Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 P2

Thấy PP chau mày mãi không giãn, chị gái liền đổi chủ đề: "Dạo này chị mới tậu được một món bảo bối, em xem giúp chị có đáng không."

Là một chuỗi vòng cổ ngọc trai South Sea màu trắng Venus loại đặc biệt, kích cỡ hạt khoảng 10–11mm, ánh bạc xanh như lụa, gần như không tì vết.

"Chị mua ở hội chợ trang sức Nhật Bản lần trước, may mà ngắm trúng từ trước triển lãm và đặt cọc luôn, chứ sau triển lãm giá tăng thêm 30% nữa rồi."

"Đúng là rất đẹp, nhưng có hơi cầu kỳ quá không, kiểu này chắc kén dịp đeo." PP vừa nói vừa soi gương thử vòng, rồi liếc nhìn thẻ giá – tám chữ số yên Nhật, khiến cậu hơi ngạc nhiên. "Bây giờ ngọc trai tăng giá dữ vậy sao?"

"Chị cũng thấy giá này hơi vô lý. Ngọc trai là đá quý hữu cơ, dù loại tốt cỡ nào đeo mười mấy năm cũng sẽ phai màu, mà chuỗi sản xuất giờ đã ổn định rồi, đáng lẽ không nên tăng phi mã như vậy. Nhưng dạo này mấy hãng trang sức Nhật làm marketing quá đỉnh, các loại ngọc khác cũng nhảy giá theo. Chuỗi ngọc South Sea đỉnh cao như thế này, chỉ có tăng chứ không có giảm."

"Trang sức đắt thế này rồi có ai mua chưa?"

"Có rồi." Chị gái ghé sát tai PP thì thầm một cái tên.

PP tròn mắt: "Hoàng thất?"

Chị gái gật đầu: "Dạo gần đây hình như có nhiều khoản đầu tư từ nước ngoài đổ vào, thị trường chứng khoán cũng đi lên vù vù, hoàng thất nhiều tiền đến xài không xuể. Công chúa thì tiệc tùng triền miên, ai cũng muốn mình là người nổi bật nhất. Họ nhờ chị tìm cho bằng được những món độc nhất vô nhị, giá cả thì... không quan trọng."

Nói xong, chị gái khẽ cắn môi, ngập ngừng một chút rồi bảo: "PP, chị có chuyện này muốn nhờ em giúp."

PP hỏi: "Thiếu tiền xoay vòng hả?"

Chị gật đầu: "Dạo gần đây buôn bán khấm khá hơn nhiều, nhưng phần lớn tiền mặt của chị đang bị kẹt bên lô hàng đá cẩm thạch thô từ Myanmar. Cộng thêm hội chợ trang sức Nhật giá đội lên dữ quá, giờ có hơi kẹt cash."

PP liền gửi thông tin luật sư của mình cho chị: "Chị cứ liên hệ trực tiếp với luật sư của em, ảnh sẽ giúp chị làm qua công ty để né rủi ro thuế khi chuyển khoản."

Chị nhìn PP, ánh mắt như chứa cả nghìn lời cảm ơn mà không nói ra, sợ nói ra lại thấy khách sáo.

PP chỉ cười dịu dàng, an ủi chị một cái.

Màn hình điện thoại trên bàn bất chợt sáng lên.

Một tin nhắn từ số lạ hiện ra: "Lúc nào rảnh thì trả xe lại cho cậu."

PP nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, không trả lời.

Tin nhắn bị thu hồi.

Vài phút sau, cùng số đó lại nhắn tiếp: "Bà ngoại xuất viện rồi."

PP vẫn không trả lời.

Thêm vài phút nữa, số đó lại gửi: "Bà ngoại nói nhớ cậu."

Cảm giác như có ai đó đấm mạnh một cú vào giữa ngực PP. Đau âm ỉ, ngột ngạt, không dứt.

Trên đời này, cậu ghét nhất là kiểu người này.

Hắn đối xử với cậu tệ như vậy thế mà chỉ cần xuống nước một chút cậu lại luống cuống muốn tha thứ.

PP ngẩng đầu lên hỏi chị: "Chị còn yến sào không?"

Lúc PP cầm hộp yến đứng ngoài đầu ngõ, M đang rửa xe.

Lớp sơn bạc bóng loáng của chiếc xe phản chiếu ánh nắng mặt trời. Trời giữa trưa nắng gắt, mồ hôi nhỏ từ tóc rơi vào mắt, M đưa tay vén áo thun lau mặt đại khái một cái. Mồ hôi thấm đẫm vải áo, anh dứt khoát cởi áo ra.

Bụng dưới của anh có một vết sẹo tròn tròn.

Giống như lỗ của một viên đạn.

PP nhất thời dừng thở, lập tức sải bước tới kéo lấy tay anh.

"Vết thương đó của anh là sao?!"

M dùng tay lau mồ hôi trên cằm: "Súng bắn cá."

"Súng bắn cá?!"

M gật đầu: "Trước kia tôi sống với bà ngoại ở làng chài, định học người ta chở khách du lịch ra biển câu cá. Chủ tàu cho tôi dẫn khách, nhưng tàu đó hoạt động chui, chưa đào tạo gì hết đã đưa cho khách dùng súng bắn cá. Rồi súng cướp cò."

"Vết thương như vậy không thể là từ súng bắn cá thông thường được!"

"Loại xịn thì bắn xuyên cả cá mú trăm ký cũng được, sao không thể? Cậu không tin thì đi hỏi bà ngoại đi. Lúc đó bà chăm tôi suốt."

M lùi lại hai bước, liếc nhìn chiếc xe, gật gù thỏa mãn rồi đặt giẻ lau xuống: "Vừa hay cậu tới, xe cậu tôi rửa sạch rồi, cũng đổ đầy xăng. Hôm nay có thể lấy đi."

PP cụp mắt, đưa bình giữ nhiệt và túi giấy trên tay cho anh.

M lắc lắc: "Cái gì vậy?"

"Tẩm bổ cho bà ngoại."

"Còn cái này?" M chỉ tay sang chiếc túi giấy dầu bên tay còn lại.

"Gà rán." PP vẫn còn bần thần vì vết sẹo kia, đến lúc này mới hoàn hồn lại. "Bà ngoại dạo này cần nghỉ ngơi. Đừng để bà nấu cơm nữa, tôi mua gà rán cho anh."

"Vậy... ăn chung nhé?"

PP nhìn túi đồ: "Lúc mua vẫn còn nóng, giờ nguội rồi."

M nói: "Nguội thì hâm lại, dùng lò vi sóng thôi mà?"

"Anh thích ăn gà rán hâm lại à?"

"Không hâm thì ăn kiểu gì?" M cầm túi gà rán, lắc lư đi về phía trước.

PP dừng chân lại, ánh nắng từ phía sau rọi đến, kéo cái bóng của cậu dài như chiếc kim nam châm trong trụ xoay la bàn.

/

Bà đã xuất viện nhưng sức khoẻ không còn được như trước.

PP đến thăm bà, bà vẫn rất vui.

Bà ngồi trên ghế mây ở gian nhà chính nghịch filter chụp hình trong điện thoại, PP dạy bà cách chỉnh mặt cho đẹp hơn, bà học theo vui vẻ cười khúc khích.

M quay lưng về phía họ quét dọn trong bếp.

Bà vừa chỉnh ảnh vừa hỏi: "PP nè, con thu đủ tư liệu làm phim chưa?"

"Vẫn còn thiếu chút xíu, bà ơi."

"Phim gì thế?"

"Phim về tình thân đó bà."

"Sao con không đi đóng phim luôn đi, mặt mũi đẹp vậy mà."

"Bà ơi con chỉ làm trợ lý máy quay thôi, không phải diễn viên đâu."

"Thì có sao đâu, trẻ trung xinh đẹp như con, làm nghề gì chẳng được!"

Bà quay sang hỏi M: "Thằng hậu đậu kia, thấy bà nói đúng không?"

M không đáp. Bà lại hỏi thêm lần nữa.

Lúc này M mới bất đắc dĩ xoay người lại, nhún vai: "Bà ơi, đó là chuyện riêng người ta, mình không can thiệp được đâu ạ."

Biểu cảm của anh rất tự nhiên, không có chút gượng gạo nào.

PP cụp mi xuống, nhẹ nhàng nói: "Bà kể cho con nghe chuyện hồi xưa nữa đi."

Bà bắt đầu kể về những truyền thuyết thần thoại bà nghe từ nhỏ.

Theo truyền thuyết Trung Quốc, sau khi chết con người sẽ xuống âm phủ, ở đó có một bà lão canh giữ cây cầu gỗ mục, dưới cầu là dòng sông máu cuồn cuộn, khung cảnh rùng rợn. Bà lão này đã nhìn quen cảnh sinh tử, chẳng còn sợ hãi gì nữa. Bà đặt một cái nồi to bên cầu, nấu canh sôi ùng ục. Ai muốn đầu thai đều phải uống một bát canh của bà mới có thể quên kiếp trước mà chuyển sinh.

"Sao kỳ vậy bà? Sao ai cũng phải uống canh của bà ấy?"
PP hỏi: "Canh đó vị gì vậy ạ? Ngon không? Không uống có được không?"

Bà cầm cán quạt nan vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu, tiếp tục kể: "Lúc bà còn nhỏ, người lớn dặn rằng đang ngủ không được mở mắt, mở ra là sẽ thấy bà lão đó hỏi có muốn uống canh không."

"Con hiểu rồi bà." PP tựa đầu vào tay bà, "Không ai nhớ vị canh là vì người uống xong đều quên sạch. Ngay cả bà lão đó cũng vậy. Nếu canh quá mặn, bà ấy nếm thử, rồi lại quên mất mùi vị, lại nếm thêm lần nữa, thế là một mình uống hết nửa nồi, cuối cùng thành một bà mập ú."

"PP đúng là giỏi nói xà lơ!"

Bà cười lớn, nếp nhăn nơi đuôi mắt lấp lánh như sóng gợn. Bà vừa ra viện tay chân vẫn còn yếu, ngửa đầu dựa vào ghế ngủ gật.

PP tựa đầu vào đùi bà cũng gần như thiếp đi.

Trong cơn mơ màng PP nghe thấy tiếng sột soạt, cậu mở mắt, gương mặt phóng đại của M ở ngay sát trước mặt chưa tới mười phân.

PP bừng tỉnh, không dám động đậy, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ có nhãn cầu là len lén dõi theo từng động tác của M.

M cúi người phủ chăn lên cho bà.

Làm xong, anh nghiêng người thì thầm với PP: "Có người đến tìm cậu."

PP ngơ ngác.

"Là sếp của cậu."

PP càng mơ hồ.

Cậu lững thững ra ngoài, dưới tán cây lựu ngoài cửa, nơi ngược sáng, William đang đứng chờ.

______________

Chap này có chi tiết PP mua gà rán cho M, sau đó M nói nguội rồi thì dùng lò vi sóng hâm lại "Không hâm thì ăn kiểu gì?", chi tiết này tác giả muốn ẩn ý Billkin là một người không chịu hâm gà bằng lò vi sóng (chap 25) nên PP muốn dùng cách đó để thăm dò M có phải Billkin không chứ không phải đơn giản là chỉ mua gà rán cho M ăn nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com