Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 P2

7 giờ rưỡi sáng, khi PP xuống lầu, cậu cố tình để thang máy dừng lại đôi chút ở tầng 68.

Vào giờ này sẽ không gặp Billkin. Cậu cũng chẳng muốn gặp.

Chỉ cần chạm mặt là phải đối diện với khuôn mặt lạnh lùng ấy, chịu đựng những lời nói cay nghiệt kia, càng nhẫn nhịn đến cuối cùng lại càng đau lòng hơn.

Từ hôm đó đến nay, cậu chưa từng gặp lại Billkin.

Nói gì đến chuyện "làm bạn sau chia tay", đến cả làm một người yêu cũ tử tế với nhau họ cũng không làm được.

PP thật sự không biết bản thân còn có thể làm gì nữa. Khi đã bị ghét thì làm gì cũng sai, không làm gì cũng sai.

Cậu từng muốn xem Billkin như một giấc mộng xuân thoáng qua, đến nhẹ như mây sáng rời đi chẳng vướng bận. Nhưng cậu không buông nổi, chỉ cần nghĩ đến chuyện Billkin sống trong cùng một tòa nhà, cách nhau vài tầng bê tông cốt thép là cậu đã trằn trọc mất ngủ, tim đập hỗn loạn như lên cơn sốt.

Cậu như một kẻ nghiện. Não bộ biết rõ rằng tái nghiện sẽ khiến bản thân tổn hại, nhưng cơ thể vẫn luôn rỉ rả cám dỗ. Việc cắt cơn ngay một lần quá khó, chỉ có thể dần dần từ bỏ.

Nếu thực sự quá nhớ thì thỉnh thoảng cho bản thân lén lút buông thả một chút.

Như lúc này vậy — không nhìn thấy Billkin, chỉ cần đứng nhìn cánh cửa phòng luôn đóng kín của anh là đã như có thể hấp thu đủ dưỡng chất cho một ngày. Cậu lén lút bòn rút thứ năng lượng vụn vặt ấy để duy trì hơi thở.

Nhưng hôm nay không giống mọi ngày — khi cửa thang máy mở ra ở tầng 68, bên ngoài... lại có người.

/

Thấy trong thang máy có người, Suwan cũng hơi khựng lại.

Đến khi nhìn rõ đối phương là ai, cô ta nhanh chóng liếc mắt sang cánh cửa phòng Billkin rồi hỏi: "Anh đến tìm P'Kin à?"

PP lắc đầu.

Suwan bước vào thang máy.

Thang máy từ từ đi xuống, tim PP cũng theo đó mà rơi không phanh.

Gần đến bãi đỗ xe, Suwan bắt đầu lục túi tìm chìa khóa xe.

Túi của cô gần như chứa cả thế giới — laptop, ô, ví tiền, tất cả lộn xộn bên trong. Lúc lục lọi vô tình làm rơi đồ.

Một phong thư rơi ngay cạnh chân PP, cậu cúi người nhặt lên.

Suwan vội vàng cảm ơn, nắm lấy đầu còn lại của phong thư, kéo nhẹ hai lần nhưng không rút được. Ngẩng đầu lên, thấy PP đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì, cô hơi ngập ngừng, rồi buông tay.

"Tôi nhớ anh là bạn của P'Kin. Có lẽ anh ấy chưa kịp đưa cho anh, nhưng ai đưa thì cũng như nhau cả," Suwan vừa nói vừa nhét những món đồ còn lại vào túi. "Lúc nào rảnh thì qua nhé, P'Kin thấy anh tới nhất định sẽ vui lắm."

Tới bãi đỗ xe, cô giơ chìa khóa chiếc Porsche đen mờ trong tay, bước về phía chỗ đậu xe riêng của tầng 68.

Chỉ còn lại PP một mình.

Trên đầu, tiếng động cơ quạt của thang máy ù ù vang lên như khoan vào tai. Bìa thiệp phủ nhũ vàng, chữ "Wedding" lấp lánh đến chói mắt, nóng bỏng như thiêu đốt đầu ngón tay cậu thành than.

PP tựa lưng vào vách thép lạnh băng của thang máy, cảm giác lạnh lẽo từ lưng lan dần đến tim gan phổi ruột — từng tấc nội tạng đều như bị đông cứng.

/

Billkin vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh hơi ngạc nhiên, đáng lẽ ra người bên ngoài phải bấm chuông chứ.

Trên màn hình camera chuông cửa hiện ra gương mặt của PP.

Lời lẽ cay nghiệt của mấy hôm trước vẫn còn văng vẳng bên tai nên sự xuất hiện của cậu khiến anh thoáng bất ngờ. Nhưng rồi, Billkin vẫn mở cửa.

PP đứng ở ngoài, tay cầm hai ly cà phê, ánh mắt cụp xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn.

"Ethiopia Adado, espresso, rang nhạt. Anh thích loại này, đúng không?"

Billkin không nói nên lời nào, đành đưa tay đón lấy ly cà phê.

Vị chua nhẹ lan dần trong khoang miệng nhưng không biết có phải do tâm trạng khác đi không mà ly cà phê hôm nay — đắng đến lạ lùng.

Billkin nghĩ, PP của hiện tại, hạ mình đến mức này là chuyện trước đây chưa từng có.

Lúc còn yêu nhau họ cũng như bao cặp đôi khác, hay cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con như "xả nước bồn cầu có đậy nắp không", hay "ai pha cà phê thì người kia phải rửa".

Khi đó, PP tuyệt đối sẽ không làm lành trước. Đa phần nếu người sai là anh thì anh dỗ; còn nếu là PP sai... anh giận chán rồi tự mình quay về.

Dòng suy nghĩ miên man trôi xa, PP dường như đang nói gì đó, môi khẽ mấp máy.

Nhưng Billkin không nghe được gì cả.

Giọng nói của cậu như vọng lại qua một lớp kính trong suốt, mơ hồ, xa cách.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi cong lên của PP, ánh mắt không nhấc lên nổi, mí mắt ngày một nặng trĩu.

/

Khi Billkin tỉnh dậy, rèm chắn sáng kéo kín mít, anh nhất thời không phân biệt được là mấy giờ. Đầu óc còn lơ mơ chỉ cảm thấy cổ tay bị thứ gì đó trói chặt. Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng khiến anh lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Trong phòng chỉ có mình anh.

Billkin thận trọng đánh giá tình hình.

Hai tay bị trói vào đầu giường. Trên người vẫn là bộ áo choàng tắm hôm qua.

Rèm cửa khẽ lay động, ánh nắng sáng rực tràn vào. Cánh cửa ra ban công vang lên một tiếng "cạch".

Khoảnh khắc nhìn thấy PP bước vào, Billkin mới thở phào nhẹ nhõm, cảnh giác vơi đi quá nửa. Đối với người trước mặt, cảm giác đề phòng của anh chỉ có... yếu, và yếu hơn.

"Anh ngủ lâu hơn tôi tưởng." PP liếc đồng hồ.

Billkin cau mày: "Tối qua tôi thức khuya."

Anh nói thật nhưng đến tai PP lại thành một tầng nghĩa khác.

PP ngồi xuống mép giường, tháo đai áo choàng của anh, bàn tay áp nhẹ lên ngực.

Làn da trước ngực chạm vào không khí lạnh khiến anh rùng mình. Billkin giật tay theo phản xạ nhưng càng giãy thì dây trói càng siết chặt hơn.

PP buông tay, ánh mắt từ dưới quét lên như đang tỉ mỉ đánh giá món đồ thuộc về mình. Một lúc sau, cậu mới mở miệng, giọng trầm:

"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

Billkin như rơi vào sương mù dày đặc — chẳng hiểu cậu đang nói về cái gì.

Billkin cau mày: "Tôi có gì cần nói với cậu? Tại sao cậu lại trói tôi? Cậu có biết làm vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp không?"

Đối phương như đã lường trước phản ứng của anh liền tách hai chân, quỳ lên người anh, từ trên cao nhìn xuống.

"Nếu anh không nói," PP nhìn chằm chằm vào anh, "vậy để tôi nói thay anh. Anh sắp kết hôn rồi."

Billkin cau mày chặt hơn nữa. Ánh mắt anh sượt qua vai PP, rơi xuống chồng thiệp cưới đặt trên bàn làm việc.

Trong lòng anh thoáng dâng lên một linh cảm nhưng vẫn chưa thể xác định. Những lời muốn giải thích tắc nghẹn nơi cổ họng, xoay vòng một lúc rồi bật ra:
"Thì sao? Không phải chúng ta đã dứt điểm rồi à? Tiền trả đủ, nợ cắt sạch. Cậu có thể có mười người, hai mươi người — còn tôi thì không được có một mối quan hệ nghiêm túc, không được kết hôn à?"

Trái tim đã tan nát của PP giờ như bị ai dùng giấy nhám chà nát rồi cào thêm một đường sâu hoắm, rỉ máu không ngừng.

Ba năm qua PP đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi bản thân — có phải mình quá tàn nhẫn nên mới đẩy cả hai đến kết cục mất trắng này. Rõ ràng người sai là Billkin, chính anh đã ép cậu vào đường cùng, rồi một khi cậu phản kháng, tất cả hậu quả đều bị quy hết về phía cậu.

So với PP, người đàn ông trước mắt này mới thật sự là kẻ nhẫn tâm.

Chỉ cần chia tay là có thể biệt tăm ba năm không một lời nhắn gửi, rồi đường hoàng kết hôn, cưới hỏi, chẳng thấy một chút do dự.

Đôi mắt đen láy của PP gắt gao nhìn chằm chằm Billkin: "Anh đối với tôi... có khi nào từng nói thật câu nào không? Trước kia là vậy, bây giờ cũng thế."

Billkin mím môi thành một đường thẳng: "Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi. Tôi kết hôn thì liên quan gì đến cậu?"

"Đúng vậy, chẳng liên quan gì cả." PP cười, giọng khàn khàn như đang khóc, "Chính tôi cũng không biết vì sao. Tại sao anh có thể dễ dàng bắt đầu lại như vậy mà tôi thì không thể?"

Gò má PP ửng đỏ rõ rệt như thể ai đó từng vuốt qua đôi môi màu dâu mọng rồi tiện tay chùi lên da mặt — dưới ánh sáng lờ mờ, vừa mê loạn vừa rực rỡ.

Không khí tràn ngập mùi cồn.

Billkin khẽ nhíu mày, hít một hơi:

"Cậu uống rượu à?"

"Uống bao nhiêu rồi?"

PP không trả lời.

Bàn tay cậu bắt đầu từ xương quai xanh, chậm rãi trượt xuống từng chút một.

Cả người Billkin nổi hết da gà. Anh bật lên giận dữ: "Cậu đang làm cái trò gì vậy! Mau cởi trói! Tôi còn phải đi làm!"

PP giơ một ngón trỏ lên, khẽ đặt lên môi anh, nhẹ nhàng phả ra một tiếng:

"Suỵt."

PP cất giọng, chậm rãi từng chữ một:

"Năm đó, khi tôi vừa từ Seoul trở về, trong lòng hoang mang đến mức không sao thở nổi. Tôi đeo khẩu trang, kính đen, đội cả mũ, che kín mặt mình. Tôi thậm chí còn nghĩ... liệu có phóng viên hay paparazzi nào đang chờ đâu đó để chụp trộm tôi không.

Chỉ cần có người đi ngang nhìn tôi lâu hơn một chút, tôi liền nghĩ — có phải họ từng xem video đó? Có phải họ đã nhìn thấy thân thể tôi trên một trang web nào đó? Có phải họ đã nhận ra tôi?"

"Nhưng... khi tôi trở lại, không ai nhắc đến đoạn video ấy nữa. Cũng chẳng ai gán ghép tôi với nó. Khi người khác nhắc đến anh, họ chỉ nói — người trong giới tài chính mà, đời tư hỗn loạn là bình thường, bị trả thù cũng là chuyện dễ hiểu."

"Tôi tìm rất lâu, lục tung cả mạng. Cuối cùng mới biết... thì ra mọi người đều mặc định rằng người trong video lên giường với anh — là một thằng trai bao được anh bao dưỡng."

Một giọt nước ấm rơi xuống ngực trần.

Billkin nhìn PP — quả nhiên, cậu đã khóc.

Billkin nhớ lúc đó mình nằm trên bàn mổ, dao mổ lạnh như băng xẻ rạch da thịt chính xác đến từng milimet. Thuốc tê chưa kịp phát huy hết tác dụng, toàn thân anh run lẩy bẩy, đau đến mức hồn lìa khỏi xác. Anh chỉ còn biết siết chặt tay bác sĩ, cố gắng lắp bắp từng chữ:

"Bảo... bảo Than Thak... xóa video đó... đừng... đừng để PP bị cuốn vào..."

Lẽ ra, chuyện như vậy không nên phiền đến người tầm cỡ như Thak. Nhưng lúc ấy anh đã hoàn toàn cùng đường, không còn ai để dựa vào.

Mà Thak — chỉ cần một bàn tay là đủ để che cả bầu trời. Dẫn dắt dư luận đối với ông ta dễ như trở bàn tay.

Công chúng mê muội những chuyện đổi tình lấy tiền. Vậy thì tạo cho họ một câu chuyện.

Ở phố đèn đỏ Nana, Pattaya có đầy rẫy những cậu trai xinh đẹp đứng sau ô kính. Chọn một người da trắng, nhỏ nhắn, mềm mại, có bảy tám phần giống với PP — mọi chuyện đều có thể thương lượng.

Hôn một giá, có đeo bao một giá, làm người tình vài hôm lại một cái giá khác.

Chỉ vài cú tung tin lập lờ nước đục kèm theo lời thừa nhận úp mở của người trong cuộc, rồi thêm mấy tin giật gân vô đạo đức để đánh lạc hướng — đám đông được thỏa mãn, sau đó cũng tự động tan đi.

Hai tay Billkin bị trói cao trên đầu đến tê dại. Anh nghiến chặt răng, gằn ra từng chữ: "Người trong video là ai không quan trọng. Có phải trai bao hay không cũng không quan trọng. Điều cậu cần biết... là chuyện đó không liên quan gì đến cậu!"

Một câu đó như dây điện giật vào thần kinh PP.

Cậu nghiến răng, gằn từng chữ: "Không liên quan đến tôi? Thế còn vợ sắp cưới của anh? Cô ta là cái gì? Tại sao mới về Bangkok chưa đầy hai tháng anh đã sốt ruột đòi cưới cô ta?"

"Suwan à?"

"Đúng! Sáng nay tôi gặp cô ta trong thang máy. Cô ta từ phòng anh đi ra còn cầm chìa khóa xe của anh. Cô ta hào phóng lắm — đưa thiệp mời cho tôi, còn bảo nếu tôi chịu đến cả cô ta lẫn P'Kin đều sẽ rất vui. Cô ta rõ ràng biết quan hệ giữa chúng ta, tại sao vẫn có thể vui vẻ như thế? Tôi không chịu nổi. Tại sao tất cả các người đều vui vẻ... chỉ có tôi là không?"

PP khẽ cười, tiếng cười lạnh buốt tận xương: "Cô ta yêu anh đến mức chẳng màng quá khứ? Được. Vậy tôi tặng cô ta một bản mới."

Cậu dựng điện thoại trước đèn bàn, bật camera, ấn nút ghi hình.

Rồi chậm rãi, từ tốn, tháo từng chiếc cúc áo sơ mi.

Billkin còn chưa kịp phản ứng thì đã bị PP nắm lấy cằm, buộc phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

Giọng PP khàn khàn nhưng vững chãi như dao cắt:

"Tôi đã quá mệt mỏi với việc làm 'thằng trai bao không mặt' trong video của anh rồi. Nếu anh thật sự định cưới cô ta, thì tôi hứa — ngay trong ngày cưới, cô ta và tất cả khách mời của hai người... sẽ nhìn thấy rõ ràng — người đang làm tình với chú rể, là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com