Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 P2

"Hôm trước có người nói với tôi có kẻ mượn danh đoàn phim để lừa đảo khắp nơi tôi còn không tin. Giờ tận mắt thấy rồi mới tin đấy. Sao thế? Làm nhà đầu tư chán rồi, muốn trải nghiệm đời sống trợ lý à?"

William vừa đi dưới hàng cây râm mát bên đường vừa trêu chọc PP.

PP không có lý do nào để phản bác, cậu nói: "Xin lỗi, lấy bộ phim của anh làm cái cớ... tôi... đang tìm một người."

"Vậy tìm được chưa?"

PP lắc đầu.

William dừng bước, ánh nắng xiên xiên chiếu ngang qua từ một bên: "Nếu mãi không tìm thấy, cậu có nghĩ đến tìm người khác không?"

PP không trả lời, cậu đứng lặng dưới bóng cây ven đường.

William bước lại gần, nửa đùa nửa thật: "Tôi từng xem phim cậu đóng ngày trước, tuy không nhiều đất diễn nhưng tôi rất thích. Muốn cameo một vai trong phim mới của tôi không?"

PP lắc đầu: "Tôi không hợp đâu."

"Tôi nói hợp là hợp, đừng vội từ chối tôi như vậy." William đưa cho cậu một tấm thẻ công tác, "Bộ phim đã chuẩn bị xong hết rồi, trưa mai khai máy ở Hua Hin, có họp báo luôn, New cũng sẽ đến."

PP nhìn William nói lời cảm ơn nhưng không nhận lời.

"Không cần cảm ơn tôi. Đây là thành quả từ sự cố gắng của cậu."

PP mím môi.

"Dù gì cậu cũng chưa tìm được người mình muốn tìm thì coi như cho tôi cũng như cho chính mình một cơ hội. Dù không diễn thì với tư cách nhà đầu tư, đến dự lễ khai máy cũng được mà?"

PP khẽ thở dài, hỏi William: "Anh với các nhà đầu tư phim của mình... ai anh cũng nhiệt tình vậy sao?"

William nhún vai: "Tôi làm nghề này, luôn giữ nguyên tắc 'don't shit where you eat'—không bao giờ dây dưa tình cảm không đúng lúc với đồng nghiệp. Nhưng từ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã mong... cậu là ngoại lệ."

/

Khi PP quay lại, M đang ngồi trên chiếc ghế trước cửa nhà.

Thấy cậu đến gần, M lập tức đứng dậy.

PP hỏi: "Cậu ngồi đây làm gì?"

M ngập ngừng một chút: "Bà ngủ rồi, tôi ra ngoài mua cá chiên cho bà."

"Thế cá đâu?"

"Bán hết rồi."

PP gật đầu, đưa tay mở cửa thì làm rơi thẻ công tác.

M nhặt lên, nhìn địa chỉ trên thẻ rồi hỏi: "Cậu sắp đến Hua Hin à?"

PP đáp: "Lễ khai máy bộ phim, anh ta muốn tôi đến."

Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng M, không chớp mắt.

Còn anh thì sao?

Anh cũng muốn tôi đi à?

Như thể đang run rẩy nâng một bát canh Mạnh Bà trong tay, hỏi: Anh có muốn tôi quên hết không?

M không trả lời câu hỏi trong ánh mắt ấy, chỉ cúi đầu mở bản đồ trên điện thoại: "Từ đây đến Hua Hin lái xe mất ba tiếng. Nếu đi bây giờ thì vẫn kịp."

PP nhìn sắc trời, xa xa đã tích mây đen nặng trĩu như báo hiệu cơn mưa đêm sắp đến.

Cậu không muốn đi.

Tiếng còi tàu vang lên từ phía sau, mấy toa tàu rít qua trong gió.

PP chỉ vào cổ tay mình: "Tay tôi vẫn chưa khỏi, không lái đường dài được. Tôi sẽ đi tàu ngày mai."

M bắt đầu tra web mua vé: "Vé tàu hôm nay với mai đều hết rồi. Mùa này nhiều người ra biển nghỉ. Muốn đến kịp lễ khai máy thì phải đi trong hôm nay."

Câu nói đó, nghe như đang lo cho cậu, mà cũng như đang thúc ép cậu đi.

PP không nói gì nữa.

Yết hầu của M khẽ động, như thể vừa đưa ra một quyết định rất khó khăn.

Cuối cùng anh ta nói: "Tôi đưa cậu đi."

/

Khi PP tỉnh dậy thì trời đã sáng.

Cậu vén tấm rèm mỏng nơi ban công, ánh bình minh phản chiếu trên mặt biển. Chân trời được phân thành những dải màu chuyển sắc, lớp gần mặt nước nhất đỏ rực rỡ như son. Trên mặt biển lấp lánh, thấp thoáng vài cánh buồm trắng bạc, sáng lấp lánh như từng viên kim cương nhỏ đang nhảy múa.

So với Pattaya, biển Hua Hin yên tĩnh hơn nhiều, cũng có phần chữa lành hơn.

Tối qua, không biết có phải M cảm thấy áy náy vì làm trật cổ tay cậu không mà thật sự nhờ hàng xóm trông bà để lái xe đưa cậu đến Hua Hin.

Cổ tay chỉ là cái cớ thôi, nếu cần tài xế thì cậu đã gọi Jira. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy, cậu chẳng thể mở miệng từ chối.

Xe dừng lại trước khách sạn, vừa đúng lúc William và vài diễn viên khác đang ra ngoài ăn đêm. Vừa thấy cậu, William liền nở nụ cười đầy bất ngờ.

"Biết ngay là cậu sẽ đến!"

PP bước xuống xe, ánh đèn pha lê rực rỡ trong sảnh khách sạn chiếu sáng từ bốn phía khiến ai cũng như phát sáng.

PP ngoái đầu lại nhưng bóng lưng của M đã hoàn toàn tan vào bóng tối.

Điện thoại vang lên, là tin nhắn của William hẹn cậu ăn sáng dưới khách sạn rồi cùng đi họp báo.

Dresscode buổi họp báo là "business professional", may mà trên xe lúc nào cũng có sẵn vest. PP không muốn lấn át ai, chỉ phối thêm một sợi dây chuyền kim cương—giữa một tổng thể nghiêm túc, thêm chút khí chất quý phái.

Khi PP bước xuống, William sáng bừng ánh mắt, vòng tay ôm nhẹ vai cậu, thì thầm khen ngợi: "Tôi cá 10 phóng viên thì 9 người sẽ tưởng cậu mới là nam chính."

Không lâu sau, nhà sản xuất ngồi xuống bắt đầu bàn chuyện phim với William.

PP không muốn làm phiền, chỉ lặng lẽ cầm đĩa trái cây chuyển sang chỗ khác.

Một lát sau, New đến ngồi đối diện.

Đã lâu không gặp, tóc mái của New hơi dài, cả người trông không mấy tự tin.

PP vừa ăn vừa trêu: "Mặt anh căng thẳng lắm đấy. Có cần đắp mặt nạ không? Kẻo lên hình lại thấy rõ luôn đó."

New cười khổ, gọi mấy tiếng "PP" như muốn xin tha, rồi mới nói: "PP, anh biết em đã giúp anh rất nhiều. Gần đây tâm trạng anh hơi rối nên vẫn chưa nói lời cảm ơn. Nhưng những gì em làm, anh thật lòng biết ơn."

PP vỗ nhẹ lên tay anh ta: "Em vẫn dùng Line cũ đấy, muốn nói gì thì cứ nhắn. Là vì anh phù hợp với vai diễn, em không làm gì to tát cả."

New vẫn có chút ngại ngùng, PP đành chuyển chủ đề.

"Anh để mái dài như này là vì yêu cầu vai diễn à?"

New thoáng sững người, rồi đáp: "Không phải. Lẽ ra hôm qua anh đã cắt tóc rồi. Nhưng xe của chuyên viên trang điểm bị hỏng, cô ấy phải đổi sang tàu hoả, đến tận chiều nay mới tới."

PP nói: "Cô ấy may đấy, vé tàu từ Bangkok đến Hua Hin dạo này khó mua lắm."

"Làm gì có chuyện đó. Hầu hết mọi người từ Bangkok đi Hua Hin đều lái xe hoặc đi xe khách đó, tàu chậm nên thường chẳng mấy ai chọn."

New mở điện thoại tra lịch tàu cho PP xem — vé đủ loại, đủ giá, không hề khan hiếm.

Rồi anh đột nhiên nhận ra — mặt PP đột nhiên trắng bệch.

New lập tức nắm lấy tay PP, lo lắng hỏi: "PP, em sao vậy? Em còn đang nghe anh nói không?"

PP đứng bật dậy, thần sắc hoang mang, loạng choạng như sắp ngã.

Bả vai cậu đổ sụp xuống trong tích tắc. Cậu siết lấy tay New như bám víu — cổ tay mảnh khảnh, tái nhợt, khẽ run lên từng đợt như đang cố nén lại cơn hoảng loạn trào ngược từ tim.

/

Nắng trưa gay gắt, mặt đường nóng hừng hực, đến tiếng ve cũng như bị nung chảy, rên rỉ yếu ớt.

M vừa giúp bà bán hết cháo, đang gù lưng đẩy chiếc xe inox nặng trịch về nhà. Bánh xe trật mấy lần, lăn lảo đảo, mỗi bước đều nặng như đè cát ướt.

Bà đã đi ngủ trưa. M lăn qua lăn lại mãi không chợp mắt được bèn lôi xe ra góc sân sửa.

Những thanh thép mỏng đã bị vặn méo sau thời gian dài chịu lực. M quỳ xuống đất, cầm kìm mũi nhọn, tỉ mỉ uốn từng đoạn một.

Tay in đầy vệt bánh xe. M quệt mồ hôi, mặt cũng lem nhem những vệt đen. Anh giơ áo thun lau trán, áo lập tức dính thêm mấy vết nhòe nhoẹt.

M ngồi dưới bóng râm chân tường, sửa mất một tiếng đồng hồ, nước trong xô đã đen sì như mực mà bánh xe vẫn còn lệch.

Ánh sáng trước mặt bỗng chốc tối lại.

M ngẩng đầu lên, PP đang đứng trước mặt.

Vest cổ V sâu, nơi ngực đeo một sợi dây chuyền, viên kim cương trên làn da trắng muốt theo từng nhịp thở khẽ lay động, lấp lánh đến mức khiến người ta hoa mắt.

M nhìn ngẩn người, phải mất vài giây mới nhớ ra phải đứng dậy.

"Cậu không phải... đi Hua Hin rồi sao?"

Trên mặt PP vẫn còn dấu nước mắt.

M theo phản xạ định đưa tay chạm vào, nhưng đến nửa chừng lại ngập ngừng rụt về, chỉ xoa xoa mũi để che giấu lúng túng.

Lồng ngực PP phập phồng dữ dội, dần bình ổn lại.

"Suýt chút nữa là tôi tin thật rồi."

M há miệng rồi lại ngậm lại, cuối cùng cười khổ, không nói lời nào.

PP không thể ngồi tàu hỏa.

Bí mật này bao năm qua chỉ có hai người bọn họ biết.

Con người quả nhiên không thể may mắn quá nhiều lần.

Anh thở phào, nghiêng người tựa vào tường, ánh mắt nhìn lên, hoàn toàn buông bỏ vẻ ngoài của "M".

"Nếu cậu muốn, vẫn có thể tiếp tục tin."

PP hít sâu một hơi: "Billkin mà tôi biết sẽ không trốn ở đây."

Billkin nhún vai: "Có lẽ đây chính là cuộc sống anh ta muốn. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, mỗi ngày đi bán cháo với bà, sống đơn giản, có người thương mình, tốt hơn trước rất nhiều."

Lời ấy như một mũi kim đâm thẳng vào lòng PP.

Cậu không kiềm được mà bật lên: "Trước kia cũng có người thương anh."

Billkin cúi đầu tháo găng tay dính bẩn, liếc cậu một cái đầy giễu cợt.

"Loại tình yêu kiểu nào? Vừa nói yêu, vừa đẩy người ta xuống hố sao?"

PP nghẹn lại.

Gương mặt Billkin sầm xuống: "Có người yêu như vậy, tôi khỏi cần kẻ thù cũng đủ luyện tâm rồi."

Lúc này PP mới giật mình nhớ ra mình còn chưa kịp giải thích.

"Lúc đó em đang trên máy bay. Em sợ bị tìm ra nên vứt điện thoại, thay luôn máy tính, khóa toàn bộ thẻ tín dụng, chỉ giữ lại tiền mặt với một thẻ ghi nợ. Em còn phải làm thủ tục chuyển viện cho mẹ. Em không dám liên lạc với ai ở Bangkok cũng trốn tránh tất cả tin tức từ Thái. Phải hai tháng sau, chị em mới liên lạc được, lúc đó em mới biết anh bị bắn..."

PP cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt gấu áo, giọng nhỏ dần: "Nhưng khi em quay lại Bangkok thì đã không tìm thấy anh nữa rồi."

Billkin nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hờ hững: "Vậy thì đáng ra cậu nên ở lại Seoul luôn đi."

PP cười khổ: "Em cũng muốn lắm... nếu em làm được."

"Rõ ràng cậu làm được." Billkin nhìn cậu thẳng thừng. "Ba năm trước cậu đã làm rồi."

Ánh mắt anh xa lạ đến mức khiến PP nghẹt thở.

Cậu chỉ còn biết siết chặt lấy vạt áo, mặt tái nhợt: "Tại sao không quay lại? Tại sao phải đổi tên?"

Billkin khoanh tay, nhướng mày nhàn nhạt: "Bởi vì tôi không muốn sống cuộc đời như trước nữa."

"Nhưng đổi tên cũng không khiến anh trở thành người khác."

"Ít nhất nó là một khởi đầu mới."

PP cúi đầu, cổ trắng ngần run lên khẽ khàng. "...Anh quay lại đi, được không?"

Billkin bật cười khẽ như vừa nghe một chuyện cười chẳng mấy thú vị.
Anh liếc cậu một cái, giọng sắc như dao: "Tôi còn gì đáng giá để cậu quay lại tìm nữa? Hay là... ba năm rồi, cậu cuối cùng cũng nhận ra tôi quan trọng?"

Có hàng trăm lời muốn nói, nhưng đến cuối cùng lại nghẹn lại trong cổ họng.

PP chỉ còn biết thì thầm: "Em muốn trả lại cho anh... tất cả những gì của anh."

Không có câu trả lời.

Billkin quay người đi, bước vào chiếc cửa sắt trong ngõ, lạnh lùng đóng sập lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com