Chap 22
Billkin vừa dọn sang văn phòng mới. Từ cửa sổ nhìn xuống, nhà cao tầng san sát, xe cộ tấp nập — phồn hoa đến mức chẳng kém cạnh gì Tokyo hay Thượng Hải.
JJ ghé qua công ty tìm anh.
Billkin nói: "Cảm ơn nha, chuyện lần trước."
"Chuyện nhỏ thôi. Giải quyết xong hết rồi."
Billkin hỏi: "Mày có nhắc đến một người giỏi điều tra, kiểu gì cũng moi ra được thông tin đúng không?"
"Mày cần à?"
"Giới thiệu cho tao đi."
JJ nhìn anh với ánh mắt hoài nghi: "Muốn tra cái gì đấy?"
"Đời tư nghệ sĩ, tra được không?"
"Xạo ke." JJ miệng thì nói vậy, nhưng vẫn đưa liên lạc cho anh.
Billkin vừa xử lý văn kiện vừa khe khẽ hát.
JJ bật cười: "Dạo này tâm trạng mày có vẻ tốt ghê ta."
Billkin sờ mặt mình: "Lộ rõ vậy à?"
JJ đảo mắt: "Làm ơn bật camera trước rồi soi thử mặt đi."
Billkin mím môi cười, lúm đồng tiền lộ ra: "Chắc là tại dạo này tao nghĩ thông được một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Có một con mèo nhỏ, nó không ngoan lắm, hay cắn phá đồ của tao. Tao giận nên cứ phạt nó, lần nào cũng dữ dằn. Nó cũng biết mình có lỗi, mỗi lần thấy tao là muốn né. Nhưng mà thấy nó buồn, tao cũng chẳng vui gì."
"Giờ thì sao? Nghĩ thông rồi nên muốn đối xử tốt với người ta hả?"
"Thỉnh thoảng vuốt lông một chút cũng được mà."
JJ bật cười, lắc đầu: "Tao không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe mày cứ nhấn mạnh chuyện 'nó nợ mày' hoài, lỡ mai mốt người ta cảm thấy trả xong rồi, lúc đó người khóc là mày đó."
Billkin chẳng mấy bận tâm, khẽ hừ một tiếng.
Đồng hồ chỉ 5:30 chiều, anh gọi thư ký vào nhận lại đống hồ sơ đã ký, chuẩn bị tan làm.
JJ nhướng mày: "Ủa? Không đi nhậu với tao à? Vậy nãy giờ tao ngồi chờ là để coi mày làm việc hả?"
"Nhậu bữa khác. Giờ tôi phải qua Gourmet mua ít lá húng quế."
JJ nghệt mặt: "Không mua không được hả?"
"Không được. Không mua là mèo con sẽ cào lưng tao đó."
Billkin đã quen với việc hẹn gặp PP vào tối thứ Sáu.
Chiều thứ Sáu hằng tuần, PP không có lịch học. Trước đây, ban ngày cậu thường ở lại phòng câu lạc bộ hoặc hẹn bạn đi dạo, ăn uống loanh quanh đến tối rồi mới đến gặp anh.
Nhưng bây giờ thì khác. Cậu chẳng buồn ra ngoài nữa, chỉ thích nằm dài trong căn penthouse của Billkin đợi anh về rồi tự tay nấu bữa tối cho mình.
Căn hộ nằm ở tầng cao nhất, thiết kế dạng loft, trần cao 7 mét, một mặt tường là kính trong suốt từ trần xuống sàn, ánh sáng ngập tràn khắp phòng.
Vì tầng loft thường nóng nên nội thất không có gì nhiều. Cả sàn trải chiếu tatami, có một chiếc võng treo giữa phòng, thêm vài chậu cây xanh cho có sức sống.
PP rất thích nơi này. Ánh sáng dịu, tầm nhìn thoáng, chụp ảnh selfie thì phải nói là đỉnh.
Thường thì cậu sẽ cuộn tròn trên võng, quay video, chỉnh ảnh, cắt clip... hoặc cũng có thể chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là thảnh thơi nằm lười cả buổi chiều.
Billkin đi làm về, đặt túi công văn và túi đồ ăn mới mua xuống rồi lên tầng gác.
Đúng như dự đoán — người đang ở đó.
PP nằm trong chiếc võng, quyển sách che ngang mặt ngủ say sưa.
Loft hơi nóng, nên cậu chỉ mặc một chiếc áo hai dây màu trắng và chiếc quần short rộng cùng tông. Đôi chân dài thoải mái vắt chéo, lười biếng duỗi ra trên võng.
Trước đây, Billkin chưa từng nghĩ con trai có thể mặc áo hai dây, cũng không nghĩ áo dây lại có nhiều kiểu đến vậy.
Trong ấn tượng của anh, áo ba lỗ cho nam chỉ có một kiểu duy nhất — loại mà mấy ông già hay mặc, người lớn thì rộng thùng thình, người trẻ thì bó sát người.
Vậy mà PP có đủ kiểu áo dây để mặc suốt cả tháng không trùng nhau: kiểu khoét vai, tua rua, dây mảnh quấn quanh cổ... Mẫu nào cũng khoe ra tấm lưng trần rộng mở. Mà lưng của PP lại đẹp như tác phẩm điêu khắc — trắng mịn, mềm mại, không một tì vết.
Mỗi lần ôm cậu từ phía sau, Billkin luôn không kiềm được mà cúi xuống cẩn thận hôn lấy hôn để, dùng đầu lưỡi miết từng đường nét, cắn khẽ để lại dấu vết chỉ thuộc về riêng anh.
Anh biết — PP cũng thích điều đó.
Nếu không, cậu đã không run rẩy gọi tên anh mỗi khi tình cảm cao trào, giọng điệu ngày một tha thiết.
Bây giờ, mỗi lần ở cạnh nhau, PP biết xấu hổ, hay đỏ mặt, thích úp mặt vào ngực anh rồi chẳng chịu ngẩng lên.
Giọng cậu cũng dần trở nên mềm mại như ngấm đẫm vị xuân sau từng đợt mưa phùn cảm xúc. Giữa hai chân lúc nào cũng như ngậm nước, gương mặt, khóe mắt đều vương sắc hồng ửng nóng vì những xúc cảm chưa nguôi.
Tất cả những điều ấy là những phong cảnh xinh đẹp mà trước đây Billkin chưa từng có cơ hội nhìn thấy.
/
Từ cái đêm PP òa khóc trong vòng tay anh, tản băng giữa họ như đã tan ra.
"Thật sự... thật sự ghét tôi đến vậy sao?" PP nghẹn ngào, giọng vỡ tan, hỏi trong lồng ngực anh.
Billkin ngẫm nghĩ một lúc. Những chuyện như PP giấu chứng minh của anh, nhốt anh trong căn phòng nhỏ... đều có thể xem là vì lo cho anh. Nhưng cái cách mà một PP mới chỉ mười sáu tuổi, mặt không biến sắc mà hại chết Lin Pianpian—thật sự khiến anh rùng mình.
Dù vậy, chính anh cũng từng làm những điều tàn nhẫn nhất với một đứa trẻ mười sáu tuổi như cậu.
So về mức độ độc ác, có lẽ họ cũng chẳng kém gì nhau.
Gặp lại sau bảy năm, lý ra, sự thù ghét không nên chỉ đến từ một phía.
Ấy thế mà từ lúc tái ngộ, mỗi lần nhìn thấy PP, anh đều chỉ muốn trêu chọc, dằn vặt, ép cậu phải gục đầu khóc nức nở mà chịu thua trước mặt mình.
Nhưng khi PP rúc vào lòng anh, mềm nhũn như nước, để những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào ngực anh, Billkin mới bừng tỉnh.
Thì ra, anh không ghét PP đến thế. Cái cảm giác "ghét" đó, thật ra chỉ là một phản xạ phòng vệ—vì anh biết, PP nhất định cũng ghét anh.
Giống như quy luật vật lý, lực tác động luôn có phản lực—thù hận cũng vậy, là lưỡi dao hai đầu.
Anh biết PP sẽ ghét, nên chọn ghét trước. Biết PP sẽ sợ, nên làm mình đáng sợ hơn. Biết rõ PP bị ép ở bên anh, nên mới không ngừng nhấn mạnh cậu "nợ" mình—như thể liên tục khắc vào lòng người kia một dấu vết không cách nào xóa bỏ.
Billkin nhẹ nhàng lấy cuốn sách đang che mặt PP xuống. Cậu vẫn chưa tỉnh.
PP khi ngủ thân nhiệt luôn cao hơn bình thường. Dưới lớp dây áo mảnh, xương quai xanh phập phồng theo nhịp thở. Billkin đưa tay bóp nhẹ mũi cậu, nhìn khuôn mặt dần đỏ ửng vì thiếu không khí cho đến khi đôi mắt lờ đờ ấy mở ra.
PP lơ mơ nhìn thấy là anh, theo phản xạ vươn tay ôm lấy cổ, nhưng lại quên mất mình đang nằm trên võng. Cậu nghiêng người, cả thân thể liền rớt xuống.
Võng không cao, nên cậu không đau mấy—vì ngã thẳng lên người Billkin.
Lúc này PP mới tỉnh hẳn, giọng vẫn còn nghèn nghẹn trong mũi hỏi: "Ter về rồi à?"
Billkin không đáp. Anh kéo dây áo mảnh xuống, bàn tay vuốt dọc bờ vai cậu, lần theo làn da mịn màng đến khi chạm được nốt ruồi nhỏ trên cánh tay—nốt ruồi anh từng hôn qua vô số lần.
"Đừng nghịch nốt ruồi của em mà~" Câu nói nũng nịu khiến tim Billkin mềm nhũn.
Từ lần đầu tiên nghe cậu nũng nịu như vậy anh đã bị nghiện. Luôn muốn làm mấy chuyện vừa quá đáng vừa không quá giới hạn, chỉ để đổi lấy đôi mắt long lanh kia nhìn anh, để PP lại dịu giọng nài nỉ, làm nũng thêm lần nữa.
Một khi đứa nhỏ này chịu buông lỏng cảnh giác, cái vẻ đáng yêu xen lẫn mê hoặc cứ thế rịn ra từ từng lỗ chân lông.
Billkin chẳng ngại tiếp tục luồn tay vào dưới lớp áo dây, trêu đùa vài lần, hài lòng khi thấy cơ thể dưới tay run lên khe khẽ.
Gương mặt PP vẫn còn vệt đỏ nhàn nhạt của giấc ngủ, hàng mi dài cong khẽ đổ bóng trên bầu má.
Billkin kéo cậu xuống bằng một tay đặt sau gáy, áp môi lên làn môi mềm ướt, tay kia thì thành thạo lôi bao từ chậu cây gần đó ra.
May mà anh đã tính trước, giấu mấy món cần thiết ở khắp nơi trong nhà, không thì đến lúc cao trào rồi mà còn phải chạy lên chạy xuống, đúng là tụt hứng.
"Nu đói rồi, ăn trước đã~"
Anh cắn răng bao, khóe môi cong lên.
"Ter phải cho nu ăn no trước, rồi mới đến lượt ter được ăn nha~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com