Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Cafe mà cậu không thích

Rời khỏi nhà hàng Nhật Bản, Pat đưa PP về nhà cậu. Vừa tháo dây an toàn và định bước ra khỏi xe, cánh tay PP bị kéo lại. Cậu thấy Pat đang chăm chú nhìn mình như đang mong chờ điều gì.

"Chúng ta là người yêu đúng không, P?"

"Vâng?"

Pat mỉm cười khi nghe lời khẳng định từ cậu. Hắn tháo dây an toàn, tiến đến kéo gần khoảng cách. PP đứng hình không biết làm sao cho phải. Vào khắc cuối cùng, cậu đẩy Pat ra. Không khí ngượng ngùng lập tức bao trùm hai người.

"Xin lỗi em. Ngày mai em chụp hình ở studio lần trước đúng không? Anh đưa em đi nhé."

"Vâng."

PP đã mất hồi lâu để nghĩ về biểu cảm thất vọng của Pat khi cậu né tránh nụ hôn đó. Có lẽ cảm giác khi ở bên người mình không thực sự yêu là thế này. Giống như cậu và Billkin vậy. Hẳn thời gian yêu nhau đối với anh là những ngày mệt mỏi lắm.

Pat là người tốt, PP tự nhủ sẽ cố gắng để ở bên người này. Bởi vậy, trưa hôm sau khi Pat hỏi cậu muốn uống loại cafe nào, PP đã nói.

"Mua cho em loại mà anh hay uống đi. Em muốn biết vị cafe mà anh thích."

---

Billkin hôm nay tự pha cafe mang đến studio. Anh nhìn thấy PP đang ngồi ở trên ghế cạnh bàn trang điểm.

"P, cafe cho cậu này."

PP cầm lấy cốc starbucks ở phía sau giơ lên.

"Tớ uống cafe rồi."

"Sao cậu lại uống loại này? Cậu không thích vị quá đắng mà?"

"À, đây là loại Pat thích nên tớ muốn thử. Thật ra vị cũng không tồi."

Như để chứng minh câu nói của mình, PP nhấp một ngụm lớn cafe rồi gật gù ra vẻ rất ngon miệng. Từ trước đến nay, đây là lần đầu Billkin thấy PP chịu thay đổi sở thích vì người khác. Anh bỗng thấy chán nản.

"Vậy cốc cafe này tớ uống vậy."

Hôm nay Billkin hơi mất tập trung khi chụp hình. Điều này rất lạ so với bình thường. Lúc đổi trang phục, PP quan tâm hỏi.

"Cậu mệt hả?"

Billkin xoa bóp hai bên thái dương. Chắc tại nốc hai cốc cafe một lúc nên bị say. Đương nhiên Billkin không nói ra vì như thế quá mất mặt. Anh tự mắng mình trẻ con. Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà giận lẫy, cuối cùng chuốc họa vào thân.

Buổi chụp kết thúc vào chiều tối. Billkin sau vài lần chần chừ thì vỗ vai PP.

"Đi ăn gì không? Nghe nói hãng thời trang cậu thích mới có chi nhánh mới, mình ghé xem thử luôn nhé?"

PP vừa bấm điện thoại vừa nói.

"Tớ có hẹn rồi. Để lần khác đi."

"Với anh Pat à?"

"Ừ, vậy nhé. Tớ đi trước đây."

Nếu là trước đây, Billkin sẽ giận dỗi, sẽ càm ràm rằng PP có bồ bỏ bạn. Có lẽ anh sẽ đòi cậu phải dành thời gian cho mình nhiều hơn. Cũng rất lâu rồi Billkin không được đưa đón cậu về nhà. Những điều mà từ trước đến nay đều có mặt anh giờ đã sang tên một người khác. Nhưng hiện tại, Billkin chỉ có một lựa chọn duy nhất là buồn bã chấp nhận.

Dù không thật sự có ý định đi chơi nhưng Billkin vẫn đến một trung tâm thương mại gần đó. Sau nửa tiếng đồng hồ lang thang vô định, anh dừng lại trước rạp chiếu phim. Hàng ghế chờ đã kín chỗ, mua vé xong, Billkin đứng dựa vào tường chờ đến giờ chiếu.

Ánh mắt anh dừng lại ở một chàng trai ngồi đối diện. Tuy mái tóc người này đã nhuộm màu khác nhưng Billkin khá chắc đó là Nemo. Phía bên này, Pam cũng phát hiện có người đang nhìn lén mình. Cậu tò mò nhìn lên rồi bắt gặp một đôi mắt kỳ lạ. Nó trông giống như ánh mắt nhìn một người mình quen biết. Billkin ngay lập tức cụp mắt xuống. Pam cố lục lại trí nhớ xem mình có quen người nào như vậy không.

Billkin bối rối khi bị phát hiện lén nhìn. Anh nghĩ bụng phải rời đi. Nhưng chưa kịp hành động thì một nhóm nữ sinh đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh.

"Anh là Billkin phải không ạ?"

"Tụi em sẽ không nói lớn đâu. Anh ký tên tặng em được không ạ?"

Billkin đành nán lại ký tên rồi vội vã rời khỏi đó. Pam càng ngạc nhiên khi thấy người vừa lén nhìn mình lại ký tên cho người khác. Nhóm nữ sinh còn đứng túm tụm ở đó, Pam lại gần vỗ vai một trong số họ.

"Xin lỗi, các em cho anh hỏi một chút được không? Người vừa rồi là ai vậy?"

Thấy người đến hỏi là một chàng trai cao ráo sáng sủa, nhóm nữ sinh lập tức tỏ ra nhiệt tình.

"Là Billkin ạ. Anh ấy vừa đóng vai chính trong bộ phim Giải mã tình yêu anh bằng trái tim em."

Nhóm nữ sinh rời khỏi rạp chiếu phim, để lại Pam với mớ bòng bong trong đầu. Cậu không để ý đến giới giải trí, Pat tra thử cái tên "Billkin" trên google. Đọc đến thông tin về ngày sinh, Pam giật mình.

"Billkin, sinh ngày 8 tháng 10 năm 1999."

Con số này hoàn toàn trùng khớp với dãy số trong tên nhân vật game của Bill. Pam không chắc chắn vào suy đoán của mình, tất cả những gì cậu biết về Bill chỉ có ngày sinh và số điện thoại.

"Nè Pam, đứng đó làm gì thế? Phim sắp chiếu rồi."

Pam nhìn sang thằng bạn mình, đột nhiên nảy ra một ý.

"Ê, chị mày làm trong ngành giải trí phải không?"

"Ừ, bả làm quản lý nghệ sĩ, làm cũng lâu rồi."

"Mày hỏi xin chị mày số điện thoại một người cho tao được không?"

"Hồi trước tao từng xin xong bị chửi gần chết. Nhưng nếu mày xin chắc bả cho đó, mày gọi hỏi thử xem."

Pam hành động rất dứt khoát, quay số gọi cho chị Susan.

"Nong Pam hôm nay gọi cho chị cơ đấy. Sao, muốn vào giới giải trí rồi hả?"

"Dạ em chào Pí. Không phải đâu, em đang muốn xin Pí số điện thoại một người."

"Ai vậy?"

"Billkin ạ, Pí có biết cậu ấy không?"

"À, có phải cậu bé hát siêu hay bên nhà Nadao phải không? Chị có, nhưng muốn chị cho số nong Pam phải đồng ý một chuyện. Ngày mai chị còn thiếu một bé model chụp lookbook ..."

"Pí, em không muốn..."

"Nào, đã nói hết đâu. Ngày mai Billkin có lịch chụp ở studio đó ngay sau nhóm của chị đó. Nếu Pam đến có khi gặp được em ấy cũng nên..."

Nghe có thể gặp được Billkin, Pam lập tức nhận lời không hề do dự. Sau đó cậu nhận được dãy số điện thoại từ chị Susan. Không giống với số của Bill. Nhưng sự nghi ngờ đã nhen nhóm trong lòng không dễ bị dập tắt bởi điều này.

---

Buổi chụp đã kết thúc từ lâu nhưng Pam vẫn nán lại studio. Gần một tiếng sau, đội make up và phục trang mới đến. Pam sốt ruột đứng dậy ngó về phía cửa. Ngay lúc ấy, Billkin bước vào, anh tháo khẩu trang chào hỏi mọi người có mặt trong studio. Pam đứng hình vì Billkin khác xa so với ảnh chụp. Ngoài đời anh trông thân thiện nhưng vẫn ngập tràn phong thái của một ngôi sao. Đặc biệt là sống mũi cao thẳng thu hút toàn bộ sự chú ý của người đối diện. Trong phút chốc, Pam quên mất là mình phải tiến đến bắt chuyện với anh.

Bỏ lỡ mất cơ hội, Pam đành ngồi chờ đến khi Billkin chụp hình xong. Hôm nay là buổi chụp cá nhân của Billkin, bộ ảnh tạp chí với phong cách lịch lãm đơn giản. Billkin khi làm việc rất nghiêm túc, anh không chú ý đến một ánh mắt đang nhìn mình từ phía góc phòng. Tiếng chuông điện thoại khiến Pam tỉnh táo lại.

"Thằng chó Pam, mày đâu rồi? Bọn tao đang chờ mình mày đây này. Hôm nay có đứa nhận khao rượu vang loại mày mê nhất đấy!"

"Tao nghĩ tao yêu rồi..."

"Hả? Mày nói gì đấy? Alo!"

Pam cúp máy. Cậu đột nhiên nhớ đến lý do Bill chặn số mình. Nhưng một khi đã thích, Pam sẽ chẳng quan tâm đến việc Billkin đã có người yêu. Pam hạ quyết tâm phải theo đuổi người này đến cùng. Từ trước đến nay chẳng có thứ gì cậu muốn mà không được cả.

Bởi vậy, Pam tràn đầy tự tin tiến đến cạnh Billkin khi anh vừa thay thường phục bước ra.

"Chào anh, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Billkin lập tức nhận ra Nemo. Anh giật mình khi gặp cậu ở đây, hơn nữa còn bắt chuyện với mình. Billkin định từ chối thì Pam đã giành quyền lên tiếng trước.

"Em đoán là anh biết em đấy, Bill."

---

P/s: Xin lỗi vì chậm ra chương mới nha. Viết đến đây mới thấy Pat với Pam nghe hơi giống nhau nhỉ :))) Xin lũi vì tui dở nhất trong vụ đặt tên nhân vật :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com