Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 P2


PP chộp lấy bó hoa dưới đất ném thẳng về phía hắn, nhân lúc đối phương bất ngờ, cậu nhanh chóng lăn một vòng trốn ra sau bia mộ.

Đất bụi tung mù mịt.

Trời còn quá sớm, trong nghĩa trang không một bóng người.

Phong tóc tai rũ rượi, lẩm bẩm như kẻ điên.

"Lâu rồi không gặp, PP Krit. Mày hiếu thảo ghê, mới sáng sớm đã đến thăm mẹ. Mẹ mày sướng thật đấy, chết rồi mà còn có mộ lớn thế này, còn có con trai đến thắp hương. Còn con trai tao, con tao giờ không biết bị vợ tao dắt đi đâu rồi! À đúng rồi, mẹ mày có biết không? Biết chuyện mày với cái thằng Billkin là cái loại quan hệ đó ấy? Thảo nào mày cứ muốn dồn tao vào chỗ chết. Mày muốn trả thù cho nó đúng không? Giờ hay rồi, Billkin chết rồi, mày cũng chẳng sống được bao lâu nữa! Muốn không? Muốn xuống đó chơi chung không?"

PP dựa lưng vào bia mộ của mẹ, cố giữ giọng bình tĩnh: "Anh cần tiền, tôi có thể cho anh."

"Hahahahahaha!" Tiếng cười điên dại vang vọng trong nghĩa trang trống trải như một âm hồn đang rú gọi từ lòng đất.

"Mày muốn dùng tiền mua mạng sống à? Muộn rồi! Tao cần tiền làm gì nữa, bác sĩ nói tao ung thư giai đoạn cuối rồi, chỉ sống được cùng lắm là ba tháng thôi!"

Với một kẻ liều mạng, không còn chỗ cho đàm phán. PP liếc nhìn xung quanh — toàn là mộ, muốn ra tới đường phải băng qua hàng chục bia mộ, mà từ đó tới chỗ đỗ xe vẫn còn rất xa.

Phong đã chỉnh lại khẩu súng, họng súng nhắm thẳng vào bia mộ của Đường phu nhân.

"Ra đây đi! Mày cũng đâu muốn mẹ mày bị quấy rối đến mức chết không nhắm mắt đúng không? Hiếu thảo thì ngoan ngoãn mà bước ra đây!"

Phong bước từng bước áp sát, gần đến mức PP có thể nghe rõ tiếng chân hắn giẫm lên sỏi đá. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng, cậu ép sát vào tấm đá hoa cương, tay nắm chặt túi xách.

Phong rảo bước vòng ra sau bia mộ — đúng lúc đó, một vật thể màu đen bay thẳng vào mặt hắn.

Phong giật mình, lập tức nã liền mấy phát súng về phía vật đó.

Chỉ khi nó rơi bịch xuống đất, hắn mới nhận ra — đó là một chiếc túi xách đen hiệu platinum giờ đã thủng như cái rổ.

Hắn ngẩng đầu lên — PP đã chạy được hai, ba chục mét rồi!

Phong gào lên, điên cuồng nã đạn về phía cậu rồi rượt theo như thể phát rồ.

PP thấy tai mình như sắp nổ tung. Cậu vừa lăn vừa bò ra đến mép nghĩa trang, đúng lúc ấy, một luồng bụi đất bất ngờ cuộn lên, từ phía xa có một chiếc xe đang lao thẳng về phía cậu với tốc độ điên cuồng.

Xe đang lao thẳng tới chỗ cậu!

Phía trước bị chặn, phía sau có người đuổi. PP không còn đường để chạy nữa!

Cậu không kịp tránh, đầu óc trống rỗng trong vài giây.

Cho đến khi chiếc xe kia lao đến trước mặt, xoay ngang một vòng drift rồi chặn giữa cậu và Phong.

"Lên xe!" Người trên xe hét lớn.

Cùng lúc nghe được tiếng hét đó, viên đạn cũng lao đến.

"Đoàng!" Gương chiếu hậu bên phải vỡ nát như mưa bụi.

PP không kịp hỏi gì, phóng lên ghế phụ như tên bắn.

"Sao anh lại đến đây?!"

Billkin không trả lời, chỉ xoay mạnh vô lăng rồi đạp hết ga.

Xe vừa đi được vài mét đột nhiên chao đảo, bắt đầu đánh võng dù đang chạy trên đường thẳng.

"Shit!"

Billkin liếc qua gương hậu đã nứt thành hình mạng nhện — Phong vẫn đang cầm súng. Anh dứt khoát buông một tay khỏi vô lăng, ấn mạnh đầu PP xuống: "Cúi đầu!"

"Bám chặt vào!" Billkin siết chặt vô lăng, chân đạp sát sàn, động cơ gào rú vang trời, chiếc xe lao đi như tên rời dây cung.

Phong cuối cùng cũng lao được ra tới đường cái nhưng lúc này bụi đất cuồn cuộn che kín tầm nhìn, hắn không tài nào đuổi kịp.

"Khốn kiếp!"

Tốn bao công sức mới bắt được PP Krit đơn độc ở nghĩa trang hoang vu này, nếu lần này không giết được, thì sau này càng không thể ra tay.

Cuộc đời hắn vốn đang êm đẹp thuận buồm xuôi gió, tất cả đều sụp đổ vì hai con người đó.

Nếu không có Billkin, hắn đã không phải vào tù.

Nếu không có PP Krit, hắn đã không thê thảm đến thế này.

Hắn nhớ đến mùi chua thối bốc lên từ bát mì mốc ngâm nước rau trong trại giam, nhớ đến giọng nói lạnh như băng của bác sĩ khi chỉ vào tấm phim X-quang đầy bóng đen và tuyên bố hắn không còn sống được bao lâu nữa.

Hai con người đó chính là nguồn cơn của toàn bộ bất hạnh trong cuộc đời hắn.

Nếu hắn phải chết, nhất định phải kéo hai đứa đó theo chôn cùng! Nhưng Billkin đã chết rồi, giờ hắn chỉ còn lại PP để ra tay — thế mà lại để cậu ta chạy thoát!

Phong tức tối quay đầu, phun một ngụm nước bọt xuống đất, rồi quay bước rời khỏi đó theo hướng ngược lại.

Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng động cơ gào rú và bánh xe ma sát dữ dội với mặt đường sỏi đá.

Hắn ngoảnh lại — con đường phía sau trống trơn.

Ngay khoảnh khắc tim hắn vừa thả lỏng, một chiếc xe bất ngờ lao thẳng từ phía sau, chưa kịp để hắn phản ứng, cả người đã bị đâm bay lên không trung. Hắn bị hất lên cao rồi rơi phịch xuống nền đất cứng như đá, toàn thân đau đớn tê dại, không có chỗ nào là không bị thương.

Khẩu súng văng ra xa vài mét, bị một người dùng chân đá văng sang một bên.

Ban đầu hắn tưởng đó là PP, nhưng cả vóc dáng lẫn khí thế đều khác xa. Đến khi người kia tiến lại gần—

Chỉ một ánh nhìn, cũng đủ khiến hồn vía hắn bay sạch, mật gan nát vụn.

Mắt hắn trợn trừng đến suýt rơi khỏi hốc mắt, miệng ọc ra một ngụm máu tươi đỏ rực trên nền đất bụi, rồi hoàn toàn gục xuống không nhúc nhích.

Thì ra... hắn đã chết rồi sao?

Sứ giả địa ngục đã đến dẫn hắn đi rồi.

Mà kẻ đó — lại mang gương mặt của Billkin.

/

Có lẽ là do ngồi ghế phụ của một kẻ liều mạng, nếm trải cảm giác sinh tử trong gang tấc. Có lẽ là do adrenaline sau khi thoát chết vẫn còn trào dâng. PP ôm lấy bồn cầu trong nhà vệ sinh của đồn cảnh sát, nôn đến mức mật cũng trào ra ngoài.

Một nữ cảnh sát thấy cậu tội nghiệp rót một ly trà nóng, đưa qua tay.

Vụ việc liên quan đến nổ súng, quy trình điều tra vô cùng rắc rối. Cả trưởng đồn cũng phải đích thân tham gia thẩm vấn, ba tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa hỏi xong.

PP khoác chăn mỏng, vừa trả lời vừa run lẩy bẩy, không sao kiểm soát nổi.

Billkin gọi một cuộc điện thoại.

Không lâu sau, cảnh sát quay lại thông báo: hành vi của họ được xác định là tự vệ, không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Phong bị gãy xương nhiều chỗ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi điều trị, hắn sẽ bị áp giải trở lại nhà tù. Quãng đời còn lại sẽ tiếp tục sống sau song sắt.

Cuối cùng, họ cũng có thể trở về nhà.

PP vẫn còn rất yếu, mới bước được hai bước đầu gối đã mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống nền xi măng. May mà một cảnh sát kịp đưa tay giữ cậu lại.

Viên cảnh sát hỏi: "Cậu ổn chứ? Có cần gọi người nhà đến đón không?"

"Không cần."

"Không cần."

Hai giọng nói cùng vang lên.

Giọng kia không phải của cậu.

Là Billkin nói: "Tôi sẽ đưa cậu ấy về."

/

Cư dân Skyline đều có chỗ đậu xe riêng. Billkin lái xe vào tầng hầm, PP nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi xe đi qua máy quét thẻ, trong đầu cậu lặng lẽ đọc con số hiện trên màn hình: 68.

Skyline, mỗi căn một tầng.

Hai người vẫn im lặng từ đầu cho đến khi vào thang máy. PP là người mở lời trước: "Sao anh lại đến?"

Billkin khịt mũi cười lạnh: "Thay vì lo chuyện của tôi, cậu nên kiểm tra xem xe mình có bị gắn định vị không thì hơn. Ngay cả một thằng vô dụng như Phong cũng lần ra được tung tích cậu, chẳng có một chút cảnh giác nào."

"Xe tôi sẽ đem đi kiểm tra. Nhưng anh vì sao đến đó? Tôi muốn nghe anh nói rõ."

"Chuyện đó liên quan gì đến cậu."

PP túm lấy tay áo anh, đôi mắt có mang theo nước mắt lấp lánh: "Tôi hỏi thật lòng, anh trả lời thật đi, Billkin... làm ơn, nói cho tôi một câu thật lòng."

Billkin ngẩng đầu nhìn con số trên màn hình thang máy: "Đến nghĩa trang, dĩ nhiên là để thăm bạn cũ."

PP muốn bật cười — vô lý. Đó là nghĩa trang đắt đỏ nhất Bangkok, một huyệt mộ thôi cũng tốn cả triệu baht. Anh có bạn giàu sang đến thế sao? Hay là... anh coi mẹ tôi là "bạn" à?

Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra — ở nơi đó, quả thật có một người mà cả cậu và Billkin đều quen.

— Lin Pianpian.

Năm đó Đường phu nhân vì muốn bịt miệng dư luận cũng vì áy náy trong lòng đã mua cho cô ấy một phần đất đắt đỏ, phong thủy hữu tình.

Billkin, người từng đích thân nâng linh cữu Lin Pianpian, dĩ nhiên biết rõ.

Nốt ruồi dưới mắt PP khẽ rung lên, ánh sáng trong mắt cũng theo đó lụi tàn.

Cậu buông tay áo anh ra, lặng lẽ lùi lại một góc thang máy.

Tầng 68 đến nơi, Billkin bước một chân ra ngoài, rồi quay đầu nói: "Lần sau đi đến những nơi thế này nhớ dẫn ai đó theo. Bạn cậu nhiều như vậy, kiểu gì chả có người chịu đi dạo nghĩa trang tâm sự cuộc đời với cậu. Cùng lắm thì gọi Khunpol cũng được, mẹ cậu thích cậu ta mà."

Cửa thang máy chưa kịp đóng, PP đã giữ nó lại bằng một tay.

Khuôn mặt cậu trắng bệch, môi run rẩy, hỏi khẽ: "Anh có ý gì?"

Billkin nói: "Cậu nói với tôi rồi mà — cậu không kén chọn."

Sắc mặt PP lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

Billkin cũng nhận ra mình hơi lỡ lời, vừa định nói gì đó thì đã nghe PP lên tiếng, giọng rõ ràng đến đáng sợ:

"Đúng vậy, tôi không kén. Mẹ tôi bảo tôi đi với Khunpol, tôi đi. Nếu bà bảo tôi đi với người khác, tôi cũng đi. Tôi từ nhỏ đã vậy, anh không phải mới biết hôm nay.

Tôi là người, tôi cũng có nhu cầu sinh lý. Chỉ cần tôi thấy vừa mắt, loại nào tôi cũng có thể lên giường được, không cần phải là người yêu, tình một đêm cũng không sao. Anh đừng tưởng ba năm qua tôi không có ai. Đạo diễn mà anh thấy không phải sếp tôi — là tình một đêm của tôi đấy. Những loại người như vậy ở Bangkok tôi có thể tìm ra cả chục, cả hai chục người cũng không thiếu. Tôi đã trả lại phần thừa kế cho anh, tiền trao cháo múc, không nợ nần gì nhau nữa. Anh quan tâm tôi ngủ với ai làm gì?"

Sắc mặt Billkin đen lại như đáy nồi. Anh nghiến răng ken két, nhả ra một câu còn độc hơn dao cắt:

"Đúng là kinh tởm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com