đó là cứu sống được mày. Vậy nên cầu xin mày, rời khỏi đây rồi sống thật tốt, như vậy tao mới có thể yên lòng. Được không?"

PP bị gã nói đến cứng họng. Cậu ngẩng đầu lên, 7p, quả bom đã sắp nổ. Cảm giác bất lực tràn vào cơ thể cậu, khiến cậu hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo. Không khí xung quanh nặng nề mà hỗn loạn, Nong liên tục cầu xin, còn Billkin thì cũng đã đứng dậy.

Nong nói "Billkin. Đi mau. Chỉ còn 5p nữa, bom sắp nổ rồi"

Billkin quay đầu nhìn PP, trong lòng đã có quyết định, vì vậy anh bấm nút nhả dây xích của mình, sau đó chạy thật nhanh tới bấm nút của PP. Chờ cho cậu kịp hoàn hồn, Billkin đã chế ngự cậu chặt trong lòng, kéo cậu chạy nhanh ra ngoài.

PP ở trong lòng Billkin giãy dụa, khóc không thành tiếng "Thả tôi ra. Billkin. Tôi không muốn. Thả tôi ra" Hai người chạy ra đến cửa, khoảng cách với Nong càng xa, chỉ kịp thấy gã giơ tay vẫy tạm biệt, trên môi còn là nụ cười thật rạng rỡ.

Người bạn thân thiết nhất của cậu. Người nắm tay cậu chạy trên những bãi cỏ. Người nói cậu tuyệt nhất, đẹp nhất, giỏi nhất. PP ôm lấy mặt, không dám quay đầu, cũng không dám nhìn thêm. Billkin kéo cậu băng về phía cánh rừng, được một đoạn, anh đột ngột dừng lại, đặt cậu ngồi xuống một tảng đá.

"PP" Anh gọi tên cậu "Tôi đã nghĩ ra cách để cứu Nong. Nên tôi cần em phải ngồi ở đây đợi tôi, tự bảo vệ mình. Tôi sẽ quay về rất nhanh thôi"

PP nửa tín nửa ngờ nắm tay anh "Còn kịp không?"

Billkin mỉm cười, rút tay ra rồi ôm lấy cậu, cẩn thận hôn nhẹ vào trán cậu "Đợi tin của tôi" Dứt lời quay lưng chạy ngược lại, nhưng chưa được bao xa, anh quay đầu nhìn PP, thật lâu thật lâu, sau đó rất nhanh đã biến mất.

Anh chạy về phía căn nhà, lúc vào trong thì đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại đúng 5p. Billkin không chần chừ bước nhanh đến chỗ của Nong, muốn tháo xích cho cậu ta.

Nong thấy vậy liền sợ hãi hét lớn, liên tục xua tay "Anh điên rồi à? Mau chạy đi. Anh mà tháo xích ra thì cả hai chúng ta sẽ đều nổ tan tành đấy"

Billkin bình tĩnh nói "Sợi dây xích này hoạt động bằng cách đo lực kéo. Chỉ cần cậu tác động đúng thì nó sẽ không phát hiện ra. Bây giờ cậu hãy chạy ra ngoài, tôi sẽ kéo sợi dây xích này rồi theo sau. Yên tâm, sức chạy của tôi được huấn luyện hàng năm trời, chắc chắn sẽ kịp"

Nong thẫn thờ đứng dậy, cúi đầu nhìn người đàn ông đang nghiến răng kéo sợi xích nặng để cứu mình, nói "Tại sao...tại sao phải làm như vậy?"

Billkin cười lạnh "Cậu coi thường chí khí của cảnh sát hoàng gia quá đấy. Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ mặc thường dân để chạy trốn à? Đi đi, nhớ bảo vệ PP trước khi tôi đến"

Nong định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, nhìn thời gian còn quá ít, gã lập tức quay người rời đi. Nhưng còn chưa đi đến cửa, một tiếng nổ lớn chợt vang lên, trần nhà nhanh chóng nứt toác, thạch cao trắng xoá thi nhau đổ xuống mặt sàn. Gã ta còn chưa kịp hoàn hồn, sau lưng lại có tiếng thét đến thê lương, quay đầu lại, là PP đang trân trối đứng ở đó.

"Nong. Đưa PP đi. Mau. Mau lên" Billkin ở bên trong gào thét. Từ cửa nhìn vào, toàn bộ trước mặt anh đều đã bị gạch đá chặn đứng, PP chỉ nhìn thấy một phần khuôn mặt anh. Khuôn mặt rắn rỏi nghiêm nghị, dù trải qua bao mưa gió vẫn không thay đổi. Xung quanh đều đã dừng lại, duy nhất có bóng hình người cậu yêu là sống động. Anh nói anh sẽ bảo vệ cậu, nói hai người sẽ ở bên nhau. Từng lời chân thực như thế khiến cho lòng cậu tan vỡ. PP chậm rãi bước về phía trước, muốn chạm vào anh, nhưng Nong lại nhanh hơn, giang tay ôm lấy cậu, kéo cậu chạy trốn khỏi đống hỗn loạn.

Một tiếng nổ lớn tiếp theo, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.

Hai người nhắm mắt chạy đến cạnh bờ suối. Nong lúc này hoàn kiệt sức, quyết định phải đặt PP xuống để nghỉ ngơi. Sau đó gã ta nhận ra PP giống như một cái xác chết, dù gọi bao nhiều lần cũng không có bất kì phản ứng nào. Gã ta vô cùng lo lắng, nhưng dưới tình thế nguy hiểm khó lường, gã phải tập trung tinh thần để có thể chiến đấu, vì vậy cũng không dám nói thêm gì. Mạng của gã có thể vứt, nhưng bây giờ gã phải bảo vệ được cậu, đó là lời hứa của bản thân gã, cũng là di nguyện cuối cùng của người cảnh sát kia.

Để duy trì sức lực, Nong lấy nước suối uống, sau đó cẩn thận múc một ít cho PP, nhưng cậu nhất quyết không mở miệng. Bốn bề tĩnh lặng, không có gió, không có thú rừng, chỉ có tiếng nước chảy, róc rách. Nong thở dài một tiếng, chợt nghe sau lưng có tiếng động, là âm thanh bàn chân đạp lên lá khô, lông tơ trên người gã dựng đứng, cẩn thận rút con dao nhỏ ở bên cạnh hông.

1,2,3

Nong nhẩm đếm, sau đó quay lưng thật nhanh, phóng dao vào trong hư vô. Có kẻ kêu rên một tiếng, đổ gục xuống đất. Nong lập tức chạy đến, cướp súng trong tay kẻ đó, đồng thời từ trong bụi rậm, 3 4 kẻ khác cũng nhảy ra, liên tục nã súng về phía gã. Nong vừa bắn vừa lùi, PP ở sau lưng gã cũng đã bừng tỉnh, nhưng vẻ mặt lạnh lẽo bất cần, càng khiến cho gã thêm lo lắng nhiều hơn. Cũng may khả năng thiện xạ của Nong không tồi, giải quyết xong đám này xong xuôi, gã sẽ dẫn cậu rời khỏi đây.

"PP, đi thôi" Nong chìa tay ra, muốn đỡ PP đi qua đống xác chết. Thế nhưng gã không ngờ được, có kẻ vẫn còn hơi sức, từ dưới đất bò lên, giơ súng về phía gã. Tất cả diễn ra vô cùng nhanh, chỉ kịp nghe PP hét một tiếng, lồng ngực gã vỡ toạc, máu chảy thành dòng, sau đó gã ngã xuống, như một thân cây nát mục. Gã không nói được gì, trong giây phút đó, gã đột nhiên cảm thấy thật thoải mái. Có lẽ ông trời an bài, ít ra trước khi chết, gã vẫn có thể làm được 1 điều đúng đắn. Được cậu ôm trong lòng, cảm nhận hơi ấm của cậu, trước mắt hắn giống như đang nhìn thấy một căn nhà ấm áp, có bàn ăn lớn, rất nhiều tiếng cười, quây quần hạnh phúc. Đây là đâu? Là kiếp sau của gã sao? Nong mãn nguyện nở nụ cười, máu trào ra từ miệng gã ngày một nhiều, cuối cùng gã nhắm mắt lại, không còn nhúc nhích nữa.

"Nong. Nong" PP cẩn thận lay người gã. Cậu không khóc, tròng mắt ráo hoảnh, ôm gã thật chặt trong lòng. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, nhưng có lẽ vì đã quen, PP không cảm thấy buồn nôn nữa. Cậu ôm gã, thầm nghĩ tất cả những chuyện này xảy ra đều là do bản thân cậu yếu đuối, nhu nhược. Mọi người đều bảo vệ cậu, vậy nên lúc cậu nhất định cũng phải làm được điều gì đó. PP chống tay đứng dậy, lững thững cầm súng đi về phía kẻ kia. Thật ra hắn đã trúng đạn từ Nong, sức lực chẳng còn bao nhiêu, đang nằm thở thoi thóp. PP im lặng nhìn hắn, sau đó nghiến răng, điên cuồng chạy về hướng ngược lại. Cậu không muốn giết hắn, kẻ cậu muốn giết chỉ có một mà thôi. PP dồn sức chạy, băng qua những đám cây rừng chọc trời, băng qua những tảng đá nhọn hoắt. Rêu ẩm ướt cản bước chân cậu, khiến cậu ngã nhoài. Nhưng PP không quan tâm, cứ thế im lặng chạy, linh cảm dẫn dắt cậu, giúp cậu tìm được kẻ thủ ác.

Billkin, cậu thì thầm, đợi em tới bên anh, sẽ rất nhanh thôi.

PP ngẩng đầu, nhìn một đám cây bị cắt xẻ, xếp chồng tạo thành một bức tường che chắn. Cây cối xung quanh cũng đã bị chặt hết, để lộ ra phần bầu trời mù mịt, tựa như một chiếc chảo không đáy.

Chính là nó.

PP thầm nhủ, giữ chặt súng trong tay, muốn tiến vào bên trong. Đúng lúc đó, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân đạp lên lá khô, rất đông. PP còn chưa kịp phản ứng, họng súng của kẻ nào đó đã đặt lên gáy cậu, kèm theo tiếng ra lệnh khẽ khàng "Đứng yên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com