Chap 1: Crush luôn bơ tôi
1.
PP lần đầu gặp Billkin trong bữa tiệc gặp gỡ của nhóm nghệ sĩ mới nhà Nadao Bangkok. Tay hai người chạm vào nhau khi họ lấy ly rượu vang trên bàn tiệc. Billkin rụt tay lại, mỉm cười ra hiệu nhường PP ly rượu cuối trên bàn khi ấy.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, PP biết mình đã phải lòng cậu trai này rồi. Đôi má lúm tròn núng nính, ánh mắt cong cong trông đáng yêu vô cùng.
"Ừm, chào cậu. Mình là PP."
Billkin nắm bàn tay đang nhiệt tình đưa ra trước của PP. Móng tay anh hơi dài, sượt qua lòng bàn tay cậu.
"Mình là Billkin."
Dường như vì nôn nóng muốn gợi chuyện, PP đã thốt ra một câu ngớ ngẩn vô cùng.
"Móng tay cậu dài quá nhỉ?"
Vẻ tươi cười của Billkin thay đổi ngay lập tức. Anh cáo bận rồi rời đi. Để lại phía sau một người ngơ ngác.
"Ủa mình nói gì sai hả?"
2.
Trong công ty, ai cũng biết PP đang công khai theo đuổi Billkin. Đến nỗi mỗi lần gặp PP, mọi người đều như một thói quen nói.
"Tìm Billkin hả? Anh/chị vừa thấy em ấy ở phòng tập/tầng thượng/gần bể cá."
Nhưng đáp lại tình cảm của PP, Billkin hoàn toàn giữ thái độ dửng dưng, thậm chí còn có phần xa lánh.
Mỗi lần PP ngồi cạnh anh, Billkin sẽ khịt khịt mũi rồi nhăn mặt, đứng dậy rời đi. Điều này diễn ra thường xuyên khiến PP nghi ngờ bản thân có mùi gì kỳ lạ. Hay là cậu ấy ghét hương nước hoa mình đang dùng nhỉ?
Thế là PP liên tục thay đổi nước hoa. Nhà cậu sắp thành đại lý bán nước hoa đến nơi rồi. PP ôm bé cún Omo trong lòng, gục đầu suy tư.
"Sao cậu ấy xa lánh mình thế nhỉ? Omo, bé nói đi, tại sao vậy?"
Đáp lại cậu chủ, Omo nhào lên cắn thẳng vào mũi PP.
3.
PP tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn buổi trưa. Hôm nay vì lười về nhà nên cậu ngủ luôn ở phòng luyện thanh. Khi tỉnh dậy, mọi người đã về hết, phòng tắt điện tối thui.
PP khẽ nhổm người dậy thì phát hiện trên bụng mình có vật thể gì đó ấm ấm. Cúi đầu nhìn xuống. Một bé mèo màu vàng cam đang cuộn tròn, say giấc trong vòng tay cậu.
Một dòng dấu chấm hỏi bay ngang đầu PP. Nhưng là một người yêu động vật, nhà còn nuôi một bầy cún nên cậu nhanh chóng thả lỏng người, đưa tay vuốt ve bộ lông vàng óng của bé mèo.
PP không có nhiều kiến thức về mèo nhưng rõ ràng con mèo này hơi to so với bình thường. Cái bụng mập mạp, khi nằm càng lộ rõ hơn. Mà chắc nó phải nặng cả chục cân ấy chứ.
Một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu PP. Nghe nói bộ lông và giới tính của mèo có sự liên kết rất kỳ lạ. Ví dụ mèo có bộ lông tam thể thì đa số là mèo cái, ngược lại, mèo có bộ lông vàng thì thường là mèo đực. PP tò mò sờ xuống phần dưới đuôi mèo, quả nhiên sờ được hai viên bi tròn tròn.
"Méooo!"
Bị đụng chạm vào bộ phận nhạy cảm, bé mèo cam tức giận cào một đường vào tay PP.
"Ơ mày dậy rồi à? Tao sờ một chút xem mày là đực hay cái thôi mà."
Mèo cam phẫn nộ gào thêm một tiếng nữa rồi nhún người phi xuống đất, chạy một mạch ra phía cửa.
Cửa đã đóng chặt, mèo cam bị chặn lại. Nó quay đầu nhìn PP, kêu to mấy tiếng.
PP đành bước đến mở cửa, mèo cam chạy vụt qua dãy hành lang rồi biến mất.
"Cửa đóng chặt rồi sao nó lại vào đây được nhỉ?"
4.
Gần đây trụ sở Nadao Bangkok xuất hiện một con mèo màu vàng cam béo ú. Mọi người không biết nó có chủ nhân hay là mèo hoang nhưng hiếm ai vuốt ve được nó. Nhác thấy người lại gần là mèo cam chạy biến đi ngay.
PP thường gặp mèo cam ở hành lang. Với cậu, nó càng né xa. PP đoán trên người mình có mùi chó khiến mèo cam ghét bỏ, nên cũng không làm phiền tới nó.
Lâu dần, mọi người cũng quen với mèo cam. Thi thoảng, ảnh của nó sẽ xuất hiện trên story của các nghệ sĩ và nhân viên Nadao. Mèo cam nằm sưởi nắng cạnh cửa sổ. Mèo cam liếm chân gần bể cá. Mèo cam nhìn tui với ánh mắt khinh bỉ.
Dù sao mèo cũng là loài động vật được con người yêu quý chẳng vì lý do gì.
5.
Dịp hè, công ty tổ chức Nadao Outing để gắn kết tinh thần tập thể của nghệ sĩ và nhân viên. Điểm đến là bãi biển cách thành phố vài trăm km. Nguyên một villa cỡ lớn được thuê trong 3 ngày đêm để mọi người thỏa thích vui chơi.
Ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong chiếc xe bus 50 chỗ, PP nhìn chằm chằm bờ vai của Billkin, ngồi trước đó 3 hàng ghế. Cậu thầm hạ quyết tâm trong lòng. Lần này nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Billkin.
Tại sao cậu cứ né tránh tớ thế?
Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nha?
Như có linh cảm, Billkin quay đầu lại nhìn PP. Anh lại tỏ vẻ ghét bỏ như mọi ngày, sau đó cúi xuống nghịch quả bóng tennis trong tay.
6.
Giữa trưa, PP phát hiện Billkin đã biến mất.
Trên bể bơi sân thượng, không thấy. Phòng ngủ, cũng không thấy. Phòng bếp, trống trơn.
Mọi người hầu hết đã nghỉ trưa để lấy sức chiều tối quẩy party xuyên đêm, chẳng ai quan tâm đến việc Billkin lạc đi đâu.
PP đi ra khỏi villa, hướng đến bãi biển ngay phía trước mặt.
Bãi biển buổi trưa, ánh nắng mặt trời nhảy nhót trên sóng. Nhưng chẳng có bóng dáng ai cả. Đây là bãi tắm nhỏ nên được chủ villa bao thầu, người ngoài sẽ không được vào đây.
PP tản bộ dọc theo bờ cát. Mắt thấy điểm kết thúc bãi tắm là những mỏm đá nhô ra biển, cậu đã từ bỏ hi vọng tìm thấy Billkin. Nhưng đột nhiên, phía sau mỏm đá vang lên tiếng động nhẹ.
Rón rén tiến lại gần, PP nấp sau tảng đá lớn nhìn vào trong.
Thì ra ở giữa những tảng đá là một triền cát nho nhỏ. Billkin đang nằm trong đó, co người lại ngủ ngon lành. Hình ảnh đáng yêu này khiến trái tim PP như nhũn ra.
Sẵn cầm trong tay điện thoại, PP vội bật máy ảnh, chụp liên tiếp vài tấm.
Crush cute quá đi!!!
Ánh nắng chiếu vào gần chân Billkin. Anh mở mắt. PP hoảng hồn nấp ra sau. May mà những tảng đá đủ cao để che PP khuất khỏi tầm mắt Billkin.
Billkin dáo dác nhìn quanh, xác định những tảng đá tạo ra chỗ trú ẩn bí mật. PP qua một khe hở nhỏ quan sát hành động của anh. Rồi trong sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của PP, Billkin lắc người biến thành một bé mèo cam béo ú. Mèo cam lười biếng vươn người lăn một vòng trên cát, ngáp một cái lớn chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.
Chiếc điện thoại rơi xuống cát, khiến cả mèo cam và PP giật mình.
Một mèo một người bốn mắt nhìn nhau. PP run run chỉ vào mặt mèo cam.
"Billkin... cậu là mèo hả?!"
---
P/s: Giao thừa vui vẻ nhé mọi người. Chúc năm mới vạn sự bình an!
Năm con hổ nhưng tặng mấy chế tạm bé mèo cam Billkin nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com