Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Nếu không phải yêu

Billkin dừng xe trong sân trước một quán bar. Đây là lần đầu anh đến nơi này. Quản lý và nhiều tiền bối trong ngành từng nhắc nhở Billkin không nên mạo hiểm đến chơi ở những hộp đêm lạ. Mới nổi lên sau hai series, anh đương nhiên cẩn trọng với việc dính phải scandal. Billkin gọi cho Pam. Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, anh nghe thấy tiếng hét của con gái.

"Billkin đến rồi à Pam, gọi anh ấy vào đây đi!"

"Cái gì, Billkin đến á? Mau mau xem tóc tao có bị rối không?"

"Ê ê, Bill là bạn trai tao nha bọn kia. Anh đang ở trước cửa rồi hả? Em ra đón anh nhé."

Billkin cúp máy khi chưa kịp nói lời nào. Pam mở cửa ngồi vào ghế trước, trên người cậu ta nồng nặc mùi rượu.

"Vào thôi Bill. Tụi em chờ anh lâu lắm rồi đó... "

"Anh nhớ đã thống nhất không cho ai biết về chuyện hẹn hò. Em cũng đồng ý, phải không Pam?"

Pam chột dạ chớp chớp mắt. Gần đây Pam đã làm lành với gia đình, cậu ta dần buông lỏng phòng bị. Billkin đã nói về chuyện giữ bí mật ngay khi bắt đầu nhưng Pam trong lúc thích chí đã khoe khoang với hội bạn. Tin tức nhanh chóng lan truyền trong nhóm bạn bè. Vì nhiều người cố tình hoặc thực sự không tin tưởng nên tối nay Pam muốn để Billkin xuất hiện, chứng minh cho lời nói của cậu ta.

"Họ đều là bạn thân của em thôi Bill. Mấy đứa nó đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện này rồi."

Billkin thực sự tức giận. Anh nắm chặt vô lăng, lúc này chỉ kẻ ngu mới không nhận ra mình đang bị lợi dụng.

"Xuống xe."

"Anh đuổi em?"

"Pam, cậu có hiểu mình đang làm gì không? Tối nay tôi có việc bận nhưng cậu vẫn ép tôi phải đến đây, để làm gì hả? Lúc nào cũng vô lối như thế, nếu không còn tiếng nói chung thì ..."

Pam thay đổi nét mặt. Cậu ta không ngốc, rõ ràng Billkin đang muốn nói lời chia tay.

"Anh nói tôi vô lối? Anh yêu đương kiểu gì thế Bill? Anh là học sinh tiểu học à? Hẹn hò, hẹn hò cái gì khi cả tháng gặp nhau chẳng được hai lần. Người yêu mà tôi muốn nắm tay cũng hất ra?"

Billkin mím chặt môi. Pam thấy vậy càng được nước lấn tới.

"Tôi chẳng hiểu anh muốn gì khi đồng ý hẹn hò với tôi. Hay bồ cũ anh cắm cho anh vài chục cái sừng nên muốn trả thù đời à? Bồ cũ anh là thằng nào? PP hả?"

"Câm miệng!"

"Sao, trúng tim đen rồi à? Bảo sao anh không dám để tôi đến trường quay gặp anh ta. Kiểu người như anh bị đá cũng xứng đáng lắm."

Pam để lộ hoàn toàn bộ mặt xấu xí nhất của bản thân rồi bỏ đi. Cậu ta đi một mạch vào quán bar, ở một nơi tối tăm lén lau nước mắt. Dù sao 'Bill0810' cũng là người cậu ta từng yêu hết lòng. Nhưng cố gắng đến mấy, dễ thương, mạnh mẽ, sôi nổi, cách nào cũng đã thử qua, chẳng khiến Bill hướng về cậu một lần. Cuối cùng thì gai góc cũng chỉ để che giấu sự yếu ớt mà thôi. Pam nhìn về phía bàn rượu ở trung tâm quán bar. Đột nhiên cậu ta hết hứng thú với việc cố tỏ ra hào hứng với những câu nói đùa vô duyên nhạt nhẽo của lũ bạn qua đường đó.

---

@ppkrit: Tại sao em lại thấy vui khi cậu ấy không hạnh phúc với người yêu? Trái tim em không thể chối bỏ hy vọng cậu ấy chia tay và quay lại với em. Như vậy là sai đúng không? Tại sao em lại trở thành như vậy chứ?"

Sau khi nhận được tin nhắn này từ PP, Kai lập tức gọi điện lại cho cậu. Kai chẳng nói được gì nhiều, hắn vốn ít kinh nghiệm về chuyện tình cảm. Nhưng thứ PP cần nhất hiện tại chính là một người lắng nghe thay vì đưa ra những lời khuyên.

"Trước đây em từng nói dù cậu ấy có làm bất cứ điều gì, với bất cứ ai thì em vẫn luôn cầu chúc cho cậu ấy được thành công và hạnh phúc. Nhưng em không làm được. Em ghen tị khi thấy cậu ấy có người mới, rồi lấy làm vui lúc cậu ấy đau lòng. Tại sao em lại trở nên như vậy chứ?"

"Đã hứa sẽ là bạn tốt, nhưng sao lại đau đến thế ..."

Nếu không phải yêu, tại sao phải lo lắng cho nhau? Cậu có muốn uống cafe không, cậu ăn sáng từ lúc mấy giờ, đã đói chưa? Trang phục này có khiến cậu khó chịu không, kiểu tóc của cậu bị rối rồi này. PP yêu say đắm ánh mắt của Billkin lúc anh nhìn cậu và hỏi những câu ấy. Tựa như cậu là vật trân quý nhất của anh vậy.

Nếu không phải là yêu, tại sao lại hiểu nhau đến thế? Đến nỗi chỉ cần một cái nhíu mày cũng hiểu người kia đang muốn gì. Mỗi khi bên nhau giống như thế giới chỉ còn hai người. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần được ở gần nhau là đủ.

Nếu không phải yêu, tại sao lại muốn người kia chỉ được thuộc về riêng mình. Không gặp một ngày đã nhớ, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ về cậu. Vào những đêm khuya vắng nằm xem lại hình chụp hồi yêu nhau, rốt cuộc cũng không thể dối lừa bản thân thêm nữa ...

"PP, em ổn chứ?"

"Đừng lo. Cảm ơn anh đã lắng nghe em."

PP cúp máy, cuối cùng cậu cũng dũng cảm đối diện với bản thân trong gương. Nhớ về những chuyện đã qua, cậu nhận ra người mình phải xin lỗi không phải Billkin, chẳng phải chính mình mà là người mà cậu đã vô tình làm tổn thương. Một người rất tốt nhưng lại đến sai thời điểm.

PP bật điện thoại lên một lần nữa. Cậu mở danh sách hạn chế, kéo số Pat ra khỏi black list. Sửa soạn dòng tin nhắn hồi lâu mới dám gửi đi.

@ppkritt: Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho em. Em muốn gửi đến anh lời xin lỗi.

Pat thực sự ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn từ PP. Hắn tạm dừng công việc để trả lời.

@Patt22: Anh vui lắm, khi biết em cảm nhận được tình cảm của anh. Phải thật hạnh phúc nhé, em xứng đáng có được những điều tuyệt nhất trên đời.

PP mỉm cười, trái tim cậu nhẹ nhõm hẳn.

"P, con chưa ngủ à?"

Cô Sureerat mở cửa phòng PP nhìn vào.

"Ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của bố và mẹ, P có nhớ không? Mẹ đã gọi điện mời cô chú nhà Assaratanakul rồi, cô Pink nói chú Panut bận nên cô sẽ đến cùng Billkin. P đã nói với Billkin chưa đó?"

Lúc này PP mới nhớ ra cậu quên chưa nói với Billkin về chuyện này.

"Con quên mất, để con nhắn cậu ấy liền."

"Thôi mẹ nói với cô Pink rồi, không cần nữa đâu. Ngủ sớm đi mai dậy phụ mẹ đó!"

Cô Sureerat định đóng cửa lại thì PP đột nhiên nói.

"Mẹ, con muốn mời thêm một người bạn nữa được không?"

---

Chiều hôm sau, Billkin hiếm khi ăn diện sang trọng. Bộ âu phục ôm sát người lịch lãm, bỏ bớt cà vạt, nút áo mở rộng khiến tổng thể vừa phóng khoáng vừa đủ trang trọng cho một bữa tiệc kỷ niệm. Cô Pink thì chọn một bộ váy liền màu xanh đen cùng màu với ghim cài áo của con trai.

Sau khi tặng quà và chúc mừng cô Sureerat và chú Montri, Billkin lập tức tìm kiếm PP theo thói quen.

"PP ở trong bếp đó Kin."

Billkin bước vào phòng bếp nhưng anh bỗng dừng lại. Bên cạnh PP là một người đàn ông xa lạ. Anh ta mặc áo hoodie màu đen, quần bò đen bụi bặm, đeo kính cận. Phong cách khác hoàn toàn với những người bạn trai từng xuất hiện bên cạnh PP.

Kai được PP mời đến bữa tiệc vào đêm qua. Dù khá bất ngờ nhưng hắn nhanh chóng nhận lời. Lúc này Kai và PP đang làm một vài ly nước ép cam táo. Cả hai đều không có duyên với bếp núc nên mọi thứ đang loạn hết cả lên. PP cười đến vui vẻ khi thấy đống táo méo mó mà Kai vừa gọt vỏ.

Một cảm giác xa lạ dần lan trong trái tim Billkin. Anh muốn phá vỡ khung cảnh vui mắt kia.

"P!"

PP ngẩng lên khi nghe thấy tiếng gọi của Billkin. Nụ cười rạng rỡ dần biến mất trên khóe môi cậu. Kai nhìn Billkin với ánh mắt dò xét khi anh tiến đến gần bàn bếp.

"Cậu đến lúc nào thế? Đây là Kai, bạn tớ. Anh ấy hơn mình vài tuổi, là người ngoài ngành."

Billkin đưa tay về phía Kai, cả hai bắt tay theo phép lịch sự.

"Xin chào. Anh mới quen PP ạ? Em chưa gặp anh bao giờ?"

Kai chỉ gật đầu, hắn không quen nói chuyện với người lạ. Hơn nữa cậu trai trông có vẻ thân thiện trước mắt khiến hắn thấy mất an toàn. Nhất là khi hắn chứng kiến biểu cảm thay đổi của PP từ lúc Billkin xuất hiện.

"P đang làm nước ép à? Để tớ giúp một tay nhé."

Billkin rất tự nhiên đứng vào giữa Kai và PP, cầm một quả táo lên thành thạo gọt vỏ. Khi vào phòng bếp tìm con trai, cô Pink và cô Sureerat thấy một cảnh tượng kỳ quặc. Ba chàng trai đang lúi húi làm nước ép trong im lặng. PP và Kai đều mặc quần áo thoải mái trong khi Billkin diện bộ âu phục chăm chỉ gọt táo.

Cô Sureerat bật cười.

"P, con lên thay đồ đi, khách đến gần đủ rồi."

PP như được ân xá chuồn khỏi đó nhanh như một con thỏ. Billkin bám ngay sau lưng PP vào phòng cậu.

"Anh ta là ai? Sao cậu không nói cho tớ biết gì vậy?"

PP chưa sẵn sàng để đối diện với Billkin. Cậu cầm quần áo vào phòng tắm thay đồ, khi quay lại, Billkin vẫn ngồi trên giường.

"P, chúng ta nói chuyện một chút đi."

PP hít một hơi sâu rồi tiến lại gần Billkin. Nhưng chưa kịp nói lời nào thì điện thoại Billkin bỗng reo liên hồi. Từ phía đối diện, PP thấy người gọi đến là Nemo, nhưng lần này cậu chú ý đến hình ảnh đại diện hiển thị ở góc trái màn hình. Đó là một cậu trai đang cười tươi rói. PP thảng thốt nhận ra từ trước đến giờ cậu vẫn chưa biết người yêu của Billkin là nam hay nữ. Trong đầu cậu mặc định lý do anh không thể ở bên mình là vì anh là trai thẳng. Nhưng nếu Nemo là con trai thì sao?

"Billkin..."

Billkin quyết đoán tắt máy. Anh ngẩng lên nhìn PP chờ cậu nói hết câu.

"Nemo... người yêu cậu là con trai à?"

---
P/s: Lần lặn dài nhất của tui :))) Từ giờ chap mới sẽ xuất bản mỗi thứ 7, CN hàng tuần. Vị chi mỗi tuần 2 chap nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com