Chap 6: Nụ hôn
"Này, nghĩ gì đấy?"
Chỉ mất một giây để đưa ra quyết định. PP đột nhiên đưa tay giữ lấy cằm Billkin, nhanh như chớp nghiêng người chuẩn xác hôn lên đôi môi chưa kịp khép lại kia.
---
Như một tiếng nổ vang lên trong đầu, khiến cả hai choáng váng. Nụ hôn phớt chỉ kéo dài 3 giây vì PP đã lùi lại phía sau. Đèn xanh rồi lại đỏ, dòng xe vẫn kẹt cứng bỏ mặc hai chàng trai đang bối rối.
Billkin dành hết công suất của não bộ để phân tích điều gì nữa diễn ra. Anh nhìn cậu bạn bên cạnh, nhưng chờ mãi mà chẳng có lời giải thích nào cất lên từ bờ môi ấm áp đó.
"Này... cậu vừa làm cái... cái gì thế?"
PP đưa ngón tay chạm lên môi, cậu tư lự suy ngẫm về cảm xúc vừa rồi. Rất mềm, rất rung động, nhưng cảm giác không giống như yêu. Cuối cùng cậu chỉ có thể đổ thừa cảm xúc này là do màn diễn kịch ban nãy.
"Không có gì. Tớ chỉ nghĩ ra đoạn kết cho phần diễn ban nãy. Nếu tớ là chàng trai ấy, chắc chắn tớ sẽ níu giữ người yêu, sẽ hôn anh ấy và ôm anh vào lòng."
"What? PP! Cậu có bị làm sao không đấy??? Nghĩ ra thì nói là được rồi tự nhiên nhào vào hôn! Là người khác tớ đánh cho to đầu rồi biết không? Lần sau bảo trước một câu có chết ai không hả?"
"Thôi thôi, đừng càu nhàu nữa, điếc tai quá! Nghe nhạc của cậu đi!"
---
Tối đó PP mất ngủ. Cậu sắp xếp lại từng lần gặp gỡ với Billkin. Đó là một cậu bạn vui vẻ, nhiệt huyết, ấm áp. Hai người cùng trên con đường theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nên đôi khi phụ thuộc cảm xúc vào đối phương.
Bởi vì Billkin giống như một tia sáng lao thẳng về phía trước, Billkin luôn mỉm cười và tự tin, Billkin tài năng và thu hút, Billkin chỉ có PP đồng hành. Cảm giác được là duy nhất khiến PP không thể ngừng huyễn hoặc bản thân rằng mình phải thật yêu quý người bạn này.
Trằn trọc tới 1 giờ sáng, PP bật điện thoại lục lại album cũ. Trong đó lưu những bức ảnh của cậu và người yêu cũ. PP đã có vài mối tình trước đây. Mối tình đầu là khi cậu mới 14 tuổi. PP sớm nhận ra bản thân thích con trai và dễ dàng chấp nhận nó.
Khi cậu dần trưởng thành, càng có nhiều ánh mắt hướng đến và càng nhận được nhiều lời tỏ tình thiết tha. Nhưng tới giờ PP vẫn chưa hiểu cảm giác yêu thích ai đó cuồng nhiệt là thế nào. Khi yêu đương với ai cũng thấy như thiếu gì đó, rồi cuối cùng là chia tay, trở lại làm bạn.
PP tự hỏi Billkin có thích con trai không. Hai người chưa từng nói về chuyện này.
PP truy cập IG, xem từng bức ảnh trên tài khoản của Billkin. Rốt cuộc vẫn không kết luận được gì. Vậy thử đi hỏi ý kiến người khác xem sao. Cậu quyết định nhắn tin cho Peach.
@pp.kritt: Ê có đó không, hỏi xíu.
@peach21: Sao? Nay thức muộn thế?
@pp.kritt: Mày nghĩ Billkin thích con trai hay con gái?
@peach21: Uầy ôi! Cuối cùng mày cũng thừa nhận thích nó hả? Tao biết ngay mà.
@peach21: Bạn bè bình thường có ai xưng "cậu - tớ" như mày với nó đâu.
@pp.kritt: Nói vớ vẩn. Không có chuyện đó đâu, tao chỉ tò mò chút thôi.
@peach21: Tò mò sao mày không hỏi thẳng nó. Tao có chơi với nó quái đâu mà biết.
@pp.kritt: Nói chuyện với mày chán quá. Bye.
Đồng hồ chuyển đến con số 2, cuối cùng PP cũng chợp mắt. Trong giấc mơ kỳ lạ, cậu và Billkin ngồi đối diện nhau. Chẳng ai nói lời nào, chỉ chăm chú quan sát đối phương. Cứ như vậy cho đến khi thức giấc.
---
Khoảng thời gian tiếp đó trôi qua yên bình. Billkin và PP giống như quên khuấy đi nụ hôn trên xe ngày đó. Dù sao thì với những người học diễn xuất thì một hay hai nụ hôn không phải thứ gì nghiêm trọng. Hơn nữa cách giải thích của PP nghe cũng hợp lý quá đi chứ.
Dẫu vậy, PP biết đã đến lúc nói cho Billkin biết về chuyện mình là gay. Ít nhất cậu tự nói ra vẫn tốt hơn là để Billkin nghe điều này từ ai khác.
Và PP đã come out khi cả hai đang ngồi cạnh nhau xem phim ở nhà Billkin một tối cuối tuần. PP đã cố ý chọn bộ phim về chủ đề LGBT "Love, Simon".
Quá nửa bộ phim trôi qua, PP chợt nhận ra mình và Billkin đã dựa sát vào nhau từ lúc nào. Rõ ràng mỗi người tựa vào một chiếc gối nhưng Billkin lại ngả hẳn sang phía cậu. Anh đeo chiếc kính gọng đen, ánh mắt chăm chú dõi theo bộ phim, đôi môi hé mở theo thói quen khiến cả khuôn mặt như đang ngơ ngác.
PP hắng giọng, cậu nghĩ đã đến lúc phải nói.
"Billkin, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Ừ? Sao cơ?"
"Tớ giống Simon, đều là gay."
"Ừ... thì sao?"
Billkin thậm chí không quay sang nhìn PP mà thản nhiên gật gật đầu. Mãi khi thấy PP im lặng hồi lâu, anh mới rời mắt khỏi màn hình TV. PP lẳng lặng nhìn anh.
"Cậu biết tớ là gay từ khi nào thế?"
"Thì vừa mới nghe cậu nói."
"Cậu, thấy ok chứ?"
Billkin chợt hiểu ra bạn mình đang căng thẳng. Anh đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu, cười nói.
"Ok, ok. Tớ chưa có thằng bạn gay nào trước đây. Nhưng đối với tớ cậu cũng không khác gì mấy thằng bạn khác. Ừm, có thể tớ sẽ nói sai gì đó khiến cậu không vui. Nếu như thế cứ nói thẳng để tớ sửa, ok?"
PP mỉm cười nhẹ nhõm. Cậu nghĩ thầm chốc lát rồi dứt khoát nói thẳng.
"Còn Kin thì sao?"
"Tớ từng có bạn gái, cũng chưa thích ai là con trai bao giờ."
Tình bạn giữa gay và trai thẳng à. Nhưng bởi vì người đó là Billkin nên PP thấy chẳng có vấn đề gì. Cậu tin tưởng Billkin vô điều kiện.
Bộ phim có cái kết tuyệt đẹp. Vì đã muộn nên tối đó PP ngủ lại nhà Billkin.
Đây không phải lần đầu, nhưng vì vừa come out nên PP tần ngần đứng trước giường.
Billkin cầm gối quăng vào người PP.
"Mau lên đây ngủ đi. Nếu cậu ngại thì tớ sang phòng anh hai."
PP leo lên giường đoạn kéo tay người đang muốn rời đi.
"Không cần đâu. Tớ sợ cậu ngại thôi."
Billkin không chần chừ mà tắt đèn rồi kéo chăn lên đắp ngang người. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh thầm thì nói.
"Tớ hứa với cậu, sẽ không có gì thay đổi đâu."
PP mỉm cười trong bóng tối. Cuối cùng những giấc mơ xinh đẹp cũng quay lại với cậu trai ưa ngủ này.
---
P/s: Thiệt ra tui đã cố xây dựng truyện match với đời thật của BKPP. Nhưng vụ này khó quá, vì đâu ai biết hai bạn ý yêu nhau thật hay chỉ là bạn. Nên tui quyết định sẽ viết theo cảm nhận của riêng tui dành cho mối quan hệ của BKPP ❤
P/s: Cảnh báo bom mìn (vài) chap sau luôn ở đây: PP sẽ có người yêu, Billkin cũng vậy (đương nhiên không phải đối phương).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com