Chap 13
Công ty mới quy mô trung bình nhưng hệ thống cấp bậc rõ ràng.
Là Giám đốc Quản lý rủi ro vừa được chiêu mộ từ bên ngoài, Billkin mới đến chưa bao lâu, lượng tài liệu cần cập nhật rất nhiều. Anh sắp xếp để lần lượt phỏng vấn từng trưởng nhóm của các bộ phận kiểm soát rủi ro.
Bận đến ba giờ chiều mới sực nhớ mình chưa ăn trưa.
Nhà ăn công ty đã đóng cửa.
Anh vẫy tay gọi thư ký, hỏi quanh đây có quán nào giao đồ ăn ngon không.
Thư ký nói: "Sếp muốn thử món cơm thịt băm Thái ở khu food court dưới tầng trệt của tòa nhà không ạ?"
"Có gì đặc biệt sao?" Billkin tò mò.
Thư ký mở Google Review cho anh xem — hơn hai mươi ngàn đánh giá, chấm tới 4.9 sao. Cậu ta nói, quán cơm thịt băm này đứng đầu bảng ở Bangkok, nổi tiếng tới mức khách du lịch thường xếp hàng check-in. Chỉ tiếc một điều: không nhận giao hàng, chỉ phục vụ tại chỗ.
"Để tôi xuống mua cho anh."
Billkin khẽ xua tay. Anh cũng cần ra ngoài hít thở một chút.
Văn phòng nằm ở tầng 15, khu food court ở tầng 3. Thang máy đi thẳng xuống dưới, vừa đến tầng trệt đã thấy một biển người chen chúc, đông đúc đến mức chẳng giống ngày làm việc chút nào.
Thang máy tới tầng ba, Billkin vừa bước ra liền bị một nhóm đông các cô gái ào vào như thủy triều, tay cầm bảng đèn, cổ tay đeo vòng cùng màu.
Họ ríu rít gọi tên một người nổi tiếng.
Chẳng lẽ dưới tầng có sự kiện của ngôi sao nào đó?
Billkin tò mò nhìn xuống tầng dưới, người đông kín từ trong ra ngoài. Trên sân khấu là vài chàng trai cao ráo, có vẻ là một nhóm idol nổi tiếng đang tổ chức sự kiện từ thiện. Họ mặc đồng phục áo thun trắng, trên áo in logo đỏ bằng tiếng Anh.
Ở trung tâm là mấy chiếc bàn, chắc là nơi nhóm idol đang ký tặng. Cả nhóm có một phong cách thống nhất. Trước mặt họ là hàng người dài dằng dặc, xếp thành hàng từ trong ra tới tận cửa chính của trung tâm thương mại, còn quẹo thêm một vòng.
Ở góc khác cũng có một hàng dài không kém.
Billkin liếc mắt nhìn, rồi chẳng thể rời mắt nữa.
Anh bỗng thấy mừng vì đã quyết định ra ngoài. Chân bước xuống thang cuốn lúc nào không hay.
Dựa vào đám đông làm bình phong, anh chọn một khoảng cách không gần không xa để công khai ngắm nhìn PP trong đám người.
Anh không biết cậu ký hợp đồng với công ty quản lý nào, sao đến cả những hoạt động bên lề thế này cũng phải tham gia. Nhưng đồng thời cũng không nhịn được cảm thán — PP mặc áo thun trắng ôm sát, trông cứ như quay ngược thời gian về lại bảy năm trước.
Ngay từ khi chưa dậy thì hoàn toàn, PP đã có nét đẹp trời ban khiến người ta phải trầm trồ. Chỉ là nét đẹp ấy còn vụng dại, như trái táo mới chín một nửa trên cành, nửa đỏ nửa xanh, bên ngoài trông bóng bẩy tươi tắn, nhưng cắn một miếng mới phát hiện bên trong có sâu, khiến người ta mất hết hứng thú.
Giờ đây, sau nhiều năm tôi luyện, trái táo ấy đã lớn thành hình dáng tròn trịa hoàn mỹ, vỏ ngoài mịn màng như lụa. Lúc này, đừng nói là có sâu, dù bên trong có cả rắn độc, cũng khiến người ta muốn giơ tay hái lấy.
PP có gương mặt dễ thương, hàng người của cậu ngoài mấy cô em gái tuổi teen còn có cả các cô, các bác, thậm chí có cụ bà. Có một bà cụ đang đứng trước mặt cậu, có lẽ nghe không rõ nên PP cúi người thật thấp, nghiêng tai lắng nghe, rồi đáp lại bằng giọng nói nhỏ nhẹ. Hai bên má gần đây có hơi tròn trịa làm cả người toát lên nét dịu dàng trẻ con.
Nếu không phải hai người đã cùng nhau lăn lộn trên giường đến mức không đếm xuể, Billkin thật sự sẽ tin đây là một đứa trẻ ngoan, đến yêu đương còn chưa từng trải.
Trên sân khấu phía sau vẫn có MC đang dẫn chương trình, bảng thống kê số lượng áo bán được cũng liên tục cập nhật. Hóa ra cả việc bán áo cũng có tính thi đua.
Billkin nhìn thấy tên PP đứng ngoài top 3.
Anh đột nhiên nổi lên một kiểu tâm lý "gà nhà phải thắng".
Người của anh, sinh ra không phải để chịu thua.
Thế là anh vẫy tay gọi cậu nhóc đang ăn bánh mì nướng ở gần đó lại.
Đến khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, cậu nhóc nổi tiếng trên mạng đã lật ngược tình thế, vượt mặt bỏ lại nhóm nhạc idol đằng xa, kịch tính đến mức cả MC cũng phải xuýt xoa.
MC trêu chọc PP có phải cố tình thông đồng với fan mua phút chót để giành chiến thắng không. PP vốn không giỏi nói chuyện trước đám đông, chỉ cầm mic lắc đầu, cười ngượng ngùng. Trong chớp mắt, hàng loạt máy quay lia tới, bắt được khoảnh khắc cậu đỏ mặt.
Sau sự kiện, PP đi dạo trong trung tâm thương mại thì thấy mấy đứa nhỏ từng xếp hàng lúc nãy đang ở tiệm kem gần đó, đứa nào cũng gọi hẳn ly kem bốn viên, vừa ăn vừa lục ví đếm tiền cẩn thận.
Cậu cảm thấy kỳ lạ, cho đến khi trong lớp kính cửa sổ hiện lên gương mặt quen thuộc.
PP quay lại nhìn, có phần bất ngờ, nhưng không hẳn ngạc nhiên.
Bởi người này chưa từng làm điều gì mà không có tính toán.
PP nhìn đồng hồ, nói thẳng: "Tối nay không được đâu, tôi có việc."
Billkin nhíu mày. Anh đã đứng suốt hai tiếng đồng hồ, bụng đói cồn cào, bỏ ra cả chục vạn baht, cuối cùng nhận được một câu phũ như tạt nước lạnh.
Billkin mặt lạnh tanh: "Tôi phải tăng ca. Dù tối nay cậu rảnh tôi cũng không rảnh."
"Vậy... tạm biệt?" PP hơi ngập ngừng, giơ tay vẫy nhẹ.
"Tôi giúp cậu thắng cuộc thi đó, đến một câu cảm ơn cũng không có à?"
PP dừng bước, thở dài đầy cam chịu: "Vậy anh muốn gì?"
"Tôi chưa ăn trưa. Mời tôi một bữa đi."
Món Mookata — đặc sản Thái vừa có lẩu nóng hổi vừa có đồ nướng thơm lừng, đúng là lựa chọn lý tưởng khi đang đói cồn cào.
Dù bình thường PP và Billkin không nói được với nhau mấy câu, nhưng dưới làn khói trắng mờ và tiếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng, mối quan hệ giữa họ như cũng tạm thời dịu lại một chút.
"Sao lại tham gia mấy hoạt động như vậy?" Billkin vừa gắp tôm thả vào nồi lẩu, vừa hỏi, "Em đâu có thiếu tiền."
"Công ty sắp xếp."
"Công ty bảo là em làm hả?"
"Thế anh cũng đi làm tài xế cho Khunpol đó thôi?"
Billkin gắp con tôm chín ra khỏi nồi, khẽ cười giễu chính mình: "Cũng đúng."
Anh nói nhẹ tênh, trái lại khiến PP thấy chột dạ.
Cậu bỗng nhận ra mình hơi lỡ lời, nhưng lại không biết nên nói gì để cứu vãn không khí. Thế là tự giác gắp mấy miếng hải sản mới chín cùng thịt nướng thơm phức bỏ vào đĩa Billkin.
"Anh có muốn chấm nước mắm không?"
"Không."
"Muốn ăn với ớt không?"
"Không."
PP chợt nhận ra, hình như đây là lần đầu tiên sau bảy năm, hai người mới thật sự ngồi xuống ăn với nhau một cách yên bình.
Mối quan hệ thời nay đúng là kỳ lạ.
Quen nhau đã lâu đến thế, thân thể cũng từng chẳng giấu gì nhau. Ấy vậy mà để hiểu thật sự về đối phương thì lại gần như chẳng biết gì cả.
/
Lại là một tối thứ Sáu, vẫn là khách sạn Kempinski quen thuộc.
Bất kể mối quan hệ dưới tấm ga trải giường kia là nồng nhiệt hay nguội lạnh thì vào khoảnh khắc này, tất cả đều chỉ còn lại hormone cuộn trào quyện chặt lấy nhau.
PP cảm thấy tối nay Billkin có vẻ không tập trung. Mấy lần anh mở miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống.
Cậu vốn nghĩ hôm nay cũng sẽ bị giữ lại đến tận rạng sáng mới được về, nhưng chưa đến mười hai giờ, Billkin đã kết thúc qua loa rồi khoác áo choàng vào.
Cậu chợt nghĩ, chẳng lẽ Billkin bắt đầu thấy chán rồi?
Cậu cầu còn không được. Billkin càng chán sớm, cậu càng đến gần tự do.
PP vừa định rời đi thì Billkin gọi lại: "Cậu... thật sự sẽ đi LA hai tuần?"
PP ngơ ngác gật đầu: "Chuyến du lịch tốt nghiệp cuối cùng trước khi ra trường, tham gia một chút cũng tốt."
"Ngày cậu về, tôi đến đón cậu nhé?"
PP hơi ngạc nhiên liếc nhìn Billkin. Ngay từ đầu, trong hợp đồng của họ đã ghi rõ — ở nơi công cộng phải xem nhau như người xa lạ.
Mà câu nói này rõ ràng đã vượt khỏi phạm vi hợp đồng.
Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra hôm cậu về là cuối tuần, mà trước đó còn 'bỏ bê' Billkin suốt hai tuần trời, nên anh sốt ruột một chút cũng là chuyện bình thường.
Cậu đáp: "Không cần đâu, đến lúc đó anh nhắn địa chỉ cho tôi. Tôi tới tìm anh."
Billkin như bị nghẹn lời, nuốt lại câu hỏi tiếp theo.
PP hỏi: "Căn hộ mới của anh sửa xong chưa?"
"Gần xong rồi. Cậu về là vừa đẹp."
"Vậy à." PP chỉnh lại tóc, xách túi lên rồi rời đi.
Billkin đứng nhìn cánh cửa, ánh mắt đầy tâm trạng, nhớ đến cuộc gọi anh nhận được chiều nay.
Bố của Khunpol bỗng nhiên gọi điện cho anh, nói hôm nay Khunpol quẹt thẻ 200,000 baht ở trung tâm thương mại. Tuy là tiền tiêu vặt của cậu ta, nhưng với một đứa học sinh ngoan ngoãn chỉ biết học hành như Khunpol, thì chuyện này thật sự bất thường.
Khunpol vốn rất nghe lời Billkin, chẳng cần tra hỏi gì, chỉ một câu là khai hết.
Trường tổ chức chuyến du lịch tốt nghiệp, điểm đến là Los Angeles. PP cuối cùng cũng đồng ý đi cùng cậu ta. Ngoài lịch trình thăm các trường đại học hàng đầu nước Mỹ, hai người còn dự định đi Disneyland, Universal Studios, rồi cả viện bảo tàng Getty. Khunpol muốn nhân chuyến đi này tỏ tình với PP nên đã đến cửa hàng mà PP yêu thích để chọn một sợi dây chuyền.
Billkin nghĩ, trong hợp đồng giữa anh và PP dường như không hề viết rằng hai bên không được yêu đương, cũng chẳng ghi là không được có quan hệ với người khác.
Hợp đồng là do anh đặt ra, khi đó anh không muốn bị ràng buộc.
Nhưng hiện tại, nếu PP thật sự muốn ở bên Khunpol, anh cũng không có tư cách để ngăn cản.
Anh không tin PP có thể vừa giữ mối quan hệ xác thịt với mình, vừa đi yêu đương với một đứa nhỏ — nhưng sự si mê của Khunpol dành cho PP khiến anh không thể hoàn toàn loại trừ khả năng ấy.
Lồng ngực anh nghèn nghẹn.
Cảm giác này kéo dài đến tận sáng hôm sau khi đi làm.
Là một giám đốc được bổ nhiệm từ bên ngoài, trong đám quản lý cấp trung luôn có vài người tỏ ra bất mãn, hết lần này tới lần khác trì hoãn những đề xuất mà anh đưa ra. Cấp trên trực tiếp của anh cũng không hoàn toàn đứng về phía anh.
Anh biết rõ, bố của Khunpol thật ra không muốn anh rời quân ngũ, là anh kiên quyết tự xin đi. Giờ ông ta chỉ đơn giản là đẩy anh xuống đây, cũng chẳng có ý định giúp đỡ gì. Có khi còn đang chờ xem anh vấp ngã, chờ anh không trụ nổi mà phải quay về cúi đầu nhận thua.
Thư ký bước vào nhắc anh rằng tuần sau có một hội nghị quốc tế về quản lý rủi ro — Risk Management Summit, công ty họ vừa nhận được thư mời. Hỏi anh có muốn tham dự không.
Anh khựng lại vài giây, rồi hỏi: "Cậu vừa nói... hội nghị đó tổ chức ở đâu?"
"Los Angeles."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com