Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 P2

Nhà tù trung tâm Bang Kwang (Bang Kwang Central Prison) — còn được gọi bằng cái tên đầy mỉa mai: "Hilton Bangkok" hay "Nhà tù tử hình".

Đây là một trong những nhà tù lớn nhất và nghiêm ngặt nhất Thái Lan chuyên giam giữ tội phạm nghiêm trọng và tử tù.

Thông thường, tội cố ý gây thương tích hay mưu sát chưa thành sẽ không đủ cấp độ để bị giam ở đây.

Nhưng mà... không sao cả.
Tiền và quyền, xưa nay vẫn luôn là át chủ bài.

PP lạnh lùng nhìn Phong ôm đầu gào khóc, lần thứ một nghìn lẻ một lặp lại cùng một câu chuyện cũ rích:

"Tôi thật sự không định giết anh ta! Tôi chỉ nhất thời nóng giận, máu dồn lên não! Khẩu súng đó tôi mang theo là để tự sát! Tôi chẳng còn gì cả! Nhà đem cầm cố, xe cũng bán rồi, vợ đòi ly dị, con cũng mang đi! Billkin thì lên làm ông lớn, định đuổi tôi khỏi công ty! Hắn còn bóp cổ tôi suýt chết! Tôi chỉ là phản kháng thôi!"

"Tôi xin cậu, làm ơn, cho tôi ra ngoài đi! Ở đây toàn là thú dữ, không phải người! Bọn chúng bắt tôi đưa tiền, đưa đồ, không cho thì xông vào đánh hội đồng! Tôi thật sự... thật sự chịu không nổi nữa rồi..."

Luật sư bên cạnh cúi đầu, ghé vào tai PP thì thầm: "Phong vừa gửi đơn xin tại ngoại vì lý do sức khỏe, nói là loét dạ dày đến mức ói ra máu. Chú của anh ta — tướng Suray — sẵn sàng đứng ra bảo lãnh."

PP không chút biểu cảm, đáp: "Gọi điện cho tân Chủ tịch Quốc hội giúp tôi. Danh sách bệnh nhân nặng chờ xét duyệt bảo lãnh tại ngoại còn dài dằng dặc. Là công dân tốt, chúng ta hoàn toàn có quyền tố cáo những trường hợp lạm dụng chức quyền."

Phía bên kia tấm kính, Phong vẫn chìm đắm trong tuyệt vọng của chính mình: "Tôi xin cậu, đừng tới thăm tôi mỗi tháng nữa, đừng bắt tôi phải lặp lại chuyện hôm đó! Tôi không hề biết cậu với Billkin có mối quan hệ đó! Tôi thề tôi đã khai hết tất cả những gì tôi nhớ! Thật sự không giấu một lời! Tôi không biết Billkin sau đó đi đâu! Cậu bắt tôi làm gì tôi cũng làm, làm trâu làm ngựa cũng được... chỉ xin cậu buông tha cho tôi!"

PP đứng dậy.

Trong ánh sáng lờ mờ, hai nốt ruồi lệ dưới mắt cậu như cặp ống ngắm của tay súng bắn tỉa — khiến đôi mắt vốn đã sắc sảo nay càng thêm lạnh lẽo rợn người.

Giọng cậu vang lên, đều đều mà lạnh như dao:

"Tôi tha cho anh, vậy ai tha cho tôi?"

/

Thật ra, Phong đúng là không biết gì thêm.

Những gì hắn khai khớp gần như từng giây với dữ liệu từ CCTV bãi đỗ xe dưới hầm. Sau khi nổ súng về phía Billkin, hắn hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trên màn hình giám sát, Billkin ngã bên cạnh cột trụ của tầng hầm, phần thân trên bị che khuất, chỉ thấy cánh tay anh vươn ra ngoài, siết chặt lấy điện thoại.

Máu từ dưới người anh loang ra, chảy ngoằn ngoèo như mạng lưới kênh rạch chằng chịt ở Bangkok, đen ngòm, nhầy nhụa.

Anh nằm im không động đậy, trông chẳng khác gì đã chết.

Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc xe van đen cũ kỹ chạy tới, chắn ngang giữa camera và cột trụ. Hai người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ lặng lẽ bước xuống, lom khom tiến lại gần.

Vài phút sau, chiếc xe rời đi. Billkin — biến mất.

Chiếc xe lao vào dòng xe cộ chật kín của Bangkok, như một con kền kền chui vào đường cống ngầm, quẫy ra mấy vòng sóng nước lờ mờ và bọt đen rồi biến mất không để lại dấu vết.

Cảnh sát lần theo biển số xe — chủ xe đã chết, mồ mả còn phủ đầy cỏ dại.

Mạng lưới CCTV thưa thớt của thành phố cuối cùng ghi lại được chiếc xe ấy là ở cửa biển sông Chao Phraya.

Bốn giờ sáng khi mặt trăng vẫn còn treo trên trời. Khu cửa sông hoang vắng, có một cây cầu đá vươn dài ra mặt nước mấy chục mét. Chiếc xe ấy đỗ ngay cạnh đầu cầu. Hai người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, lén lút khiêng một túi rác đen to tướng từ sau cốp xe, vứt xuống nước.

Toàn bộ quá trình chưa đến mười phút.

Video không có âm thanh. Nhưng mỗi lần xem đến cuối, PP luôn cảm thấy như mình nghe được một tiếng "bụp" — tiếng vật nặng xé mặt nước, chìm sâu xuống đáy.

Mặt nước gợn sóng trong chốc lát rồi lại trở về phẳng lặng.

Đoạn video ấy, PP đã xem hàng nghìn lần. Từng động tác, từng chi tiết của hai kẻ kia đã in sâu vào võng mạc cậu như vết dao khắc thẳng vào xương.

Nửa đêm nằm mộng, giấc mơ quá chân thực khiến PP không thể phân biệt đâu là mơ, đâu là thật.

Cậu thấy mình đứng trước cửa sông lúc hừng đông, thấy chiếc túi nhựa đen kia không kéo kín miệng, lòi ra một cánh tay trắng bệch. Trên cổ tay ấy là chiếc đồng hồ Patek Philippe màu đen kiểu "lựu đạn" quen thuộc.

Đó là chiếc đồng hồ Billkin đeo vào ngày anh biến mất.

PP choàng tỉnh.

Trán đẫm mồ hôi. Nhịp tim đập loạn như thiếu dưỡng khí.

Trong cổ họng là mùi tanh của máu khô.

Muốn nôn nhưng bụng rỗng, chỉ khạc ra được mấy tiếng khô khốc.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến không dấu vết.

Cậu mò lấy điện thoại.

Cuộc gọi kết nối.

PP hỏi thẳng: "Có tiến triển không?"

Đầu dây bên kia đáp: "Không có, Khun. Chúng tôi đã lật tung từng tấc đất ở Bangkok và Phuket, xác nhận chắc chắn: người lẫn xác của anh ta đều không ở hai nơi này."

Kết quả nằm trong dự đoán.

PP nói: "Tiếp tục. Mở rộng ra Chiang Mai, Hua Hin và Ubon. Tất cả các thành phố lớn, cứ thế mà dò."

Cúp máy.

Bên ngoài cửa sổ trời vẫn đen như mực.
Nhưng cậu thì không còn một chút buồn ngủ nào nữa.

/

Từ khi danh tính chủ nhân căn hộ áp mái của Skyline không còn là bí mật, PP Krit trở thành nhân vật hot nhất giới thượng lưu Bangkok.

Lịch trình cá nhân của cậu dày đặc đến mức phải thuê hẳn một ê-kíp chuyên nghiệp để quản lý.

Hôm nay là hàng ghế đầu của show thời trang cao cấp, ngày mai là tiệc tối tại triển lãm kim hoàn, ngày mốt lại có vài sự kiện VIP triển lãm nghệ thuật.

PP chưa từng từ chối. Càng là nơi ánh đèn, cậu càng rực rỡ hơn. Phụ kiện xa hoa phối cùng những bộ đồ táo bạo – dù không thuộc giới giải trí, cậu vẫn nổi bần bật giữa bao người. Mỗi lần xuất hiện tại các sàn diễn danh vọng, đeo đồng hồ trị giá bảy con số hay trang sức phiên bản chưa chính thức ra mắt, hoặc vung tiền vài triệu baht cho một bức tranh đương đại chẳng ai hiểu nổi, cái tên "PP Krit" lại lập tức được tag khắp các trang tin giải trí Thái.

Người thì khen cậu thời thượng táo bạo, kẻ thì mắng cậu tranh thủ phô trương kiếm spotlight.

Cậu không quan tâm.

Vẫn tiếp tục là một "social butterfly" chính hiệu, dặn trợ lý mỗi ngày ghi chép lại những người hay tổ chức tiếp cận mình để cuối ngày tiện xem xét.

/

Hôm đó, PP được mời đến dự một buổi trình diễn thời trang lớn.

Sau khi xem xong show, chụp ảnh truyền thông, giao lưu vài câu với khách mời, cậu bỗng nghe ai đó cất giọng lưỡng lự phía sau:

"PP?"

Cậu quay đầu, chớp mắt vài cái mới nhận ra người kia – là tiền bối từng đóng chung một bộ phim với cậu.

Cũng là nam chính trong lần duy nhất PP từng thử sức diễn xuất.

Người kia cũng ngạc nhiên không kém.

"Lúc nãy nghe mọi người nhắc đến cậu, tôi còn tưởng trùng tên trùng họ. Không ngờ lại đúng là cậu thật."

"Là tôi." PP gật đầu chào, rồi nhìn ra sau lưng anh ta, "Lâu rồi không gặp. P'New không đi cùng anh à?"

Sắc mặt của tiền bối chợt khựng lại, anh gãi đầu có chút bối rối: "Tôi và cậu ấy không còn làm việc chung nữa."

Hai người vốn là official couple nhiều năm dưới trướng cùng một công ty, lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Nhưng thấy tiền bối nói vậy, PP cũng không tiện hỏi thêm, chỉ lịch sự chào tạm biệt.

Ai ngờ tiền bối bất chợt nắm lấy tay cậu.

Chiếc áo hàng giới hạn trên người bị nắm nhăn mất một đoạn, PP khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn.

Đối phương vội buông tay, lúng túng nói: "PP... tôi nghe nói giờ cậu có nhiều mối quan hệ. Có chuyện này, tôi... tôi muốn nhờ cậu giúp... là chuyện liên quan đến New."

/

Hôm ấy PP không tiệc tùng quá khuya nhưng uống hơi nhiều. Về đến nhà, cậu dựa vào sofa, tay chống trán đang nóng ran để hạ nhiệt.

Bao lời khách sáo trong bữa tiệc đã quên gần hết, nhưng cả buổi tối, câu chuyện về New mà tiền bối kể cứ văng vẳng trong đầu.

Hồi còn ở công ty cũ, New từng chăm sóc cậu rất chu đáo – thường xuyên đăng ảnh chung trên IG, nhường phần trả lời phỏng vấn cho cậu có thêm thời lượng lên sóng. Lúc cậu khổ sở vì chuyện tình cảm, New cũng kiên nhẫn lắng nghe, góp ý. Anh ấy là một trong số ít những người biết rõ mối quan hệ giữa PP và Billkin.

Dù sở hữu gương mặt baby, dịu dàng và thân thiện, nhưng New vốn nổi tiếng cố chấp. Một khi đã quyết mười con trâu cũng không kéo lại được.

Khi đó, New bất ngờ tuyên bố rời công ty trong lễ kỷ niệm đài, không màng đến hàng loạt dự án couple còn dang dở khiến cả đài lẫn fan rúng động. Từ đó, bị công ty chặn đường các hoạt động hoàn toàn.

Nhưng khi PP hỏi tại sao New lại liều lĩnh đến vậy, tiền bối chỉ khẽ lắc đầu, không chịu nói thêm.

PP nhìn anh ta, trong lòng lơ mơ nghĩ – nếu đã từng "tan đàn xẻ nghé" đến mức cạch mặt nhau thì giờ này lẽ ra đã xem nhau như người dưng nước lã rồi chứ.

Vậy mà hôm nay, tiền bối lại vì New mà chạy đôn chạy đáo xin giúp đỡ. Vậy rốt cuộc là vì điều gì?

Mối quan hệ giữa người với người, đúng là vừa phức tạp vừa khó dò.

Chỉ khi cố gắng phân định cho bằng được đúng sai, yêu ghét... rồi nhận ra mọi thứ chẳng thể tách bạch như mình tưởng mới chợt giật mình:

Mình đã thành một người lớn sống trong thế giới nửa vời, mơ hồ từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com