Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Billkin tích tụ mệt mỏi suốt tuần trong một đêm đều hoàn toàn bùng phát.
Anh tìm được một chiếc giường êm, một cái chăn lông mềm, và một cái gối ôm dễ chịu nhất, cuối cùng cũng ngủ một giấc không tỉnh.

Khi ánh nắng xuyên qua khe rèm chiếu lên mặt, mở mắt ra đã là mười hai giờ trưa.

Trên giường chỉ còn lại một mình anh.

Chỗ này, anh chưa từng đến bao giờ.

Anh cảnh giác quan sát xung quanh. Đồ đạc rất đơn giản, giường gỗ kiểu Bắc Âu, ga trải giường trắng tinh, trên giường còn có một chiếc gối cũ bọc vỏ có logo hình gấu con.

Anh bước ra khỏi phòng ngủ, lập tức nhìn thấy PP đang ngồi trước máy tính.

Cậu đang cắn môi, đau đầu vì một bài toán kế toán. Trên màn hình máy tính phản chiếu bóng người thoáng qua.

Cậu vừa định mở miệng, Billkin đã chỉ vào bài và nói: "Chọn C."

Cậu kiểm tra đáp án – đúng thiệt.

Trên đầu PP hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng. Billkin cầm lấy giấy bút bên cạnh, vẽ ra sơ đồ quy trình, giải thích cẩn thận cho cậu.

PP vẫn chưa hiểu. Cậu quay đầu nhìn anh.

Billkin vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, nửa người nghiêng về phía trước, tay còn giữ giấy bút, đè lên cạnh bàn.

Hai người bất ngờ đối mắt nhau.

PP cảm giác da đầu tê rần. Cậu giống như một con mèo, thân thể cứng đờ, đến cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Đôi mắt tròn xoe dán chặt vào từng động thái của đối phương.

Cảnh hôn cuồng nhiệt đêm qua giữa phố đông người lướt qua tâm trí, hơi thở của Billkin trở nên nặng nề hơn. Đôi mắt đen sâu hun hút khóa chặt cậu, yết hầu khẽ trượt lên xuống, anh từ từ nghiêng người về phía trước.

Không biết đã trôi qua bao lâu, ngay lúc môi Billkin gần chạm đến môi cậu, PP bỗng quay mặt sang hướng khác.

Như một chiếc lá nghiêng nghiêng rơi xuống mặt hồ, như cơn gió cuốn theo hạt bồ công anh bay lên.

"Đây là nhà của cậu sao?" Billkin cũng không cảm thấy xấu hổ, anh thản nhiên ngồi phệt xuống ghế sofa phòng khách, duỗi chân ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Phong cảnh cũng ổn đó, nhưng sao bên ngoài ồn dữ vậy?"

"Căn hộ tầng trên dọn đi rồi, tòa nhà đang sửa lại." PP xoay ghế 180 độ, đối diện với Billkin: "Đáng ra là tôi phải hỏi anh mới đúng, tối qua rốt cuộc anh bị gì vậy?"

Billkin nhún vai: "Muốn hôn thì hôn thôi."

Tai PP đỏ bừng, cậu khẽ ho một tiếng: "Tôi đang hỏi, sao tối qua anh có thể ngủ gục ngay giữa đường như vậy? Anh còn không chịu nói địa chỉ nhà, tôi không biết phải đưa anh đi đâu luôn á."

Billkin nhướng mày: "Vậy tức là tối qua cậu chứa chấp tôi? Tôi có làm gì cậu không vậy?"

"Anh say như chó vậy còn làm gì được tôi? Ngoại trừ việc giành gối ôm của tôi." PP nhăn mặt. "Giờ tỉnh rồi thì có thể về nhà mình rồi đó."

"Ngủ xong rồi đuổi người đi, có phải hơi vô tình không?"

"Khun Billkin, trong hợp đồng của chúng ta, không có mục nào là bao gồm qua đêm cả."

"Nếu tối qua không tính thì hôm nay có thể tiếp tục thực hiện điều khoản hợp đồng không?"

"Đồ biến thái." PP dù mắng nhưng mặt vẫn không có chút giận dỗi nào.

Billkin nhìn cậu vài giây, đột nhiên hỏi: "Cậu có hối hận không?"

"Hối hận cái gì? Vì tối qua chứa chấp anh hả?"

"Là cậu từng cưu mang tôi, nhưng không phải tối qua," Billkin nói, giọng bình tĩnh mà sâu lắng, "Là trước đây – cưu mang tôi, nuôi tôi ăn, cho tôi chốn trú thân. Nhốt tôi trong nhà, giấu chứng minh thư của tôi, còn có... cả chuyện Lin Pianpian nữa. Mấy chuyện đó, cậu từng hối hận chưa?"

Không khí đối thoại vốn đang ổn thỏa bỗng bị xoắn lại một cách đột ngột. Câu hỏi của Billkin lơ lửng trong không gian, đơn độc mà nặng nề.

PP không trả lời. Nhưng sự im lặng của cậu có trọng lượng, có hình khối, như thể một con voi to lớn đang chắn giữa căn phòng, khiến Billkin cũng chỉ biết im lặng theo.

Im lặng kéo dài đến mức Billkin chuẩn bị chuyển sang chuyện khác thì cậu nghe thấy giọng PP, thấp và khàn:

"Có hối hận. Mỗi một ngày đều hối hận."

Billkin rời khỏi nhà PP, vừa ra ngoài đã gọi cho bên môi giới nhà đất:

"Căn hộ tôi nhờ mua trước đó tôi không cần nữa, anh xử lý giúp tôi. Tôi sẽ gửi một địa chỉ mới, anh tìm giùm tôi chỗ nào có thể dọn vào ngay."

/

PP mơ hồ cảm thấy, giữa cậu và Billkin hình như đã bước qua giai đoạn căng thẳng như dao kề cổ, tiến vào một vùng đệm dịu lại.

Sự dịu dàng ấy, có lẽ bắt đầu từ đêm hôm đó ở Los Angeles, khi Billkin đơn phương tỏ ra thân thiện.

Về chuyện đó, PP cũng không thấy phản cảm. Trải nghiệm làm tình toàn thân căng cứng vài lần là đủ. Chẳng lẽ lần nào cũng nằm đó như xác chết, coi mình là món đồ chơi cho chó gặm?

Dù hơi chua chát, nhưng PP buộc phải thừa nhận — Billkin là người duy nhất chạm vào cậu mà không khiến cậu buồn nôn. Cơ thể cậu như có một cái van kỳ lạ, với Billkin thì lại sinh ra kiểu lệ thuộc như chim non. Dù trong lòng có muốn hay không, cơ thể đã quen với sự đụng chạm của Billkin. Đôi khi, thậm chí trái với ý chí, nó còn tự động mềm ra để chiều anh.

Cậu nghĩ, nếu Billkin chịu thể hiện chút thiện ý, thì cậu cũng có thể.

Chờ đến khi hết hợp đồng, ai về nhà nấy, yên ổn chia tay.

Nhưng tuần này, cậu chưa kịp đợi tin nhắn từ Billkin thì lại nhận được cuộc gọi của mẹ trước.

/

Những năm gần đây, Đường phu nhân tung hoành trong cả giới chính trị lẫn thương mại không thể tránh khỏi những buổi tiệc xã giao. Và mỗi lần xuất hiện, PP cùng chị gái chính là hai "chiếc túi hàng hiệu" đắt giá mà bà mang theo đầy tự hào.

Chị gái cậu làm việc tại tiệm đồ cổ của gia đình, rất có khí chất người kế nghiệp. Bản thân chị đã xinh đẹp quyến rũ, lại theo mẹ ra vào các cuộc gặp gỡ lâu ngày, giờ đã thành thạo trong khoản đối nhân xử thế.

Còn PP, tuy Đường phu nhân không hiểu rõ sức ảnh hưởng từ tài khoản IG của cậu, nhưng bà biết rất rõ — những ánh mắt khao khát hướng về PP, nam có, nữ có, chưa bao giờ là ít.

Trước đây còn có thể lấy Khunpol làm lý do để thoái thác, nhưng giờ Khunpol đã đi Mỹ, cậu chẳng còn cái cớ nào dùng được nữa.

Thái Lan không cho phép người dân cá cược đua ngựa, nhưng đua ngựa vẫn luôn là thú vui tao nhã của giới thượng lưu. Ngay trong khu thương mại đắt đỏ Siam của Bangkok, có một câu lạc bộ thể thao Hoàng gia được mệnh danh là "lá phổi xanh trăm năm", toàn bộ đều được dùng cho các sự kiện đua ngựa.

Đường phu nhân diện đồ lộng lẫy, khoác tay PP trong bộ vest lịch thiệp bước vào trường đua. Vừa đến đã có không ít người tiến lên nịnh bợ. Sau khi xã giao một lượt, bà không hề khách sáo mà ngồi ngay cạnh mẹ của Khunpol.

Hai người trò chuyện về Khunpol, Đường phu nhân liên tục khen ngợi thằng bé hiểu chuyện, rồi vỗ nhẹ vai PP cười bảo: "PP nhà tôi mà được một nửa thông minh và chăm chỉ như Khunpol thì tôi cũng đỡ phải lo rồi!"

Lần này, đến cả cha của Khunpol – tướng Mahachai – cũng đích thân xuất hiện. Ông không tham gia vào cuộc trò chuyện của các quý bà, chỉ ngồi đó nghiêm mặt, chăm chú dõi theo chú ngựa sắp ra sân thi đấu.

Mẹ của Khunpol ghé tai Đường phu nhân thì thầm: "Tướng quân nhà tôi nuôi con ngựa 'Sấm Sét' đó mấy năm rồi, năm nào cũng giành giải. Chỉ có năm ngoái về nhì, không đoạt được ngôi đầu, tiếc mãi không thôi."

"Con số 6 là 'Sấm Sét' à?" Đường phu nhân hỏi.

"Không, 'Sấm Sét' là số 7. Con số 6 là 'Gió Lốc' của tướng Suray," mẹ Khunpol hạ thấp giọng hơn nữa, "nghe nói tốn một số tiền khổng lồ để nhập về từ Turkmenistan – giống ngựa quý đấy, một con cũng bằng cả căn biệt thự ở khu Siam."

"Nhưng chưa chắc đã thắng. Ngựa là loài rất có linh tính, nếu không quen thổ nhưỡng thì khó mà thuần hóa được." Đường phu nhân chỉ cười nhẹ.

Không quen thổ nhưỡng sao? PP không thấy vậy. Chỉ nhìn qua cũng biết, con ngựa số 6 đúng là nổi bật nhất. Cơ thể cân đối, bốn chân dài khỏe, trông lực lưỡng hơn hẳn mấy con khác. Lông mượt mà, bờm dài óng ánh rũ xuống lưng, đúng chuẩn "ứng cử viên vô địch".

So ra, con số 7 bên cạnh quả thật gầy yếu hơn một chút.

Nhưng... PP nheo mắt nhìn, từ xa cậu thấy bóng lưng của người huấn luyện ngựa đang cưỡi con số 7 — trông rất quen.

Vừa khi rào chắn mở ra, ngựa số 6 lao vọt lên dẫn đầu như một mũi tên.

Suốt 1000 mét đầu tiên, số 6 luôn giữ khoảng cách dẫn trước các ngựa khác, số 7 bám sát ngay phía sau, không hề bị bỏ lại quá xa.

Đến 600 mét cuối cùng, ngựa số 6 bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, tạo cơ hội cho số 7 vươn lên, hai bên thay phiên nhau dí sát gót đối phương.

Trên lưng ngựa, các nài ngựa dốc toàn lực. Tiếng vó ngựa dồn dập như trống trận, xé gió băng băng.

Giai đoạn nước rút, hai ngựa song song cạnh nhau như một. Nhưng nài ngựa số 6 bắt đầu kiểm soát kém, con ngựa tỏ ra bướng bỉnh và kích động. PP để ý thấy người đó liên tục điều chỉnh tư thế và lực kéo, nhưng rõ ràng chú ngựa không chịu nghe lời.

Cuối cùng, số 7 vượt lên trước nửa thân ngựa, cán đích đầu tiên, giành chiến thắng.

Cha của Khunpol phấn khích đứng bật dậy, vỗ tay rào rào.

Từ phòng bên cạnh vang lên tiếng thở dài tiếc nuối. Đường phu nhân ghé tai PP thì thầm, bảo đó là người nhà của tướng Suray.

PP lập tức hiểu ý.

Tướng Suray và cha của Khunpol vốn không cùng phe, xưa nay bất hòa.

Mẹ Khunpol vui mừng kéo tay Đường phu nhân và PP cùng đến chụp ảnh với ngựa thắng cuộc, còn giới thiệu cậu huấn luyện viên trẻ tuổi ấy cho họ.

"Cậu ấy là người làm cũ của tướng quân nhà tôi, giờ làm giám đốc ở một công ty tài chính, rất tốt bụng, nhớ tình xưa nghĩa cũ. Cuối tuần rảnh còn quay về phụ tướng quân huấn luyện ngựa. Lúc còn trong quân đội, cậu ấy từng kèm học cho Khunpol đấy."

Huấn luyện viên vừa giao ngựa lại cho nhân viên chăm sóc, tóc đã ướt đẫm mồ hôi nhưng toàn thân vẫn mặc trang phục kỵ sĩ: bốt cao, quần trắng ôm sát, áo vest đen bó eo. Mồ hôi lăn từ thái dương xuống má, hai lúm đồng tiền hiện sâu khi cười, dưới ánh nắng rực rỡ, trông anh ta đẹp đến chói mắt.

Đường phu nhân thoáng sững lại khi trông thấy anh, nhưng chỉ giây lát sau đã lấy lại vẻ tự nhiên, thuận theo lời mẹ Khunpol khen: "Đúng là hậu sinh khả úy."

Khác với mẹ, PP giữ được vẻ điềm tĩnh hơn nhiều.

Cậu thậm chí còn lơ đễnh nghĩ, làm gì có chuyện "bóng lưng quen thuộc", chỉ là người cũ trở lại nơi xưa thôi. Cái bóng lưng đó, cậu đã lén nhìn suốt cả tuổi thanh xuân, khắc sâu đến tận võng mạc rồi, sao mà không quen cho được.

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đưa tay bắt lấy tay Billkin đang chìa ra, nhẹ giọng nói: "Lần đầu gặp mặt. Tôi là PP."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com