Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 P2


JJ đứng trong thang máy nhìn bản thân qua bức vách kim loại bóng loáng phản chiếu.

Thật ra trong mấy dịp xã giao kiểu này, ăn mặc ra sao cũng không quan trọng, quan trọng là... đừng khiến bạn gái người mẫu xinh đẹp của mình mất mặt.

Bạn gái của anh – Thana – trang điểm chỉn chu, nụ cười ngọt ngào, mặc một chiếc váy dài xếp ly kiểu yếm cổ càng làm nổi bật vóc dáng thon dài, nhìn như búp bê trưng bày trong tủ kính.

Cà vạt của JJ hơi lệch. Thana vừa giúp anh chỉnh lại vừa càm ràm: "Mat với Kay – cặp đôi quốc dân kiểu này mà cưới nhau thì mấy người có máu mặt ở Bangkok chắc đến đủ. PP tối nay cũng sẽ tới, còn có nhà báo nữa, anh cấm có làm mặt khó ở, cấm nói móc nói xéo, càng không được cãi nhau."

JJ hừ một tiếng qua mũi.

Thấy thái độ anh không ra gì, Thana bèn kéo mạnh cà vạt thêm một chút: "Billkin còn trở về rồi mà cũng chẳng so đo với PP, anh cũng đừng có chõ mũi vào chuyện của họ. Chuyện giữa hai người họ, để họ tự giải quyết."

"Giải quyết cái gì nữa?" JJ ngẩng cổ nói: "Billkin về cái là đi làm ngay, cũng thông qua luật sư lấy lại tài sản rồi, với PP hoàn toàn dứt sạch."

"Thật không đấy?" Thana bán tín bán nghi, "Họ thật sự dứt khoát đến vậy sao?"

"Thật, sạch bong kin kít. Không nợ không dây dưa." JJ nói: "Lần sau gặp Billkin em cũng đừng nhắc đến PP nữa, chẳng ai muốn dính líu tới người yêu cũ đâu."

Thana không cãi lại chỉ ngẩng đầu nhìn con số trên bảng hiển thị nhảy tới tầng 22.

Phòng tiệc cưới ở tầng 23, cần đổi sang thang cuốn. Thana khoác tay JJ bước ra khỏi thang máy, tiến về phía thang cuốn.

Có hai người đứng chắn đường, quay lưng về phía họ,

Còn chưa nhìn rõ là ai, giọng nói đã vang lên trước:

"Tạm biệt nha."

"Kết thúc thì gọi cho anh."

"Anh cứ về công ty họp trước đi, lát nữa em tự về được rồi."

"Về tới nhà nhớ báo cho anh."

...

Giọng dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.

PP ăn mặc chỉn chu còn Billkin thì vẫn nguyên áo thun quần short dép lê, hai người dính lấy nhau ở lối thang cuốn, hoàn toàn không để ý đến ai khác, cứ thế quyến luyến chia tay.

Chia tay chia chân năm phút đồng hồ vẫn chưa xong, như hai cục kẹo cao su nhai dở dính chặt vào nhau.

Đây là cái gọi là "không nợ không dây dưa"?

Đây là cái gọi là "sạch bong kin kít"?

Thana liếc xéo anh bạn trai đang đứng ngẩn tò te bên cạnh, rồi chủ động gọi PP.

PP có chút ngại ngùng còn Billkin thì tự nhiên như không, anh đưa PP sang cho Thana, sau đó quay sang JJ tán gẫu đôi câu.

"Yên tâm đi. Tụi này đưa PP về tận nhà, đảm bảo không ai dám lại gần gạ gẫm!"

Billkin gật đầu, lại nắm tay PP dặn dò thêm mấy câu rồi mới chịu rời đi.

//

Đám cưới của Mat và Kay – cặp đôi quốc dân – có thể nói là làm náo động cả thành phố.

Khách khứa toàn người có máu mặt, đèn flash lóe sáng liên tục.

Trước đây, PP sẽ đứng giữa trung tâm sự kiện, khoe chiếc vòng cổ giá mấy triệu baht hay chiếc đầm haute couture phiên bản giới hạn toàn cầu, trở thành tâm điểm của truyền thông. Nhưng bây giờ, Billkin đã quay về, cậu không còn cần những lần xuất hiện nổi bật nữa. Cậu chỉ cầm một ly rượu, yên lặng đứng ở rìa đám đông.

Cậu quen Mat, nhưng lại không thân với cô dâu.

Cùng sống ở tòa Skyline, có đôi lần không ngủ được, PP hay xuống quầy bar trong tòa nhà làm một ly. Thỉnh thoảng sẽ thấy vợ chồng ngôi sao ấy ngồi dưới ánh nến thì thầm trò chuyện, khiến hình bóng cô độc lẻ loi của bản thân càng thêm hiu quạnh.

Nhưng bây giờ, cậu không còn một mình nữa.

Người mà cậu hằng mong mỏi đã quay về, lẽ ra cậu nên cảm thấy thỏa mãn, đúng không?

Thế nhưng trong lòng lại như có một khoảng trống ngày càng khó lấp đầy.

Thana mon men lại gần tám chuyện: "Hai người làm lành rồi hả? Làm lành hồi nào vậy? Làm lành kiểu gì á?"

PP không trả lời, chỉ cụng ly nhẹ với cô ấy.

Thana liếc sắc mặt cậu, dè dặt hỏi: "Chẳng lẽ... hai người còn chưa chính thức quay lại?"

PP nghĩ, quay lại là như thế nào mới được tính?

Đêm hôm đó cậu cuối cùng cũng có thể bật khóc trong vòng tay anh, những ẩm ẩm ươn ươn ba năm qua bám lấy da thịt không sao gột nổi được từ từ gỡ bỏ.

Thế nhưng, cậu với Billkin... không còn ở cùng một trang sách nữa rồi.

Họ như hai mặt đối lập của một tờ giấy – khắc lưng vào nhau mà không biết người kia đang nghĩ gì.

Những ngày qua, PP tưởng họ sẽ mặc sức yêu đương trong mùa mưa ẩm ướt của Bangkok, bù lại ba năm đã mất.

Nhưng Billkin không như vậy.

Anh dường như chỉ cần cậu cúi đầu nhận thua rồi mới dịu dàng ôm lấy cậu.

Anh quay lại giữa những tiếng nức nở của cậu, chứ không thật sự quay lại vị trí của người yêu.

Quá khứ là một vết nhơ, tương lai thì mờ mịt, hiện tại lại cằn cỗi như đất chết—ôm nhau thôi thì lấp đầy được cái gì?

PP tránh né trả lời, chỉ nói: "Chính là như những gì cậu thấy đấy."

"Sao lại không vui?"

PP uống một ngụm rượu: "Chị thấy hồi đó em cứ như phát điên ấy, nhất quyết không buông tài sản của Billkin, cũng không chịu để JJ làm giấy báo tử. Có phải chị nghĩ em vì không buông được, không chấp nhận ảnh đã chết. Giờ thì phép màu xảy ra rồi, anh ấy trở về rồi, em lẽ ra nên vui mới đúng."

Trên mặt Thana viết rõ chữ "chẳng lẽ không đúng à".

"Em cũng nghĩ... mỗi giây phút anh ấy ở bên, em đều nên thấy hạnh phúc." PP cúi đầu, ly rượu khẽ gợn sóng. "Nhưng mà... con người vốn tham lam mà. Những ngày qua, em cứ nghĩ mãi—ba năm này, mỗi bước em đi đều là hướng về anh ấy. Nếu em buông sớm hơn, hoặc nếu hai đứa cách nhau xa thêm một chút, có lẽ đã không còn gặp lại. Trong ba năm anh ấy rời xa em, đã có gia đình mới, có người thương. Giờ quay về Bangkok, anh ấy có công việc, có đồng nghiệp, có cuộc sống. Còn em dường như sống chỉ để tìm lại anh. Đôi khi em cũng nghĩ, mối quan hệ của bọn em có phải chỉ vì em không chịu buông. Nếu em buông rồi, liệu anh ấy... có còn chọn ở lại không?"

Thana thở dài trong lòng.

Chỉ có những đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn đến tận cùng mới sợ mất đi ngay khi vừa chạm được vào hạnh phúc.

"Đừng nghĩ linh tinh nữa. Chị nhìn cách ảnh nói chuyện với em là biết, rõ ràng cũng quấn em lắm mà."

Ly rượu trong cổ họng vừa chua vừa đắng.

"Trước đây em nghĩ, điều khiến em sợ nhất chỉ là việc anh ấy không còn nữa chứ không phải anh ấy có yêu em hay không. Em từng tin rằng nếu anh ấy không yêu, em vẫn sống nổi. Nhưng đến khi anh ấy trở lại em mới biết, chuyện anh có yêu hay không... em để tâm đến chết."

"Đã để tâm vậy thì đi mà hỏi ảnh," Thana nói, "Nếu ảnh làm em bất an thì em phải nói ra chưa."

"Đợi thêm chút nữa đi," PP nói, "Đợi đến khi em không còn sợ nữa... rồi mới dám hỏi."

Tiếng dao nĩa gõ vào ly thủy tinh vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Hôn lễ bắt đầu, đoạn video ghi lại cảnh cầu hôn lãng mạn ở Ý của cô dâu chú rể được chiếu lên màn hình lớn.

Biển xanh, trời biếc, ánh nắng vàng trên đôi cánh hải âu... giữa mùa hè kéo dài nơi hoàng hôn xứ Sicily, người đàn ông quỳ một gối trước người phụ nữ anh yêu, thì thầm lời thề.

"I will love her for the rest of my life."
(Anh sẽ dùng cả đời này để yêu em.)

Họ trao nhẫn, đọc lời thề nguyện, từng câu từng chữ đều nặng trĩu yêu thương và cam kết.

Thì ra chỉ cần nhìn thấy hạnh phúc của người khác... cũng có thể khiến người ta muốn rơi nước mắt.

PP giơ điện thoại chụp một tấm ảnh, đăng lên IG Story.

Chưa đầy một phút sau điện thoại đã đổ chuông. Là Billkin.

Cậu bước ra khỏi sảnh tiệc, tựa đầu vào cửa sổ khách sạn, bắt máy.

"PP, em ổn không? Có uống nhiều không?"

"Em không uống nhiều đâu. Anh họp xong chưa?"

"Vừa họp xong một cái, lát nữa còn cái nữa."

"Kin." PP đột ngột gọi tên anh.

"Sao vậy?"

"...Không có gì." PP cắn môi, nhìn về phía chân trời nơi đám mây đen đang tụ lại. "Sắp mưa rồi. Anh họp xong thì về nhà sớm một chút nha."

/

Buổi tiệc dần tàn.

PP từ chối lời đề nghị đưa về của Thana và JJ. Cậu tạm thời không muốn quay về nhà, thế nên đứng lại ở hiên nhìn dòng người tấp nập qua lại.

Khách mời từng cặp đến cũng từng cặp rời đi.

Chú rể cẩn thận đỡ cô dâu, dịu dàng hỏi cô đi giày cao gót có mỏi không.

JJ đỡ lấy Thana đang hơi ngà ngà, vừa trách cô uống quá chén, vừa cúi đầu giúp cô chỉnh tóc tai.

Cơn mưa đầu tiên chỉ là vài giọt lưa thưa, không đủ át được sức nóng bốc lên từ mặt đất. Hơi nước cùng mưa bụi quyện lại khiến không khí đặc quánh, nghẹt thở.

Những tán cây ven đường cũng bị cái oi nồng ấy thấm vào, xanh đến ngột ngạt.

Mưa ngày một nặng hạt, những người không kịp tránh mưa vội vàng chạy ướt hết cả người.

PP còn chưa bước vào màn mưa đã ngửi thấy mùi bụi bặm lẫn trong hơi nước.

Cậu chợt thấy, Thana nói đúng. Cậu nên hỏi cho rõ. Chuyện của hai người không nên chỉ mình cậu xoay quanh trong cái vòng luẩn quẩn ấy.

Khi những hình ảnh hạnh phúc trọn vẹn hiện ra trước mắt, PP đột nhiên rất muốn hỏi Billkin — bọn họ... thật sự có thể không?

Có thể quay về bên nhau một lần nữa không?

Sau khi đã trải qua dối trá, phản bội, chia ly và tất cả những gì tồi tệ nhất, liệu bên nhau lần nữa... vẫn là lựa chọn tốt nhất chứ?

Hai người trưởng thành nằm chung một chiếc giường dễ như trở bàn tay nhưng rời khỏi giường mới là cuộc đời.

Cậu đã từng đánh mất nên càng trân trọng cảm xúc chẳng thể dứt ra.

Tình cảm nếu phải gãy vỡ vì không ai có thể ép người khác yêu mình.

Nếu Billkin yêu cậu, cậu có thể hỏi một cách đường hoàng.

Còn nếu anh không yêu cậu nữa, chỉ là thương hại, chỉ là thói quen... ít nhất, PP nghĩ mình nên biết điều đó.

PP chợt không thể chờ đến khi bắt được taxi nữa. Cậu muốn gặp Billkin. Muốn hỏi anh. Muốn ôm anh. Một giây cũng không đợi nổi.

Bước chân dẫm lên vũng nước mưa, bắn tung toé.

Ban đầu chỉ là đi nhanh, rồi chuyển thành chạy. Nhịp thở gấp gáp, bước chân vội vã hòa lẫn trong tiếng mưa rơi. Lá cây ướt đẫm xanh mướt, từng giọt mưa rơi rào rào xuống mặt đường, cuốn trôi bụi bặm, làm cả thế giới như sống lại.

Và giữa cơn mưa trắng xoá ấy, cậu chợt nghe thấy có ai đó gọi tên mình.

"PP! PP!"

Cậu khựng lại, ngoái đầu nhìn.

Bên kia con đường, Billkin lao ra khỏi xe, bước trên mặt đường trơn trượt phản chiếu ánh đèn chạy về phía cậu.

Anh giơ áo khoác che mưa, luồn lách giữa dòng xe qua đường, bóng dáng ấy — trong khoảnh khắc — chồng khít lên hình ảnh cậu thiếu niên mười sáu tuổi trong ký ức.

/

"Trời mưa to như vậy mà cũng không chịu đợi anh đến đón!"

"Em có biết ướt sũng thế này sẽ bị cảm không?!"

"Tại sao không để Thana đưa về?!"

"Nói rồi sao lại không nghe?!"

"Tại sao em lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy?!"

...

"Xin lỗi, vừa rồi anh nói nặng lời quá."

"Không phải anh đang mắng em, chỉ là... lo cho em thôi."

"PP, đừng khóc nữa. Là lỗi của anh. Lần sau nhất định anh sẽ đến sớm hơn."

...

"PP, sao mặt em đỏ thế này, bị sốt rồi à? Anh đi mua thuốc cho em nhé?"

"PP... tay em đang làm gì vậy?!"

"Đợi... đợi đã PP... Ưm... a..."

...

"Về nhà được không? Trên xe không có bao."

...

"Im miệng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com