10 (Hoàn)
Tại nhà khách quân khu ở vùng Busso, biên giới phía Đông...
Hơn một tháng trước, Thượng tướng Tawi tổ chức tiệc chào mừng Thượng tá Không quân Putthipong Assaratanakul trở về.
Hôm nay, một tháng sau, là để vinh danh người hùng đã đưa "Tia Chớp Trắng" xuất sắc nhất của Đế quốc Thailan về nước - viên sĩ quan bảo trì vừa được phong Thiếu tá Không quân, Krit Amnuaydechkorn.
Trước khi bước vào sảnh tiệc, PP lo lắng, bồn chồn. "Hay là... anh đi một mình thôi?"
"Hôm nay em mới là nhân vật chính, để anh đi... có hợp lý không?"
"Không phải... em sợ... đông người quá, lại có Thượng tướng..." PP như chú mèo hoảng loạn, muốn chuồn khỏi bàn tay Billkin.
Billkin trượt tay từ eo lên vai cậu, xoay người cậu lại, nhìn thẳng vào mắt. "Em biết nhiệm vụ Thượng tướng giao cho anh khi anh đến thị trấn Marin tìm em là gì không?"
PP lắc đầu. Billkin nói: "Đưa cậu ấy về. Cha anh nói thế đấy."
PP ngạc nhiên nhìn anh, hơi nghi ngờ. "Anh... đừng lừa em."
"Lừa em thì anh là chó con." Billkin cười.
PP: "Anh vốn là chó mà!"
"Ừ, anh vốn là chó của em."
Billkin chỉnh lại quân phục cho PP, mắt lấp lánh ý cười. "Nhưng tối nay, anh là chiến công của em, như em là huy chương của anh vậy, Thiếu tá Krit!"
Rồi Billkin ôm eo PP, dẫn cậu vào sảnh tiệc của nhà khách.
Tối nay, cả hai mặc quân phục trắng trang trọng, đứng cạnh nhau, thu hút mọi ánh nhìn.
Thượng tướng Tawi và phu nhân tự hào dẫn PP đi gặp từng vị chỉ huy, còn Billkin bị bỏ rơi hoàn toàn.
Người luôn là tâm điểm mọi nơi, giờ Billkin lại vui vẻ làm kẻ vô hình, lặng lẽ nhấm nháp sâm panh, từ chối hết cô gái này đến cô gái khác đến bắt chuyện, ánh mắt luôn dõi theo người mình yêu.
Anh nhớ cậu bé PP ngồi trong cánh đồng hoa, khóc nức nở, nhìn anh nói: "Nhưng tớ sợ độ cao, không dám lái máy bay, làm sao bây giờ?"
Hồi đó, Billkin đáp: "Không sao, sau này tớ lái máy bay đến đón cậu!"
Lớn lên, Billkin luôn là anh hùng của mọi người, bay ngược gió, nhưng dù bay cao thế nào, anh cũng sẽ hạ cánh vì cậu; dù lao nhanh ra sao, anh cũng sẽ dừng lại vì cậu; dù mất trí nhớ, linh hồn yêu thương vẫn dẫn lối cho anh tìm cậu...
Billkin biết, có những tình yêu, dù không thể bay, vẫn sẽ đợi ở nguyên chỗ, chờ tình yêu hạ cánh.
Người yêu của anh, như có thần giao cách cảm, lúc này nhìn về phía anh, tặng anh một nụ cười lay động lòng người!
Làm sao yêu thêm được nữa đây?
Tình yêu của Billkin dành cho PP chẳng bao giờ có giới hạn...
Ngắm niềm tự hào của mình hồi lâu, Billkin cuối cùng tìm cơ hội lén kéo vị Thiếu tá mới nổi bật ra ngoài, đưa cậu lên sân thượng tầng hai...
PP bị kéo lên sân thượng, hơi hốt hoảng. "Anh làm gì thế? Lát nữa Thượng tướng tìm em thì sao?"
Trăng sáng treo cao, tiếng nhạc sống từ dưới lầu văng vẳng. Ngoài nhà khách, vài sĩ quan đứng trong sân trò chuyện hoặc hút thuốc.
"Em đã theo ông ấy cả tối, đủ rồi!" Billkin kéo PP vào lòng. Cậu giật mình, vùng vẫy.
"Đừng động! Động nữa anh hôn em!"
Billkin giữ chặt lưng cậu, nhìn vào mắt cậu, thấy hình ảnh mình trong đôi mắt trong veo ấy...
Từ dưới lầu vang lên giai điệu First Dance. PP mở to mắt nhìn Billkin. "Là anh..."
Rồi Billkin dẫn PP nhảy...
Ánh mắt anh nhìn cậu tràn đầy yêu thương, dẫn cậu xoay tròn theo nhạc. Ánh trăng như nhân chứng, trong đêm đen, chứng kiến ánh sáng của cả hai...
PP là người dạy anh điệu nhảy đầu tiên, và người duy nhất anh muốn cùng nhảy, cũng chỉ có PP.
Billkin kéo cậu vào lòng, nhìn nụ cười của cậu dưới ánh trăng, ngập tràn hạnh phúc, vô cùng e thẹn...
Buông tay cậu, Billkin xoay nhẹ hai vòng rưỡi, rồi quỳ một gối, đưa tay về phía PP. Cậu nhẹ nhàng bước đến, mỉm cười đặt tay vào tay anh, đan chặt mười ngón...
Billkin đứng dậy, bế cậu xoay một vòng, rồi giữ lưng cậu, cúi người xuống...
Anh nói: "Nhớ không? Anh từng nói, khi về nhà, anh có điều muốn nói với em."
Mắt họ chỉ có nhau, giữa muôn vàn vì sao, ánh trăng như ánh đèn rọi...
Billkin cầu hôn, giọng đầy tình cảm: "Dear PP, Would you marry me?"
PP nhìn người đàn ông cậu yêu bằng cả sinh mệnh...
Người từ nhỏ đã cõng cậu, cho cậu viên kẹo cuối cùng...
Người cùng cậu theo đuổi ước mơ, giúp cậu trở thành phiên bản tốt hơn...
Người khi mẹ cậu bệnh, dốc hết lòng ở bên cậu vượt qua khó khăn...
Người khi cậu mất đi đôi mắt, nói sẽ cho cậu đôi mắt của mình...
Billkin, là người đàn ông PP sẵn sàng dâng hiến tất cả...
PP yêu Billkin hơn bất cứ ai trên đời, cậu cười rạng rỡ, đáp: "Yes, I do."
Billkin cúi xuống, nhẹ nhàng hôn người bạn, chiến hữu, người yêu của anh...
Và cũng là cô dâu của anh!
***
Trên cánh đồng hoa vàng, Billkin sáu tuổi nắm tay PP, nhìn máy bay trên trời.
"Billkin, mẹ bảo máy bay của bố tớ rơi rồi. Bố hứa sẽ về, sao lại lừa tớ."
"Đừng khóc, bố cậu chắc chắn lái máy bay lên thiên đường rồi."
PP khóc nức nở. "Vậy cậu đừng đi, cậu đi rồi tớ biết làm sao?"
"Đừng sợ, tớ không lên thiên đường đâu."
"Cậu có lừa tớ như bố không?"
Billkin không nỡ thấy PP khóc.
Mặt cậu đỏ bừng, trông thật đáng thương. Billkin thấy cậu khóc, mình cũng muốn khóc, nhưng vẫn dũng cảm đưa tay lau nước mũi cho cậu, chẳng chê cậu bẩn.
"Tớ không lừa cậu. Sau này cậu ở đâu, tớ ở đó, được không?"
Billkin chu môi, hôn lên má PP. "Tớ thích cậu nhất, chúng ta mãi mãi bên nhau!"
PP đỏ mắt, gật đầu. "BillkinPP mãi mãi bên nhau!"
Forever begins!
- Kết thúc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com