PN(4-End): Nếu PP là mèo
23.
Đuôi mèo bự cuốn quanh hông, che đi bộ phận quan trọng. Trước đôi mắt kinh ngạc của Billkin, PP ủ rũ thú nhận mình là người mèo, cố tình đột nhập vào nhà để được gần gũi với anh. Hiện tại cậu đang trong mùa sinh sản, định sẽ bỏ đi đến khi động dục xong mới quay lại.
"Nhưng thấy cậu buồn bã như thế tớ không đành lòng. Ai ngờ vừa về tới đã thành như thế này... Xin lỗi... Cho tớ mượn bộ quần áo, tớ về nhà ngay..."
Chắc chắn Billkin sẽ không tha thứ cho mình... PP khổ sở lau nước mắt, chờ đợi câu nói lạnh lùng từ crush.
24.
Billkin không phản ứng lại, anh đang bị quá tải thông tin. PP là người mèo? Không phải chủng tộc đó siêu hiếm sao? Tại sao chuyện này có thể xảy ra với mình cơ chứ? Vậy thì bé cưng của mình phải làm sao đây?
PP không thể nán lại đây lâu thêm nữa. Động dục rất đáng sợ, nếu bị mất ý thức, cậu không biết mình sẽ làm ra những gì nữa. Bởi vậy PP trèo xuống khỏi người Billkin, quen thuộc mở tủ quần áo cạnh đó lấy tạm chiếc áo phông rộng mặc vào.
Billkin vẫn nằm trên giường. Anh không hiểu nối chuyện quái gì đang xảy ra.
Người đang mặc dở quần áo đột nhiên quay đầu lại, dần dần tiến về phía anh.
"Chuyện gì ... ưm ưm."
PP nhào đến đè Billkin xuống giường, áp môi đến ngấu nghiến hôn anh. Gương mặt cậu đỏ lựng, đôi mắt say mê nhìn anh. Hai cánh môi ướt át khẽ mấp máy.
"Muốn ... muốn làm anh..."
Người mèo khi động dục giống như uống phải thuốc kích dục liều mạnh. Khi cơn hứng tình lên đến đỉnh điểm, họ có thể bị dục vọng chi phối đến mất lý trí!
Bàn tay mềm mại và linh hoạt của mèo sờ soạng khắp cơ thể Billkin, dễ dàng khiến anh chìm đắm.
Chuyện gì phải xảy ra cũng đã xảy ra!
25.
Khi Billkin thức dậy đã là sáng hôm sau. Cậu trai có mái tóc nâu nhạt vẫn quấn chặt lấy anh, hô hấp nhịp nhàng tựa như vẫn đang say ngủ.
Billkin nhanh chóng đánh giá tình hình hiện tại. Đã đến nước này thì chỉ còn cách đó thôi.
26.
PP thức giấc khi mặt trời đã đứng bóng. Chăn gối bên cạnh đã lạnh ngắt. Cậu thất vọng, đôi mắt long lanh muốn khóc.
Tất cả là tại mình. Mình lừa dối cậu ấy. Cậu ấy chắc chắn là ghét mình lắm luôn. Mình sẽ về Pháp, không muốn ở đây nữa đâu.
Hàng ngàn suy nghĩ bủa vây trong tâm trí PP khiến cậu tủi thân vô cùng. Dù sao cũng là 'lần đầu' của cậu, tại sao lại xảy ra trong tình huống này.
PP một lần nữa mở tủ quần áo, lựa một bộ quần đùi áo phông đơn giản mặc lên người. Sau đó, lặp lại hành động đã làm hàng trăm lần, mở cửa sổ, biến thành mèo, chạy trốn!
27.
"Hóa ra cậu thường rời khỏi nhà bằng cách đó à?"
Mèo Ragdoll giật mình quay lại phía sau. Billkin khoanh tay, tựa vào cánh cửa nhìn cậu tự bao giờ.
"Meo..." (Kệ tôi đi...)
Chỉ mất vài bước chân để Billkin đến cạnh, bế cậu lên. Mèo và người mắt đối mắt.
"Sao, ngủ với người ta xong rồi bỏ trốn hả?"
"Méo meo!" (Thế ở lại để bị đuổi hả?)
"Méo ao!" (Tôi tự biết đi!)
"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả!"
"Meo méo áo!" (Tôi có chửi cậu cũng chẳng hiểu được đâu! Đồ nhân loại ngu ngốc!)
"Cậu vừa chửi tôi đúng không?"
28.
Một người một mèo cãi vã om tỏi. Cuối cùng cả hai đều mệt phờ râu, tạm đình chiến. Billkin vẫn ôm chặt mèo, vác nó ra ngoài phòng khách.
"Đói chưa?"
"Meo?" (Sao tự nhiên hỏi vậy?)
"Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi đó. Nhưng giờ đã 12 giờ trưa rồi ..."
Hóa ra cậu ấy đi chuẩn bị đồ ăn cho mình... Mèo Ragdoll mở to đôi mắt nhìn Billkin. Sao lại đối tốt với tôi như thế chứ?
Bát mèo đã được chất đầy bởi cá hồi tươi ngon hảo hạng. Dù có bận lòng suy nghĩ đến mấy thì PP vẫn ném ra sau đầu mà vục đầu ăn ngấu nghiến.
Billkin ngồi xổm bên cạnh, nhìn mèo ăn mà mỉm cười trong vô thức.
"Nè mèo, không ý tôi là PP."
Mèo nuốt xuống một miếng cá, ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Đừng đi. Ở lại với tôi nhé?"
"Tôi có cá tươi cho cậu ăn mỗi ngày. Tôi sẽ tắm rửa, chải lông cho cậu. Nếu cậu ốm sẽ chăm sóc cậu."
"Ngủ cũng đã ngủ rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Vậy nên, đừng đi nhé?"
29.
Một trưa hè nóng nực, mèo Ragdoll nằm lười trên sofa. Đôi mắt híp lại còn một đường, lim dim dõi theo những con chim nhỏ đậu trên cành cây trong vườn nhà.
"Cá ngừ ướp lạnh đến rồi đây!"
Billkin đặt đĩa cá ngừ tươi ngon xuống trước mặt nó. Nhìn động tác thành thạo lôi bàn chải ra chải lông mèo là biết hàng ngày anh đã quen với việc hầu hạ miêu vương.
PP ghét bỏ nhìn cậu trai khúm núm vuốt từng sợi lông mèo. Thật phiền phức. May cho nhà ngươi là cá khá ngon đấy! Thôi thì thưởng cho anh một nụ hôn vậy!
Meo!
---
-End-
P/s: Hết sạch sành sanh rùi nha ^^ Live toptop viết hơn 2 tiếng mới xong oải ghê :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com