Chap 1
Khi Khunpol bước vào quán bar, một đám con gái ăn mặc táo bạo liền vây lấy anh, kéo anh vào sàn nhảy, y như Tôn Ngộ Không lạc vào động Bàn Tơ. Anh tránh còn không kịp, trong lòng chỉ thấy phiền. Thực ra anh hoàn toàn không muốn đến buổi tiệc hôm nay, nếu không phải bạn nói với anh rằng PP Krit cũng sẽ có mặt.
Anh lướt mắt tìm PP trong góc quán, chưa tốn bao nhiêu công sức đã thấy cậu đang ngồi ở một chiếc bàn VIP. Ở đâu có PP Krit, ở đó sẽ có một đám con trai con gái vây quanh tán tỉnh nịnh bợ. Đúng là một bầy ong bướm rập rình, Khunpol nghĩ bụng rồi tiến lại gần. Đám đông liền tự động dạt ra, chừa lại chỗ bên cạnh PP cho anh. Đây là một nhóm con nhà giàu có quyền lực, có thể học hành không ra gì nhưng cái khoản nhìn người mà sống thì ít ra cũng tu luyện được hai mươi năm.
Khunpol theo đuổi PP cũng đã một thời gian. Cha của Khunpol, tướng Mahachai, là sĩ quan cao cấp trong Ủy ban Quân sự Quốc phòng. Ở Thái Lan, cái quốc gia nơi quân đội còn lớn hơn cả chính phủ và quốc hội, Khunpol chẳng cần làm gì, chỉ cần ngoan ngoãn học hành thôi cũng đã đứng trên đỉnh kim tự tháp của trường quý tộc rồi.
PP thấy anh đến, chủ động nhìn lại rồi mỉm cười. Xuất thân của PP Krit trong ngôi trường này không phải loại hiển hách gì, đủ để cậu bước vào những buổi tiệc như thế này, nhưng không đủ để đưa cậu lên vị trí hiện tại. Việc cậu được mọi người vây quanh như sao giữa trời chủ yếu là nhờ vào nhan sắc của mình.
Nhan sắc – nghe có vẻ hơi kỳ khi dùng để miêu tả con trai, nhưng đặt vào PP Krit lại vô cùng chính xác. PP sở hữu vẻ ngoài trời ban, vừa đáng yêu vừa quyến rũ, lại ý thức rất rõ mình đẹp thế nào, chỉ cần nhõng nhẽo là không thiếu người xin chết vì cậu. Cậu nổi tiếng trên mạng từ thời cấp ba, chưa đến 20 tuổi đã ký hợp đồng với một công ty quản lý nghệ sĩ. Trong trường lan truyền tin đồn rằng một bài quảng cáo trên Instagram của PP có giá đến sáu con số.
PP thường xuyên vứt cái túi Hermès da cá sấu trị giá bằng một chiếc ô tô như vứt ly cà phê uống dở. Mọi người gọi cậu là "công chúa", mà cậu cũng cười nhận luôn. Dù cậu hay cười nhưng đáy mắt lúc nào cũng lạnh nhạt. Trong trường, người được PP Krit để mắt tới đếm trên đầu ngón tay. Và Khunpol là một trong số đó, cô gái sinh nhật hôm nay cũng tính là một, nhưng đếm đi đếm lại vẫn không vượt quá mười ngón.
Khunpol nói với PP vài chuyện xảy ra ở trường, PP uống mấy ngụm rượu rồi bảo ngày mai có lịch quay, nên hôm nay sẽ về sớm. Khunpol gật đầu đồng ý, đề nghị đưa cậu về. PP ngẩng cằm ra hiệu về phía cô gái đang chờ cắt bánh sinh nhật:
"Người ta vẫn đang chờ cậu cắt bánh đấy."
"Thế cậu không qua đó à?"
"Tôi nói với họ từ trước là hôm nay sẽ về sớm rồi."
"Vậy để tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu, tôi tự lái xe đến."
"Cậu uống rượu rồi, làm sao lái?"
"Một hai ly, không sao đâu."
"Không được."
Khunpol là kiểu học sinh ngoan đúng chuẩn, không muốn PP lái xe sau khi uống rượu nên quay sang hỏi vệ sĩ kiêm tài xế bên cạnh: "Phi, anh giúp em đưa PP về được không? Nhà cậu ấy khá xa, em không yên tâm. Em không uống rượu hôm nay, có thể tự lái xe về."
"Vâng!" Người tài xế trẻ tuổi cúi đầu đáp rồi ra hiệu mời PP lên xe. Trên mặt PP thoáng hiện chút ngượng ngùng nhưng không cãi lại, lặng lẽ rời đi theo người tài xế.
Khunpol quay về trò chuyện với mọi người. Có người hỏi anh: "Anh đổi tài xế à?" Khunpol lắc đầu: "Không, đó là trợ lý của ba tôi. Dạo này tình hình bên ngoài không ổn, ba tôi muốn anh ấy đi theo tôi một thời gian."
Anh chuyển sang bàn khác nên không nghe thấy cuộc trò chuyện phía sau.
"Công chúa về rồi hả?"
"Đến cả Khunpol cũng giữ không được à?"
"Đúng là muốn gì làm nấy luôn."
"Cậu ta nghĩ mình thật sự là công chúa à?"
"Đừng nói Khunpol, tuần trước nghe nói nhị thiếu nhà Chakri – Ryu, nhà mở chuỗi siêu thị đấy – lái hẳn Maserati tới cổng trường, PP liếc một cái cũng không thèm, quay đi luôn."
"Không biết phải là người như thế nào mới lọt được vào mắt xanh của PP Krit nữa."
"Ai mà biết được. Mắt cao như vậy, chắc phải con cháu tập đoàn tài phiệt hoặc hoàng thất gì đó thôi. Mấy đứa dân thường như tụi mình thì đừng mơ."
"Ủa không phải ba mày tuần trước mới tặng mày chiếc BMW à?"
"Thôi đi, trong mắt công chúa mấy cái đó đáng gì..."
/
Trong một căn hộ đơn giản dành cho một người nằm trong khu dân cư cũ kỹ chẳng mấy ai chú ý ở Bangkok.
Nội thất bên trong đơn sơ đến mức gần như chẳng có gì. Một chiếc giường, một tủ đầu giường, một tủ quần áo cũ kỹ, giấy dán tường đã bong tróc loang lổ.
"Tài xế" nhà Khunpol – Billkin – vừa tắm xong bước ra.
Trên người anh không mặc áo, bên dưới chỉ lỏng lẻo một chiếc quần short rộng thùng thình.
Anh dùng khăn lau tóc một cách vội vã, mong nó nhanh khô.
Vừa ra khỏi phòng tắm, anh liếc mắt về phía giường – người kia vẫn chưa đi.
Anh bước tới, vỗ nhẹ vào má người đang nằm: "Dậy đi, dậy mau!"
Người trên giường chậm rãi mở mắt, ánh nhìn còn mơ màng.
Trên làn da trắng toát lộ ra vết cắn xanh tím hòa lẫn dấu hôn, cổ tay vẫn còn hằn rõ dấu siết vì bị trói quá lâu khiến máu lưu thông kém. Gò má và đuôi mắt phủ lên một lớp đỏ ửng, hơi thở cũng nóng bừng bất thường.
Billkin sờ trán cậu một cái, quả nhiên đang sốt.
Chỉ cần mạnh tay một chút là bầm tím, làm thêm vài lần nữa thì lên cơn sốt – thể trạng của người này thật sự quá yếu ớt.
Do sốt cao, PP hơi mất phương hướng, ngẩn người một lúc mới dần định thần lại.
Khi thấy tay Billkin đang áp lên trán mình, cậu theo phản xạ nghiêng đầu né tránh.
Tay Billkin khựng lại giữa không trung, anh khó chịu thu về: "Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì về đi. Xe của cậu đậu trong khu này quá lộ liễu."
PP tỉnh táo hơn một chút, cãi lại: "Là tôi muốn đến đây sao?"
Cậu ngồi dậy, nhanh chóng mặc lại bộ đồ nhăn nhúm. Khi co gối lên mặc quần, động tác của cậu bỗng khựng lại – một dòng dịch trắng nhầy nhụa, nồng nặc mùi tanh, đang từ đùi trong chảy dài xuống tận mắt cá chân.
Cậu nhíu mày nhìn Billkin.
Billkin liếc qua rồi nói: "Hết bao rồi."
Nói xong còn thản nhiên thêm một câu: "Dù sao cậu cũng không thể có thai."
PP cảm giác máu trong người như dồn hết lên não.
Nhưng cậu không muốn dây dưa thêm với người trước mặt, vơ lấy khăn giấy trên đầu giường lau qua loa rồi mặc quần vào, chuẩn bị rời đi.
"Điện thoại của cậu!" Billkin ném chiếc điện thoại lên giường.
PP liếc qua, mấy cuộc gọi nhỡ hiện lên – phần lớn là từ Khunpol.
"Gọi lại đi. Cậu chủ nhỏ có vẻ đang rất lo đấy."
"Sao lúc nãy anh không nói!"
"Muốn tôi nói ra à?" Billkin nhướng mày.
"Hay là cậu muốn tôi nghe điện thoại giùm? Được thôi, lần sau tôi sẽ bảo với hắn rằng công chúa cưng của cậu đang ngồi trên người tài xế nhà cậu, chắc là bận quá nên không rảnh bắt máy..."
"Choang!"
Chiếc ly thủy tinh trên đầu giường bay vút lên không, sượt qua mang tai anh, đập thẳng vào tường rồi vỡ vụn. Nước bắn tung tóe, ướt một mảng lớn giấy dán tường.
Dù không bị mảnh kính nào đập trúng, Billkin lại bị nước dội ướt từ đầu đến chân. Anh đẩy lưỡi vào bên má như đang nhịn cười, vuốt tóc ra sau, rồi đạp mạnh mảnh ly vỡ dưới chân sang một bên, sải bước tiến tới, vươn tay bóp chặt lấy chiếc cổ trắng ngần trước mặt.
"Xem ra dạo này tôi đối xử với cậu quá tốt, khiến cậu quên mất mối quan hệ giữa chúng ta rồi."
Lực tay anh rất mạnh, lòng bàn tay kề sát động mạch đang đập. Cổ PP mảnh dài nằm gọn trong tay anh, mong manh đến mức chỉ cần mạnh thêm chút nữa là có thể gãy vụn. PP nhắm chặt mắt, hơi thở yếu dần, khóe mắt trào ra nước mắt sinh lý.
Billkin lúc này mới buông tay.
"Thu lại cái tính khí của cậu đi. Đừng có làm loạn ở đây – chưa đủ tư cách đâu."
PP không nói được gì, chỉ gập người ho sặc sụa trên giường.
Trong lúc cậu còn đang cố lấy lại hơi thở, Billkin đã thay xong quần dài và khoác thêm áo khoác. Sắc mặt anh vô cùng khó coi.
"Lúc đi nhớ khóa cửa."
Khi cánh cửa sắp đóng lại, PP bất chợt gọi anh, giọng khàn khàn:
"Billkin."
Billkin chưa đóng hẳn cửa, để chừa một khe nhỏ, lạnh lùng nhìn lại.
"Anh sẽ giữ đúng thỏa thuận, đúng không?"
"Tất nhiên!"
"Rầm!"
Cánh cửa bị đóng sầm lại. Toàn bộ đồ đạc trong phòng khẽ rung theo.
Người và gió – đều đã bị chặn lại bên ngoài.
Billkin đi rồi, căn phòng này lại có thể nán lại lâu thêm một chút.
PP ôm đầu gối ngồi đờ đẫn trên giường.
Trên người toàn là mồ hôi, bên dưới trơn nhầy và dính nhớp, cực kỳ khó chịu.
Nhưng cậu không muốn vào phòng tắm mà Billkin vừa dùng – hơi nước còn phảng phất khắp nơi mang theo mùi của người đó, khiến cậu bản năng muốn tránh xa.
Điện thoại lại đổ chuông.
Giọng nói dịu dàng của Khunpol vang lên ở đầu dây bên kia:
"PP, cậu đang ở đâu vậy? Tôi gọi mấy cuộc mà cậu không bắt máy, lo quá."
"Tôi không sao." PP gượng dậy tinh thần, "Chỉ hơi buồn ngủ, về nhà nằm xuống cái là ngủ quên mất."
"Vậy thì tốt rồi. Vừa nãy cậu không nghe máy, tôi gọi cả cho Billkin mà anh ta cũng không bắt. Toii còn tưởng phải chạy đến nhà cậu."
"Cậu gọi cho anh ta á?"
"Ừ. Cậu gặp Billkin rồi mà, đúng không? Tài xế của tôi về quê dự đám tang, ba tôi mới bảo Billkin theo tôi vài ngày. Anh ta làm việc theo lệnh của ba thì cứng nhắc khỏi nói, nhưng ba tôi bảo là rất đáng tin nên bắt buộc phải đi theo."
"Ừm."
PP trò chuyện với Khunpol thêm vài câu rồi chúc nhau ngủ ngon.
Cậu nhớ lại lần gặp trước, Billkin từng nói "sẽ sớm gặp lại". Lúc ấy cậu chưa hiểu, đến hôm nay thấy anh đi theo Khunpol vào bar mới vỡ lẽ.
Có thể được cha của Khunpol – một người nghiêm khắc lạnh lùng như thế – giao phó nhiệm vụ bảo vệ con trai cưng, chắc hẳn đã leo lên đúng chỗ rồi.
Thủ đoạn và tham vọng của Billkin, vốn dĩ sẽ không chịu làm kẻ vô danh lâu dài.
Từ cái thời còn làm phụ xe cho nhà họ Lin, lẽ ra cậu nên nhìn ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com