Chap 42: Từ bỏ
"Billkin, Nemo... người yêu cậu là con trai à?"
Billkin không ngờ PP lại hỏi điều này. Anh bối rối cất điện thoại vào túi quần. Mọi thứ về Pam đều là bí mật mà Billkin muốn giấu khỏi PP. Nhưng PP không cho anh cơ hội lảng sang chuyện khác, cậu nắm chặt bàn tay đang run lên vì căng thẳng.
"Chuyện đó khó nói đến vậy sao?"
Biết không thể lảng tránh, Billkin đành thừa nhận.
"Là con trai. Nhưng giờ đã là người yêu cũ rồi, cậu đừng nhắc đến nữa."
Vai PP run lên bần bật. Trong đầu cậu vang lên tiếng ù ù như đang say sóng. Người trước mắt rõ ràng đã đồng hành cùng mình hơn 5 năm, PP luôn tự tin họ hiểu nhau như chính bản thân. Nhưng từ bao giờ những bí mật giữa Billkin và PP đã nhiều đến nỗi khiến cả hai trở nên xa lạ như thế này?
PP có sự kiêu ngạo của cậu. Cậu có thể chấp nhận Billkin không thích mình vì anh chỉ thích được con gái. Như vậy để tự an ủi rằng cậu vẫn là người đặc biệt nhất với anh. Người yêu mới của Billkin là con trai khiến lớp phòng vệ cuối cùng này hoàn toàn sụp đổ. Giống như đây mới thực sự là lời chia tay cho tình yêu từng có giữa cả hai. Nó cắt đứt ảo vọng của PP về một ngày Billkin nhận ra anh cũng yêu cậu. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, hoàng hôn Phuket đã che giấu chúng một lần, nhưng hiện tại PP chấp nhận để Billkin nhìn thấy cậu đau lòng.
Billkin không lường được phản ứng của PP. Anh lúng túng đưa tay muốn lau đi nước mắt của cậu. PP nắm tay kéo rồi đẩy Billkin ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
"P! Cậu làm sao vậy? Mở cửa cho tớ!"
Billkin đập mạnh vào cửa. Tiếng động từ trên tầng thu hút sự chú ý của vài khách dự tiệc bên dưới. Cô Sureerat, cô Pink và Kai lập tức chạy lên tầng 3. Billkin vẫn đang không ngừng gọi PP mặc cho cánh cửa chẳng hề có động tĩnh sẽ mở ra. Kai xông đến nắm chặt cánh tay Billkin ngăn anh lại.
Cô Pink đi từ bất ngờ đến xấu hổ. Cô quay sang xin lỗi cô Sureerat rồi lôi Billkin đi xuống sảnh. Billkin biết mình đã quá xúc động nên chỉ im lặng theo sau mẹ rời khỏi bữa tiệc. Không có quá nhiều người chú ý đến chuyện này. Rượu vừa được đưa vào bàn tiệc, vẫn là loại rượu lần trước chú Montri và Billkin đã cùng chọn cho tiệc sinh nhật PP.
---
Chiếc xe mercedes màu đen chầm chậm lăn bánh trên đường. Billkin không dám đi nhanh vì anh còn đang bận nghĩ đến những giọt nước mắt vừa rồi của PP. Tại sao trông cậu ấy lại tuyệt vọng đến vậy.
"Con và PP chia tay từ bao giờ thế? Cậu Kai đó là bạn trai mới của PP à?"
Câu hỏi của cô Pink khiến Billkin giật mình, tay lái lảo đảo.
"Sao mẹ biết chuyện con với PP?"
Cô Pink mỉm cười. Con trai cô nghĩ nó đã giấu kín được chuyện này sao?
"Mẹ và bố con đều biết, và cô Sureerat với chú Montri có lẽ cũng biết rồi. Chúng ta nghĩ đây là chuyện riêng của hai đứa nên không muốn lên tiếng. Nhưng việc vừa rồi là sao vậy?"
Billkin không trả lời câu hỏi của mẹ, thứ anh thực sự quan tâm nằm ở việc tại sao mọi người đều biết anh và PP hẹn hò. Cả hai thể hiện rõ ràng vậy sao? Nếu không phải yêu, tại sao họ luôn gắn anh và PP vào một chỗ. Không chỉ Pam mà cả người yêu cũ hồi năm nhất ĐH, Jane cũng nhắc đến PP khi chia tay. Đâu phải anh chưa thử ở bên PP? Đầu óc Billkin rối bời với những câu hỏi.
"Mẹ, tại sao mọi người lại biết chúng con hẹn hò ạ?"
Cô Pink nhìn vẻ mặt bối rối của con trai. Nhớ lại bữa ăn tối ở Phuket, ánh mắt dịu dàng của con trai mình khi nhìn người đối diện. Có ai mà không nhận ra đôi mắt của những người yêu nhau chứ. Nhưng thay vì trực tiếp nói ra điều đó, cô bỗng nhắc lại chuyện xưa cũ.
"Hồi bé Kin thật sự nghịch ngợm và ngang bướng lắm. Bố mẹ luôn đau đầu vì con chẳng chịu nghe lời gì cả. Ở nhà thì trêu chọc hai anh, đến lớp còn hung hăng đánh bạn. Chúng ta sợ nếu cứ như vậy chắc cả đời này còn sẽ chẳng biết cách yêu thương một người."
"May mà lớn lên con cũng bớt mấy cái tính xấu đó, nhất là sau khi quen P. Mẹ nhớ đó là hồi Kin học cấp 3 phải không? Ban đầu mẹ không nghĩ giữa hai đứa có thể phát sinh gì đó hơn tình bạn. Nhưng nếu con được nhìn bản thân bằng góc nhìn của người khác, con sẽ nhận ra thôi. Tình yêu là thứ không thể giấu được."
"Mẹ không biết tại sao hai đứa chia tay... Nếu con cảm thấy vẫn còn cơ hội hàn gắn thì cứ thử đi."
Ánh đèn đường hắt bóng cây xuống lòng đường, méo mó. Phải chăng so với soi mình trong gương, chúng ta đa số chỉ thấy bản thân qua cái bóng đen dưới mặt đất. Cái bóng mà tròn hay méo đều bị định đoạt bởi ánh sáng chiếu rọi từ trên cao.
---
PP nhốt mình trong phòng cả buổi tiệc. Cậu khóc đến mệt rồi nằm dài trên giường. Mọi thứ dần trở nên trống rỗng và vô nghĩa. PP không hiểu mình đang phải đau khổ vì điều gì. Tiếng thông báo có tin nhắn mới vang lên bên tai. P'Tukta, quản lý riêng của PP vừa gửi cho cậu lịch trình của tuần tới. Từng đầu mục công việc đều gắn nhãn 'BKPP' bên cạnh. Đáng buồn thay, cuộc đời PP đã gắn chặt với người làm trái tim cậu mệt mỏi.
PP hạ quyết tâm ngồi dậy, lục tìm rồi lấy ra chiếc điện thoại cất sâu trong ngăn tủ. Chiếc điện thoại lưu trữ tất cả hình ảnh ngọt ngào này là hiện thân cho tình cảm cố chấp của cậu. Nếu xóa đi tất cả, liệu tình cảm có theo đó biến mất không? Ngón tay PP khựng lại khi hộp thông báo 'bạn muốn xóa vĩnh viễn thư mục này?' hiện ra trên màn hình. Cậu chợt nhớ trong một buổi phỏng vấn, MC đưa ra câu hỏi: "Em sẽ làm gì nếu được thay đổi một thứ trong quá khứ?" Lúc đó cậu đã trở lời thế nào nhỉ?
"Em không muốn thay đổi bất cứ thứ gì. Vì những niềm vui hay nỗi buồn đều là một phần của em trong hiện tại."
Một lần khác ở buổi diễn ngẫu hứng phát triển kịch bản cho I told sunset about you, khi P'Boss đã đưa ra một giả định cho Billkin và PP.
"Giờ hai đứa nhắm mắt lại, tưởng tượng một chút. Nếu một ngày thức giấc, người kia đột nhiên biến mất khỏi thế gian này, không một ai nhớ về cậu ấy ngoại trừ mình. Tựa như đối phương chưa từng tồn tại vậy. Hai đứa sẽ phản ứng thế nào. Cứ nhắm mắt nhé, suy nghĩ đi, anh đếm đến 20. Một, hai, ..."
PP, mày có thể chịu nổi nếu xóa đi những tấm hình này ư? Có thể coi như mọi thứ chưa từng xảy ra ư? Trong màn hình điện thoại, hai chàng trai vẫn đang ngọt ngào tựa vào nhau, vô tâm tươi cười.
---
Tiệc tàn, Kai vẫn kiên nhẫn ngồi chờ bên ngoài cửa phòng PP. Hắn không có ý định gõ cửa cũng không rời đi. Cô Sureerat lên tầng 3 sau khi chào vị khách cuối cùng. Thấy Kai đang đứng đó, cô thở dài. Thì ra người thật lòng thường thiệt thòi như vậy. Cô nhẹ nhàng gõ cửa rồi nói vọng vào.
"P, mẹ không biết con và Kin cãi nhau vì chuyện gì nhưng đừng để bạn con đứng chờ bên ngoài thế này, muộn lắm rồi."
PP mở cửa với đôi mắt sưng húp. Lúc này thì Kai đã xác định được Billkin chính là người PP vẫn nhắc đến. PP gắng gượng tỏ ra bình thản nói với Kai vài câu rồi nhắc anh nên về nhà. Kai cũng biết ý nên chào cô Sureerat rồi rời khỏi đó.
Cô Sureerat đau lòng nhìn con trai, hẳn nó lại buồn vì Billkin. Hôm nay, khi PP đưa Kai đến giới thiệu với mọi người, cô cứ nghĩ đây là bạn trai mới của con mình. Thấy hai đứa vui vẻ cười nói, trong lòng cô phần nào yên tâm rằng PP đã bước ra khỏi mối tình đổ vỡ với Billkin. Nhưng xem ra chẳng dễ dàng như vậy. Cô ôm con trai vào lòng vỗ về.
"Sao vậy P? Có thể nói mẹ nghe được không?"
"Mẹ ơi, con mệt rồi. Con không muốn tiếp tục thêm nữa..."
---
Tối muộn hôm đó, PP ngồi lại cùng bố mẹ và chị Petch. Cậu nói muốn rời khỏi ngành giải trí, sang Hàn Quốc để theo học một khóa thiết kế thời trang đã thích từ lâu. Chú Montri lo lắng hỏi.
"Tại sao con lại quyết định đột ngột như thế? Nhưng tạm bỏ qua điều đó đi, công việc hiện tại của con liệu có sắp xếp ổn thỏa trong một sớm một chiều vậy không? Khó khăn lắm con mới đi đến hiện tại, bố sợ con nông nổi rồi hồi hận thôi P."
PP trầm ngâm cúi mặt hồi lâu. Bố cậu nói không sai, lý do cậu muốn rời đi không phải vì chán ghét công việc mà vì sợ phải ở cạnh Billkin. Từ một cậu bé nhút nhát trong quá khứ đến ngôi sao quen thuộc với ánh đèn sân khấu hiện tại là cả một chặng đường dài. PP vô cùng trân trọng vị trí hiện tại và tình yêu của những người hâm mộ.
"Vâng. Có lẽ con sẽ xin tạm ngưng hoạt động ạ. Con cần thời gian để nhìn lại bản thân mình."
Sau khi được nhận được lời ủng hộ của bố mẹ và chị Petch, PP gọi điện cho quản lý riêng. P'Tukta hoảng hốt lái xe đến nhà PP. Nhưng sau khi nghe cậu thật lòng nói lý do đi đến quyết định này, P'Tukta chỉ biết thở dài.
"Tại sao chị chẳng hề biết gì về chuyện em và Kin từng hẹn hò... Được rồi, để chị nói chuyện với bên công ty. Em đi nghỉ ngơi đi, có lẽ sáng mai chị với P phải đến Nadao."
---
Quả nhiên hôm sau mới 7 giờ sáng, P'Tukta đã có mặt ở nhà PP đón cậu đến công ty. PP căng thẳng khi bước vào phòng giám đốc, bên trong P'Yong, P'Boss và P'Lyly đã ngồi chờ sẵn. Không khí ngột ngạt, khuôn mặt ai cũng nghiêm túc dị thường. PP cất tiếng chào rồi kéo ghế ngồi xuống. P'Yong đi thẳng vào vấn đề chính.
"Tối qua anh nhận được thông tin rằng P muốn tạm dừng hoạt động. Em có muốn giải thích lý do cho chuyện này không?"
"Trước tiên em muốn xin lỗi vì đã đột nhiên quyết định như vậy. Còn về lý do em xin phép không nói rõ vì là chuyện cá nhân. Hợp đồng nghệ sĩ của em với Nadao vẫn còn thời hạn nhưng trong điều khoản có nói nghệ sĩ có quyền xin tạm dừng hoạt động. Còn dự án BKPP thì cũng chỉ còn thời hạn trong tuần này nên..."
P'Lyly đột nhiên ngắt lời PP.
"P! Em không thể đưa mọi người vào thế khó vậy được. Em cũng biết cả một ekip đã khó khăn thế nào mới có được ngày này. Hợp đồng quảng cáo đang đổ về vô cùng nhiều..."
"Lyly!"
P'Yong cản lại lời chị Lyly. Điều anh quan tâm nhất là nghệ sĩ của mình chứ không phải tổn thất về tài chính.
"PP. Nadao luôn tôn trọng mọi quyết định của nghệ sĩ. Nếu em muốn tạm ngừng hoạt động thì anh chị không có quyền ngăn cản em. Nghe nói em dự định sẽ sang Hàn Quốc du học?"
"Vâng. Nếu không có gì thay đổi thì cuối tuần này em sẽ bay sang đó để kịp thời gian đăng ký."
"Gấp vậy sao..."
Người im lặng nãy giờ, P'Boss rốt cuộc lên tiếng.
"Billkin có biết về quyết định này của em chưa P?"
P'Boss vô cùng khó hiểu khi Billkin không có mặt ở cuộc họp hôm nay. Ngay sau khi phần 1 của BKPP The Series đóng máy, anh và P'Yong đã có buổi thảo luận kín để lên kế hoạch ứng phó với trường hợp Billkin PP lộ ảnh hẹn hò. Trong quá trình ghi hình ở Phuket, P'Boss rất tin vào trực giác của một đạo diễn, rằng hai diễn viên chính của mình đang lén lút yêu đương. Bởi vậy khi biết tin PP xin tạm dừng hoạt động, anh ngay lập tức nghĩ đến phản ứng của Billkin với chuyện này.
PP biết mình sẽ gặp phải câu hỏi này.
"Cậu ấy chưa biết..."
"P à, anh biết đây là vấn đề cá nhân nhưng Billkin là partner trong công việc của em, em ấy có tư cách biết tham gia vào cuộc họp này. P'Yong em gọi cho Billkin nhé?"
Billkin đang ăn sáng cùng cả nhà thì nhận được cuộc gọi của P'Boss. Anh lập tức rời bàn ăn, chỉ kịp khoác một chiếc áo rồi lao ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ và hai anh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com