Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Chiếc xe của Đường phu nhân dừng lại trước khu chung cư nơi PP sống.

"Không về nhà với mẹ sao?"

"Không đâu, mai con còn phải đi làm."

Đường phu nhân thoáng do dự như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ dặn tài xế cho xe chạy tiếp.

/

PP có chút mệt mỏi.

Cậu dựa người vào vách thang máy, mắt dõi theo con số tầng chậm rãi nhảy lên từng nấc.

Khi cửa thang mở ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một gương mặt đầy tự tin, thản nhiên như thể mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay.

PP thoáng nghi ngờ liệu mình có vào nhầm nơi không — mà cũng chính vì thoáng chần chừ ấy, cậu đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để trốn thoát.

Trong lúc còn do dự, người kia đã bước vào. Không để cậu kịp nghĩ gì thêm, một bàn tay có khớp xương rõ ràng vươn tới, siết lấy sau gáy cậu, và bờ môi nóng hổi lập tức áp xuống không hề báo trước.

"Billkin!?" PP giơ cánh tay chặn anh lại, ngạc nhiên hỏi, "Sao anh vào được đây? Chung cư này đâu cho người ngoài vào..."

"Tôi có cách của mình." Billkin đáp, giọng anh rõ ràng đang rất vui, đến cả tiếng nói cũng mang theo ý cười khe khẽ.

Ngay trước khi nụ hôn ngột ngạt kia lần nữa ập xuống, PP nghe thấy Billkin hỏi: "Tại sao không nói thật? Là không dám, không muốn, hay là... không nỡ?"

PP không trả lời. Nhưng có vẻ như câu trả lời của cậu cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu nghe thấy giọng Billkin, ung dung và bình tĩnh, như thể mọi thứ đã nằm trong dự tính: "Nếu không chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tôi sẽ không xuất hiện đâu."

Các ngón tay đang đặt sau gáy khẽ siết lại, đẩy PP lần nữa sát vào người anh.

Cậu không uống nhiều rượu nhưng lúc này đầu óc lại không còn tỉnh táo. Hơi thở nóng rực của Billkin phả vào bên tai, nhiệt độ cơ thể cậu cũng vô thức tăng cao.

Cậu chỉ nhớ Billkin quẹt thẻ phòng riêng, nhấn tầng cao nhất—thang máy lập tức lướt thẳng lên không dừng lại ở đâu cả.

Rồi cậu bị kéo vào phòng, đè lên tường, hôn cuồng nhiệt.

PP không chống cự.

Thực tế là, khi Billkin cởi quần cậu ra, cậu thậm chí còn vô thức nâng hông phối hợp.

Một buổi tối đầy những lời xã giao giả tạo khiến PP mệt mỏi và chán ngán, trong lòng chỉ muốn được giải tỏa. Cậu nhìn vào đôi mắt đen láy của Billkin, biết rằng anh cũng đang mang theo cảm xúc tương tự.

Cho đến khi phần mông trần của cậu chạm vào bậc thang gỗ, PP mới giật mình bắt đầu vùng vẫy.

"Đừng... đừng ở đây..."

Nhưng Billkin chẳng để cậu có cơ hội từ chối, anh nhấc hai chân thon dài kia lên, đặt lên vai mình, cúi đầu xuống...

Hơi nóng từ môi lưỡi anh lướt qua vùng da mẫn cảm nơi đùi trong, để lại những dấu hôn lấm tấm, vừa đủ khiến người run rẩy. Billkin cúi đầu mút mạnh vào gốc đùi cậu, để lại một vệt ướt át sáng loáng, cố tình né tránh chỗ đang run rẩy vì khao khát.

PP khẽ vặn người, hơi thở bắt đầu dồn dập, tiếng rên và lời thì thầm cầu xin bật ra đầy mất kiên nhẫn.

Billkin ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng vì thỏa mãn, rồi mỉm cười như thể vừa đạt được thứ mình muốn.

Anh cúi đầu lần nữa, bắt đầu từ đỉnh dương vật nóng hổi mà khẽ mút lấy, đầu lưỡi linh hoạt trượt dần xuống, từng chút một liếm dọc thân, cho đến khi hoàn toàn bao trọn.

PP chưa từng được đối xử như thế. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, tứ chi tê rần như bị dòng điện nhỏ chạy qua. Toàn thân như khối bột nhão bị nhào nặn thành sợi, ném vào dầu sôi cho phồng lên, rồi lại bị kéo ra thả vào nước đá, nóng – lạnh đan xen, quằn quại không dứt.

Cậu mướt mồ hôi, toàn thân run rẩy như con cá mất nước, nhưng cơ thể lại thành thật nhấc hông lên, tham lam mà vô thức đón lấy từng chuyển động kia.

Âm thanh chóp chép vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, dâm mị đến mức PP chỉ muốn bịt tai lại.

Nhưng cậu vẫn nghe được chính mình rên rỉ, tiếng rên buông thả đến mức gần như át cả tiếng nước.

Tấm lưng tì lên mặt bậc cầu thang gỗ, đôi chân dài trắng muốt mở rộng, bên trong run rẩy không ngừng. Cơn ngứa dồn dập như mắc lưới, từng đợt tê dại bén ngót lan ra khắp thân thể, khiến xương cốt như bị rút sạch, chỉ còn lại một lớp da mềm oặt, mặc cho sóng cuốn đi.

Cậu tuyệt vọng vung tay trong khoảng không muốn tìm lấy một điểm tựa. Cuối cùng lại bị một bàn tay khác siết lấy, mười ngón đan vào nhau.

Trong căn phòng không bật đèn, PP toàn thân mềm nhũn, tựa nghiêng bên cầu thang đến ngồi cũng không vững, ánh mắt dán chặt vào mái tóc đen của Billkin đang không ngừng trồi sụt.

Bỗng dưng, cậu thấy sống mũi cay xè.

Cậu nhận ra, tất cả những ép buộc hay bạo lực đều có thể cắn răng chịu được—nhưng chính sự dịu dàng cùng ham muốn chân thật này, mới là thứ khiến người ta không cách nào chống đỡ, càng không thể che giấu.

/

Thật ra, tình trạng của Billkin lúc này cũng chẳng khá hơn là bao.

Tất cả những gì anh học được từ những tháng năm lăn lộn dưới đáy xã hội, không bao gồm kỹ năng này. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải cố gắng để khiến một người đàn ông cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng trong suốt những tháng qua, giữa bao lần thân mật, PP chưa từng một lần chạm đến đỉnh cao cảm xúc.

Lúc đầu anh không để tâm. Nhưng dần dần, sự bướng bỉnh trong lòng bắt đầu trỗi dậy, từng chút một xâm chiếm lấy anh như một thứ ám ảnh mơ hồ mà dai dẳng.

Billkin không ngây thơ như Khunpol, cũng chẳng bao giờ tin rằng PP là một trang giấy trắng. Anh từng cho người điều tra, biết rõ mấy năm trước, PP đã không ít lần theo đàn ông quen trong quán bar về khách sạn. Đêm ở Los Angeles hôm đó, nếu anh đến muộn vài phút, thì có lẽ cậu đã cùng Khunpol bước lên giường.

Anh không khỏi tự hỏi—với những người đó, cậu có từng lên đỉnh không? Hay chỉ khi ở bên anh cậu mới khép chặt đôi mắt, giả vờ như mình bị ép buộc?

Chẳng lẽ... anh tệ đến thế sao?

Dù chưa từng làm chuyện như vậy, Billkin vẫn hiểu rõ đàn ông cần gì, như thể bản năng mách bảo. Anh nghĩ lần đầu tiên sẽ khiến mình thấy buồn nôn, nhưng không—chỉ mới nghe tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị nén lại của PP, anh đã cứng đến gần như phát điên.

Nghĩ đến dáng vẻ mỗi lần làm xong là vội vã rời đi, mặt không biểu cảm như thể đang bị ép buộc, Billkin bỗng thấy tiếc — lẽ ra nên sớm dùng cách này.

Khiến cậu mềm nhũn thành nước, hoàn toàn tan rã dưới thân anh, từ thép luyện hóa thành sợi tơ, thì ra lại dễ dàng đến vậy.

Thân dưới của PP khẽ run, Billkin lập tức nhả ra, giữ chặt lấy trong lòng bàn tay.

PP nửa mê nửa tỉnh rên lên một tiếng, mắt mở hờ, ngơ ngác nhìn anh.

Billkin hài lòng, ôm lấy eo cậu, xoay người lại, như đang thưởng cho đứa trẻ ngoan — rồi đâm thẳng vào trong, không hề lưu tình.

Billkin nuốt khan, dục vọng nóng bỏng nơi cổ họng như trực chờ trào ra, nhưng anh vẫn nhịn được.

Mắt anh đong đầy khát khao, giọng khàn tới mức chính anh cũng giật mình: "Muốn không?"

"Ưm?" PP khẽ rên, giọng mơ hồ, chẳng còn phân biệt được ngày hay đêm.

"Nói." Billkin bóp chặt trong tay, cố tình tăng lực. "Muốn thì cầu xin tôi. Cầu xin tôi mới cho cậu thoải mái."

PP bật ra mấy tiếng rên, ngước mắt nhìn anh trong mơ hồ, nước mắt từ đuôi mắt rịn ra. Cuối cùng cũng run môi, lí nhí nói: "...Cầu xin anh."

Billkin hài lòng, siết eo cậu, xoay người cậu lại. Như thể đang thưởng cho đứa trẻ ngoan, anh đột ngột tiến vào từ phía sau, một cú đâm sâu tận cùng.

PP giật nảy vì đau, toàn thân căng cứng. Lực đạo của Billkin khiến cậu có cảm giác như ruột gan sắp bị xé toạc.

Và rồi, mùi hương ấy lại xộc đến.

Dạ lan hương trộn lẫn với mùi ngựa ngai ngái, quen thuộc.

Cậu nhớ lại, một buổi chiều nọ khi Lin Pianpian bị mẹ nhốt trong nhà, Billkin đã dẫn cậu lén đi xem cảnh phối giống của ngựa đua vô địch.

Căn phòng được lót dày bằng mùn cưa thơm mềm. Con ngựa cái dùng để phối giống bị buộc chặt vào lan can, công nhân còn đeo bao bảo vệ vào móng sau của nó, đề phòng lúc giao phối sẽ đá trúng con đực.

Một con ngựa đực thuần chủng, lông đen bóng và rậm, được dắt tới phía sau nó.

Mùi hormone từ con cái khiến con đực lập tức nổi điên. Nó cọ mặt vào vùng hạ thân của ngựa cái, cho đến khi hormone của nó bao trùm lấy đối phương. Sau đó nó nhấc móng trước, dồn cả trọng lượng cơ thể đè lên lưng con cái, cúi đầu xuống cắn lấy cổ nó. Dương vật của nó dài như thanh kiếm, không chút dịu dàng mà thô bạo đâm thẳng vào huyệt đạo của ngựa cái, rút ra cắm vào, mãnh liệt và tàn nhẫn.

PP khi đó còn nhỏ, trốn sau đống cỏ khô, ban đầu vừa tò mò vừa bối rối. Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng phì phò phấn khích của con ngựa đực, và những tiếng hí ai oán của ngựa cái. Đôi chân ngựa cái dậm thình thịch xuống đất một cách lo âu và vô lực, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

PP không nỡ nhìn nữa, cúi gằm đầu xuống.

Một đôi tay lặng lẽ che lấy tai cậu.

Đó là một trong số rất ít những lần Billkin từng dịu dàng với cậu.

Nhưng giờ đây, chính đôi tay ấy lại đang nắm chặt lấy hông cậu, siết vào phần thịt mềm nơi eo, mạnh đến nỗi đau nhói.

Là đau, nhưng không chỉ là đau.

Thứ nóng bỏng ấy đang ở trong cơ thể cậu, vòng eo mạnh mẽ ra sức chuyển động, nện vào phần thịt phía sau. Hơi thở nặng nề phả lên lưng cậu, giống như giây tiếp theo sẽ cắn vào gáy cậu vậy.

Cơ thể cậu căng ra như một cây cung đã kéo đến cực hạn.

Toàn thân cậu run rẩy, chẳng biết phản ứng thế nào.

Dừng lại đi, dừng lại đi! Cậu gào thét trong lòng.

Cậu muốn trốn chạy, nhưng chỉ mới khẽ trùng lưng xuống, cơn khoái cảm đã lập tức dâng trào dữ dội hơn.

Dục vọng, khao khát, ham muốn – từ đỉnh đầu đến xương cụt, từ da thịt đến tận tủy xương – như đàn kiến li ti bám vào từng dây thần kinh.

Sẽ chết mất, thật sự sẽ chết mất!

Billkin rõ ràng đã mất kiểm soát ngay từ khoảnh khắc tiến vào.

Sao có thể vừa sâu vừa chặt đến thế? Dù đã bao lần chiếm hữu, cảm giác mỗi lần đều như lần đầu – nơi ấy siết chặt lấy anh, vừa dụ dỗ vừa níu kéo.

Anh sướng đến mức đầu óc tê dại, rốt cuộc không nhịn nổi mà thúc vào trọn vẹn.

Nóng hổi, ẩm ướt, như từng đợt sóng cuốn lấy, không tha cho một phân da thịt nào.

PP ở dưới, mềm nhũn như không còn xương, bị nhịp ra vào dữ dội ép đến phát ra từng tiếng rên mất hồn.

Billkin chẳng khác gì đang ôm một đám mây thơm mềm trong lòng, chỉ muốn cắm sâu hơn, càng sâu càng tốt, như thể càng sát thêm chút nữa mới có thể chạm vào phần chân thật nhất trong tâm hồn cậu.

Ngày xưa ở quân đội anh bắn súng giỏi nhất.

Mà lúc này, anh mang súng vào trận, đạn đã lên nòng, mỗi lần bắn đều không chệch khỏi hồng tâm.

PP cuối cùng cũng không chịu nổi, co rút lại, toàn thân mềm nhũn.

Cậu sấp mình trên bậc cầu thang, đầu óc trống rỗng, phải mất một lúc lâu mới nhận ra—cậu bị Billkin bắn vào trong.

Billkin cúi xuống, cơ bụng nóng rực áp sát vào sống lưng cậu, thì thầm bên tai không ngừng nghỉ: "PP, nói cho anh biết, anh là ai?"

Một câu hỏi tưởng như vô hại lại khiến PP run rẩy cả người, giống như có làn gió lạnh thổi qua giữa mùa hạ.

Billkin vẫn không buông tha cậu. Hắn ôm chặt lấy người trong lòng, vùi đầu vào hõm cổ ấm áp thì thầm, giọng trầm khàn như đang nén nhịn:

"P... em đang ở bên ai?"

PP ánh mắt mơ hồ, không trả lời.

Nhưng Billkin không vội. Một tay hắn chậm rãi mơn trớn nơi nhạy cảm trên ngực cậu, tay kia nâng cằm cậu lên, cưỡng ép trao nhau một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

PP đầu óc lơ mơ, bị kéo ngồi lại vào lòng hắn. Nơi thân dưới cứng rắn không ngừng cọ sát, khiến từng chuyển động đều mang theo những tiếng nức nghẹn. Cậu chỉ còn biết siết lấy vai hắn, tay bấu chặt đến phát run, hơi thở dồn dập, không còn phân biệt nổi nước mắt hay mồ hôi đang lăn trên má mình.

Billkin cắn lấy dấu bớt nơi cổ, như sói vồ lấy cổ họng con mồi. Hơi thở hắn phả vào tai, lành lạnh mà đầy sức ép.

"P, nói đi. Em đang ở bên ai?"

"P, em biết mà... Nói đi."

"Em là của ai? Cơ thể này... thuộc về ai?"

PP cuối cùng cũng sụp đổ.

Cậu nhào vào ôm lấy cổ hắn, nước mắt tuôn không ngừng. Cả người run rẩy, giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào bật ra:

"Là anh... luôn luôn là anh... từ đầu đến cuối, chưa từng có ai khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com