5. Quan tâm
Sáng nay là thứ hai đầu tuần, PP vừa thức dậy và đang loay hoay chuẩn bị đi học thì điện thoại rung lên. Đó là tin nhắn từ Billkin:
Billkin: "PP, mày đến trường chưa thế?"
Cậu nhìn đồng hồ, vẫn còn quá sớm để bắt taxi, nhưng với chiếc xe chưa sửa xong và ba mẹ thì đều đã đi làm từ sớm, PP biết rằng hôm nay việc đi học sẽ hơi bất tiện. PP nhắn lại cho Billkin:
PP: "Chưa, tao đang chuẩn bị bắt taxi đi đây. Xe vẫn chưa sửa xong."
Chưa đầy vài giây sau, tin nhắn của Billkin lại hiện lên:
Billkin: "Chờ tao chút, tao qua đón."
PP lắc đầu cười, tự nhủ rằng Billkin lúc nào cũng nhiệt tình quá mức. Cậu định nhắn từ chối, nhưng biết rằng dù có nói gì thì Billkin cũng sẽ nhất quyết qua đón. Cuối cùng, PP chỉ nhắn lại:
PP: "Cảm ơn mày nhé. Nhưng tao không muốn làm phiền mày đâu."
Billkin: "Mày hâm à, bạn bè với nhau thì phiền cái gì? Ở yên đi tao qua luôn đây"
Không còn cách nào khác để từ chối, PP đành sắp xếp sách vở rồi ngồi đợi Billkin tới đón. Chiếc xe quen thuộc dừng trước cổng, Billkin ngồi ghế lái vẫy tay:
"Vào đi nhanh không muộn học giờ"
PP nhanh chóng lên xe định thắt dây an toàn, nhưng cậu thắt mãi chẳng được. "Sao cái dây này hôm nay khó cài thế?". Cậu thở dài với Billkin.
"Hôm trước nó bị kẹt đấy, để tao làm cho". Billkin nhanh nhảu đáp
Billkin nghiêng người qua ghế phụ, kéo dây an toàn từ tay PP và cúi xuống cẩn thận cài giúp cậu. Khoảng cách giữa hai người bất ngờ trở nên rất gần hơn cả hôm trước lúc học bài, cảm giác kì lạ lại quay lại với cậu.
"Chỉ là cài dây an toàn thôi mà". PP tự nhủ
Cậu ngồi yên lặng trên xe, cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác từ khoảnh khắc Billkin cúi người gần cậu vẫn còn vương vấn. Mỗi lần hai người ở gần nhau như vậy, trong lòng PP lại dấy lên những cảm xúc khó tả mà cậu chưa từng nghĩ đến trước đây.
Chiếc xe chạy êm ái trên đường, và PP cố gắng lơ đi dòng suy nghĩ của mình, tập trung vào những cảnh vật ngoài cửa sổ đang lướt qua.
Khi họ đến trường, không khí tĩnh lặng trong xe như bị phá vỡ bởi tiếng cười nói rôm rả của các học sinh xung quanh. Cổng trường sáng nay đông đúc, tiếng xe cộ và học sinh nhộn nhịp hòa lẫn vào nhau.
Billkin đỗ xe trước cổng trường, khiến không ít học sinh xung quanh chú ý. Việc hai người cùng đến trường trong một buổi sáng thế này thu hút nhiều ánh mắt tò mò.
"Ơ nay 2 đứa đi chung xe à? Xe mày đâu PP". Pond, Earn, Tay từ xa trông thấy chạy lại, đồng thanh hỏi.
"Xe nó hỏng, nên đi cùng tao luôn". Billkin vừa đáp vừa lấy cặp ra khỏi xe.
"Ủa mà nhà mày xa thế, qua nhà nó tiện đường kiểu quái gì mà đi chung hay vậy?". Tay hỏi với gương mặt đầy thắc mắc.
"Thì nó ko có ai đưa đi nên tao đi chung, dù sao sáng nay tao cũng lỡ tỉnh ngủ hơi sớm và...và tao tự nhiên thích lái xe đi xa rồi...rồi tao đi học rủ nó đi chung". Mặt Billkin hơi đỏ lên, cậu ấp úng và đánh trống lảng.
3 người bạn nhìn Billkin với vẻ mặt khó hiểu vì chẳng ai hiểu cậu đang nói linh tinh cái quỷ gì.
"Thôi lên lớp đi không muộn, chết cả lũ bây giờ".
Billkin lùa cả bọn lên lớp để cho không khí đỡ ngượng ngùng.
Riêng PP không nói gì từ lúc cậu xuống xe tới giờ, cậu chỉ lén quan sát biểu cảm của Billkin vì chính cậu cũng có đôi chút thắc mắc tương tự với lũ bạn rằng không hiểu vì sao thằng này hôm nay nó nhiệt tình đến lạ lùng như thế, quãng đường từ nhà Billkin tới nhà cậu cũng phải lái xe ít nhất 30 phút mới tới nơi, lại còn ngược đường với trường học nữa chứ.
Cậu nhìn thấy mặt Billkin đỏ lên cùng với câu trả lời kì quặc, điều này khiến cậu không khỏi suy nghĩ vẩn vơ rằng có phải hôm nay thằng Kin uống nhầm thuốc gì rồi không?
PP cùng nhóm bạn bước vào lớp, cố nén cảm giác bồn chồn trong lòng. Nhưng ngay khi cả bọn vừa ngồi xuống chỗ, Pond quay xuống hỏi PP, nhoài người hỏi với vẻ mặt tò mò:
"Ê, nói thật đi, có chuyện gì giữa mày và Billkin không đấy? Hai đứa không phải cứ suốt ngày ở cạnh nhau rồi giờ còn đưa đón nhau nữa, hơi nghi đấy nha!"
PP bật cười, xua tay. "Mày nghĩ nhiều quá rồi, tao và Kin chỉ là bạn thân thôi. Xe hỏng thì tao đi nhờ chút, thế thôi."
Earn và Tay nghe thấy cũng xen vào, ánh mắt lấp lánh đầy trêu chọc:
Earn: "Mày giải thích nhìn có vẻ hợp lý đấy, nhưng cũng hơi khả nghi nha. Kin hôm nay đỏ mặt rõ ràng, nó ngại ngùng còn hơn cả lúc bị hỏi chuyện riêng với nhỏ nào ấy chứ."
PP chỉ cười gượng. Trong lòng cậu càng thêm bối rối vì lời nói của các bạn. Bản thân cậu cũng thấy cách cư xử của Billkin hôm nay thật khó hiểu, nhưng cậu biết nếu cậu nghĩ quá nhiều thì chỉ làm bản thân thêm rối. Dù vậy, những lời trêu chọc từ nhóm bạn không dễ dàng trôi đi.
Billkin ngồi trên, nghe thấy cũng chỉ cười mỉm, mắt ánh lên một chút bối rối. Không chịu được sự tra hỏi của đám bạn, Billkin đành đổi chủ đề:
"Thôi, chúng mày đừng suy diễn nữa. Bạn bè giúp nhau là bình thường, hôm nào xe Pond hỏng, tao cũng sẽ giúp luôn!"
"Vậy là mày muốn xe tao hỏng để đưa tao đi học giống PP hả Kin hê hê hê". Pond ôm cổ Billkin rồi cười như được mùa.
"Bỏ tay ra, thằng quỷ này". Billkin trêu chọc lại
Cả nhóm bật cười, và không khí ngượng ngùng nhanh chóng được thay thế bằng tiếng cười đùa rôm rả.
Nhưng ánh mắt Billkin thỉnh thoảng vẫn liếc về phía PP, và PP cũng không kìm được mà nhìn lại. Trong lòng cậu có gì đó thật khó hiểu, vừa hồi hộp, vừa bồi hồi, nhưng khi ánh mắt hai người gặp nhau, cậu chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu.
Chiều nay, sau giờ học Billkin tham gia đá bóng cùng với mấy bạn lớp bên cạnh. Cậu khá yêu thích thể thao và mỗi lần cậu đá bóng là cả nhóm sẽ đi ra sân xem rồi cổ vũ cậu.
Trong nhóm 5 người thì chỉ có duy nhất Billkin thích chơi mấy môn thể thao hoạt động mạnh như thế này. Cậu luôn là người tích cực nhất trong đội, năng nổ chạy theo từng pha bóng như thể chẳng biết mệt là gì.
Trên khán đài, nhóm bạn của Billkin cũng không quên ra sân hò hét, đặc biệt là PP, người luôn quan sát cậu với ánh mắt chăm chú, dù chẳng mấy hứng thú với thể thao.
Mỗi khi Billkin có bóng, cậu luôn chạy thật nhanh, lách qua đối thủ khéo léo. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi cả hai đội giằng co từng bàn thắng.
Bỗng nhiên, trong một pha tranh chấp bóng với đối thủ, Billkin quá hăng hái lao vào giành bóng mà không để ý đến khoảng cách. Cậu vấp phải chân của đối thủ và ngã mạnh xuống đất. Tiếng kêu đau đớn của Billkin khiến cả nhóm trên khán đài đồng loạt đứng dậy.
"Chết rồi! Kin bị thương rồi kìa!"
PP ngay lập tức lao xuống sân. Cậu chạy nhanh đến chỗ Billkin đang ôm chân, mặt nhăn nhó vì đau. Cả đội cũng xúm lại, lo lắng không biết Billkin có sao không.
"Mày có sao không, Kin? Đứng dậy nổi không?". PP lo lắng hỏi
Billkin cố cười trấn an nhưng mặt vẫn nhăn lại vì đau: "Chắc chỉ là trật chân thôi, không sao đâu. Tao... tao ổn mà."
"Chắc phải đưa Kin lên phòng y tế thôi!". Pond nói
PP không nói gì, chỉ chăm chú đỡ Billkin đứng dậy, gần như là đỡ hết trọng lượng của cậu. Tay PP siết chặt quanh eo Billkin, không để cậu phải chịu thêm lực lên chân đau.
Trước sự giúp đỡ tận tình của PP, Billkin chỉ biết gượng cười, nhưng ánh mắt cậu lén liếc sang PP, ánh lên chút ấm áp.
"Cảm ơn mày, nhưng tao có thể tự đi mà..."
"Đừng có cố quá. Để tao đưa mày đi."
Trong suốt quãng đường đến phòng y tế, PP giữ Billkin sát bên cạnh, không để cậu bước hụt. Nhìn hình ảnh đó, nhóm bạn đứng phía sau chỉ biết lắc đầu cười khẽ.
Earn (nói nhỏ với Pond và Tay): "Hình như cái này hơn cả bạn bè rồi đấy..."
3 đứa bạn đi sau vừa cười tủm tỉm vừa huýnh nhau, nháy mắt rồi nhìn PP dìu Billlkin lên phòng y tế.
Khi cả nhóm đến phòng y tế, PP vẫn chăm chú đỡ Billkin, không để cậu phải tự đi một bước nào. Bác sĩ vừa nhìn thấy hai cậu học sinh bước vào thì đã lo lắng hỏi ngay:
"Chuyện gì xảy ra vậy? Em bị ngã sao, Billkin?"
PP vội đáp thay: "Dạ, cậu ấy bị trượt chân trong lúc đá bóng. Chắc chỉ trật chân thôi, nhưng tụi em muốn kiểm tra để chắc chắn."
Billkin ngồi xuống ghế, nở một nụ cười nhẹ trấn an: "Dạ, chắc không sao đâu ạ. Em tự dưng ngã mạnh quá thôi."
Bác sĩ yêu cầu Billkin nằm xuống và bắt đầu kiểm tra cẩn thận. PP đứng cạnh, lặng lẽ quan sát từng động tác của bác sĩ, ánh mắt đầy lo lắng dù Billkin đã nhiều lần cố gắng trấn an. Nhóm bạn thì đứng ngoài cửa, nhìn vào với vẻ mặt trêu chọc nhưng cũng không kém phần quan tâm.
Sau vài phút kiểm tra, bác sĩ ngẩng đầu lên:
"May mắn là không có gì nghiêm trọng. Chỉ là bong gân nhẹ thôi, nhưng em phải nghỉ ngơi vài ngày, tránh vận động mạnh. Anh sẽ băng lại để cố định chân cho em."
Nghe vậy, PP thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo trong lòng cậu như vừa được gỡ bỏ. Cậu nhìn Billkin, người vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia nhẹ nhõm không kém.
"Tao đã bảo mà, may là không sao. Mày mà còn cố nữa là chân không đi được luôn đấy."
Billkin cười mỉm, nhìn PP với ánh mắt đầy cảm kích: "Cảm ơn mày nhé. Nếu không có mày chắc tao phải bò lết lên đây rồi."
PP gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Bạn bè mà, không sao đâu."
Khi được băng xong, PP giúp Billkin đứng dậy và dìu cậu ra ngoài. Cả nhóm bạn vẫn chờ ngoài cửa, nở nụ cười nhẹ nhõm khi thấy Billkin không sao.
Pond: "Lại còn được PP chăm sóc tận tình thế này thì khỏi phải lo nữa nhé."
Earn: "Đúng rồi, bây giờ Kin cứ nghỉ ngơi, còn có PP làm "y tá riêng" lo hết cho mày!"
Cả bọn lại phá lên cười. PP chỉ biết đỏ mặt, lắc đầu nhìn lũ bạn lắm lời. Dù cậu cố gắng trấn tĩnh, nhưng sự quan tâm và những cử chỉ thân thiết của cậu dành cho Billkin không thoát khỏi ánh mắt tinh ý của đám bạn.
Trên đường về lớp, PP vẫn dìu Billkin đi từng bước, không hề than vãn hay tỏ ra phiền hà.
Billkin thỉnh thoảng lén nhìn PP, không nói gì nhưng trong lòng cậu vui lắm. Khoảnh khắc ấy khiến Billkin nhận ra rằng mối quan hệ giữa hai người đang dần thay đổi, không còn đơn thuần là bạn bè như trước nữa.
Khi cả hai về đến lớp, mọi người đã ngồi vào chỗ, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Billkin được PP dìu về chỗ ngồi của mình, cẩn thận để cậu ngồi xuống. Cả nhóm bạn vẫn nhìn theo với ánh mắt đầy trêu chọc.
Pond: "Này Kin, tao nghĩ sau vụ này, PP nên đổi nghề làm bảo mẫu cho mày luôn đấy. Cả ngày chăm bẵm thế này thì ai chịu nổi!"
Earn: "Mà nhớ đừng làm quá nha, không mai mốt PP lại bị thằng nào khác tranh mất đấy."
Cả bọn lại bật cười. PP nghe xong chỉ cười khẽ, nhưng trong lòng cảm thấy chút xao động. Không hiểu vì sao, mỗi lần ở gần Billkin, cậu lại có cảm giác khó tả.
Có lẽ là sự lo lắng, nhưng cũng có điều gì đó hơn thế nữa... Một điều mà chính PP cũng chưa thể gọi tên.
Buổi học trôi qua trong không khí yên ắng, nhưng giữa PP và Billkin, có điều gì đó đang dần thay đổi, lặng lẽ nhưng đầy rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com