Chap 21 P2
Cơn mưa lớn khiến cả thành phố như đảo lộn.
Kính xe mờ mịt sương, hơi nước đọng lại từng giọt lăn dài trên mặt kính. Bên ngoài đã tối đen không nhìn thấy gì ngoài tiếng mưa gõ lộp bộp lên mui xe vang vọng không ngớt.
PP tỉnh dậy trong lòng Billkin, cậu ngẩng đầu lên, áo khoác trượt khỏi bờ vai trần.
"Em ngủ bao lâu rồi?"
Billkin xoa đầu cậu, kéo lại áo khoác che vai: "Nửa tiếng, còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi."
PP khẽ nhúc nhích mới nhận ra Billkin vẫn còn ở trong người mình.
Cậu vừa nâng người lên, dịch thể ấm nóng từ trong chậm rãi trượt dọc theo đùi. Cơn tê mỏi dưới hông khiến cậu không thể không ngồi xuống lại, thứ hung hãn kia lập tức ngóc đầu lên lần nữa, khiến bụng dưới khẽ co giật, PP không kìm được rên lên vài tiếng nho nhỏ như mèo con.
"Đừng cử động."
Billkin đỏ mặt, anh giữ lấy eo cậu, từ từ rút ra khỏi cơ thể.
Rồi cẩn thận lấy khăn giấy, chuyên tâm giúp cậu lau sạch.
Ba năm trước Billkin rất hiếm khi dịu dàng như thế này.
Khi ấy cả hai còn trẻ, nóng vội và tham lam, luôn dùng lực mạnh như muốn nghiền nát để xông vào, cứ thúc cứ nghiến, ép cho cậu phải khóc, phải cầu xin thì anh mới chịu dừng lại.
Mà hiện tại, Billkin của bây giờ từng động tác, từng biểu cảm, đều đầy xót xa dịu dàng.
PP chống tay lên ngực anh, nhỏ nhẹ hỏi: "Anh còn muốn nữa không? Em chịu được mà."
Billkin không dừng tay lại: "PP, anh không muốn em cứ luôn nói 'em chịu được'. Nếu em không muốn, đừng cố gắng làm hài lòng anh."
Trong bóng tối, PP đỏ từ vành tai xuống tận cổ: "Sao anh biết là em không muốn?"
"Anh không biết." Billkin ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn cậu, "PP, phần lớn thời gian, anh rất chậm tiêu trong chuyện tình cảm. Anh có thể đoán sai, làm sai, cũng vì vậy mà đã khiến em tổn thương không ít. Nếu chúng ta thực sự quay lại với nhau, anh mong lần này, em đừng ép mình nữa."
Bên ngoài trời đã tối hẳn, trong xe cũng tối om.
Trong bóng tối ấy, thân thể trần trụi của PP lại như phát sáng, ánh sáng mềm mại như tơ.
Trên xương quai xanh, hai vòng tròn nhỏ nối liền nhau khúc xạ ánh sáng lấp lánh. Billkin đưa tay móc lấy một chiếc.
"Trước đó em bảo sợi dây chuyền này em ném rồi mà."
PP không trả lời, ngược lại hỏi lại: "Tại sao anh lại đến tìm em? Không phải đang họp à?"
Billkin nắm trọn mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, khẽ vuốt: "Vì giọng em trong điện thoại nghe như sắp khóc."
"Đám cưới cảm động quá mà."
Billkin vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu.
Lưng PP ướt đẫm mồ hôi, ở giữa có một đường hõm nhạt, giống như một con sông nhỏ.
Mà anh thì cứ mãi vùng vẫy trong dòng sông ấy, không sâu cũng chẳng rộng, nhưng đến cuối cùng vẫn không thoát ra được.
Billkin đưa tay, mở hé cửa sổ xe.
Mưa vừa dứt, hơi nước trong xe cũng tản bớt, gió đêm mát rượi, tiếng ve và mùi mưa trong không khí cùng ùa vào.
"Em có muốn một lễ cưới như vậy không, PP?"
PP hơi bất ngờ.
Billkin siết chặt eo cậu, vùi mặt vào chiếc cổ còn ướt sũng: "Bất kể em có muốn hay không anh cũng muốn trao cho em. Nhưng nếu đó là một lễ cưới do anh tổ chức, em có chấp nhận không? Những chuyện sai trái anh từng làm, em thật sự có thể tha thứ sao?"
PP nói: "Em cũng có lỗi mà."
"PP, anh quay lại không có nghĩa là những vấn đề trước kia đã biến mất. Anh hối hận vì đã từng đối xử thô bạo với em, tính toán em và cả gia đình em. Nhưng điều anh hối hận nhất là trước khi em từ bỏ anh... thì chính anh đã là người bỏ cuộc trước."
Bàn tay PP lướt từ ngực anh xuống, chạm vào vết đạn tròn trịa nơi bụng dưới. Màu da nơi đó đã tiệp với vùng xung quanh, chỉ còn lại vết sẹo lồi lên do bỏng, giấu đi nét dữ tợn năm nào.
"Xin lỗi, khi anh bị thương, em đã không ở bên cạnh."
"Những gì em làm đã là quá đủ rồi." Billkin nắm lấy bàn tay cậu áp lên má mình, "Anh không xứng đáng."
"Xứng đáng chứ." Hàng mi PP cụp xuống, "Ba năm qua, giấc mơ em mơ nhiều nhất chính là được ở bên anh khi anh bị thương."
Yết hầu Billkin khẽ trượt lên xuống. Anh vuốt nhẹ phần tóc mái của PP, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc: "Hồi đó, Cục tội phạm kinh tế nghi ngờ anh tham gia giao dịch nội gián nên đặt lệnh cấm xuất cảnh nửa năm. Nhưng họ không điều tra ra gì, đến hạn phải hủy bỏ lệnh. Khi đó, vết thương của anh đã gần lành, anh chuẩn bị bay sang Hàn tìm em. Cùng lúc, người anh phái đi điều tra cũng đã tìm được tung tích của em. Trong những tấm ảnh họ gửi về, anh thấy em đi cùng Khunpol."
PP cau mày kinh ngạc. Cậu không hiểu tại sao Billkin cứ luôn nhắc đến Khunpol. Dù năm đó họ cùng ở Seoul, nhưng cũng chỉ gặp nhau một hai lần, trong đó có cả lễ tang Đường phu nhân.
Sinh thời, Đường phu nhân giỏi xã giao, nhà luôn đông khách. Không ngờ lần tiễn biệt cuối cùng lại là một linh đường lạnh lẽo nơi đất khách. Chỉ có vài người bạn cũ và Khunpol đến thay mặt gia đình Đại tướng viếng thăm.
"Tấm ảnh đó chụp trong lễ tang mẹ em. Anh thấy Khunpol đứng cạnh em, giúp em tiếp khách, lau nước mắt cho em. Khi đó anh đã nghĩ, có lẽ em thực sự đã buông bỏ rồi. Anh muốn thay Khunpol đứng cạnh em, nhưng anh không đủ tư cách. Mẹ em thành ra như vậy đều do anh. Nếu em đã có cuộc sống mới, nếu đó là điều em mong muốn, thì anh nên buông tay."
Giọng PP khàn hẳn đi: "Chỉ vì điều đó mà anh đã tránh mặt em suốt ba năm? Tại sao anh không đến hỏi em?"
Câu trả lời của Billkin là hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, đôi môi lướt xuống từ nốt ruồi ướt đẫm bên gò má, cuối cùng dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi đang run rẩy.
Họ từng mê đắm nụ hôn, bất kể dịu dàng hay cuồng nhiệt, đều chìm đắm hết mình.
Ba năm xa cách chẳng có gì thay đổi.
Tất cả sự dịu dàng và tiếng thở đều trao hết qua đầu lưỡi.
"Mọi chuyện... đã qua rồi."
"Kin, mình chuyển lên penthouse ở nha?"
"Trước tiên đồng ý với anh một chuyện, từ nay về sau dù có cãi nhau hay chiến tranh lạnh thế nào đi nữa, buổi tối cũng phải về nhà ngủ. Căn nhà dưới tầng anh sẽ xử lý. Lần này, giữa anh và em, sẽ không ai để lại đường lui nữa, được không?"
PP ngẩng đầu lên, dụi vào sống mũi cao thẳng nhất thế gian: "Mật khẩu nhà em từ trước đến giờ chưa từng đổi mật khẩu, anh còn nhớ không?"
Billkin bị cậu dụi đến nghẹn cả cổ họng. Anh thò tay vào túi áo, lấy ra một món đồ, đeo lên ngón tay cậu.
Là một chiếc móc khóa, buộc theo một chiếc chìa khóa bốn cạnh đã cũ.
PP tò mò: "Cái gì vậy?"
"Anh đã tìm cái này từ ba năm trước, gần đây mới lấy lại được." Billkin nói, "Sau khi nhà họ Lin gặp chuyện, biệt thự và trại nuôi ngựa đều bị ngân hàng tịch thu đấu giá. Biệt thự là nhà có người chết đã bị phá nhưng trại nuôi ngựa thì vẫn còn. Sau khi bị bán, tình hình kinh doanh sa sút. Anh tìm đến chủ mới, mua lại với giá rất rẻ."
PP không hiểu: "Tại sao?"
"Vì ở đó, là nơi lần đầu tiên anh nhìn thấy em.
Có thể em không biết mình khi ấy chói mắt đến thế nào. Chỉ nhìn một lần là không thể nào quên. Nhưng lúc đó chúng ta sống ở hai thế giới. Em như con mèo được nuôi trong phòng, còn anh là chó hoang lang thang ngoài đường kiếm từng miếng ăn. Anh hận em sống sung sướng, hận em ngây thơ vô tư, cũng hận chính mình vì có thể bán đi mọi thứ để sống. Mỗi lần đối mặt với em, bề ngoài thì ra vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng chỉ có tự ti. Em đối xử tốt với anh, anh lại cho là em đang trêu đùa. Em nói thích anh, anh lại nghĩ đó chỉ là trò chơi tình cảm của mấy cậu ấm. Anh luôn lấy ác ý để đo lòng em, cho đến cuối cùng... chính tay anh làm em tổn thương."
Billkin khựng lại một chút, giọng cũng run: "PP, mình kiếm dịp cùng nhau quay lại trại nuôi ngựa lần nữa nhé. Rồi... làm tình ở đó, quên đi lần đầu trên tàu, quên hết những chuyện không vui ngày xưa. Hãy coi nơi đó là bắt đầu thật sự của tụi mình. Làm lại từ đầu... được không?"
PP không trả lời.
Cậu vùi đầu vào bờ vai rộng rãi trước mặt, nhất quyết không ngẩng lên.
Những giọt nước mắt nóng hổi, thấm ướt cả lớp áo, chậm rãi rịn ra từng chút một.
/
Có nhiều chuyện, đã qua rồi thì thôi, cứ để nó trôi qua.
Giống như việc PP sẽ không bao giờ nói cho Billkin biết, suốt ba năm qua cậu đã thay đến ba bác sĩ riêng, mà ai cuối cùng cũng từ chối kê đơn thuốc ngủ vì cậu lạm dụng quá liều.
Cũng như Billkin sẽ chẳng kể lại, cái năm anh tuyệt vọng rời khỏi phòng khám tư của Thak, một mình lang thang ven biển, không biết đi đâu về đâu.
Bác sĩ khi ấy dặn anh mấy tháng đừng uống rượu, nhưng tối hôm đó, anh bỗng chẳng muốn nghe lời nữa, gom hết tiền mặt trên người mua mấy két Lao Khao – loại rượu trắng nặng đô – rồi đến một bãi biển hoang nào đó, nằm nghe thủy triều lên xuống suốt cả đêm.
Sóng tràn vào rồi rút đi, san phẳng những lâu đài cát lũ trẻ xây ban ngày. Trong tiếng sóng không dứt suốt đêm, anh nhớ đến rất nhiều chuyện không mấy quan trọng.
Anh nhớ một buổi tối nọ, PP cuộn tròn trong vòng tay anh, vừa nghịch ngón tay anh vừa thì thầm khe khẽ: "B là double B, mà tên em là double P. Tức là tên anh bắt đầu bằng tên em đó, anh thấy có trùng hợp không?"
Đầu óc PP lúc nào cũng toàn những ý tưởng kỳ cục đáng yêu, như nấm mọc sau mưa, chẳng biết khi nào lại lòi ra cái mới.
Lúc đó anh buồn ngủ lắm, chỉ kéo tay cậu lại khẽ cắn một cái: "Ừ, trùng hợp thật."
PP thì tỉnh cả ngủ, lật người lại, mắt long lanh sáng rực như đèn, nằm đè lên ngực anh: "Không phải trùng hợp đâu, là định mệnh đó."
"Ừ, định mệnh."
"P'Kin đừng ngủ vội, nghe em nói đã." PP túm áo ngủ anh không cho nhắm mắt, "Hồi nhỏ mẹ em còn dắt đi xem bát tự coi vận mệnh nữa. Hay để lần sau em mang bát tự của anh đi coi, xem tụi mình có hợp không."
Billkin bất đắc dĩ chống lại cơn buồn ngủ, xoa đầu cậu: "Ngủ đi, mai còn có tiết. Mình bên nhau là được rồi, không cần mấy ông sư già đó phán."
"Anh sao biết không cần! Có khi tên cũng quan trọng lắm! Có những cái tên chỉ cần nhìn là đã thấy không hợp vía."
"Chữ cái cũng không hợp à? Không hợp sao?"
"Ví dụ như X và Q, anh coi đi, Q thì có hình elip với cái đuôi kéo dài, còn X thì chỉ là hai đường thẳng bắt chéo. Nhìn phát là biết không hợp."
Billkin thấy cách PP nhìn đời y như trẻ con, anh nghiêng người qua, hỏi tiếp: "Còn nữa không?"
"Còn chứ, M và P nè. M nhiều góc nhọn toàn đường nét, nhìn thôi là thấy sắc lạnh rồi, còn P thì có nửa vòng tròn mềm mượt, lại còn quay lưng lại. Hai chữ này ở gần nhau thế nào chả cãi nhau. Xa cách thấy rõ luôn!"
"Thật á?" Billkin hình dung hai chữ trong đầu, hoàn toàn không cảm được chút nào cái gọi là "xa cách" như PP nói.
"Còn nữa nha! Anh nhìn bảng chữ cái đi, K, L, M, N, O, P. Giữa M và P là một chữ cái to đùng: No..."
"Lạnh lùng quá à!" Billkin bật cười to, "Vậy lần sau mẹ em dắt đi coi bói, nhớ hỏi thầy coi ổng có bói được 26 chữ cái không nha..."
"Lại bịa. Ê ê, tay anh làm gì vậy?"
"Thấy em cũng đâu có buồn ngủ, chi bằng làm vài chuyện thú vị..."
"Chuyện gì thú vị?"
"Anh dạy kèm tiếng Anh cho em nha~"
"Dạy cái gì... Ưm... Sao dạy phải cởi cả quần...?"
Bản tính cố hữu của con người là luôn phải đợi đến khi cảnh còn người mất mới biết những điều nhỏ nhặt từng coi thường lại đáng quý đến nhường nào.
Đêm hôm ấy, gió dịu mát làm dịu vết thương nơi bụng, cũng xoa dịu cái nóng rát do rượu cồn mang lại.
Billkin uống xong chai rượu cuối cùng, cuối cùng cũng nhắm mắt lại được.
Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi bị người ta lay dậy, lực không nhẹ chút nào.
"Này này, tỉnh lại đi con, còn trẻ mà sao uống nhiều dữ vậy. Còn không tỉnh, nước thủy triều lên nữa là chết đuối đó, bà không kéo nổi đâu à nghen."
Anh giật mình tỉnh giấc, lúc này mới phát hiện nước biển đã sắp chạm đến bàn chân.
Bên cạnh là một bà lão nhỏ bé, mặc áo sơ mi hoa. Miệng thì nói đi đi đi, nhưng lại đứng đó canh chừng anh mãi không rời.
Anh cảm ơn bà.
Bà dẫn anh đến một cái quán cháo nhỏ của mình, múc cho anh một tô cháo thịt bằm đầy ú ụ.
Thịt heo được băm nhuyễn trộn đều với cháo mịn, bên trên rắc thêm vài sợi gừng thái sợi, bốc khói nghi ngút.
Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ còn dán một bảng chữ cái tiếng Anh hình hoạt hình, rách mất một góc.
"Cháu gái bà dán đó, năm nay nó mới bắt đầu đi học."
Billkin râu ria lởm chởm ngồi trên chiếc ghế dài, hơi nóng từ tô cháo phả vào mặt, mắt anh cay xè, mở không nổi.
Bà lão hỏi anh tên gì.
Anh nhìn chằm chằm vào bảng chữ cái trên bàn.
Rõ ràng chỉ cách nhau hai chữ cái, mà sao lại cảm thấy xa như cả một đại dương. Hóa ra có những chữ cái, khi đặt cạnh nhau, thật sự có một loại cảm giác xa cách chẳng thể diễn bằng lời.
Anh dụi mắt, ngẩng đầu lên nói với bà:
"M. Con tên M."
/
Một khi vết thương đã hình thành, thì mãi mãi vẫn là vết thương.
Nó có thể được ký ức làm cho trở nên dịu dàng, có thể được dối trá che phủ để thành lãng mạn, cũng có thể được thời gian xoa dịu cho đến khi hoàn toàn quên lãng.
Nhưng vào mỗi ngày mưa âm u, nó vẫn sẽ mơ hồ đau nhói, như nhắc nhở rằng nó chưa từng rời đi.
May mà, ta vẫn có quyền lựa chọn được chữa lành.
_______________
🧠 Thứ tự trong bảng chữ cái đi, K, L, M, N, O, P - giữa M và P là chữ NO, đó là lý do khi được chọn danh phận mới cho 3 năm biến mất, Billkin đã lấy tên là "M".
Tác giả nói đoạn này được viết dựa theo nguồn cảm hứng từ sự kiện Lazada. PP giải thích chữ B trong tên Billkin giống như một trái tim, hai chữ "ll" tượng trưng cho 2 người, chữ "IN" là bên trong tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com