Chap 8: Hoàng tử mèo
49.
Qua giới thiệu PP đã biết sơ qua về gia đình Billkin, anh còn có hai người anh trai đã lập gia đình và chuyển khỏi đây. Cậu gãi đầu cười ngượng.
"Lần đầu đến mà không mang theo gì, cháu xin lỗi cô chú ạ."
Bố Billkin lúc này đã đi lên tầng và quay trở lại phòng khách với dạng người. Chú Panut khum tay che miệng khẽ ho.
"Không sao. Bảo sao thằng nhóc nhất quyết trốn nhà đi. Hóa ra là có người yêu rồi."
Vẻ ngoan ngoãn, trắng trẻo, hiền lành của PP khiến bố mẹ Billkin rất ưng ý. Cô Pink chuyển sang ngồi cạnh PP, nắm lấy tay cậu vỗ vỗ.
"Hai đứa ở bên nhau lâu chưa?"
"Dạ cũng 2 tháng rồi ạ."
"Vậy là từ lúc Kin vừa bỏ nhà đi nhỉ? Cháu hay gặp nó ở công ty không? Thằng nhóc này nhất định không chịu nói với cô nó sống ở đâu suốt thời gian qua."
Rồi cô quay sang lườm Billkin, cả giận nói.
"Không nhà cửa, thẻ thì bị khóa mà vẫn quyết không trở về!"
PP liếc nhìn anh người yêu đang ngồi phía bên kia. Billkin giận dỗi nghiêng đầu sang một bên.
"Anh ấy ở cùng cháu ở condo ạ."
"Trời đất! Không phiền đến gia đình cháu đấy chứ?"
"Dạ không đâu cô. Đó là condo riêng của cháu ạ."
Cô Pink còn muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng chú Panut đã ngắt lời.
"Thôi muộn rồi, hai đứa đi ngủ đi. Có gì mai nói tiếp."
50.
Lần đầu PP bước vào phòng riêng của Billkin. Phòng anh ở tít trên tầng 3. Căn phòng siêu rộng, có đủ cả bộ sofa, khu vực giải trí gồm TV, máy chơi game và dàn PC.
Chính giữa căn phòng đặt một cái mô hình Lamborghini cỡ 1:1 siêu hoành tráng. Ghế ngồi còn lót thảm lông êm ái. Đoán chừng mèo cam thích nằm cuộn tròn trong này
Nhưng thứ khiến PP chú ý nhất là mấy cái cột cào móng đặt ở góc phòng. Ở đó còn có mấy món đồ chơi cho mèo và một cái ổ mèo nhỏ xíu.
"Đó là cái ổ anh đã nằm lúc mới sinh."
PP tròn mắt.
"Ủa, lúc anh sinh ra đã là mèo hả?"
"Đương nhiên. Ba năm đầu đời anh luôn ở dạng mèo, sau đó mới biến thành người được."
Tuổi thơ của người mèo khá kỳ lạ. Họ đã sống dưới dạng mèo đến khi ý thức đã phát triển hoàn toàn, có đầy đủ bản năng, thói quen, thậm chí tư duy của mèo.
Bởi vậy nên có rất nhiều người mèo chọn sống cả đời dưới hình dạng một con mèo.
51.
PP tắm rửa sạch sẽ xong cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
"Billkin, đến lượt anh đi tắm rồi đấy. Kinkin?"
Mèo cam đã ngủ thiếp trên giường từ bao giờ. PP khẽ khàng tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ ở đầu giường. Cậu nằm xuống bên cạnh mèo cam, lúc này mới có thời gian nhìn ngắm người yêu.
Mèo béo có vẻ không gầy đi, nhưng bộ lông óng mượt sau nhiều ngày bôn ba ngoài đường giờ đã ngả màu bụi. PP dùng tay vuốt ve lông mèo, muốn phủi đi nắng gió mà nó đã phải hứng chịu.
Nhìn đến bốn cái chân mập, PP giật mình. Đệm thịt hồng hào chằng chịt vết xước, đang có dấu hiệu phồng rộp lên. Có lẽ Billkin thực sự đã chạy bộ mấy trăm cây số từ đây về Bangkok. Vậy mà chưa kịp nghỉ ngơi phút nào đã bị người yêu ép lái xe quay về nhà.
Bảo sao mèo cam mệt đến ngủ thiếp đi trước khi kịp tắm rửa.
Trái tim như bị thứ gì nghiến qua, PP vô thức rơi nước mắt. Cậu vòng tay ôm người yêu vào lòng, cảm nhận hơi thở của anh và tiếng gru gru phát ra từ cuống họng mèo.
"Kinkin của em, xin lỗi anh nhé."
Mèo cam dù đang say giấc nhưng giống như cảm nhận được nỗi lòng của người yêu, nó khẽ dụi đầu vào ngực PP.
"Gru..." (Ngủ ngon nhé em yêu...)
52.
PP thức giấc vì bị làm phiền.
"Billkin... Anh làm cái gì vậy?"
Mèo cam đang dụi qua dụi lại khắp người PP. Từ đỉnh đầu tới ngón chân, không nơi nào nó bỏ qua.
"Meo ngao!" (Người em toàn mùi lạ thôi!)
Sau một tuần xa cách, Billkin đang nỗ lực đánh dấu mùi lên em người yêu. Không thể để bố mẹ cười vào mặt như tối qua được!
PP đột nhiên bật dậy, dễ dàng đè nghiến mèo cam xuống giường. Hai tay cậu nắm chặt hai tay trước mèo cam, khiến nó nằm ngửa ra, lộ cái bụng đầy mỡ.
"Méo?" (Sao thế?)
PP gian trá cười nhếch miệng, bắt đầu dụ dỗ Billkin ngây thơ.
"Anh có biết chuyện cổ tích Hoàng tử ếch không?"
"Meo meo." (Biết. Nhưng là giả đó, không có người ếch trên đời đâu.)
"Vậy trong đó công chúa đã làm gì khiến con ếch biến thành hoàng tử nhỉ?"
"Meo..." (Hôn...)
PP biết người yêu đã hiểu. Cậu nhắm mắt lại nhẹ nhàng chạm môi lên môi mèo cam.
Bụp một cái, PP đã nằm trên đỉnh người Billkin. Đây là lần đầu cậu hôn môi Billkin khi anh ở dạng mèo.
53.
Đương nhiên sau đó trên giường đã diễn ra một màn nóng bỏng mà chúng ta không được xem. Xa cách lâu như vậy khiến cả hai đều khao khát đối phương mãnh liệt.
Nóng bỏng qua đi, Billkin nằm ôm PP thưởng thức dư vị còn đọng lại.
"Kinkin, anh thực sự chạy bộ mấy trăm cây số về Bangkok à?"
Billkin lắc đầu.
"Không, anh nhảy trộm lên nóc xe khách. Về đến gần condo của chúng mình luôn. Sau đó không thấy em ở nhà nên chạy bộ đến công ty tìm em."
"Vậy sao chân anh phồng rộp lên vậy?"
"Bị rộp hả? Chắc lúc trốn từ nhà xuống núi bị đất đá cứa vào."
PP cười khúc khích. Cũng may người yêu của cậu vẫn còn khá thông minh.
54.
Xuống đến phòng khách cũng sắp trưa. Nhưng Billkin đã trấn an người yêu rằng người mèo thường ngủ đến chiều luôn kìa.
PP và Billkin ở lại đó thêm một ngày, công việc trên thành phố không thể chậm trễ thêm nữa.
Trong lúc mèo cam và mèo khoang đen cùng nhau tuần tra quanh núi, PP ngồi uống trà nói chuyện với cô Pink trong vườn.
Qua cuộc nói chuyện PP cũng dần nắm được đầu đuôi lý do Billkin bỏ nhà ra đi.
Gia tộc người mèo Assaratanakul sở hữu tập đoàn Catty, trong đó có đó đồ hộp Catty, chuỗi siêu thị thú cưng, cũng nhiều dòng sản phẩm cho mèo. Gia đình Billkin phụ trách điều hành công ty và xưởng đồ hộp Catty.
Hai người anh của Billkin đều rời nhà và lập công ty riêng, đồ hộp Catty chỉ còn trông chờ vào Billkin. Nhưng sau khi lên thành phố học đại học, Billkin quay ngoắt sang muốn trở thành ca sĩ khiến bố anh tức đỏ mắt.
"P, cháu cũng là nghệ sĩ nhưng cô thực sự mong cháu có thể khuyên nhủ Billkin ... Nó vẫn có thể làm ca sĩ, nhưng chỉ cần dành phân nửa thời gian lo lắng cho Catty nữa là được."
---
13/2/2022.
Mèo cam phiêu lưu ký: Vượt núi, nhảy lên nóc xe khách, tui trở về thành phố với em yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com