17. Xem mặt
PP đứng trước cửa sổ căn hộ của mình, ánh đèn thành phố về đêm rực rỡ nhưng trong lòng cậu lại nặng trĩu. Cậu đã chuyển ra ngoài ở riêng đã lâu và cũng nuôi khá nhiều chó. Mấy năm trôi qua kể từ khi bắt đầu con đường trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, cuộc sống của PP gần như chỉ xoay quanh công việc. Có hàng ngàn người ngưỡng mộ, không ít người bày tỏ sự yêu mến, nhưng cậu lại chẳng hề để tâm tới một ai. Mọi mối quan hệ đều chỉ dừng lại ở công việc hoặc vài cuộc gặp gỡ xã giao.
Trong căn hộ, PP cảm thấy bớt cô đơn hơn khi có sự hiện diện của những chú cún trong nhà. Dù bận rộn đến đâu, cậu vẫn luôn dành thời gian chăm sóc và nuôi nấng chúng, từng chút một như thể bù đắp cho khoảng trống nào đó trong lòng mình. Có lẽ, việc duy nhất khiến cậu thấy thoải mái là những buổi đi mua sắm hàng hiệu. Sở thích và đam mê thời trang vẫn là động lực lớn nhất, thôi thúc cậu mỗi ngày.
Tối hôm đó, PP nhắn tin với Earn – một trong những người bạn thân ít ỏi mà cậu còn giữ liên lạc đều đặn:
"Ê, mai rảnh không? Đi cà phê không, tao mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi."
Earn trả lời ngay lập tức, như đã chờ đợi cậu từ trước:
"Nghỉ ngơi á? Đợt trước tao thấy mày còn ôm cả đống dự án, bận hơn cả CEO ấy. Chắc là phải căng lắm rồi nhỉ?"
PP khẽ cười qua màn hình, cảm thấy có chút nhẹ nhõm vì Earn vẫn luôn hiểu mình.
"Ừ, tao muốn nghỉ một thời gian. Nói thiệt, có lúc tao muốn biến khỏi thành phố này luôn ấy, đi đâu xa chút, không phải nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng mà..."
"Nhưng mà còn dự án, còn những việc mày chưa hoàn thành, rồi áp lực từ đám người theo đuổi phải không? Này, thực ra tao thấy mày không phải không có lựa chọn đâu. Có bao nhiêu người xung quanh ngưỡng mộ, yêu quý mày, sao không thử mở lòng một chút đi?"
PP nhíu mày nhìn tin nhắn, trong lòng cậu thoáng qua một chút mệt mỏi lẫn hoài nghi: "Mày nghĩ dễ vậy à? Tao không có cảm giác gì với ai cả, với lại lúc nào cũng phải lo công việc, chỉ mong có thời gian yên tĩnh cho riêng mình"
"PP à, mẹ mày cũng lo đấy. Không phải dạo gần đây mẹ mày còn giới thiệu đối tượng xem mặt cho mày à? Mày đã từ chối bao nhiêu lần rồi? Hay thử đi xem sao, cho có lệ thôi cũng được"
PP im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi nhắn lại: "Lần này tao sẽ đi, mẹ tao cũng đã nhắc nhiều rồi. Đối tượng là ai cũng chưa rõ, nghe nói là người làm trong ngành thời trang."
Earn nhanh chóng đáp lại với sự thích thú pha chút trêu chọc:
Earn: Ồ, có khi lại là người hợp với mày đấy. Mà ít ra cũng biết cách ăn mặc cho mày đỡ... chán"
Sáng hôm sau, PP quyết định sẽ tham gia buổi gặp mặt. Tên anh ta là Ben, một người cùng ngành với PP. Với gu ăn mặc hiện đại và vẻ ngoài bảnh bao, Ben nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh ngay khi bước vào quán cà phê.
Buổi hẹn tại một quán cà phê sang trọng với lối trang trí tinh tế và hiện đại. PP bước vào, vẻ ngoài toát lên sự tự tin và lịch lãm. Cậu đã chọn một bộ suit màu beige từ bộ sưu tập yêu thích, phối với phụ kiện đơn giản nhưng khá đắt đỏ. Khi ngước lên, PP thấy Ben đã ngồi đợi sẵn, mỉm cười và giơ tay ra hiệu khi thấy PP bước vào.
PP gật đầu nhẹ, ngồi xuống đối diện Ben. Cả hai trao đổi những câu xã giao ban đầu, không khí giữa họ thoải mái nhưng vẫn mang chút ngượng ngùng.
"Nghe nói cậu đang làm rất tốt trong lĩnh vực thiết kế, PP. Cả mẹ tôi cũng biết về những bộ sưu tập của cậu và cực kỳ ngưỡng mộ."
PP cười, nhẹ nhàng đáp lời: "Cảm ơn anh. Tôi chỉ cố gắng làm việc hết sức thôi. Công việc lúc nào cũng nhiều mà..."
Họ tiếp tục câu chuyện về thời trang, công việc và cả những trải nghiệm trong ngành. Thỉnh thoảng, PP đưa ánh mắt nhìn quanh, nhưng Ben vẫn tập trung vào cuộc trò chuyện, khiến cậu cảm thấy chút áp lực. Một lúc sau, Ben chuyển chủ đề:
"Vậy, ngoài công việc thì cậu còn sở thích nào khác không, PP? Tôi thấy ai cũng nói rằng cậu đam mê thời trang đến mức hiếm khi có thời gian riêng tư."
PP cười khẽ, khẽ nhấp ngụm cà phê: "Ừ thì, thỉnh thoảng tôi đi shopping, mua một vài món đồ mà tôi thích để giải tỏa áp lực. Còn lại thì chắc là ở nhà với mấy chú chó của mình. Chúng giúp tôi bớt cô đơn..."
Ben khẽ gật đầu: "Chó sao? Tôi cũng thích chó đấy. Có dịp nào đó tôi nhất định phải đến chơi với chúng rồi."
Một lúc sau, PP bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cách nói chuyện của Ben. Ánh mắt Ben lướt từ trên xuống dưới như đang đánh giá kỹ lưỡng, khiến PP cảm thấy thiếu thoải mái. PP ngồi đối diện Ben, cố giữ bình tĩnh khi thấy ánh mắt của anh ta bắt đầu soi mói từng chi tiết trên cơ thể mình. Qua vài câu chuyện xã giao, Ben dần trở nên táo bạo, lời nói và hành động của anh ta càng lúc càng khiến PP cảm thấy mất tự nhiên.
Ben nhấp một ngụm cà phê rồi mỉm cười, ánh mắt chằm chằm vào PP:
"Thú thật, tôi đã thấy nhiều người mẫu rồi, nhưng không ai có được sự cuốn hút như cậu. Thế này nhé, tôi đang chuẩn bị một bộ sưu tập đặc biệt, và cậu sẽ là điểm nhấn. Nhưng, tôi cần một chút cảm xúc tự nhiên, cậu biết đấy... có lẽ... chúng ta nên bắt đầu với một buổi chụp... thật tự do?"
PP nhíu mày, cảm thấy khó chịu: "Ý anh là sao? Bộ sưu tập này... yêu cầu như thế nào?"
Ben cười, nháy mắt, rồi hạ giọng:
"Cởi bỏ hết, hoàn toàn tự nhiên ấy mà. Yên tâm, tôi sẽ cho cậu cảm giác thoải mái nhất, có khi còn có thể làm cậu "thích thú" ấy chứ. Nhà tôi có phòng chụp riêng, cậu có thể đến bất cứ khi nào."
Tên này điên rồi...PP bất giác nhích người ra xa, giọng cậu cứng lại:
"Tôi nghĩ tôi không hợp với yêu cầu này của anh đâu. Anh nên tìm một người mẫu chuyên nghiệp cho dự án đó."
Ben nhếch mép cười nhạt, không để lời từ chối của PP làm chùn bước. Anh ta tiếp tục, ánh mắt chớp lóe lên chút trêu chọc:
"Nào, PP. Cậu có biết tôi hâm mộ cậu đến thế nào không? Tôi tin rằng cậu sẽ giúp tôi tạo nên điều gì đó thật phi thường. Tự nhiên đi mà... rồi chúng ta có thể cùng xem ai là người giữ được sự bình tĩnh hơn."
PP cắn chặt môi, cảm thấy tim đập mạnh vì sự khó chịu và lo lắng. Ben chồm người về phía cậu, chân anh ta bắt đầu cọ nhẹ vào chân PP dưới gầm bàn, ánh mắt và cử chỉ cố ý không hề che đậy.
"Chúng ta có thể thử vài góc ảnh ở đây trước..." Ben nói, giọng anh ta nhỏ nhưng lộ rõ ý đùa cợt đầy khiêu khích. Tay anh ta luồn xuống dưới bàn, khẽ chạm vào đùi PP một cách cố ý. PP lập tức lùi lại, cậu cố kiềm chế nhưng không thể giấu nổi cảm giác ghê sợ người đằng trước mình trong ánh mắt.
"Anh Ben, dừng lại ngay. Tôi không thoải mái với chuyện này." PP nói, giọng cương quyết hơn. "Nếu anh cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ phải đi ngay bây giờ."
Ben bật cười, giọng nói trở nên thô lỗ hơn, ánh mắt liếc từ trên xuống dưới:
"Cậu nghĩ cậu có thể đi dễ dàng như vậy sao? Đừng làm quá, PP. Nói thật đi, chẳng phải cậu cũng đang cảm thấy thú vị đấy sao?"
Cảm thấy mọi thứ đã đi quá xa, PP đứng bật dậy: "Tôi nghĩ cuộc trò chuyện hôm nay nên kết thúc ở đây."
Nhưng Ben nắm chặt lấy tay cậu, siết mạnh khiến PP đau đớn. Cậu cố gắng vùng ra, nhưng Ben vẫn giữ chặt, hắn ta đe dọa: "Cậu không thể chỉ đến đây rồi bỏ đi như thế, PP. Chúng ta còn chưa xong đâu."
PP hoảng hốt khi thấy Ben bất ngờ kéo mạnh tay mình, cậu không kịp phản ứng. Cả hai giằng co, cố gắng giữ khoảng cách nhưng sức mạnh của Ben khiến cậu không thể thoát ra. Trong một khoảnh khắc, PP cảm thấy mất thăng bằng và bất ngờ ngã mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo.
Âm thanh chói tai của cốc thủy tinh vỡ vụn vang lên như một lời cảnh báo, mảnh vụn sắc nhọn văng ra xung quanh. Một mảnh thủy tinh sắc lẹm trượt qua tay cậu, xé toạc làn da, để lại một vết rách dài, sâu. Cảm giác đau đớn, kèm theo đó là sự choáng váng khi nhìn thấy máu từ vết thương rỉ ra, từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống nền gạch lạnh, tạo thành những vệt loang lổ.
PP thở dốc, vừa đau đớn vừa hoảng sợ. Cảm giác đau nhói khiến cậu không thể nghĩ được gì khác, chỉ muốn đứng dậy nhưng chân tay như bị cứng lại, mỗi cử động đều khiến vết thương đau đớn. Thế giới xung quanh như quay cuồng, tiếng ồn ào trong quán cà phê bỗng chốc trở nên xa xăm, chỉ còn lại âm thanh đập mạnh của tim cậu, đập thình thịch trong lồng ngực.
"Mày định chạy đi đâu!" âm thanh của Ben trở nên mờ ảo trong đầu PP. Cậu cố gắng gượng dậy, nhưng cú ngã cùng vết thương đau đớn làm cho cậu mất bình tĩnh, lòng đầy hoang mang. Đôi tay run rẩy, mồ hôi lạnh lẽo ứa ra trên trán, và PP cảm thấy mình như đang đứng bên bờ vực của một cơn ác mộng không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com