Chap 10
Billkin rửa sạch vết máu trên tay, thong thả ngồi lên giường.
Anh vừa mới tẩn cho thằng ngốc đó một trận, tốn chút sức, còn bị trầy cả mu bàn tay. Tên đó lúc đầu còn định phản kháng, nhưng khi anh lôi thân phận quân đội ra thì lập tức không còn chút sức lực nào để đánh trả.
Anh lục lọi ngăn kéo đầu giường, roi da, bịt miệng, trứng rung—cái gì cũng có.
Thật sự là một tên biến thái chính hiệu!
Nhưng tên ngốc đó ít ra cũng có mắt nhìn, cái phòng suite ở khách sạn này, cảnh đêm đúng là đỉnh của chóp.
Dưới lầu là ánh đèn không ngủ của Bangkok và những con thuyền ngược xuôi trên dòng sông Chao Phraya, đèn đuốc rực rỡ như ngọc minh châu, thuyền bè tấp nập như mây trôi, suốt đêm không dứt.
Thành phố này đã leo lên top những nơi thu hút nhiều du khách nhất thế giới.
Nó tự do, phóng túng, trụy lạc, sa đọa. Không thiếu gì, cũng chẳng chối từ điều gì.
Nó tồn tại để khiến người qua đường cảm thấy vui vẻ. Còn niềm vui ấy đến từ đâu, có lành mạnh hay không, có bền lâu hay không—thì chẳng ai quan tâm.
Ánh đèn neon còn rực hơn sao trời, đêm tối che giấu mọi tội lỗi.
Nhưng chỉ cần trời sáng, tất cả sẽ lại quay về với vẻ trật tự, tươi mới như chưa từng có gì xảy ra.
Phía bên kia giường, PP vẫn chưa tỉnh lại.
Thuốc cái thằng khốn đó đưa rốt cuộc nặng đến mức nào.
Billkin không nhịn được mà chọt chọt trán cậu: "Đúng là ngốc, rượu tôi đưa thì sợ, còn nước người khác đưa thì chẳng có lấy một chút cảnh giác."
Đúng lúc ấy, PP lại mở mắt ra.
Da dẻ nóng rực, ửng hồng như đào chín, hơi thở phả ra cũng nóng hừng hực, gấp gáp hỗn loạn. Đôi mắt long lanh nước, hai nốt ruồi lệ lấp lánh, như thể đang nhìn anh, lại như thể xuyên qua anh, ngơ ngác hướng về một nơi rất xa xôi.
Tim Billkin đập mạnh một nhịp—ngoài thuốc ngủ, tên khốn đó rõ ràng còn bỏ thêm thứ khác.
Đêm hãy còn dài.
Chăn đệm mềm mại, giường rộng bao la.
PP lờ mờ tỉnh lại giữa những đợt sóng dập dềnh. Người cậu nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, trước mắt chỉ là một mảng tối mịt. Có ai đó ở bên cạnh—một bóng người không rõ ràng.
Hai chân cậu bị tách ra rất rộng. Cậu theo phản xạ muốn khép lại, nhưng vừa động đậy thì lập tức bị giữ chặt. Một luồng sức mạnh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết khiến cậu không thể nào cử động được nữa.
Dưới thân nóng bừng, có gì đó chặt khít đến mức khiến cậu thấy nghẹt thở.
PP cố mở to mắt để nhìn rõ hơn, nhưng tầm nhìn vẫn mờ nhòe như bị phủ sương. Cậu chỉ kịp ngửi thấy một mùi hương rất đỗi quen thuộc—mùi gỗ cũ và hoa dạ lý, là mùi của chuồng ngựa nhà họ Lin những năm về trước.
Ký ức tràn về.
Nơi ấy từng có một thiếu niên da ngăm cười ngốc, lúc nào cũng như một chú gấu vụng về. Anh ta thường cưỡi ngựa cùng chị họ của PP—người ngồi trước, người ôm sau, cả lưng áo dính sát vào nhau. Chị gái chỉ cần quay đầu lại là có thể hôn lên má người ta.
Khi ấy, PP chỉ biết cưỡi con ngựa nhỏ phía sau, lặng lẽ theo sau họ, cách một khoảng xa. Mỗi lần gần đuổi kịp, ngựa phía trước lại cố tình chạy nhanh hơn như trêu chọc cậu.
Cái bóng lưng ấy như câu dẫn cậu từng bước từng bước một, dắt cậu chạy theo mà không cách nào dừng lại.
Bây giờ, cậu lại như cưỡi ngựa, bị xóc nảy giữa sóng triều không tên. Không có dây cương, PP đành vòng tay ôm lấy người phía trước để giữ thăng bằng. Mỗi cú va chạm mạnh mẽ như thể muốn dìm cậu xuống đáy—không lối thoát, không kẽ hở, chỉ còn lại sự choáng váng và rạo rực khắp thân thể.
Cậu không hề kháng cự. Ngược lại cơ thể còn tự động đón lấy, như thể khát khao bị lấp đầy đến tận cùng.
Toàn thân như bị thiêu đốt. Cậu không rõ đây là hành xác hay hưởng lạc, chỉ biết rằng, cậu không muốn tỉnh lại.
Bàn tay cậu nắm lấy vai người kia, ghì chặt. Tiếng thở dốc bên tai lẫn với âm thanh rên rỉ do chính cậu phát ra, quyện vào nhau thành một đoạn nhạc mơ hồ, run rẩy và lịm ngọt.
Âm thanh đó khiến chính cậu cũng bất ngờ—vừa khàn vừa gợi, yếu mềm đến mức như muốn bật khóc. Mà cũng có thể cậu thật sự đã khóc.
Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm lại một tiếng nức nở sắp bật ra. Nhưng lý trí cậu đang chìm, bị cuốn sâu vào một xoáy nước của khát vọng bản năng.
Một giọng nói thấp và trầm chợt vang lên bên tai: "PP, tôi là ai? Em đang làm tình với ai?"
Câu hỏi kéo cậu lại về thực tại một giây. Trong bóng tối, gương mặt người ấy dần trở nên rõ nét—rất giống Billkin. Là sống mũi cao, là đôi mắt sâu, là dáng vẻ quen thuộc đến mức tim cậu nhói lên.
PP thở dốc, cổ họng khô khốc.
"Anh là... Billkin."
Nhưng... làm sao người ấy có thể là Billkin?
Billkin sao có thể "yêu" cậu? Hắn chỉ biết cưỡng bức cậu, làm tổn thương cậu. Đó là trải nghiệm tình dục duy nhất trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời của cậu—một ký ức chẳng có gì gọi là đẹp đẽ.
Hồi đó là trong toa hàng bẩn thỉu của một đoàn tàu cũ. PP nằm trên bao tải gai sần sùi, lưng bị chà xát đến rách da, đau rát như bỏng. Máu rỉ ra dưới thân hòa lẫn cùng dịch thể của hắn, đỏ trắng lẫn lộn, nhầy nhụa kinh tởm.
PP rơi nước mắt không ngừng. Cậu quàng tay ôm lấy cổ người phía trước, tựa mặt vào má anh ta, rấm rứt nức nở vì tủi hờn.
"Billkin, sao giờ anh mới đến..."
Ngay khoảnh khắc ấy, người phía dưới lại đột nhiên dịu dàng.
Hắn hôn lên nước mắt cậu, từng chút một, mềm nhẹ như chuồn chuồn chạm nước. Rồi cúi xuống, ghé vào tai cậu, thì thầm:
"PP, nhìn cho rõ... là anh đây, Billkin."
Một nụ hôn—đủ dịu dàng để gọi là yêu thương—lặng lẽ rơi xuống môi cậu.
/
PP tỉnh dậy, đầu óc còn lơ mơ. Cậu nhận ra không phải đang mơ—Billkin ngồi đó, khoác áo choàng tắm, chơi đùa với chiếc bật lửa như thể thế giới chẳng còn gì thú vị hơn.
PP cố gắng cử động, kiểm tra tay chân. Không bị trói, không bị thương, nhưng cả cơ thể ê ẩm như vừa trải qua trận đánh nhau đến tơi tả.
Cậu liếc thấy vỏ bao cao su và tuýp gel bôi trơn trên bàn, thở hắt một tiếng: "Tốt xấu gì cũng biết dùng..."
Không phải hoảng loạn, không phải nước mắt, mà là sự trống rỗng, lạnh lẽo. Cậu nhặt quần áo lên, bắt đầu mặc vào.
Billkin lên tiếng từ phía sau: "Không nói lời nào à? Tôi vừa cứu cậu khỏi một tên khốn đấy."
PP bật cười, giọng mang theo sự châm chọc: "Rồi sau đó anh làm tiếp phần hắn chưa kịp làm. Hai người chẳng khác gì nhau."
"Ít nhất tôi không bỏ thuốc cậu." Billkin tiến đến gần, tay đặt lên vai PP.
Cậu nghiêng người né tránh: "Đừng chạm vào tôi. Đừng tưởng tôi không tỉnh táo thì có nghĩa là tôi đồng ý."
Billkin không còn cười nữa. Anh nhìn PP, ánh mắt mang theo cảm xúc khó gọi tên.
PP ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, gằn giọng: "Đừng nói với tôi là... sau tất cả, anh bắt đầu rung động rồi."
Billkin đặt tay lên vai cậu, không buông, ánh mắt nhìn chằm chằm đầy ép buộc.
"PP, ngày 14 tháng 7 năm 2016, buổi chiều, cậu ở đâu?"
PP nhíu mày, lùi về sau một bước, sắc mặt thay đổi.
"Để tôi hỏi lại — cái ngày Lin Pianpian chết, cậu đang làm gì?"
PP không đáp, chỉ siết chặt môi.
Billkin cười nhạt: "Đừng bảo tôi là cậu định nói cậu đến bệnh viện đọc báo cho cô ta rồi về lại căn nhà nhỏ sau vườn với tôi nhé? Tai nạn xảy ra vào chiều tối, cậu có cả đống phóng viên làm chứng là đã rời đi trước đó?"
PP trầm mặc, sắc mặt càng lúc càng lạnh.
Billkin nâng cằm cậu lên, giọng nói nhẹ như gió nhưng mang đầy sức nặng: "Bao năm nay, mẹ cậu đã dọn sạch mọi dấu vết. Nhưng tôi vẫn lục lại được ít nhiều. Ngày hôm đó, cậu là người cuối cùng rời khỏi phòng bệnh. Cậu mang theo bình hoa thủy tinh, biết rõ ánh nắng buổi chiều xuyên qua sẽ thành thấu kính hội tụ. Cậu để hoa cẩm tú cầu trên giường, đặt báo dễ cháy thay vì giấy dày. Đừng nói với tôi cậu không biết kết quả."
PP gằn giọng: "Không có bằng chứng."
Billkin bật cười nhưng không giấu nổi sắc lạnh trong mắt: "Có chứ. Camera hành lang, bình hoa, báo cháy dở, đồ vật cháy xém, và cả... cuốn sách giáo khoa cậu từng đưa tôi. Cậu còn nhớ trang 27 chương về thấu kính lồi không? Cậu đánh dấu trang đó mà không nghĩ tôi sẽ đọc. Nhưng tôi đọc. Và giữ nó."
PP đứng lặng, đôi bàn tay run lên từng hồi, nắm chặt lại.
"Chỉ một cuốn sách thì sao?"
Billkin đưa tay vuốt dọc gò má cậu, giọng trầm thấp: "Thì không đủ để kết tội."
Anh rướn người sát lại, hơi thở phả bên tai PP:
"Nhưng người Thái không cần sự thật. Họ chỉ thích những câu chuyện hay."
"IG của cậu có cả trăm ngàn người theo dõi. Nếu bọn họ biết cục cưng họ yêu thích từng là một thiếu niên giết người... cậu nghĩ họ sẽ làm gì?"
PP khuỵu xuống ghế, như vừa bị giáng một đòn nặng nề.
Billkin châm bật lửa lần nữa, ánh lửa chập chờn giữa hai người.
Một lúc lâu sau, PP ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch: "Anh muốn gì?"
Billkin cúi xuống, ánh nhìn lạnh băng, lời nói như rắn độc trườn vào tai: "Mẹ cậu xóa sổ cả nhà họ Lin. Cậu kết liễu luôn đứa cuối cùng còn thoi thóp. Hai mẹ con cậu đúng là một cặp trời sinh."
"Tôi sẽ đòi nợ mẹ cậu sau. Còn cậu... Lin Pianpian dù ngu ngốc, cũng từng là người duy nhất thật lòng với cậu."
"Cậu giết người phụ nữ của tôi. Thì bây giờ, cậu... thay thế cô ấy đi."
/
"PP, nhìn kìa, cầu vồng đó. Là ánh sáng mặt trời bị khúc xạ đấy."
"Khúc xạ?"
"Nguyên lý của thấu kính hội tụ, cậu học trong trường chưa? Không chỉ tạo được cầu vồng, còn có thể dùng để đốt cháy giấy báo nữa cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com