Chap 47: Hero
Billkin không có lý do gì để từ chối lời mời thịnh tình từ P'Sunny. Nhưng khi đến tiệc rượu tối đó, anh bỗng nhiên trở thành nhân vật chính. Hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của chàng trai đang chìm trong nỗi thất tình.
"Billkin! Billkin! Billkin!"
"Lên hát một bài đi chú em!"
Nhìn quanh không gian phòng khách rộng rãi của nhà P'Sunny chỉ có vài người, Pond, P'Oab, P'Ice, P'Jayler. Cộng cả Billkin và chủ của những chai rượu vang ngon tuyệt cho tối nay, P'Sunny, cũng chỉ có có thảy sáu người. Trông nó giống với tiệc ngủ, rượu và game của hội đàn ông hơn.
Chiếc TV lớn đang bật bản karaoke ca khúc 'Skyline', càng đâm vào nỗi đau của Billkin. Nhưng để không làm mọi người nghi ngờ, Billkin cầm mic lên thong thả hát. Lợi dụng lúc Billkin mất cảnh giác, Pond làm theo nhiệm vụ được các anh lớn giao: chuốc rượu.
"Kin, uống nè uống nè. Có tí cồn hát mới mượt!"
"Ê Kin, chai này ngon hơn này, để bạn tốt rót cho mày một ly."
"Cho thêm hoa quả ướp lạnh vào thêm vị, tao thương mày nhất đấy nhé!"
Đến khi ngà ngà say Billkin mới nhận ra có gì đó sai sai. Anh cầm điều khiển giảm nhỏ âm lượng loa. Mọi người biết ý đồ đã bị phát hiện, đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Billkin nắm đầu Pond nửa đùa nửa thật quát.
"Dám chuốc say tao, mày tính làm gì hả?"
"Buông buông, tao tắc thở giờ. Tại P'Sunny!"
P'Sunny vừa bưng đĩa snack ra đã bị chỉ mặt điểm tên, đôi mắt mở to ra vẻ vô tội. Những người đàn ông đã ngồi đông đủ trên ghế sofa. Âm nhạc đã được chuyển sang loại nhạc không lời êm dịu đúng phong vị của tiệc rượu. P'Sunny ngồi cạnh Billkin, choàng tay khoác vai cậu, bắt đầu lựa lời khơi gợi.
"Dạo này gặp chuyện gì à? Tụi anh ở đây để nghe mày trút bầu tâm sự đây."
Billkin mỉm cười. Từ tận đáy lòng, anh rất trân trọng tình cảm của các đàn anh đang ngồi trong căn phòng này. Nhưng nếu là lúc khác, chắn chắn Billkin sẽ không thoải mái để giãi bày tâm tư, kế hoạch chuốc rượu đã phát huy tác dụng.
"Chính em còn không hiểu nổi bản thân nữa. Ngày trước, thấy cậu ấy ở bên người cũ, em chỉ mong câu ấy đã gặp được đúng người và thật hạnh phúc. Nhưng người bên cạnh cậu ấy lần này rất khác. Em không biết... nhưng em ghét nhìn thấy hai người họ bên nhau."
Pond chăm chú lắng nghe. Dù "cậu ấy" là một danh xưng bí ẩn nhưng ai mà không biết đó là PP chứ.
"Quan trọng là mày có yêu người ta không?"
P'Ice ngồi cạnh dùng micro gõ nhẹ vào đầu Pond.
"Im lặng nghe đi."
Billkin nghiêng ly rượu, chất lỏng màu đỏ chao đảo khiến thần trí anh mê man. P'Sunny cầm lấy ly rượu từ tay Billkin đặt lên bàn.
"Cái này anh chỉ đoán thôi nhé. Có thể người trước ở bên PP chưa khiến em thấy bị đe dọa. Em vẫn tự tin rằng tình cảm của em ấy với em không thể thay đổi. Nhưng có vẻ mọi thứ đã thay đổi khi một anh chàng mới xuất hiện..."
Billkin chợt bật cười rồi khom người vùi mặt vào bàn tay.
"Sao anh biết đó là PP nhỉ? Em cảm giác như cả thế giới đều biết em yêu cậu ấy, chỉ mỗi em là không vậy."
Mọi người nín thở nhìn P'Sunny. P'Sunny làm động tác vuốt mồ hôi hột rồi dưới ánh mắt động viên của mọi người tiếp tục dũng mãnh tiến lên
"Anh hỏi Kin một câu thôi. Hồi nhỏ em gặp vấn đề với những người bạn à? Kiểu như hay cãi vã hay đánh lộn ấy."
"Bạn bè ấy ạ? Hồi mẫu giáo, tiểu học đúng là chẳng ma nào thèm ngồi cùng hay chơi cùng em hết. Hồi đó em bị làm sao ấy, quậy lắm, hay trêu chọc bạn nữa."
P'Sunny gật gù vẻ đã hiểu, như một chuyên gia tâm lý cho lời khuyên.
"Anh nghĩ em quá ám ảnh với cảm xúc của người khác rồi đó Kin. Anh biết em muốn mình luôn tốt đẹp trong mắt người khác, nhưng đã là con người thì đâu có ai hoàn hảo. Nếu em có được một phần sự bồng bột của Teh thì tốt rồi. Sống thật với cảm xúc của mình đi Kin, không phải ai cũng như Oh Aew, hết lần này đến lần khác vẫn tha thứ và yêu thương Teh đâu."
"Em hiểu chứ, cũng đã từng thử. Nhưng chính em còn chẳng hiểu nổi cảm xúc mình dành cho cậu ấy là gì nữa."
"Tại sao em phải quan trọng hóa việc đặt tên cho từng cảm xúc vậy? Em nên hiểu cảm xúc của chúng ta có trước khi ngôn ngữ và các khái niệm xuất hiện. Đôi khi em thấy vui vẻ, nhưng vẫn hơi lo lắng về chính điều đó, em không thể gộp chúng lại thành một trạng thái cảm xúc duy nhất được. Mà tình yêu thì còn phức tạp hơn thế."
"Hãy làm những gì em muốn đi Kin, một lần thôi, đừng suy nghĩ đến hậu quả hay tương lai hay những gì sẽ diễn ra sau đó. Hãy cứ làm thôi, còn hơn cứ ngồi đó để thời gian trôi qua."
"Tự hỏi mình xem, ba mươi năm nữa em còn muốn đồng hành cùng PP không?"
P'Sunny cứ nói trong khi Billkin trầm ngâm trong suy nghĩ. Bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng. P'Ice đập vai Pond "tới lúc chú em thể hiện rồi đấy". Pond tinh ý bất ngờ, tay cầm điều khiển tìm kiếm tên bài hát.
"Em biết ca khúc này hợp với thằng Kin lắm nè. Để em hát tặng nó."
"Let me go,
I don't wanna be your hero
I don't wanna be your big man
I just wanna fight with everyone else."
(Hãy để anh đi, anh không muốn là người hùng của em. Anh không muốn là người vĩ đại của em. Anh cũng phải chiến đấu với cuộc sống như bao người khác.)
"Thằng Kin! Mày đừng cố làm anh hùng rơm nữa! Vì làm anh hùng phải có bụng sáu múi với cơ bắp cuồn cuộn, còn phải cao trên met 8 cơ! Mấy cái đó mày làm gì có đâu!"
"Bài hát thì ok đấy nhưng lời khuyên thì chẳng ra gì..."
P'Jayler ngán ngẩm lắc đầu.
"Pond, mày chưa uống rượu phải không? Đưa tao ra sân bay."
"Hả?"
Không chỉ Pond mà tất cả ánh mắt trong phòng đều kinh ngạc nhìn Billkin. P'Sunny là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, anh vào bếp lấy một chai thuốc giải rượu ném cho Billkin.
"Uống cái này trước đi, để anh đưa mày ra sân bay, thằng Pond lúc chiều uống một chút rượu rồi."
---
Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của P'Sunny, Billkin đã có tính toán kỹ càng hơn cho chuyến đi lần này. Thứ nhất là phải liên lạc với P'Maysa trước, sắp xếp lịch trình. Thứ hai phải chuẩn bị một bộ quần áo để thay khi hạ cánh đến Hàn Quốc, mua thêm khăn quàng và găng tay. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, phải bằng mọi cách có được số điện thoại của PP.
P'Sunny tặng cho Billkin một cái ôm trước khi anh đi vào phòng chờ.
"Chúc may mắn nhé!"
---
Tháng 11, thành phố Seoul, Hàn Quốc
Billkin hạ cánh xuống sân bay Seoul lúc 6 giờ sáng. Cũng đã hơn 1 tháng kể từ lần anh đến đây. Billkin đã nhắn vài tin nhắn cho Peach từ tối qua nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi của cô. Lúc này thì anh khá chắc Peach đã biết về chuyện giữa anh và PP. Billkin lấy hết can đảm quay số gọi cho Peach. Ở cuộc gọi thứ 3, Peach cuối cùng cũng chịu bắt máy.
"Trước hết mày có thể cho tao vài phút để nói được không? Tao và PP đã hẹn hò. Tụi tao chia tay vì lúc đó tao vẫn chưa xác định được tình cảm của bản thân. PP sang Hàn Quốc cũng vì tao khiến cậu ấy đau buồn. Mày thấy tao có sai không? Có đáng phải nhận trừng phạt không? Nhưng nếu tao và PP cứ như vậy chấm dứt thì tốt sao?"
"Mày nghĩ tao có xứng đáng có thêm cơ hội được đứng trước mặt cậu ấy và nói cho cậu ấy trong lòng tao đang nghĩ gì không? Tao đến Hàn Quốc rồi, xin mày đấy, giúp tao một lần đi Peach. Tao thật sự phải gặp được PP."
Peach hốt hoảng khi nghe đến thông tin Billkin đang ở Hàn Quốc.
"Mày thực sự sang tận đó hả Kin? Cả mày với P đều khùng hết rồi hả?"
Sau quãng im lặng, Peach cúp máy. Billkin tuyệt vọng ngồi xuống ghế chờ, anh nên làm gì để có số PP đây, gọi điện cho chú Montri, hay cô Sureerat, hay P'Tukta ... Tiếng thông báo tin nhắn mới vang lên, Billkin mừng rỡ nhìn dãy số Peach vừa gửi qua.
@peach21: Tao chẳng biết làm vậy có đúng không nữa ... Mày đừng có phụ lòng tin của tao đó!
---
PP đang ngồi trong phòng học. Hiện đang là tiết học về chất liệu vải trong trang phục dạ hội cho nữ. Chuông điện thoại của cậu đột ngột vang lên. PP định bấm vào nút từ chối nhưng vì ngón tay đã vô tình nhận cuộc gọi. PP đành cúi xuống áp điện thoại vào bên tai.
"PP."
Bàn tay cầm điện thoại của PP run lên. Chắc chắn, đó là giọng nói của Billkin. Nếu âm thanh này cất lên giữa muôn vàn ồn ào phố xá thì PP vẫn sẽ nhận ra.
"Xuống đây chút được không? Tớ đang ở trước cổng trường này."
PP cúp máy. Cậu ngồi thêm 5 phút trong nỗi bàng hoàng. Billkin đang ở đây? Tại sao cậu ấy lại đến Hàn Quốc, tại sao cậu ấy có được số điện thoại và thông tin trường học của mình?
"Xin lỗi, em xin phép cô cho em ra ngoài ạ."
Thực tế PP chẳng thể suy nghĩ nhiều trước khi quyết định gặp Billkin. Cậu ôm túi xách vội vã chạy ra khỏi lớp, vượt qua những bậc cầu thang uốn lượn. Bước chân dần chậm lại khi cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía cổng trường. Billkin đang đứng co ro, cố rúc mình trong lớp áo dày. Anh đưa tay lên vẫy lúc PP lại gần.
Hai người bốn mắt, mà không, tám mắt nhìn nhau. Hôm nay trùng hợp cả Billkin và PP đều đeo kính có gọng.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Tớ đói quá, dẫn tớ đi ăn thịt nướng Hàn Quốc đã nhé?"
Lời đầu tiên nói với nhau sau nhiều tháng xa cách lại là 'thịt nướng Hàn Quốc'. Nhưng xem ra Billkin thực sự quá đói bụng rồi. PP thở dài rồi gật đầu.
"Được, để tớ đi lấy xe đã."
PP lái xe đưa Billkin đến tiệm thịt nướng. Lúc khởi động xe, cậu vô thức tăng nhiệt độ thêm một chút. Tiệm thịt nướng cách đó không xa. Thịt vừa chín tới, Billkin trước tiên gắp cho PP miếng thịt sườn ngon nhất rồi mới cắm đầu cắm cổ ăn đến ngon miệng.
"Ăn từ từ thôi, có ai tranh với cậu đâu. Mà sao cậu lại sang đây?"
"Tớ muốn gặp cậu. Cậu cắt đứt liên lạc luôn mà, tớ chỉ còn cách đến đây thôi. Sang đây mấy tháng rồi, đã quen chưa?"
"Cũng bình thường."
Suốt bữa ăn, hai người chỉ nói với nhau vài chuyện vụn vặn không có trọng điểm.
"P'Maysa cho cậu sang đây à? Bao giờ cậu về nước?"
"Chắc chiều nay, mai vẫn còn lịch làm việc."
"Sao lạnh thế nhỉ?"
"Không biết nữa, nghe nói mùa đông năm nay đến sớm."
Bữa ăn hạn màn lúc Billkin đã no căng bụng. PP nhìn đồng hồ, tiết học đã sắp kết thúc. Cậu tính toán chút nữa phải gửi email cho cô giáo giải trình về chuyện bỏ lớp hôm nay. Billkin ngó ra ngoài cửa, trời vừa hửng nắng.
"Đi dạo một chút đi P. Ăn no khó chịu quá."
---
Billkin đi theo PP đến quảng trường cách đó vài con phố. PP nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nơi này cậu đã nghĩ ngay đến Billkin. Anh rất thích chiêm ngưỡng các kiến trúc độc đáo kiểu này. Đang nghĩ đến đây, tiếng Billkin vang lên.
"Nếu được chụp vài tấm tạp chí ở đây thì tuyệt nhỉ. Diện street style chắc hợp lắm."
Quả nhiên Billkin vô cùng hứng thú với tháp đồng hồ ở quảng trường, anh lấy điện thoại chụp lại vài kiểu ảnh. Anh còn tỏ vẻ tiếc nuối vì không có máy ảnh ở đây để chụp cho đã, hệt như mấy ông chú trung niên hào hứng ở các điểm du lịch.
PP bật cười vì liên tưởng kỳ quái này. Billkin vừa nhìn đã biết ngay người này đang nghĩ điều gì xấu xa trong đầu. Họ nhìn nhau cười. Nhưng nụ cười dần tắt trên môi PP. Cậu quay lại với vẻ lạnh lùng.
"Bây giờ tớ bận việc rồi. Chuyến bay của cậu lúc mấy giờ?"
"Ba giờ chiều nay."
"Cũng gần 2 giờ rồi, để tớ đưa cậu ra sân bay."
Billkin hụt hẫng khi PP quay lưng đi về bãi đỗ xe. Anh còn chưa kịp nói gì cả. Khoảng thời gian 30 phút trong xe ô tô có lẽ là cơ hội cuối cùng cho Billkin.
---
P/s: Bài hát tui đề cập có lẽ truyền tải một ý nghĩa khác. Nhưng theo cách nhìn của tui thì đó là những lời mà lý trí và trái tim của Billkin đang đối thoại với nhau. Tui cũng là người tự đặt cho bản thân nhiều áp lực :((( Mong rằng mọi người có thể bao dung cho bản thân nhiều hơn <3 Và bao dung cho Billkin nữa vì chap sau là KẾT THÚC chuỗi drama rùi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com