Chap 15
Sáng sớm hôm sau, Lâm Y Khải nhận được tin nhắn của Đào Doanh.
Đào Doanh nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh, còn gửi một phong bao lì xì.
Lâm Y Khải không nhận lì xì mà gọi lại một cuộc điện thoại.
Đợi mấy giây, cuộc gọi được kết nối. Lâm Y Khải mở lời trước: "Mẹ."
Đào Doanh "ừ" một tiếng, rồi nói: "Sinh nhật vui vẻ nhé Khải Khải."
Lâm Y Khải cười nói một tiếng cảm ơn mẹ, sau đó lại hỏi: "Dạo này mẹ thế nào rồi? Chắc là ông ta không đánh mẹ nữa chứ?" Anh hơi ngập ngừng, nói tiếp: "Hay mẹ chuyển đến ở với con đi, con ngủ sofa cũng được."
"Thật sự không cần đâu." Đào Doanh nói, "Dạo này ông ta không có ở nhà, đừng lo cho mẹ."
Lâm Y Khải mím môi, mấy giây sau vẫn không kìm được mà hỏi: "Tại sao nhất định phải đợi sau khi Dương Khiêm thi đại học xong ạ? Là... là do mẹ sợ ảnh hưởng đến thành tích của nó sao?"
Đào Doanh không trả lời thẳng, chỉ nói: "Hôm nay con dậy sớm thế, không phải là thức trắng đêm đấy chứ?"
Thấy bà không muốn nói sâu về chủ đề này, Lâm Y Khải cảm thấy có lẽ mình đã đoán đúng rồi.
Anh hơi thất vọng cụp mi mắt xuống, khẽ cười: "Không có đâu ạ, con không thức cả đêm."
Tối qua sau 12 giờ, anh và Giang Tinh Nghiêu chỉ chơi thêm một ván game rồi đi ngủ. Chiếc bánh kem mà Mã Quần Diệu gửi tới vẫn còn đặt trong tủ lạnh, chưa mở ra.
Lát nữa Giang Tinh Nghiêu sẽ đến nhà anh, chắc hai người sẽ lại chơi suốt cả buổi chiều. Đáng tiếc là Nghiêm Tầm hiện đang đi công tác ở nơi khác, nếu không thì cậu ta cũng sẽ đến.
Hiển nhiên Đào Doanh không tin, bà nói: "Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, đừng tưởng mình còn trẻ mà coi thường nhé. Bình thường công việc ăn uống của con cũng chẳng điều độ, con cứ như vậy thì bảo mẹ làm sao mà yên tâm cho được?"
Bà hiếm khi cằn nhằn như thế, Lâm Y Khải cười nhẹ "vâng" một tiếng: "Con biết rồi ạ."
Hai người trò chuyện thêm dăm ba câu rồi cúp máy. Lâm Y Khải ném điện thoại sang một bên, nằm xuống lần nữa.
Anh nhìn lên trần nhà ngẩn người một lát, kéo chiếc chăn đang đắp ở bụng lên che kín nửa người trên, chỉ chừa lại mỗi cái đầu ở bên ngoài. Cơn buồn ngủ lại ập đến, Lâm Y Khải vừa nhắm mắt thì chiếc điện thoại bên cạnh bỗng đổ chuông.
Anh tưởng là Giang Tinh Nghiêu, nhưng sau khi cầm điện thoại lên nhìn thấy tên người gọi, Lâm Y Khải lập tức bật dậy khỏi giường như cá chép.
Là Mã Quần Diệu.
Hít sâu mấy hơi, Lâm Y Khải bấm nhận cuộc gọi. Không hiểu sao anh lại cảm thấy hơi không biết phải đối mặt với Mã Quần Diệu thế nào, rõ ràng người nói ra câu "yêu qua mạng với anh ta để chọc tức anh chồng cũ" là Giang Tinh Nghiêu kia mà.
Lâm Y Khải không lên tiếng, Mã Quần Diệu cũng không mở lời.
Hai người cứ thế yên lặng trong cuộc gọi, một lúc lâu sau Lâm Y Khải mới nói: "Anh gọi nhầm số à?"
"... Không." Mã Quần Diệu đáp, "Chỉ là quên mất định nói gì với em rồi, cúp máy đây."
Lâm Y Khải gần như không thể tin nổi mà "Hả?" một tiếng: "Làm gì có chuyện đó!"
"Sao lại không?" Mã Quần Diệu lý lẽ hùng hồn, "Tôi tìm số của em trong danh bạ, bấm gọi điện, sau đó lại đợi em nghe máy, bước nào mà không cần thời gian chứ? Em có ở bên cạnh tôi đâu."
Ờ, cũng chẳng phản bác được.
Lâm Y Khải miễn cưỡng tin lời hắn: "Vậy anh cúp máy đi."
"..." Mã Quần Diệu lại im lặng. Bảo hắn cúp máy thì hắn không cúp nữa, thay vào đó lại ném ra một câu hỏi khác: "Hôm nay rảnh không?"
Lâm Y Khải đáp: "Rảnh." Dừng một lúc, anh nhớ ra lát nữa Giang Tinh Nghiêu sẽ đến tìm mình, nên lập tức sửa lại: "Không rảnh."
Mã Quần Diệu hơi cạn lời: "Rốt cuộc là có rảnh hay không?"
"Không rảnh."
Tiếp tục là một khoảng yên lặng. Một lát sau Mã Quần Diệu nói: "Không phải tôi muốn tìm em, mà là chị tôi."
Lâm Y Khải chớp mắt, hỏi: "Chị anh làm sao?"
"... Chị ấy có một người bạn, gần đây cũng sắp sinh nhật, muốn chụp một bộ ảnh sinh nhật." Giọng điệu của Mã Quần Diệu không nghe ra cảm xúc gì, hắn nói tiếp, "Chị tôi bận nên bảo tôi liên hệ với em."
Lâm Y Khải cảm nhận được có gì đó không đúng.
Mấy phút trước, Mã Quần Diệu vẫn còn bảo là "quên mất định nói gì với em", thế mà giờ đã nhớ ra rồi.
Có tiền không kiếm thì phí, thế là Lâm Y Khải hỏi: "Vậy sinh nhật bạn chị ấy cụ thể là ngày nào?"
"Không biết, chị ấy chưa nói với tôi." Mã Quần Diệu nói, "Lát nữa tôi hỏi lại sau."
Lâm Y Khải đáp: "Được. Đến lúc đó anh cứ bảo chị anh đưa thẳng thông tin liên lạc của người bạn đó cho tôi là được."
Anh nói xong, hồi lâu vẫn không thấy đối phương trả lời.
Ngay lúc Lâm Y Khải không chịu nổi mà lên tiếng hỏi "anh còn đó không", thì Mã Quần Diệu mới nói một tiếng: "Ừ."
Dứt lời, hắn không thèm chào tạm biệt mà cúp máy cái rụp.
Trước buổi trưa, Giang Tinh Nghiêu đến. Nhân lúc tuyết bên ngoài vẫn chưa tan hết, hai người bèn tranh thủ tận hưởng chút dư âm của trận tuyết đầu mùa này, rủ nhau ra ngoài đắp người tuyết.
Lâm Y Khải lăn một quả cầu tuyết tròn để làm thân, rồi nhặt hai cành cây trong bồn hoa ven đường cắm lên.
Anh nhìn người tuyết không đầu với hai cánh tay bằng cành cây đang giơ cao ấy, chăm chú quan sát một hồi rồi nói: "Tao cảm thấy cái dáng tay này của nó giống như đang cầu mưa vậy."
Lời nói ra không nhận được hồi âm. Lâm Y Khải quay đầu lại, phát hiện Giang Tinh Nghiêu chẳng biết đã biến đi đâu rồi.
Anh lấy điện thoại trong túi áo ra định gọi cho Giang Tinh Nghiêu hỏi y đã đi đâu. Mười đầu ngón tay anh đã cóng đến mức cứng đờ, động tác chậm chạp bấm vào danh bạ gọi cho Giang Tinh Nghiêu, nhưng Giang Tinh Nghiêu đang bận nghe điện thoại với người khác.
Lâm Y Khải đành ngắt cuộc gọi, quyết định tiếp tục đắp người tuyết, đợi Giang Tinh Nghiêu quay lại.
Vài phút sau, Giang Tinh Nghiêu ló ra từ một bên, lững thững đi đến bên cạnh Lâm Y Khải, ngồi xổm xuống tiếp tục vê cầu tuyết.
Lâm Y Khải còn chưa kịp hỏi y vừa nãy đi gọi điện cho ai thì Giang Tinh Nghiêu đã mở lời trước: "Chắc đắp xong người tuyết này là tao phải về rồi."
Nghe vậy, Lâm Y Khải ngẩn ra, vừa định hỏi tại sao thì nhớ đến chuyện hai hôm trước Giang Tinh Nghiêu từng nói y đã cãi nhau với bạn trai.
Vậy chắc là giờ làm lành rồi.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu: "Được thôi."
Giang Tinh Nghiêu có vẻ hơi áy náy: "Xin lỗi nha, rõ ràng đã nói hôm nay sẽ ở cùng mày... Đợi mấy hôm nữa tao nhất định sẽ dành cả ngày chơi với mày."
"Không sao đâu." Lâm Y Khải vừa cúi đầu tìm mấy viên sỏi nhỏ trên mặt đất để làm mắt cho người tuyết vừa nói, "Có việc thì cứ đi lo đi, không cần xin lỗi đâu."
Giang Tinh Nghiêu không nói gì nữa, yên lặng đắp người tuyết.
Một lát sau, Lâm Y Khải hoàn thành người tuyết nhỏ của mình trước. Anh đứng dậy, cầm điện thoại lên mở máy ảnh, chụp một bức ảnh người tuyết.
Lúc này, Giang Tinh Nghiêu ở bên cạnh cũng đứng dậy, người tuyết của y cũng đã đắp xong.
"Tao đi trước nhé, bé Mặt Trăng." Giang Tinh Nghiêu nói.
Lâm Y Khải khẽ đáp "Ừ", rồi anh lùi ống kính ra xa để chụp chung một bức cho hai người tuyết.
Đợi anh chụp ảnh xong quay đầu lại thì đã không còn ai bên cạnh nữa. Lâm Y Khải dùng hai tay che miệng mũi hà hơi, tay anh cóng đến mức sắp không còn cảm giác gì rồi.
Phải mất nửa tiếng sau khi về nhà, cơ thể của Lâm Y Khải mới dần ấm trở lại.
Anh bưng một cốc nước nóng, đột nhiên nhớ đến chiếc bánh kem mà Mã Quần Diệu đã đặt cho mình tối qua.
Lâm Y Khải đặt cốc xuống, đứng dậy đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy bánh kem ra.
Mãi cho đến khi tháo dải ruy băng và mở hộp quà ra, Lâm Y Khải mới phát hiện thật ra bên trong không chỉ có mỗi chiếc bánh. Chiếc bánh kem thực chất không lớn lắm, là kích cỡ mà một mình anh ăn thì dư dả, nhưng nếu chia cho người khác thì sẽ hơi thiếu.
Lâm Y Khải cầm lấy chiếc hộp màu xanh lá nhạt trong hộp quà, tháo dây buộc rồi mở hộp, nhận ra đây là một chiếc máy ảnh phim kiểu cũ.
Mấy năm trước, anh cực kỳ thích cảm giác chụp ảnh bằng máy phim. Anh vẫn luôn muốn lên chợ đồ cũ tìm mua một chiếc máy ảnh cũ từ thế kỷ trước, nhưng loại máy ảnh đó sớm đã bị đào thải, anh mãi chẳng thể canh được ai bán.
Khoảng thời gian đó, anh cứ hay vừa xem lại album ảnh của bà nội vừa lẩm bẩm, nói rằng muốn dùng thử loại máy ảnh mà bà nội đã dùng năm đó, nếu không được dùng thì đến chết anh cũng không cam lòng.
Mã Quần Diệu đang làm việc ở bên cạnh, vì thích cảm giác của bàn phím cơ nên mỗi lần hắn đánh văn bản là bàn phím lại kêu lên "lách cách". Nghe vậy, hắn nói: "Thế thì khả năng cao là đời này em sẽ sống lâu trăm tuổi rồi."
Lâm Y Khải không biết Mã Quần Diệu đào đâu ra được cái máy này. Anh lấy nó ra khỏi hộp, ngắm nghía một lúc, rồi thấy ở mặt sau máy ảnh có dán một cái nhãn, ghi ngày tháng từ ba năm trước.
Anh cầm chiếc máy ảnh này xem rất lâu, rồi dựa theo cách mà trước kia từng thấy trên mạng, mở nắp lưng máy ra. Bên trong đã có sẵn một cuộn phim.
Lâm Y Khải nhìn cuộn phim đó, im lặng hai giây, sau đó đóng nắp lại. Anh hướng ống kính về phía hộp quà, chụp bức ảnh đầu tiên sau khi chiếc máy ảnh cũ này đổi chủ.
Anh thở ra một hơi thật sâu, lại cầm chiếc hộp nhỏ hơn trong thùng lên, thấy bên trong là mấy cuộn phim trống.
Đóng nắp lại, Lâm Y Khải lấy ra chiếc hộp cuối cùng màu tím nhạt, tháo dây buộc ra, nhưng bên trong lại không có gì cả.
Anh ngẩn người, bới tung đám cỏ giấy trang trí trong hộp nhưng đúng thật là trống không.
Đang lúc anh thắc mắc thì có tiếng gõ cửa. Lâm Y Khải hoàn hồn, đặt chiếc hộp trong tay xuống rồi đi mở cửa.
Mở cửa ra, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Mã Quần Diệu.
Ngay khoảnh khắc chạm mắt, Mã Quần Diệu dời tầm nhìn đi chỗ khác, nói: "Tôi vừa từ nhà thân chủ về, vừa hay đi ngang qua nhà em. Con gái nhỏ của ông ấy cho tôi mấy thứ này, tôi không thích ăn, cho em đấy."
Lâm Y Khải cúi đầu xuống, thấy trong tay hắn cầm vài viên kẹo sữa và hạt dẻ.
Thấy anh mãi không có phản ứng gì, Mã Quần Diệu có phần mất kiên nhẫn: "Có ăn không? Ăn thì cầm lấy, tôi bận lắm."
Lâm Y Khải nuốt nước bọt, đón lấy mấy món đồ trong tay hắn rồi nói: "Cảm ơn anh."
Mã Quần Diệu thờ ơ "ừm" một tiếng, quay người định rời đi.
"À này..." Lâm Y Khải mở miệng, bước chân Mã Quần Diệu khựng lại.
Hắn quay đầu nhìn Lâm Y Khải, đối phương nói: "Hay là... vào nhà tôi ngồi một lát nhé?"
Mã Quần Diệu thu lại tầm mắt: "Chẳng phải em bảo không rảnh sao, tôi cũng không rảnh, để lần sau đi."
Nói xong hắn tiếp tục đi về phía cửa thang máy. Lâm Y Khải đi theo hắn mấy bước, đợi hắn vào trong thang máy rồi mới cụp mắt quay người trở về nhà.
Anh đặt mấy món kia xuống, cầm điện thoại lên lại nhắn tin cho Mã Quần Diệu:
[Cảm ơn anh]
Mã Quần Diệu nhanh chóng trả lời: [Em nói rồi mà]
Lâm Y Khải mím môi khẽ cười, anh liếc nhìn chiếc máy ảnh phim trước mặt, thầm nghĩ lần này là cảm ơn vì nó.
Ngừng một lát, anh nhớ ra điều gì đó, lại gõ chữ nhắn: [Sinh nhật người bạn kia của chị anh...]
Đợi một lúc nhưng Mã Quần Diệu vẫn không trả lời, Lâm Y Khải đặt điện thoại xuống, lúc này mới mở hộp bánh kem ra.
Bên trong là một chiếc bánh kem sô-cô-la, phần trang trí bắt kem không được xem là quá đẹp, nhưng cũng đủ để thấy được sự dụng tâm của người làm ra nó. Có lẽ chiếc bánh này cũng là do Mã Quần Diệu làm.
Lâm Y Khải vừa ăn bánh kem vừa nghịch chiếc máy ảnh phim, anh cầm máy lên chụp "tách tách" khắp nơi trong nhà rồi mới chịu thôi.
Anh với lấy điện thoại, chuẩn bị tìm xem còn tiệm ảnh nào có thể rửa loại phim này không, vừa hay lúc này nhận được tin nhắn của Mã Thính: [Tiểu Lâm, Mã Quần Diệu nó lừa em đấy, dạo này chị làm gì có người bạn nào sắp sinh nhật đâu]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com