Chap 19 P2
Tiếng chuông điện thoại vang không ngớt đánh thức PP.
Cậu kéo chăn trùm kín tai nhưng chuông vẫn không ngừng reo.
Khó khăn mở mắt ra, PP mới phát hiện gối và ga trải giường đã nhăn nhúm đến mức chẳng còn ra hình thù gì, một nửa rơi xuống đất, nửa kia vắt hờ trên mép giường.
Điện thoại vẫn đang đổ chuông nhưng không biết ở đâu.
PP đảo mắt nhìn quanh — trong phòng chỉ có mình cậu. Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, toàn thân mềm nhũn, đến giơ tay cũng thấy mệt.
Tối qua, cậu run đến phát điên, đau đến phát khóc, nhưng cũng sung sướng đến muốn chết.
Thân thể ba năm không được chạm vào bị làm cho triệt để.
Cứ như thể đúng thật là cái câu: "Cậu là trai bao tôi bao nuôi".
Nếu còn chút tự trọng, lúc nghe câu đó đáng lẽ cậu nên buông tay.
Nhưng làm sao mà buông được.
Sau khi tâm trí bị làm nhục đến mức không ngẩng đầu nổi thì thân thể lại đê tiện mà sa ngã.
Bị bỏ đói ba năm, vừa được đụng tới liền thèm khát còn hơn trai bao. Khát vòng tay rắn chắc, khát hơi thở nóng rực, khát dòng dịch thể đặc sệt, khát được Billkin khắc dấu lên da thịt mình một lần nữa.
Giá như có thể làm trai bao cho anh ấy cả đời thì tốt biết mấy. Không cần tự trọng, chẳng cần liêm sỉ, cứ thế dang chân ra quyến rũ anh, lấy lòng anh, để anh không sót giọt nào mà bắn hết vào trong.
Dường như, kể cả lúc còn yêu nhau nhất, họ cũng chưa từng mãnh liệt như thế này.
...
Tiếng chuông ngừng được vài phút lại vang lên.
PP mò dưới đất, nhặt được một chiếc điện thoại, bắt máy.
"Alo?"
"...P'Kin?"
Giọng nữ ngập ngừng khiến PP lập tức tỉnh táo. Cậu nhìn màn hình điện thoại, khàn giọng đáp: "Tôi không phải."
Đối phương ngập ngừng vài giây rồi lễ phép hỏi: "Có thể cho tôi gặp P'Billkin không?"
PP đáp: "Anh ấy đang tắm. Cô có cần tôi gọi giúp không?"
"Không, không không... tôi sẽ gọi lại sau."
"Cần tôi nhắn lại gì không?"
Đối phương còn đang do dự, cửa phòng tắm mở ra. Billkin bước ra, người còn vương hơi nước.
Anh rút điện thoại từ tay PP: "Suwan, là anh đây..."
Giọng anh không khác thường, nói vào máy: "Anh biết rồi, cứ để xe dưới tầng đi, anh lái về sau. Cậu ấy không sao đâu... Ngày mai anh không đến công ty, còn chút việc riêng. Ừ, vậy nhé, hẹn gặp ở lễ cưới."
Hai chữ "lễ cưới" đâm thẳng vào thần kinh của PP.
Cậu ngồi bật dậy từ đống chăn gối hỗn độn, như một con nhím cuộn người lại, để lộ những chiếc gai sắc nhọn trên lưng.
"Anh... vẫn định kết hôn?"
Billkin làm như không nghe thấy. Anh cúp máy, ngồi xuống mép giường, ngón tay lướt qua những dấu hôn mới in trên da PP.
Sau ngần ấy năm, làn da cậu vẫn mỏng manh dễ vỡ như vậy, chỉ cần hơi mạnh tay là để lại vết.
Billkin hỏi một câu không ăn nhập: "Đau không?"
PP xoay người một chút, phần hạ thân vẫn còn sưng nhưng mát lạnh—rõ ràng đã được bôi thuốc.
PP cau mày, nắm chặt lấy tay Billkin: "Trả lời em, anh còn định cưới cô ta không?"
"Nếu anh nói có thì sao?" Ngón tay Billkin trượt tới bầu ngực đang sưng đỏ, "Em cũng nghe cuộc gọi vừa rồi rồi đấy. Cô ấy không quan tâm anh ngủ với ai, hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của em."
Ánh mắt PP lập tức tối sầm lại, cậu kéo giãn khoảng cách giữa hai người: "Vậy em sẽ công khai video."
Khóe môi Billkin khẽ nhếch, nhặt một chiếc điện thoại khác dưới đất ném cho cậu: "Nếu thực sự định dùng thứ đó để uy hiếp người khác em nên biết ngủ trước là tối kỵ. Mật khẩu điện thoại em không đổi, anh đã xoá video rồi."
"Video được tự động đồng bộ lên Cloud."
Má lúm đồng tiền hiện rõ trên mặt Billkin, anh đọc ra một dãy số và chữ cái, thành công nhìn thấy sắc mặt PP thay đổi.
"Email và Cloud dùng chung một mật khẩu—thói quen rất tệ." Billkin nhìn cậu đầy hứng thú, "Giờ thì, em còn cách nào khác không?"
PP cứng đờ như biến thành khúc gỗ.
Một lúc sau, cậu cúi đầu, hàng mi run rẩy.
"Đừng cưới cô ta... anh muốn gì... cũng được."
Billkin ngắm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn cam chịu của cậu như thể đang thưởng thức một con mồi dâng cổ chờ dao.
Anh áp môi sát vành tai cậu, hít một hơi thật sâu: "Tôi thừa nhận, cơ thể em với tôi vẫn còn sức hút. Nhưng để tôi lặp lại sai lầm... vậy là chưa đủ."
Ngón tay run rẩy khẽ chạm lên gương mặt anh, đôi môi mềm lập tức chủ động dâng lên.
Billkin mím môi, lúm đồng tiền thoáng hiện: "Vẫn chưa đủ."
Ngón tay anh gỡ khăn tắm quấn ngang hông cậu, chiếc cổ mảnh mai liền ngoan ngoãn cúi xuống.
Billkin kìm nén hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay bóp cằm, ép cậu ngẩng đầu.
"Chút thành ý của em, chỉ có vậy thôi à?"
"Cơ thể mềm, trái tim cũng mềm, sao cái miệng lại cứng vậy?"
"Thà dày vò đến mức này cũng không chịu nói một câu xin lỗi. Muốn em thừa nhận là còn yêu tôi... khó đến vậy sao?"
PP im lặng một lúc rồi đáp: "Em không phải cố chấp, em chỉ là... không biết liệu anh còn có thể tin nữa không."
Billkin đè nén nỗi chua xót trong lòng, nói: "Em nói trước đi, rồi tôi sẽ quyết định có tin hay không."
PP như được tiếp thêm chút can đảm từ câu nói đó. Cậu ngập ngừng mãi, do dự mãi, giống như vỏ trai khép kín cuối cùng cũng từ từ hé mở, chậm rãi để lộ phần thịt mềm bên trong.
"Anh... không kết hôn được không? Anh... không thích người khác được không? Nếu em có thể lựa chọn, em không muốn cuộc sống của mình không có anh. Anh làm ơn đừng rời xa em nữa được không?"
Cơ thể vẫn còn đỏ hây hây khẽ cong lại, nước mắt tích tụ cả đêm như vỡ bờ, từng giọt lớn trượt theo đường xương hàm rơi xuống, nói xong PP bật khóc thành tiếng.
Hốc mắt Billkin nóng rát, cay xè, anh dang tay ra: "Được rồi, tôi tin em. Tôi sẽ không cưới nữa. PP, lại đây ôm một cái."
Một chiếc ga giường nhăn nhúm, một chiếc khăn tắm nhàu nát, hai người, chẳng phải ăn mặc xốc xếch, mà là không mặc gì cả.
Lúc này, lý ra nên làm điều gì đó thân mật.
Nhưng ai dám phủ nhận, ôm nhau khóc — mới là sự đồng điệu dịu dàng và thân thiết nhất trên đời.
Ngón tay cái của Billkin dịu dàng vuốt dọc sau gáy đang run lên từng chập của cậu.
Anh đã nhìn PP từ khi cậu 16 tuổi.
Nụ cười ấy như ánh nắng xuyên qua kẽ lá đổ xuống nền đất, như mặt hồ đầy hoa sen, bên dưới có đàn cá nhỏ tung tăng nhảy lên.
Cậu là mảng trắng thuần khiết duy nhất anh từng thấy trong một thế giới bẩn thỉu. Là tổng hòa của mọi điều đẹp đẽ trên đời này.
Cậu đáng ra nên lớn lên trong vòng tay anh. Hoặc nếu không lớn cũng chẳng sao.
Nhưng trớ trêu thay, mỗi lần cậu đau đớn trưởng thành... đều liên quan đến anh.
/
Hai tấm thiệp mời.
Một tấm giống hệt với thiệp mà Suwan đưa cho PP, bên trong là tên của một người xa lạ.
Tấm còn lại trông gần như giống hệt, nhưng trên bìa ghi tên Billkin, nội dung bên trong thì nhiều hơn: "Phát hành cổ phiếu thành công... IPO vượt gấp năm lần số lượng đăng ký..."
— Thiệp mời tiệc ăn mừng.
"Suwan vừa gọi cho anh, nói cô ấy vô tình nhét nhầm thiệp mời tiệc mừng vào phong bì của thiệp cưới đồng nghiệp rồi đưa cho em. Cô ấy sợ em hiểu lầm, nhờ anh giải thích lại. Đây là dự án đầu tiên anh hoàn thành sau khi gia nhập công ty mới, cũng nhân tiện công bố việc anh chính thức quay lại giới tài chính."
Biểu cảm trên mặt PP đông cứng lại.
Cậu hoàn toàn hiểu lầm rồi.
Thế nhưng Billkin lại để mặc cho cậu hiểu lầm, ngồi xem cậu tự biên tự diễn cả một vở kịch dở tệ.
Cảm giác xấu hổ áp đảo mọi bất ngờ, PP cắn chặt môi, theo phản xạ siết lấy vạt áo — chưa kịp nắm lại bị Billkin kéo tay giữ chặt.
Nụ hôn nhẹ rơi vào lòng bàn tay: "Đừng giận một người luôn nghĩ đến em."
Thấy PP không phản ứng, anh càng tỏ vẻ vô tội hơn: "Từ lúc anh quay lại lần nào gặp em cũng có người đàn ông khác ở bên cạnh. Mỗi câu em nói đều bảo em đã move on, em không còn yêu anh, em chỉ tìm anh vì cảm thấy áy náy, không muốn mang nợ. Anh dọn đến ở tầng dưới, em giả vờ như không thấy. Anh cứu em, một câu cảm ơn cũng không có. Em lại còn giận anh."
"Kin, có thể công bằng một chút được không?" Viền mắt PP lại ửng đỏ, "Từ đầu đến cuối, chỉ có anh là người giận. Anh đổi tên rồi trốn em suốt ba năm. Việc đầu tiên anh làm khi về Bangkok là vạch rõ ranh giới với em. Tối qua còn dẫn phụ nữ về nhà."
Đồng tiền lúm trên má Billkin càng sâu: "Hóa ra đến giờ em vẫn không tin anh. Dạo này anh đang nghiên cứu thị trường chứng khoán Mỹ. Giờ giao dịch bên đó bắt đầu từ tám, chín giờ tối đến bốn giờ sáng ở Thái. Cộng thêm phiên tiền thị trường và sau thị trường, gần như phải thức trắng đêm. Anh đang lọc tài khoản có giao dịch khả nghi, Suwan giúp anh kiểm tra dữ liệu phía sau hệ thống. Cô ấy chỉ ghé qua lấy báo cáo trước khi đi làm, tiện thể mượn xe. Hôm nay khách hàng lớn của công ty về lại Tokyo, anh nhờ cô ấy lái xe đưa họ ra sân bay. Nếu em không tin, tòa nhà này có camera giám sát, có thể kiểm tra bất cứ lúc nào."
Nói rồi, Billkin thẳng thắn đứng dậy, kéo rèm cửa sổ ra.
Bên ngoài, một ngày mới đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com