Chap 14
Los Angeles, City of Stars.
Đài thiên văn Griffith nằm trong khu công viên Griffith nổi tiếng ở LA, ban đầu chỉ là một trạm quan sát bình thường. Từ sau khi bộ phim La La Land gây sốt toàn cầu, nơi này bỗng trở thành điểm check-in nổi như cồn.
PP rất thích La La Land. Bộ phim đó cậu đã xem đi xem lại nhiều lần, còn dùng bản nhạc City of Stars làm nền cho story trên Instagram.
Cậu cùng Khunpol và hai bạn nữ khác thuê một chiếc xe, chạy lên Griffith Observatory ngắm hoàng hôn.
"Liệu có kịp không vậy?" cô bạn ngồi sau lo lắng hỏi. Cả xe đã kẹt cứng trên đường cao tốc suốt một tiếng đồng hồ. Tắc đường ở Los Angeles cũng chẳng kém gì Bangkok.
"Ổn mà." Khunpol vừa lái xe vừa chắc chắn đáp. "Hôm nay mặt trời lặn lúc năm rưỡi, còn một tiếng rưỡi nữa, kiểu gì cũng tới kịp."
Vừa nói, cậu ta vừa lấy ra một chai nước đưa cho PP ngồi bên cạnh: "Buồn ngủ thì ngủ một chút đi."
"Ơ, sao tụi này không có nước vậy trời, ghen tị với PP ghê á." Tiếng trêu chọc từ hàng ghế sau vang lên.
"Đúng đó, tại sao PP lại được ưu ái vậy chứ!"
"Đừng quậy nữa. Muốn uống thì ra cốp sau lấy nước." Khunpol nghiêng đầu liếc nhìn PP, lúc này đang nhắm hờ mắt, tựa vào cửa kính nghỉ ngơi. "Để cậu ấy ngủ một lát đi."
PP không ngủ. Cậu không cần mở mắt cũng biết tai Khunpol lúc này chắc đỏ đến mức nào. Cậu không phải không cảm nhận được sự thiên vị mà Khunpol dành cho mình ngay trước mặt người khác, rõ ràng là thiên vị.
Nhưng cậu không biết nên từ chối thế nào. Dù sao Khunpol cũng chỉ đang tốt với cậu... trong ranh giới bạn bè.
Khi đến đài thiên văn, trời vừa sụp tối. Nửa bầu trời phía mặt trời lặn nhuộm dần từ xanh lam sang cam đỏ, rồi tan ra trong ánh đèn rực rỡ của thành phố Los Angeles. Từ đỉnh đồi nhìn xuống đại lộ hoàng hôn ở trung tâm thành phố, ánh đèn xe và đèn đường giao nhau rực rỡ, vẽ thành một dải sáng thẳng tắp, kéo dài mãi đến tận biển khơi.
"Đi xếp hàng đi, trên kia có kính thiên văn khổng lồ với ống kính 12 inch." Khunpol chỉ về hàng người phía đài quan sát. "Có thể nhìn thấy mặt trăng, còn cả vành đai sao Thổ nữa."
Lúc rời khỏi điểm quan sát, trời đã tối hẳn.
Los Angeles khi lên đèn như bị gấp lại giữa hai thế giới. Phía trên là vòm trời sâu thẳm, phía dưới là phố phường rực rỡ. Mỗi vì sao trên trời, đều có thể tìm được một điểm sáng tương ứng dưới mặt đất.
PP tay bám vào lan can, ngẩng đầu nhìn trời. Bỗng nhiên ngực cậu thấy lạnh.
Cậu cúi xuống nhìn — trước ngực xuất hiện một sợi dây chuyền hình hành tinh.
Cậu quay lại — là gương mặt Khunpol với nụ cười dịu dàng.
"Đừng từ chối tôi." Khunpol nắm lấy tay cậu. PP có thể cảm nhận rõ lòng bàn tay cậu ta hơi ẩm, và trong giọng nói ấy — là tiếng run rẩy không thể che giấu.
Thực ra Khunpol nhỏ tuổi hơn cậu, vậy mà lúc nào cũng nhẫn nại, tỉ mỉ chăm sóc, dịu dàng bao dung cậu.
Ngoài quảng trường bắt đầu vang lên nhạc nền, có du khách khe khẽ hát theo.
Là bài hát PP thuộc nằm lòng — City of Stars, nhạc phim La La Land.
City of stars, are you shining just for me?
Ánh mắt PP khẽ dao động. Cậu không rút tay ra. Sau đó, Khunpol cứ thế nắm lấy tay cậu, dẫn đi, chưa từng buông.
Khunpol kéo cậu đi ngược dòng người, cả hai cứ thế chạy trong màn đêm bao phủ.
Cậu ta là một đứa trẻ ngoan, lần đầu tiên làm điều trái với phép tắc, căng thẳng đến mức mồ hôi đầm đìa trong lòng bàn tay.
PP chạy theo sau, ánh mắt dõi theo đôi tay đang siết chặt lấy nhau.
Cậu bỗng nhớ đến đêm tối năm mười sáu tuổi ấy, khi chính cậu từng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Billkin, kéo anh chạy trốn — cũng từng khẩn thiết, từng hân hoan như thế.
Cuối cùng, Khunpol dừng lại.
Hai người chạy đến một băng ghế giữa lưng chừng đồi, nơi có thể ngẩng đầu nhìn thấy ánh đèn từ đài thiên văn, cũng như cúi xuống nhìn trọn ánh sáng rực rỡ dưới chân đồi. Ở đây rất yên tĩnh, không có ai khác.
PP biết nơi này — chính là khung cảnh trong La La Land, khi hai nhân vật chính gặp lại nhau lần cuối.
Tại đây, Mia đã nói với Sebastian:
"I am always gonna love you."
(Em sẽ luôn yêu anh.)
Khunpol ôm chặt lấy PP. Cậu ta tựa cằm lên hõm vai cậu, khẽ nói:
"Tôi sẽ luôn thích cậu, PP."
PP bỗng thấy sống mũi cay xè.
Cậu hiểu nỗi bất an trong giọng nói ấy, cũng hiểu cả sự chờ mong đang dâng trào.
Cậu muốn trân trọng tình cảm ấy.
Bởi vì, không có một tấm chân tình nào... xứng đáng bị phụ lòng.
Thế nên, khi đôi môi mát lạnh của Khunpol khẽ chạm lên, PP chỉ hơi ngập ngừng — rồi cũng nhắm mắt lại.
/
Khi máy bay vừa đáp xuống sân bay LAX đã là 11 giờ đêm.
Los Angeles — thành phố không ngủ, vẫn sáng trưng ánh đèn ánh sáng của nó như dòng bia vàng đang tràn ra khắp mặt đất, như bơ tan chảy giữa lưng chừng, ngọt ngào nhưng khó nắm bắt.
Billkin vươn người một cái để giãn cơ. Hơn hai mươi tiếng bay khiến cả người anh rã rời.
Anh mở iPad để xem lại lịch hội nghị ngày mai nhưng ngón tay lại vô tình bấm vào Instagram — rồi dừng lại ở trang cá nhân của PP.
PP và Khunpol đều là những đứa trẻ điển hình của thế hệ Z. Gặp chuyện vui, hay trải nghiệm điều gì mới mẻ, lập tức sẽ chia sẻ lên mạng xã hội.
Vài ngày gần đây, anh nhìn thấy vô số ảnh chụp qua lại giữa hai người trên Instagram — trong thư viện trăm năm tuổi ở Đại học Nam California, dưới màn pháo hoa rực rỡ của Disneyland, trong nhà ga cũ bỏ hoang của tuyến Angel's Flight.
PP trong Instagram của Khunpol có lúc lộ rõ gương mặt, có lúc chỉ thấy một bên mắt, có khi chỉ là cánh tay trắng trẻo hay đôi chân thon dài, có lúc chẳng thấy gì cả, chỉ nghe được giọng nói vẳng qua.
Nhưng Billkin đều nhận ra.
Anh không biết giữa PP và Khunpol đã tiến xa đến mức nào nhưng chỉ riêng sự thân mật vốn có giữa hai người... đã là quá đủ để khiến anh khó chịu.
Thậm chí, trong một khoảnh khắc đầy độc địa, anh đã nghĩ — nếu hai người họ thật sự đã lên giường, liệu Khunpol có nhận ra những dấu ngón tay và vết cắn anh để lại mấy hôm trước không?
Liệu cậu ta có biết, "công chúa" mà mình nâng niu trong lòng bàn tay, thực chất lại là người tình mà anh có thể gọi tới bất cứ lúc nào không?
Một cơ thể mặc anh thao túng, đến bao cao su cũng chẳng cần dùng...
Nhưng ý nghĩ đó mới chỉ đi được nửa đường, Billkin đã bắt đầu thấy ghê tởm chính mình.
Giữa anh và PP Krit — chưa từng có gì gọi là tình cảm. Từ đầu đến cuối, chỉ là một mối quan hệ ràng buộc bằng hợp đồng.
Trong suốt thời hạn ấy, PP luôn là người tuân thủ triệt để mọi điều khoản. Nếu xét thuần túy ở góc độ một đối tác, cậu không có điểm nào đáng trách.
Thế mà anh lại có lúc muốn can thiệp vào đời tư của cậu.
Billkin hiểu rất rõ — đó là lúc anh đã bước quá giới hạn.
Anh có được vị trí hôm nay, không chỉ nhờ vào trí tuệ và thể lực vượt trội, mà còn bởi sự kỷ luật và khả năng tự kiểm soát khiến người khác phải ngước nhìn.
Mất kiểm soát, đối với anh — chưa bao giờ là điều tốt.
/
Từ quán bar đi ra, PP rõ ràng đã có hơi men.
Khunpol gọi một chiếc Uber để cả hai về khách sạn rồi nhét cả mình lẫn PP vào trong xe.
Dù gì cũng là học sinh trường top, tối nay lén trốn ra ngoài đã là vi phạm rồi, nếu còn say xỉn về tới nơi bị thầy cô bắt gặp, chắc chắn sẽ bị mắng một trận nên thân.
PP thì không mấy quan tâm đến lời đánh giá của giáo viên, nhưng với một học sinh gương mẫu như Khunpol, chuyện này... không thể không để tâm.
PP đang tựa vào vai cậu ta ngủ, cơ thể vẫn không yên phận mà cựa quậy.
Khunpol không dám nhúc nhích, chỉ mong PP có thể nằm thoải mái một chút, đừng bị xóc xe mà nôn ra.
PP dụi nhẹ đầu lên vai cậu, khẽ cọ vài cái. Giọng lè nhè, dính dính rượu: "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi, đúng không?"
Khunpol khựng lại. PP quả nhiên vẫn nhận ra.
Cậu luôn là người nhạy cảm.
PP đã đồng ý lời tỏ tình của cậu, mấy ngày nay sống trong mơ cũng không sai. Cậu không muốn làm hỏng không khí bây giờ.
Khunpol nắm lấy tay PP:
"Có một vài chuyện, nhưng không quan trọng đâu. Đợi về lại Bangkok rồi mình nói nhé."
/
Một tay xách túi của cả hai người, tay còn lại đỡ lấy PP, Khunpol đi từng bước cẩn trọng, không dám ngẩng đầu, chỉ sợ bị thầy cô đi ngang bắt gặp.
Cuối cùng cũng đưa được PP về phòng, nhưng sợ cậu bị mệt vì say rượu, Khunpol lại vội xuống lầu mua nước dừa với trà xanh để giải rượu cho PP.
Tới lui lo liệu xong hết thì đồng hồ cũng đã chỉ quá nửa đêm.
Sáng mai còn có buổi gặp gỡ với giáo sư bên UCLA. Khunpol dặn PP chuẩn bị sẵn tài liệu, nhắc cậu ngủ sớm một chút, rồi tính quay về phòng.
Nhưng đúng lúc đó, PP gọi giật cậu lại.
Thực ra, khi Khunpol chạy lên chạy xuống bận rộn lo cho cậu, cơn say của PP cũng gần như đã tỉnh.
Những ngày qua, cả hai luôn bên nhau. Cậu có thể dễ dàng nhìn ra — trong niềm vui của Khunpol, có một điều gì đó chưa nói.
Nhưng chính cậu cũng vậy thôi.
Cậu không biết, khi trở về Bangkok, mình sẽ phải đối diện thế nào để giải thích về mối quan hệ giữa mình và Billkin.
Trong lòng PP như có hai người đang kéo co giằng xé dữ dội. Nhưng Khunpol... lại chẳng biết gì cả.
Cậu ấy đưa cậu đi chơi khắp nơi, âm thầm lên kế hoạch từng điểm đến, chọn nhà hàng hợp khẩu vị cậu.
Cậu ấy tốt đến mức PP thấy bản thân không thể nào đáp lại — mà cũng không muốn mắc nợ nhiều đến vậy.
Ban ngày ở Los Angeles thực ra rất giống Bangkok — ánh nắng gay gắt như lửa đổ xuống, khiến người ta phải nheo mắt vì chói.
Nhưng đêm ở đây thì hoàn toàn khác.
Los Angeles không ẩm nóng như Bangkok. Thành phố này nằm giữa lòng sa mạc, khô đến mức tĩnh lặng, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn đến bất ngờ.
Chính sự khác biệt ấy khiến PP chợt bừng tỉnh — họ đang ở một đất nước xa lạ.
Thành phố mộng mơ này, nơi xe cộ tuôn chảy không ngừng, là La La Land của biết bao kẻ ôm mộng — những kẻ mơ mộng, những kẻ kiếm tìm.
Nó đầy ắp sữa và mật ngọt, như một bức tranh tường khổng lồ rực rỡ giữa phố thị. Ai đi ngang qua cũng có thể tự do vẽ lên một nét bút theo ý mình mà chẳng cần phải chịu trách nhiệm với bất kỳ điều gì.
PP đứng dậy, bước tới trước mặt Khunpol, nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu ta.
"Muộn vậy rồi, cậu còn muốn về phòng nữa sao?"
Lời gợi ý... đã quá rõ ràng.
Khunpol khựng lại vài giây. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu chậm rãi dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com