Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 P2


Chuyện thừa kế PP giao toàn quyền cho luật sư xử lý.

Chỉ riêng việc tách riêng phần tài sản thừa kế của Billkin khỏi toàn bộ tài sản gốc, luật sư và cả đội ngũ dưới tay anh ta cũng đã phải bận rộn suốt một thời gian.

Từ khi PP tiếp nhận mọi thứ, tài sản của Đường phu nhân và Billkin liền rối rắm quấn chặt lấy nhau, khó mà gỡ ra.

Billkin đầu tư nhà máy dược ở Thái Lan, mua vườn nho ở châu Âu, còn đầu tư cả mỏ khai thác Bitcoin ở Nội Mông. Đường phu nhân thì có công ty trốn thuế ở Quần đảo Cayman, lại còn nắm giữ đầu mối đường dây chuyển tiền ngầm.

Thoạt nhìn chẳng liên quan, nhưng vườn nho, mỏ đào coin và nhà máy thuốc đều mang về dòng tiền cực khủng; công ty trốn thuế thì làm chỗ dựa tài chính và pháp lý; còn đường dây tiền ngầm thì tạo thành một mạng lưới lưu chuyển tiền cực kỳ kín đáo.

Bổ trợ cho nhau, phối hợp ăn ý.

Trớ trêu thay, hai người ngoài đời thì sống chết không đội trời chung, thế mà đầu óc làm ăn lại hợp đến lạ.

Không rõ luật sư của cậu và luật sư bên phía Billkin đã thương lượng thế nào, chỉ biết là điều kiện đàm phán cực kỳ ưu đãi. Bên kia đồng ý kéo dài thời hạn thanh toán, thậm chí còn cho trả góp.

Khi phần tài sản đầu tiên được chuyển giao thành công PP mới thở phào một hơi dài, như thể tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã biết số tiền kia được dùng vào việc gì.

Vì trong buổi tiệc của cư dân Skyline, cậu nhìn thấy Billkin.

PP có thể đặt chân lên tầng cao nhất của Skyline, ngoài lý do tài chính hùng hậu, còn vì Đường phu nhân vốn quen biết từ lâu với chủ tịch tập đoàn bất động sản Skyline – Wichai.

Nếu Billkin từng liên hệ với Wichai, không lý nào cậu lại không hay biết chút gì.

Toàn Bangkok đều rõ dự án Skyline đã cháy hàng ngay sau khi mở bán, thế mà Billkin vẫn có thể vượt mặt Wichai để mua được một căn hộ ở đó.

Tốc độ khôi phục thế lực của anh ta nhanh hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

PP đứng từ xa nhìn Billkin nâng ly, chuyện trò rôm rả giữa một nhóm doanh nhân và tài phiệt trong những bộ vest chỉnh tề. Nhìn chẳng còn bóng dáng nào của người từng đứng bán cháo lấm lem nơi vỉa hè ngày nào.

Cậu chăm chú nhìn, không để ý phục vụ đi ngang, vô tình va phải làm đổ ly rượu bên cạnh.

Mọi ánh mắt xung quanh liền đổ dồn về phía này.

PP có chút lúng túng vội nói xin lỗi với phục vụ rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.

Rượu dính trên áo sơ mi trắng, vừa dính vừa nhão, khiến PP khó chịu cả người. Cậu muốn về nhà thay đồ, nhưng nếu rời khỏi đây, bắt buộc phải đi ngang qua quầy bar chính.

Bên ngoài đang ồn ào náo nhiệt. PP còn đang do dự thì nghe thấy tiếng xả nước từ buồng vệ sinh phía sau. Không lâu sau, hàng xóm của cậu trong tòa nhà – Mat – bước ra.

Mat và vị hôn thê của anh – Kay – là gương mặt nổi bật của Skyline, một cặp đôi vàng trong làng giải trí Thái Lan dù tuổi đời còn trẻ.

Người dân Thái dõi theo họ từ những vai diễn Lọ Lem và hoàng tử, đến lúc họ nắm tay nhau ngoài đời, rồi đón nhận tin vui kết hôn – một chuyện tình cổ tích hiện đại đúng nghĩa.

Mat tính tình cởi mở, dễ gần đến mức hơi "dính người". Anh từng gặp PP vài lần, thấy cậu đứng ngẩn ra trước bồn rửa liền sốt sắng hỏi có chuyện gì không ổn.

PP chỉ vào vết bẩn trên áo.

Mat hiểu sai ý, liền tiện tay lấy khăn đặt trên bồn rửa lau giúp cậu. Ai ngờ vết rượu to bằng nắm tay bị nước loang ra, nhuộm cả cánh tay áo thành một mảng loang lổ lem nhem.

Lần này mới thực sự xấu hổ.

Mat nhìn cái áo bị anh "giúp" cho hỏng thêm, vẻ mặt chán nản: "Hóa ra màu này không rửa được à. Giá mà Kay ở đây thì tốt, cô ấy chắc chắn sẽ biết làm sao."

PP nhìn Mat không nói nên lời, cuối cùng cũng hiểu vì sao truyền thông Thái Lan nói anh ta "dính vợ như keo con voi".

Cậu vừa định bảo không sao, thì đã thấy Mat hào sảng cởi phăng áo vest, để lộ chiếc áo ôm sát không tay bên trong, không nói không rằng liền choàng áo vest lên người PP: "Ban đầu tôi cũng chẳng muốn đến tiệc này đâu, tại hôm nay Kay không có nhà, ở nhà cũng không có gì ăn nên tiện thể qua đây kiếm gì lót bụng. May mà tôi mặc thêm áo vest, giờ ít ra còn có cái để dùng."

"Thế còn anh ra ngoài kiểu gì?"

"Thì cứ thế mà ra ngoài thôi." Mat gãi gãi cổ, "Không sao đâu, nếu ai hỏi thì tôi cứ bảo vừa đi tập gym về."

PP còn muốn từ chối, nhưng chiếc áo đã bị dính vết bẩn, cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi đem đi giặt khô rồi gửi lại cho anh, anh ở tầng mấy?"

"Tầng 36. Số may mắn của Kay đấy! À mà tháng sau là đám cưới của bọn tôi, tôi sẽ nhờ quản lý gửi thiệp mời cho cậu."

Mat nói rồi rời khỏi phòng.

Bên ngoài vẫn ồn ào như cũ, nhưng có áo khoác rồi thì đỡ hơn nhiều. PP định bụng chuồn êm, không gây chú ý. Thế mà vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu lập tức khựng lại.

Billkin đang đứng nghiêng người tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình thản nhưng sắc lẹm dừng trên người cậu.

PP theo phản xạ kéo chặt áo khoác lại, che kín phần cổ áo sơ mi bên trong.

Một người đàn ông vừa mặc áo ba lỗ đi ra khỏi nhà vệ sinh, một người thì cẩn thận kín cổng cao tường – tất cả như ngầm xác nhận suy đoán trong đầu người khác.

Khóe môi Billkin khẽ nhếch, bật ra một tiếng cười lạnh: "Áo của người vừa rồi à?"

PP dè dặt "ừ" một tiếng.

Nụ cười chế nhạo trên mặt Billkin càng rõ rệt: "Cậu thay đổi nhiều thật đấy. Mấy chuyện trước đây không chịu làm, giờ lại sẵn sàng rồi cơ à."

PP mất vài giây mới hiểu được Billkin đang nói gì.

Vài năm trước, trong một nhà vệ sinh quán bar, khi Billkin cố cởi nút áo của cậu, cậu vẫn còn đủ can đảm đẩy anh ra rồi mắng là đồ điên.

Vậy mà giờ khuôn mặt đầy châm chọc này lại khiến cậu sững sờ, không nói nổi một lời.

Thấy cậu không phản bác, Billkin lại càng bực mình hơn.

Anh biết rõ sự thật chưa chắc giống như anh cố tình bóp méo, cũng biết bản thân chẳng còn tư cách gì để xen vào. Nhưng trong lòng cứ nghẹn một cục, khó chịu không sao nuốt trôi được.

Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, mỗi lần nhìn thấy PP, bên cạnh cậu đều là những người đàn ông khác nhau. Có người đi làm cùng, có người đi mua sắm cùng, thậm chí đến nhà vệ sinh cũng có người đi cùng!

Cái bực bội này cứ mắc kẹt trong ngực, như tàn lửa chôn dưới tro tàn, không đủ thiêu rụi, cũng chẳng chịu lụi tắt. Chỉ cần một cơn gió tạt qua là đủ để thổi bùng lên trận cháy rừng, không trút ra thì ngứa ngáy bứt rứt cả người.

Thế là anh buông thêm một câu, miệng đâm càng sâu: "Nghe nói người kia sắp kết hôn rồi đấy, cậu cũng thật chẳng biết chọn người gì cả."

PP như bị ai vung gậy nện thẳng vào đầu, ong ong cả tai, choáng váng không nói nên lời.

Cảm xúc dâng lên hỗn loạn, ánh mắt còn sót lại chút giận dữ cũng dần vụt tắt. PP khẽ mím môi, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành lặng lẽ thở ra một hơi.

"Ừ, tôi vốn dĩ chẳng kén chọn mà."

/

Trời vừa hửng sáng.

Không tài nào ngủ lại được, PP lái xe đến một nghĩa trang ở vùng ngoại ô xa xôi.

Mẹ cậu đang yên nghỉ ở nơi này.

Dạo gần đây, mỗi khi không tìm được ai để nói chuyện, cậu lại đến tìm mẹ.

Khi bà còn đứng vững, có thể nắm trọn cuộc đời của cậu trong tay. Đến khi ngồi trên xe lăn vẫn đủ sức khiến chuyện tình yêu của cậu tan nát. Chỉ duy nhất lúc nằm lại ở nơi đây, bà mới trở thành người duy nhất mà cậu có thể thổ lộ hết lòng mình một cách bình yên.

PP đặt bó hoa xuống, châm một ngọn nến.

Gió thổi qua, ngọn nến khẽ lay động hai lần nhưng vẫn không tắt.

"Mẹ à, lâu rồi con chưa đến thăm mẹ, dạo này mẹ có ổn không?

Billkin quay lại rồi. Anh ấy không chết, chắc mẹ cũng không bất ngờ đâu nhỉ. Lúc mình ở Seoul, mẹ chưa từng nhắc đến anh ấy một lần. Con nghĩ, có lẽ đến cuối cùng mẹ vẫn hận anh ta. Bởi vì anh ấy đã lấy đi tất cả những gì thuộc về mẹ. Nhưng rồi, cuối cùng anh ấy cũng chẳng giữ được gì, vì con đã cướp đi tất cả. Anh ấy hận con, cũng phải thôi.

Thật ra con chưa từng nghĩ rằng anh ấy sẽ trở về. Việc con ra sức đi tìm mỗi ngày chỉ là để khiến bản thân trông có vẻ giống như vẫn còn đang sống mà thôi.

Nhưng mẹ ơi, mệt lắm... Từ sau khi mẹ đi, con đã cố gắng rất nhiều để lo liệu những tài sản mẹ để lại, cố gắng sống theo cách mà mẹ mong muốn. Con cũng cố quên anh ấy nữa.

Nhưng cho dù thời gian trôi qua bao lâu đi nữa, chỉ cần anh ta xuất hiện, con lại muốn biến thành cái người mà anh ta từng yêu thích.

Thế nhưng, giờ anh ấy không cần con nữa rồi. Cũng giống như mẹ, đến lúc nhắm mắt vẫn không tha thứ cho anh ta, thì giờ đây, anh ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho con.

Cuối cùng, mẹ cũng rời xa con. Anh ấy cũng rời xa con. Giống như người mắc kẹt ở đây chỉ còn một mình con mà thôi."

Nhang nến trước mộ rung rinh hai cái rồi đột ngột tắt ngúm.

Xung quanh không hề có gió.

PP cúi đầu kiểm tra.

Nhưng đúng ngay lúc cậu vừa cúi xuống, một âm thanh xé gió sắc như dao găm đâm thẳng vào màng nhĩ, cùng luồng khí nóng rát lướt sát qua tai, mang theo sức ép khiến cậu loạng choạng một bước, suýt nữa ngã nhào lên bia mộ.

Âm thanh ma sát kim loại chát chúa khiến cậu ù tai trong chốc lát.

PP kinh hoàng nhìn chằm chằm vào dấu vết đạn ghim sâu gần sát mặt bia mộ, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu quay đầu lại—Phong đang đứng đó, tay cầm súng, dáng vẻ nửa người nửa quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com