Chap 3: Ngôn ngữ của mèo
14.
PP mới nhận ra người yêu của cậu thật bí ẩn. Không ai biết nhà của anh ở đâu, xuất thân như thế nào. Càng không rõ anh đang học trường gì. Mọi thông tin cá nhân của Billkin chỉ có cấp quản lý nắm được, nhưng đây là thứ họ không thể tiết lộ.
PP chống cằm nhìn anh người yêu đang đứng luyện thanh trong phòng tập. Nếu như có nhiều thời gian riêng tư, có thể cậu sẽ moi móc được vài thứ. Nhưng Billkin luôn từ chối những lời hẹn hò.
Thắng không kiêu, bại không nản. PP cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, chăm chú đọc những dòng chữ dài.
"Nụ hôn kiểu mèo - chớp mắt chậm rãi hoặc mắt nhắm hờ - là dấu hiệu tiêu biểu cho tình cảm của mèo và bạn cũng rất dễ dàng đáp lại. Bạn cũng có thể tự làm như thế trước và đợi mèo của bạn phản hồi."
Đúng vậy, chàng trai yêu chó của chúng ta đang bắt đầu tìm hiểu cách để giao tiếp với lũ mèo.
Hóa ra mèo thích giao tiếp bằng mắt. PP ngẩng đầu nhìn Billkin, cùng lúc thấy anh đang nhìn về phía mình.
Vội vàng nhìn thẳng vào mắt anh, PP chầm chậm khép mi lại. Nhìn đi nhìn đi! Người ta đang hôn anh theo kiểu mèo đấy~
Nhưng khi PP mở mắt ra, Billkin đã biến mất.
"Ủa, Kin đâu rồi?"
Người bên cạnh nhịn cười trả lời.
"Mới rời đi rồi."
"..."
15.
"Khi mèo cọ người vào chân bạn, mèo muốn để lại mùi hương và đánh dấu bạn là của nó."
PP ngồi trên ghế đá cạnh bể cá, vừa đọc vừa gật gù.
Bể cá ngoài trời ở trụ sở Nadao Bangkok là tụ điểm của mấy con mèo hoang trong khu. Lúc này, có khoảng 5, 6 con mèo đang vây quanh PP, nghiêng đầu đánh giá chàng trai lạ mặt.
PP nhìn lướt qua từng con mèo. Mèo tam thể, mèo trắng, mèo khoang đen, mèo mướp, ... Không có mèo vàng cam của cậu rồi.
PP thất vọng cúi xuống nhìn điện thoại. Ngày mà mèo cam cọ vào người cậu chắc còn xa lắm.
16.
Dưới bắp chân chợt có thứ mềm mại cọ vào. PP giật nảy mình.
Thì ra mèo mướp, con mèo béo nhất trong đám, đang cọ qua cọ lại bên chân PP.
"Mày muốn gì à?"
Mèo mướp ngẩng đầu, híp mắt lại.
"Meoww!"
PP đoán nó muốn xin ăn. Bởi vậy cậu lấy túi xúc xích ăn liền ban sáng mua mà quên ăn từ trong túi ra.
Lũ mèo thấy có đồ ăn thì nhanh chóng tụ tập lại, kêu váng lên.
"Từ từ, ai cũng có phần."
PP bẻ xúc xích thành từng khúc nhỏ cho mấy con mèo. Mèo mướp dạn dĩ nhảy lên ghế đá, đặt một chân lên đùi PP, cọ đầu vào khuỷu tay cậu.
"Méo!!!"
Một tiếng kêu đanh thép vang lên. Lũ mèo bỏ chạy toán loạn.
Mèo cam từ đâu chạy một mạch đến. Con mèo béo nhảy phốc lên ghế đá, tung một trảo đánh bay mèo mướp.
PP ôm chầm lấy mèo cam, mừng rỡ nói.
"Kin, anh ở đâu em tìm mãi không thấy?"
Mèo cam chẳng ừ hữ gì. Chỉ thấy cái mũi hồng hồng nhăn lại rồi nó phẫn nộ gào lên.
"Méo ô!" (Sao toàn mùi của con mèo kia vậy?)
PP chẳng hiểu mô tê gì. Cậu vuốt vuốt bộ lông vàng óng của người yêu.
"Méo meo meo meoww!!!" (Mẹ kiếp mấy con mèo hoang vô liên sỉ! Thấy ai cũng sấn đến đòi ăn. Có móng vuốt thì đi mà bắt mồi đi, thật mất mặt loài mèo! Để tao thấy lần nữa tao tẩn cho một trận!)
Chửi quá trời chửi luôn.
PP từ chối hiểu tiếng mèo, chỉ đoán chừng Billkin đang tức giận. Cậu học theo mẹo trên mạng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi dưới cằm và bên tai mèo cam.
Tiếng gru gru vang lên khiến PP mừng húm.
"Meo...Gruuuu...~" (Cậu học được ở đâu vậy... A~ Thoải mái quá~)
Mèo cam béo ú quên khuấy đi chuyện bực mình, nhoài người đón nhận cái vuốt ve dịu dàng của người yêu.
17.
Dù đã có được số điện thoại của Billkin nhưng cứ đến tối là PP không thể liên lạc được với anh.
PP ôm điện thoại lăn lộn trên giường. Màn hình chat hiện 3 tin nhắn đã gửi, nhưng đối phương còn chả cả seen.
Nếu biết địa chỉ nhà Billkin, chắc chắn PP sẽ phóng đến nhà anh, bắc loa hét ầm lên.
"Billkin!!!! Mau trả lời tin nhắn của em!!!"
Đương nhiên điều này chỉ diễn ra trong suy nghĩ của PP mà thôi.
Trong đêm khuya thanh vắng, vạn vật đã chìm trong màn sương, PP vẫn trằn trọc, bụng tự hỏi dạ.
"Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy?"
18.
Chiều tối muộn hôm sau, PP rời khỏi công ty sau buổi tập luyện như mọi ngày. Hôm nay cậu không gặp Billkin, cũng không thấy mèo cam.
Đến gần hầm giữ xe, PP gặp chị staff thân thiết. Hai người đứng lại vui vẻ tán gẫu hồi lâu.
Chị staff cũng là một kẻ cuồng mèo. PP vừa chớm hỏi đến cách thuần phục mèo hoang, chị staff liền tuôn một tràng không dứt.
PP đứng cạnh cười ngượng ngùng. Đột nhiên chị staff nhắc đến mèo cam.
"Giống như con mèo vàng cam béo ú hay quanh quẩn trong công ty ấy. Nhìn là biết nó đã có tuổi, rất khó để làm quen ..."
Một tia sáng lóe lên trong đầu PP. Cậu vội hỏi.
"Chị có biết bé mèo đó sống ở đâu không?"
Chị staff trả lời ngay.
"Ngày trước thì đến chiều là không thấy nó đâu nữa, chị còn đoán nó là mèo nhà ai gần đây nuôi cơ. Nhưng mấy tuần nay thì chị gặp nó ngủ lại trong thùng các tông ở gầm cầu thang tầng trệt, cạnh lối thoát hiểm ..."
Chỉ thấy PP mở to mắt kinh ngạc. Môi cậu run run mấp máy không ra tiếng.
"Em sao vậy P?"
"Em đi trước đây ạ!"
"P! Lấy xe ở lối này mà?"
---
4/2/2022
P/s: Fic sẽ ngắn hơn dự kiến ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com