Chap 21: Vị của cafe (2)
Từ ngày Billkin chuyển đến ở căn hộ mới, PP càng có nhiều thời gian bám dính lấy anh. Tủ quần áo trở thành thứ chật chội nhất trong căn hộ rộng lớn chẳng có mấy đồ đạc. Billkin khoanh tay nhìn PP xếp quần áo cậu vào một bên tủ, mới chỉ áo sơ mi thôi đã nhiều gấp đôi đồ của anh.
"Em dọn cả tủ đồ của em đến hả P?"
"Gì chứ, mang có chút xíu đủ mặc 1 tuần thôi đó."
Cậu nguýt dài, chơi với nhau bao nhiêu năm nhưng Billkin vẫn chẳng có chút tiến bộ nào trong thời trang. Để anh tự chọn đồ thì trông không khác gì ông chú sommai sinh năm 197x.
Billkin chẳng thấy điều đó là vấn đề. Châm ngôn chọn đồ của anh chỉ có 5 chữ: "thoải mái là số 1". PP vẫn đang chăm chú xếp gọn đống phụ kiện vào ngăn kéo phía dưới.
"Mà bố mẹ em không nói gì à, mấy ngày rồi em không về nhà rồi, nay còn về lấy một đống đồ nữa."
"Em nói qua ở với Billkin cho tiện tập diễn. Chẳng ai quan tâm đâu."
Mọi người đã quá quen với cặp bạn thân dính nhau như keo, nên việc họ vừa thay tên mối quan hệ cũng chẳng rõ ràng đến mức làm ai chú ý.
"Uống cafe chứ? Mai là workshop Oh-Bas, Tea-Tarn em đọc hết kịch bản chưa?"
"Em chưa đọc xong, pha cho em một tách như mọi lần nhé."
Billkin ra ngoài phòng bếp pha cafe. Gần đây anh bắt đầu có hứng thú với cafe pha thủ công. Anh vừa mua một bộ dụng cụ drip cafe, có thời gian rảnh sẽ cặm cụi học cách xay, pha cafe.
PP từ phòng ngủ nói vọng ra.
"Billkin, em quên mang áo ngủ theo rồi, cho em mượn áo anh nhé."
"Ok, em lấy đi."
Billkin và PP có dáng người tương đương nhau nên từ hồi còn là bạn thân họ đã thường xuyên trao đổi đồ. Nhưng lần này khi mặc áo phông Billkin lên, PP bỗng thấy ngượng ngùng khó tả. Cậu túm cổ áo lên trộm hít một hơi, có mùi hương của Billkin.
Tắm rửa sạch sẽ, khoan khoái uống cạn tách cafe người yêu pha cho, PP thỏa mãn nằm lười gác đầu lên đùi Billkin đọc kịch bản.
---
Sáng sớm, Billkin lái xe đưa PP đến Nadao. Hai người tách ra vào hai phòng liền kề. Workshop hôm nay chú trọng vào bồi dưỡng cảm xúc và chemistry giữa Billkin-Smile, PP-Khunpol. Trong phần đầu phim, khán giả phải tin vào tình cảm của Tea-Tarn và Oh-Bas nên đây là một trong những buổi tập luyện quan trọng nhất.
PP là kiểu người dễ làm thân với người lạ. Khunpol nhỏ hơn cậu vài tuổi, còn đang học cấp 3. Cả hai nhanh chóng vượt qua chút xa lạ ban đầu để cười đùa với nhau. Huấn luyện viên diễn xuất của PP và Khunpol rất hài lòng với biểu hiện này.
"Oh Aew và Bas gặp nhau khi học cùng lớp cấp 3. Cả hai cùng thích thầm đối phương, luôn tìm cách để được gần gũi nhưng lại chưa dám thổ lộ. Cuối cùng Bas đã dũng cảm thổ lộ tình cảm với Oh Aew trước lớp học thêm trong buổi tiệc chia tay. PP và Khunpol đã nắm được mạch cảm xúc của nhân vật chưa?"
"Vậy chúng ta thử diễn một đoạn nhé."
Phía bên Billkin và Smile bầu không khí cũng rất tốt. Smile lớn tuổi hơn Billkin, cô rất thân thiện, cởi mở. Khác với chuyện tình mãi mới dám ngỏ lời của Oh-Bas, tình cảm của Tea được bày tỏ rất rõ ràng, anh công khai theo đuổi Tarn một thời gian dài. Cả hai ước hẹn sẽ hẹn hò sau khi cùng đậu đại học. Hơn nữa Billkin và Smile còn có một cảnh hôn.
Sau một hồi đối diễn, huấn luyện viên diễn xuất vẫn chưa hài lòng với phản ứng hóa học của Billkin và Smile.
"Anh thấy hai đứa vẫn tránh né ánh mắt nhau. Điều cấm kỵ nhất trong diễn xuất là sự ngượng ngùng. Hãy quên bản thân là Billkin hay Smile đi, giờ các em là Tea và Tarn, hai em rất thích đối phương. Bây giờ hai đứa đứng đối diện nhìn sâu vào mắt nhau trong 10 phút, ai quay đi trước sẽ bị phạt nhé."
Bên phòng workshop PP và Khunpol đang có vài phút giải lao. PP bỗng muốn nhìn thấy Billkin trong chốc lát. Cậu sợ mình sẽ làm gián đoạn buổi tập luyện của anh nhưng kìm lòng chẳng được mà len lén đừng bên ngoài nhìn vào.
Nhưng chỉ vài giây sau, PP lập tức hối hận. Trong mắt cậu phản chiếu hình ảnh Billkin và Smile đang nhìn nhau đắm đuối. Sự dịu dàng của anh khi nhìn cậu có lẽ cũng chỉ đến vậy. Nỗi hoang mang dâng lên trong lòng PP. Cậu tự biết mối quan hệ này có được nhờ tình cảm có phần bất chấp của mình nên chỉ cần một dấu hiệu nhỏ cũng khiến cậu bất an không thôi.
PP giống như kẻ trộm bừng tỉnh nỗi sợ hãi sau khi hả hê với món đồ lấy cắp được. Vật từng khiến cậu vui sướng giờ này biến thành củ khoai nóng bỏng trong tay.
PP quay lại phòng tập với gương mặt thất thần, một nửa linh hồn cậu có lẽ vẫn đứng ở trước cửa phòng tập, nhìn Billkin thân mật cười nói với Smile.
---
Buổi tập kết thúc lúc 7 giờ tối. Vì sự lơ đãng của PP, buổi tập của cậu kéo dài hơn một chút so với Billkin. Bước khỏi căn phòng đã thấy anh đứng chờ ở đó. PP lảng tránh cái nhìn của anh. Billkin nghĩ trong bụng có lẽ buổi tập của PP không suôn sẻ nên cậu chán nản.
Ngồi trên xe, Billkin cố tìm cách khiến PP vui lên chút.
"Hôm nay đi ăn đồ nướng nhé? Hay em muốn ăn món Hàn? Anh mới biết một quán sashimi gần đây..."
"Hôm nay em muốn về nhà. Lâu không ăn cơm mẹ nấu rồi."
Đây là lần đầu PP đòi về nhà riêng kể từ khi hẹn hò. Billkin lái xe về tiểu khu nhà PP, chào cậu rồi một mình trở về condo. Anh dự tính ngày mai sẽ đến đón cậu, mang theo cafe mà món ngọt mà cậu thích.
Đã qua 12 giờ đêm nhưng PP vẫn trằn trọc trên giường. Cậu mải mê hồi tưởng khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua. Mỗi đêm, người cuối cùng mà cậu nhìn thấy là Billkin. Mỗi bình minh, khuôn mặt đầu tiên xuất hiện trong mắt cậu cũng là anh. Đôi khi là góc nghiêng tuyệt đẹp, vài lần là góc thẳng trông hơi ngố. Nhưng dù là góc cạnh nào của Billkin cũng làm dấy lên trong lòng cậu một ao ước: "Nếu có thể mãi bên nhau thì thật tốt biết bao."
Chỉ khi thực sự ở bên anh với tư cách là người yêu, PP mới cảm nhận được sự rung động từ tận đáy lòng mà người ta thường nhắc đến.
Màn đêm trả về cho cậu lý trí, đồng thời dụ dỗ trái tim cậu lên tiếng. PP bật dậy, mặc quần áo rồi rón rén ra khỏi nhà. Cậu đánh xe ra khỏi gara lái về tòa chung cư của Billkin.
PP mở khóa, tiến thẳng về phía phòng ngủ. Billkin bị đánh bởi vòng ôm quen thuộc.
"PP à, sao em lại đến đây? Mấy giờ rồi?"
"Này, em khóc đấy à?"
PP ôm chặt lấy Billkin, giấu khuôn mặt ướt dẫm vào lưng anh. Billkin quay người bật đèn ngủ, anh khó hiểu nhìn PP đang khóc.
"Sao vậy P? Buổi workshop có vấn đề gì à? Hay em bị mắng?"
"Kin, anh có yêu em không?"
Câu hỏi này làm Billkin phải suy nghĩ. Anh không biết cảm xúc đó có phải yêu không. Chỉ là bên PP rất thoải mái, ngoại trừ những nụ hôn thì cách cả hai ở cùng nhau không khác gì so với hồi là bạn thân. Billkin tự nhủ có lẽ tình yêu có nhiều dạng tồn tại. Không phải lúc nào cũng cần cảm xúc mãnh liệt hay trái tim đập loạn mới là yêu.
Anh biết mình đang lảng tránh đối diện với chính tình cảm của mình. Billkin tin rằng rồi đến một ngày anh có thể trao cho cậu tình yêu thực sự...
Sự im lặng của Billkin đẩy PP đến bờ vực sụp đổ. Cậu lao đến hôn anh rối rít. Hôn lên má, lên xương chân mày, lên mũi và cuối cùng quấn quýt lấy đôi môi. Billkin nếm được nụ hôn có vị mặn chát của nước mắt, anh nhắm mắt đáp lại.
PP nhận được hồi đáp thì can đảm hẳn lên. Cậu luồn tay vào trong áo Billkin, vuốt dọc theo đường sống lưng xuống dưới.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay PP, ngăn lại hướng di chuyển của nó.
"Cho anh thêm chút thời gian nữa nhé P. Không phải không yêu, anh chưa quen với sự thay đổi này thôi."
Billkin ôm chặt PP vào lồng ngực, nhẹ hôn lên tóc cậu trấn an. Trong sự dỗ dàng dịu dàng, PP trút bỏ gánh nặng đè trong lòng cậu suốt ngày dài. Cơn buồn ngủ ập đến, PP lau sạch nước mắt còn sót lại lên áo Billkin rồi chìm vào giấc ngủ.
Một tách cafe có bỏ bao nhiêu đường vẫn không hết được vị đắng. Một tách cafe dù chẳng bỏ chút đường hậu vị vẫn có điểm ngọt ngào. Điều thú vị nhất của cafe có lẽ nằm ở điều đó, giống như tình yêu vậy.
---
P/s: Tính mai up mà thôi lỡ thức hóng ảnh sân bay rồi nên up luôn :)) Chúc mn ngủ ngon nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com