Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Về lại căn cứ A1, việc đầu tiên Billkin làm là tìm hồ sơ quân tịch của Krit Amnuaydechkorn.

Anh nhìn vào bản ghi: Krit Amnuaydechkorn, 26 tuổi, sĩ quan bảo trì không quân, xuất thân từ gia đình quân nhân ở biên giới phía Đông, cha mất sớm, sống cùng mẹ.

"Krit Amnuaydechkorn" - chẳng trách phó chỉ huy không tìm thấy người nào tên "PP".

Billkin tiếp tục đọc. Huấn luyện viên hướng dẫn của Krit đã viết trong lời nhận xét tốt nghiệp:

"Cậu ấy không bay, nhưng có thể sửa bất kỳ thứ gì biết bay. Từ con ốc lỏng lẻo, áp suất dầu bất thường, đến độ lệch nhỏ của cánh quạt, cậu ấy luôn phát hiện vấn đề tiềm ẩn và giải quyết khủng hoảng vào thời khắc then chốt."

Krit từng nhận được huy hiệu "Bảo trì Đặc biệt Khu Xám". Hai năm trước, cậu tự nguyện gia nhập "Đội Hỗ trợ Khu Xám", chuyên phụ trách thu hồi và sửa chữa máy bay chiến đấu bị bắn rơi hoặc buộc phải hạ cánh. Nhiệm vụ cuối cùng của cậu là cùng thiếu tá Tor thực hiện nhiệm vụ cấp cao nhất BK108.

Nội dung nhiệm vụ - không có quyền truy cập.

Billkin tìm gặp thiếu tá Tor, người cùng tham gia nhiệm vụ BK108 với PP.

Tor kể rằng nhiệm vụ của anh ta là đưa Krit đến biên giới phía Nam, để cậu nhảy dù an toàn xuống khu vực New Suan, còn lại thì không rõ.

Billkin bắt đầu nhớ lại. Báo cáo nhiệm vụ của anh ghi rằng, sáu tháng trước, máy bay chiến đấu của anh rơi ở khu vực New Suan, nhưng cuối cùng anh được cứu ở ngoại ô Nabin của bên thứ ba. Chuyện gì xảy ra giữa New Suan và Nabin, không ai biết.

Báo cáo, sau khi phân tích, đưa ra kết luận cuối cùng: Billkin, sau khi mất liên lạc, đã thoát hiểm một cách thần kỳ, lái máy bay chiến đấu trở về, nhưng bị tấn công lần nữa trên đường. Anh phóng thoát qua ghế thoát hiểm, rơi xuống Nabin.

Nhưng...

Tất cả chỉ là suy đoán. Chừng nào Billkin chưa nhớ ra, không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi trở về, Billkin được xem như người hùng sống sót kỳ diệu. Nhưng điều gì đã tạo nên kỳ tích ấy?

Thực sự chỉ là may mắn được thần linh che chở?

Tại sao nhiệm vụ của Tor lại trùng hợp đưa Krit Amnuaydechkorn đến New Suan?

Cậu chỉ là một sĩ quan bảo trì, sao lại phải ra tiền tuyến?

Sau đó cậu ấy gặp chuyện gì?

Giờ cậu ấy ở đâu?

Sau khi nắm được các thông tin quan trọng, Billkin lập tức đến văn phòng Tham mưu trưởng tìm cha.

Anh đặt hồ sơ của Krit Amnuaydechkorn lên bàn, chất vấn: "Nội dung nhiệm vụ BK108 là gì? Tại sao Krit một mình nhảy dù xuống New Suan?"

Thượng tướng Tawi nhìn hồ sơ trước mặt, sắc mặt tối sầm, rõ ràng không hài lòng. "Đây không phải việc con nên hỏi. Về vị trí của mình đi."

"Nội dung nhiệm vụ BK108 liên quan đến con, đúng không? Sao con không được hỏi?" Billkin nhìn thẳng vào mắt cha, ánh mắt kiên định.

Thượng tướng Tawi nhớ lại lần cuối gặp con trai, trước khi Billkin thực hiện nhiệm vụ DEC27...

Lần đó, Billkin bị người của Tawi kéo từ xe xuống, ép đến trước mặt ông. Không khí giữa hai cha con căng thẳng như bây giờ.

Sau này, khi biết Billkin có thể không bao giờ trở về, Tawi vô cùng hối hận.

Không phải hối hận vì giao nhiệm vụ cho Billkin, mà vì đã tát anh, khiến lần gặp cuối cùng của hai cha con kết thúc trong bất hòa.

Như một cơn ác mộng, Tawi, người từng tham gia vô số chiến dịch, chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Hết lần này đến lần khác nhận tin cứu hộ thất bại, ông không dám tin mình sắp mất đi đứa con trai duy nhất.

Putthipong Assaratanakul, con trai Tham mưu trưởng Đế quốc Thailan, 22 tuổi đã được đặc cách thăng trung tá, 24 tuổi lập công lớn trong một chiến dịch, được phong "Thượng tá Phi công", trở thành một trong những sĩ quan phi công cao cấp trẻ nhất đế quốc.

Tawi từng nói với Billkin 10 tuổi: "Nước mắt tựa như hình phạt của trọng lực dành cho kẻ thất bại. Muốn làm phi công, con phải đánh bại trọng lực."

Vì thế, Billkin bay nhanh, mạnh, chuẩn, được mệnh danh là "Tia Chớp Trắng". Anh là kiệt tác quân sự hoàn hảo nhất của Tawi, niềm tự hào lớn nhất đời ông.

Niềm tự hào cả đời của Tawi không được phép bị cảm xúc yếu đuối làm xói mòn!

Vì vậy, ông từng tàn nhẫn nói với PP: "Lính bảo trì phải như một con ốc hoàn hảo - nhỏ bé, bền bỉ, không gỉ sét. Cậu không được làm gỉ sét phá hủy phi công."

Nhưng khi PP nghe tin tất cả nỗ lực cứu Billkin đều thất bại, cậu lấy hết can đảm, một lần nữa đến trước mặt Tawi.

"Thưa Thượng tướng, theo Điều 27 Luật Thu hồi Chiến trường Không quân Đế quốc, khi xác định phi công còn sống và máy bay có khả năng sửa chữa, ngài có quyền cử đội sĩ quan bảo trì trực thuộc đi cứu hộ."

Tawi nhìn PP. Cha cậu từng hy sinh trong cùng một chiến dịch với ông. Ông nhìn cậu lớn lên, luôn nghĩ cậu là một đứa trẻ nhút nhát, yếu đuối.

Nhưng giờ cậu đứng trước ông, can đảm chưa từng thấy. Chưa cần nói lý do, Tawi đã biết cậu định yêu cầu gì.

"Đừng nghĩ đến mấy chuyện vô ích. Quân đội đã hai lần điều động, cử đội tinh nhuệ nhất đi mà không tìm được nó. Huống chi cậu, một sĩ quan bảo trì chưa từng ra tiền tuyến, đi chỉ tìm chết!"

"Ba mươi giây trước khi Billkin mất liên lạc, tín hiệu có xung nhịp đều đặn, đường cong tiêu thụ nhiên liệu bất thường, tiêu tốn hơn 12% so với chuẩn. Tôi là sĩ quan có chứng nhận 'Bảo trì Đặc biệt Khu Xám'. Để tôi đi, tôi đảm bảo sẽ đưa cậu ấy về."

Tawi không nhìn PP nữa, cúi đầu xử lý công văn. "Ra ngoài!"

PP không chịu đi, hai tay siết chặt bên mép quần. "Nếu tôi hứa rằng, sau khi Billkin trở về, tôi sẽ biến mất trước mặt ngài thì sao?"

Tawi ngẩng lên nhìn PP.

PP kiên định nói: "Billkin là phi công xuất sắc nhất đế quốc. Ngài không nên mất cậu ấy. Nếu tôi không tìm được Billkin, tôi sẽ không trở về. Nếu tôi tìm được cậu ấy... tôi cũng sẽ không về. Xin ngài, hãy để tôi đi. Ngài sẽ lấy lại được người con trai khiến ngài tự hào, và Không quân Đế quốc sẽ không mất đi thượng tá phi công xuất sắc nhất!"

PP đã giữ lời hứa với Tawi. Billkin trở về, còn cậu thì biến mất hoàn toàn.

Trở lại văn phòng, Tawi nghiêm nghị nhìn Billkin. "Nhiệm vụ BK108 đã kết thúc. Cậu ta sẽ không trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com