giàn mồng tơi | gấm hoa.
"Một đêm dài thức trắng nằm đợi nắng
Dẫu biết vắng người nắng không lên nữa
Gió hư vô thổi đến bờ hư vô
Nát tan giằng xé tâm hồn mục rữa
Vắng người nơi chốn mù sương
Hương nắng vơi, hồn phai màu
Ta lại nằm đợi đêm xoa dịu nỗi sầu."
Đôi khi bất giác ngoảnh mặt nhìn lại, hóa ra thời gian hoặc tất cả trôi qua đi để lại đều là ký ức của những tháng năm cũ thấm mòn trong kẽ lá. Từng tiếng yêu, lời thủ thỉ vẫn còn đập mãi đầy thổn thức giữa trái tim đời. Vội góp nhặt những nụ cười quen lạ, để rồi gói ghém mảnh vụn thả vào hồn một nỗi nhớ đang rơi...
--*--
"Phi, ăn mận không?"
Ngày hạ bắt đầu đổ nắng vào những ngày tháng bảy. Cái trưa hè oi ả làm người ta tưởng chừng như đun nấu chín cả da thịt đến cháy xém, ai cũng ru rú trong nhà không ra ngoài vì người ta nói rằng nắng tháng bảy độc, rơi trên đầu có thể sốt cao. Ấy vậy mà có thằng nhóc da đen cao gầy nào đó lại không sợ nắng, không sợ mưa, càng không sợ sấm chớp, vô tư vô lo chạy về phía thằng nhóc da trắng nhẵn, dáng người thập phần nhỏ hơn. Nó chìa tay như làm ra vẻ có món quà bất ngờ dành cho thằng nhóc tên Phi mà nó kêu. Nhưng vẻ mặt của nó cũng háo hức lắm khi mà làm ra vẻ như vậy với thằng Phi.
"Ăn! Ở đâu mà Kiên có đó?"
Thằng Phi ngồi trên cây, phấn khích nhanh nhảu nói vọng xuống, cái giọng lảnh lót như chim, mà cũng không kém phần nhẹ nhàng. Thằng Kiên thầm nghĩ trong đầu, nhìn thằng Phi lúc này không khác gì con sẻ nhỏ, đậu trên cây rồi líu lo nói đến cười tít mắt.
"Nhà tui trồng, nhiều lắm, tui về hái cả hai bọc rồi đem về biếu cho má. Phi đợi tui nha."
"Được, đợi Kiên về."
Đợi thằng Phi nói dứt câu thằng Kiên nhanh chóng dúi vào tay thằng Phi ngót nghét vài quả mận. Hô to nói với thằng Phi nhớ đợi ở đây - dưới cái giàn mồng tơi to lớn dường như là bằng cả một cánh đồng trải dài bạt ngàn của nhà bà Năm Đời, đợi thằng Kiên chạy về nhà hái rồi đưa cho nó.
Thằng Phi đung đưa chân ăn sạch mấy trái mận nó đưa. Như lòng nó vui lắm, vừa ăn vừa ngâm nga bài hát gì đó mà nó còn không biết tên. Cái chân trắng trẻo của nó đáng ra không nên có, vì lũ trẻ ở đây thằng nào thằng nấy cũng rong chơi trốn ngủ trưa để chạy dưới cái nắng bỏng rát như đổ lửa thì tụi nó đen thui đúng nghĩa trẻ con dưới quê.
Tụi nó vẫn chọc thằng Phi là con nhà giáo, con của ông giàu nhất nhì trong làng, không giống tay chân bùn đất lấm lem như bọn mình, nên không thèm chơi với thằng Phi. Nó bị bọn trong làng trêu ghẹo, mấy trò chơi dân gian mà tụi nó tự nghĩ ra, đều không có sự tham gia của thằng Phi. Thằng Phi nhiều lúc ủy khuất, nhiều lúc tủi thân, nhưng vì muốn làm bạn với tụi nhóc nên bản tính nó lương thiện, nên cũng không hề giận dỗi gì đám nhóc con.
Chỉ có duy nhất thằng Kiên là ở lại, chỉ có thằng Kiên là nắm tay nó đứng dậy khi bị lũ nhóc trong làng đẩy ngã xuống vũng bùn cười đầy khoái chí, chỉ có thằng Kiên là đánh tơi bời lấy cái lũ nhỏ tinh nghịch đã nắm tóc thằng Phi đến khiến nó rơi nhiều hàng nước mắt tội nghiệp xinh đẹp trên đôi mi mắt run rẩy vì đau. Và cũng chỉ có thằng Kiên là chạy trăn chạy trối về nhà hái tậu những hai bọc mận đưa cho nó đem về.
Mới đó mà thằng Kiên với thằng Phi chơi với nhau cũng mười năm. Và giờ thì cả hai tụi nó đều là thanh thiếu niên và ngất ngưỡng ở cửa trưởng thành của tuổi mới lớn.
Thằng Phi ngồi đợi chưa đến năm phút, từ xa đã thấy bóng dáng thằng Kiên chạy về phía nó. Phi nhảy xuống từ trên cành cây mà khi nảy thằng Kiên đã bế nó lên đặt nó ở đó. Nó ra sức nhảy xuống, làm thằng Kiên hoảng hốt kêu to.
"Phi, đừng nhảy!"
Nhưng mà rốt cuộc thằng Phi cũng đã nhảy xuống rồi. Nó hơi trẹo người khi nhảy xuống, mặt nhăn nhăn hơi muốn khóc nhưng vẫn đứng dậy rồi cười thật tươi lộ cái má lúm như có như không rất đỗi đáng yêu của nó.
Thằng Kiên nhanh chân hơn nữa chạy lại, dỗ dành.
"Đã nói Phi đừng nhảy mà. Phi nhảy xuống lỡ không may bị té, tui xót lắm đó."
"Nhìn nè, tui có bị gì đâu mà Kiên lo."
Nó hua tay hua chân trước mặt thằng Kiên ý nói tay chân nó không bị thương gì sất nên Kiên đừng lo.
Thằng Kiên thấy lòng mình rung rinh, cười ái ngại dùng chất giọng luôn dịu dàng hướng tới nói với thằng Phi.
"Ừm. Mận nè, hai bao luôn, có nhiêu tui hái đưa Phi đó."
"Ôi, lỡ nhà Kiên không có gì ăn, chắc má Kiên xé tui ra làm đôi." - Nó nhìn hai bọc mận thằng Kiên cầm hai tay, đôi mắt rưng rưng óng ánh nước mắt đáng thương, mặt bắt đầu mếu máo.
Thằng Kiên cười to, đặt bọc mận vào tay nó, lấy tay xoa xoa cái mái đầu nhỏ, nó sờ vào rất thích, tóc thằng Phi mềm mại như tơ, màu tóc thì đen huyền mượt mà. Không giống như thằng Kiên với mấy đứa khác trong làng, tóc đổ màu vàng hoe do cháy nắng, tóc khô và sơ nhiều cũng vì do là con nhà nông, ngày ngày ngoài đồng chăn trâu, cắt cỏ. Cũng vì vậy mà thằng Kiên hay lẻn ba má đang chăn trâu, chạy tọt vào nơi trú ngự của hai đứa là giàn mồng tơi của nhà bà Năm Đời, ngồi trên cây chơi với thằng Phi.
Nghĩ cũng thấy thương Phi, vì là con nhà giàu nên không cần động tay động chân, không chăn trâu, cắt cỏ, cũng không được chạy đi chơi bời lông nhông trong xóm, ngược lại chỉ có ngồi yên đọc sách. Thấy thằng Phi lúc nào cũng tẻ nhạt một mình, nên Kiên quyết định làm bạn với nó cho nó đỡ cô đơn. Thế là tụi nó bên nhau, ngồi cạnh nhau hàng giờ mỗi buổi trưa trốn ngủ, trốn chăn trâu, trốn lên cái cây cao to nhất trong làng của bà Năm, ngồi trên cây mà đợi bầu trời cõng hoàng hôn về.
Thằng Kiên suy nghĩ, lại xoa đầu thằng Phi như nghiện, nó xoa xoa làm rối bời cả mái tóc bóng mượt của thằng Phi rồi trấn an.
"Có làm sao đâu, nhà tui không ai ăn, chỉ có Phi ăn thôi à."
"Kiên nói tui cứ giống như con lợn nhà tui nuôi vậy đó." - Nó chun cái mũi lên khịt khịt giận dỗi.
"Nào có, tui có ý đó đâu, là Phi tự nói nha, Phi tự biết mình giống lợn nha."
Thằng Phi nói rồi giận dỗi hăm he rượt đánh thằng Kiên. Thằng Kiên thì cười to như vớ phải được cục vàng, còn thằng Phi mặt đen xì như lọ nghẹ.
Cả hai tụi nó rượt đuổi vờn nhau, tiếng cười của hai đứa tụi nó trong trẻo như không lo nghĩ về cuộc đời đầy ô trọc. Tiếng cười vang lên suốt cả một buổi trưa hè rơi trên mái đầu vào những ngày ở tháng bảy.
--*--
"Kiên, ba má sắp gả tui lên thành phố..."
Nghe giọng thằng Phi nói sao mà hơi nghèn nghẹn. Mà thằng Kiên không có nhìn, nó sợ nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp như cả bầu trời cao vời vợi của thằng Phi, sợ Phi nhìn ra điều gì đó ở nó. Nên nó không nhìn ra thằng Phi đang bày ra vẻ mặt nào.
Thằng Kiên khịt mũi, bình ổn lại giọng nói, nhỏ nhẹ.
"Ừm. Phi lên thành phố sống phải hạnh phúc đó."
Thằng Phi có hơi giật mình, hình như nó không muốn nghe câu này lắm. Nhưng vẫn đùa.
"Sau này tui lên thành phố. Tui sẽ đem về nhiều bọc mận cho Kiên luôn."
"Ừa chắc chắn rồi, Phi nhớ lựa trái nào to, chứ tui chán mấy trái nhỏ ở vườn nhà lắm."
Thằng Phi cười to. - "Mấy trái mận trên thành phố to hơn của Kiên, chắc chọi lỗ đầu."
"Chọi lỗ đầu, tui cũng chịu."
Không đợi thằng Phi nói hết câu nào, thằng Cường cứ thế nói vồ vập, như thể tâm tư nó lúc này rối rắm, không biết phải bày ra vẻ gì nữa.
Thằng Phi thì không nhìn ra tâm tư của Kiên, nó cười khúc khích. Tiếng cười của nó làm thằng Kiên thích, nó thích nghe Phi cười vì giọng Phi dịu dàng, thanh thanh dễ nghe.
Nhưng thằng Kiên có vẻ lúc này khi nghe giọng Phi cười cũng không còn muốn cười vô tư như mấy lần trước, nhưng nghe giọng thằng Phi cười phát ra âm thanh nho nhỏ, làm nó vui. Cuối cùng thằng Cường cũng thở hắt bật cười vài hơi nhưng kiểu cười này có chút xót xa...
Sau đó bỗng dưng hai đứa im lặng. Thằng Phi thì nhìn về đâu đó xa xăm, như nghĩ ngợi về điều gì đó rất lâu. Nó theo thói quen đung đưa chân khi nó mơ mộng. Cái giọng mảnh mai của nó từng chút một phát ra vài tiếng êm dịu giữa cái nắng trưa cháy rực lúc này.
"Tui lên thành phố chắc nhớ cái làng của mình lắm. Còn có, tui cũng sẽ nhớ Kiên nữa."
Khác với thằng Phi đang đung đưa đôi chân, ngửa đầu suy nghĩ miên man về điều gì đó xa xỉ mộng mơ. Thằng Kiên chỉ thả lỏng cả cơ thể nhẹ như bẫng, thả lỏng cả đôi chân nặng trịch và đầu óc của nó vô thần. Cái lưng nó gù xuống, mắt nó nhìn xuống đất, nhìn cái rễ cây to sừng trồi lên mặt đất ở dưới chân, cái rễ cây to và cứng trên mặt đất nhưng thằng Kiên cảm tưởng như nó trồi lên cao và đâm vào trái tim còn thổn thức của Kiên.
Lúc này thằng Kiên không nói gì nữa. Cái cổ họng của nó bỏng rát, khô khan, nó thấy sóng mũi của mình cay cay, 'chắc' có lẽ chỉ là do lúc nãy ăn nhầm trái ớt của ba. Cái quần bục chỉ vài đường của nó ươn ướt, 'chắc' cũng là do nước bà Năm Đời tưới trên giàn mồng tơi...
--*--
Ngày thằng Phi khoác lên mình chiếc áo gấm hoa và tiến về phía trước như cả đường tương lai của nó được mở ra ở nơi phố thị. Ai nấy trong làng cũng hô hào chúc mừng, đến cả những đứa trẻ mà ngày đó bắt nạt cũng ùa nhau chạy ra ôm lấy nó lần cuối khi chia xa. Ai cũng cười, nét mặt của họ cười hạnh phúc thay thằng Phi, họ nói Phi có phúc nhờ mẹ, có đức nhờ cha, được gả lên thành phố chỉ có trong mơ.
Thằng Phi cũng cười, nhưng mắt nó tìm cái gì đó trong đám người rơm rã ở phía trước. Nó cứ nhìn hoài, nhìn mãi mà vẫn không thấy được nó tìm cái gì. Cái lòng của nó tủn mủn, da diết. Thế rồi nó đành rũ mắt, khép rèm the lại đôi mắt xinh đẹp nhuốm màu đượm buồn, và đặt bước chân đầu tiên lên chiếc xe rước dâu của nhà chồng.
Ngày áo gấm đưa thằng Phi về xứ lạ, có trái tim chết trong lòng một nửa linh hồn.
Thằng Kiên sau khi chắc chắn rằng Phi đã ngồi trong xe và chiếc xe đã lăn mòn trên con đường dài từ trong làng ra thị trấn, nó mới an lòng quay người lững thững đi trên những bước chân nặng nề.
"Tui thương Phi, mà Phi đâu biết..."
Buổi hoàng hôn đổ lên vai Kiên như có cái gì đó nặng lắm đè trịch ghì cái vai nó xuống. Nó đi trên con đường ruộng với cái bóng đổ dài chỉ có một lẻ loi. Cái bóng hằn trên con đường thấy đôi vai của nó rũ rượi buông thõng khiến cho con người ta dâng lên một nỗi cô độc đến cùng cực.
Kiên đến giàn mồng tơi rộng như cánh đồng của bà Năm. Nó trèo lên cây, cái cây to sững nhất trong làng, và cũng là cái cây mà thằng Kiên với thằng Phi ngồi cạnh nhau suốt cả một mùa hạ cháy rực. Nhìn lại, hóa ra tất cả trôi qua để lại đều là ký ức của những tháng năm cũ thấm mòn trong kẽ lá. Từng tiếng yêu, lời thủ thỉ vẫn đập mãi trong trái tim còn nhiều thổn thức, để rồi gói ghém mảnh vụn thả vào hồn một nỗi nhớ đang rơi.
Kiên ngồi đó, lặng yên nhìn hoàng hôn như dần thiêu đốt bầu trời và thiêu đốt cả từng mảnh tế bào trong lòng của nó.
Hoàng hôn buông lơi sau đôi mắt tưởng chừng như yên ả đến vô bờ nhưng hóa ra dấy lên cuộn đầy sóng biển đập vỡ cả trái tim.
Hoàng hôn đẹp, và nước mắt của nó đã tuôn dài trên má, thật lâu.
Thằng Kiên không sợ nắng, không sợ mưa, càng không sợ sấm. Nhưng nó lại sợ mất thằng Phi...
/end./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com