Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 P2


Nửa năm sau.
———————————————————

Khunpol đứng trước gương trong nhà vệ sinh của một nhà hàng, nhìn chằm chằm vào chính mình bên trong.

Càng lớn, phần má bầu bĩnh khi bé đã tan biến, đường viền hàm dưới trở nên sắc nét hơn. Kiểu tóc sinh viên ngoan thời đại học cũng đã được thay thế bằng mái tóc nâu phân tầng hiện đại. Một bộ vest xám sẫm cắt may vừa vặn kèm kính gọng bạc đơn giản, cuối cùng cũng khiến cậu trông chín chắn hơn vài phần.

Khunpol biết rõ mình có ngoại hình không tệ.

Khi còn thực tập ở Hàn Quốc, không ít lần cậu bị các scout ngoài đường tiếp cận, hỏi có muốn trở thành Cha Eunwoo tiếp theo không.

Bên cạnh cậu cũng luôn có người chủ động ngỏ lời—cả nam lẫn nữ.

Nếu đối phương có vẻ ngoài ưa nhìn, cậu cũng sẽ nhận lời. Tính ra, từ thời đi học ở Mỹ đến lúc làm việc ở Hàn Quốc, cậu đã trải qua khoảng bốn đến năm mối tình, dù chẳng mối nào kéo dài quá lâu.

Mà bạn trai hay bạn gái từng yêu, ít nhiều đều có vài điểm tương đồng.

Thích làm nũng, da trắng, người gầy, ánh mắt dịu dàng, và thường có một nốt ruồi lệ nhỏ dưới đáy mắt.

Bạn bè trêu cậu bị ám ảnh với nốt ruồi lệ, cậu chỉ cười cười không đáp.

Trên đời này có người mê lúm đồng tiền, có người mê nốt ruồi nước mắt, có người thì tìm hoài một vết bớt sau gáy—đều là sở thích cá nhân rất đỗi bình thường.

Sau khi về từ Seoul, Khunpol vào làm ở Bộ Ngoại thương Thái Lan theo con đường mà ba cậu đã vạch sẵn, từng bước từng bước đi lên.

Năm đầu tiên, cậu là chuyên viên hợp tác thương mại quốc tế, phụ trách các dự án hợp tác song phương giữa Thái – Hàn.

Năm thứ hai, nhờ thành tích nổi bật, cậu được bổ nhiệm làm chuyên gia thương mại.

Đầu năm thứ ba, cậu đã được đề bạt thành Thứ trưởng trẻ nhất của Cục Quan hệ đối ngoại, trực tiếp tham gia hoạch định kế hoạch hợp tác quốc tế và chiến lược thương mại.

Quá trình thăng tiến như tên lửa này một mặt là nhờ chiến công hiển hách của ba cậu—tướng Mahachai, mặt khác cũng vì chính cậu đủ giỏi.

Tốt nghiệp Ivy League, từng làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia, thành thạo ba ngôn ngữ Thái – Anh – Hàn—tất cả những yếu tố ấy cộng lại, tạo nên lời đồn rằng cậu sẽ là một trong những bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong nội các tương lai.

Vừa bước qua tuổi 25, cha mẹ đã sốt sắng sắp xếp cho cậu đi xem mắt. Có lẽ họ tin rằng một cuộc hôn nhân ổn định, môn đăng hộ đối sẽ càng giúp con trai họ như hổ thêm cánh.

Khunpol vốn là đứa con nghe lời, những đối tượng được ba mẹ giới thiệu đều sẽ đi gặp.

Cô gái hôm nay hỏi cậu thích môn thể thao nào.

Khunpol đáp gần đây đang chuẩn bị cho Hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á tổ chức tại Tokyo, bận đến mức không có thời gian đi gym, vận động duy nhất có lẽ là... chạy quanh thảm đỏ của Thượng viện.

Cô gái rất hài lòng với sự hài hước đó, đặc biệt là chất "hài hước kiểu giới tinh hoa" nên chủ động hỏi khi nào có thể gặp lại.

Cậu khéo léo từ chối, bảo tuần tới mình sẽ có mặt ở Tokyo, khó liên lạc được, mong cô hiểu ẩn ý trong lời nói.

Ba ngày đầu của Hội nghị ADB toàn là các cuộc họp cấp Bộ trưởng, quy tụ đại diện chính phủ từ nhiều nước Đông Nam Á. Cậu bận rộn lo soạn thảo bài phát biểu cho Bộ trưởng, vừa phải ngoại giao giữa các công sứ, xoay như chong chóng.

Mãi đến khi phần lớn hội nghị trôi qua, đồng nghiệp mới kéo cậu ra một nhà hàng kiêm quán bar gần đó để thư giãn.

Cậu không ngờ, vừa bước qua cửa quán đã nhìn thấy mối tình đầu ngắn ngủi đến mức gần như có thể bỏ qua của mình.

—PP Krit.

Cậu từng gặp lại PP khoảng nửa năm trước.

Khi đó, PP đang truy tìm tung tích của Billkin, thậm chí nghi ngờ cả tổ chức Aurora Society mà cậu đang công tác. Mức độ điều tra khiến cả cấp trên cũng chú ý. Khunpol không muốn PP vướng vào rắc rối nên đã chủ động ra mặt can thiệp.

Cậu quen PP đã nhiều năm nhưng chưa từng thấy PP thê thảm và rệu rã đến mức đó.

Còn bây giờ, PP như đã từ nỗi buồn khổng lồ kia vùng dậy, giống hệt một hạt giống bị tuyết đè suốt cả mùa đông, đợi tuyết tan thành nước mới duỗi mình thức giấc, chầm chậm vươn mầm từ lòng đất.

Ánh đèn quán bar mờ mờ ảo ảo, PP quay lưng về phía cậu, một mình ngồi ở quầy bar. Bartender trò chuyện với cậu, cậu cũng tươi cười đáp lại, trông tâm trạng rất tốt.

Khunpol không gọi chỉ đứng sau lưng lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng ấy.

Trái lại, cô đồng nghiệp đi cùng thì rõ ràng rất hào hứng. Từ lúc bước vào quán, cô đã để mắt đến chàng trai đẹp trai ngồi một mình, còn khe khẽ hỏi các đồng nghiệp đoán xem người đó đến từ đâu.

Có người nói: "Chắc người Nhật, mới tan ca ghé qua làm một ly."

"Không giống," cô đồng nghiệp lắc đầu, "Người Nhật đi làm đều ăn mặc chỉn chu lắm, giống Khunpol kìa. Anh này mặc đồ chill như vậy, chắc là khách du lịch, hoặc oppa Hàn Quốc."

Bị nhắc tên bất ngờ, Khunpol sực tỉnh khỏi suy nghĩ, nhàn nhạt đáp: "Tôi đoán là người Thái."

Bình thường cậu hiếm khi tham gia mấy trò đoán này khiến mấy đồng nghiệp càng thêm phấn khích. Cô gái nọ bèn xung phong đi bắt chuyện.

Khunpol ngả người tựa lưng vào ghế, nhìn theo với vẻ thích thú.

Không lâu sau, cô gái quay lại với vẻ mặt chưng hửng.

"Là người Thái thật. Em tính mời ảnh cụng ly mà ảnh nói ảnh vừa uống xong, không còn ly nào. Hỏi IG thì ảnh nói 'xin lỗi, tôi có bạn trai rồi'. Trời đất, trai đẹp bây giờ ai cũng có bồ hết trơn, hay là ảnh nói đại vậy cho có cớ từ chối em nhỉ!"

Khunpol bật cười.

PP vẫn từ chối người khác theo cách thẳng thừng như vậy.

Có lẽ là do bàn họ nói tiếng Thái khá to, PP quay đầu lại và bắt gặp Khunpol. Cậu chủ động chào hỏi trước.

Trước ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp, Khunpol giới thiệu: "Đây là bạn đại học của tôi. Còn đây là đồng nghiệp của tôi, anh A, chị B..."

Sau đó hỏi: "Sao cậu lại đột ngột tới Tokyo vậy?"

PP hơi nhướng mày, khóe môi cong lên: "Gần đây tỷ giá yên tốt, tôi qua đây mua đồ."

Một câu trả lời rất PP Krit style.

Cộng thêm đống túi mua sắm đầy màu sắc chất đống dưới chân càng có sức thuyết phục.

Tỷ giá USD/JPY lúc này đã rớt dưới mốc 160, hàng hiệu cũng đồng loạt giảm giá theo tỷ giá. Giờ đây, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đang đổ tiền vào Nhật Bản.

Khunpol không hỏi thêm gì nữa.

Nhưng đến ngày hôm sau, trong buổi hội thảo chuyên đề thuộc khuôn khổ hội nghị Ngân hàng Phát triển châu Á, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy lý do thật sự khiến PP xuất hiện ở đây, ngay lúc này.

/

Đây là lần đầu tiên Khunpol đại diện Bộ Ngoại giao và Thương mại Thái Lan tham dự một hội nghị quốc tế. Cậu có một phiên diễn thuyết riêng với chủ đề: "Quản lý tài chính khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong thời kỳ hậu đại dịch."

Bằng tiếng Anh trôi chảy, Khunpol trình bày rõ ràng những thách thức vận hành mà các tổ chức tài chính tại Thái Lan và khu vực Đông Nam Á đang phải đối mặt. Lạm phát, tình hình quốc tế bất ổn – hai yếu tố này sẽ kéo lùi đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ở nội khối châu Á, việc xây dựng một mô hình phát triển cân bằng và bền vững đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nếu đây là lời nói từ nước chủ nhà Nhật Bản thì chẳng có gì bất ngờ. Nhưng khi được phát biểu bởi một đại diện Thái Lan như cậu, thì rõ ràng mang tính đột phá.

Khunpol nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của Bộ trưởng Thương mại khi ngồi dưới khán đài, thừa hiểu rằng lựa chọn chủ đề lần này là một nước cờ mạo hiểm – bởi hệ thống tài chính của cả Nhật lẫn Thái từ trước tới nay vẫn luôn cẩn trọng, khuôn mẫu.

Nhưng chỉ vài phút sau, cậu trông thấy Billkin bằng xương bằng thịt bước vào hội trường, ngồi xuống bên cạnh Bộ trưởng, ghé tai thì thầm vài câu.

Hai người vừa nói vừa chỉ trỏ lên màn hình chiếu slide PowerPoint của cậu. Một lúc sau, nét cau mày trên trán Bộ trưởng dần giãn ra.

Kết thúc bài phát biểu, đến tiệc buffet trưa, cậu nghe đồng nghiệp bên cạnh đang hỏi thăm:
"Người ngồi cạnh Bộ trưởng lúc nãy là ai vậy? Trông Bộ trưởng có vẻ rất xem trọng đấy."

Suốt nửa năm nay, Khunpol cũng nghe phong thanh vài điều về việc Billkin trở lại từ nhiều nguồn khác nhau.
Nhưng chỉ đến tận khoảnh khắc này, khi trực tiếp chứng kiến—cậu mới thực sự cảm nhận rõ ràng:
Billkin đã trở về.

/

Cuộc họp kết thúc, Billkin cùng đồng nghiệp thu dọn tài liệu rồi quay về khách sạn.

Đồng nghiệp ở ngay phòng bên cạnh hào hứng kéo Billkin đi Kabukicho chơi cho biết, nhưng vừa đến cửa đã thấy Billkin cúi xuống nhặt một chiếc phong bì được nhét dưới khe cửa.

Đồng nghiệp tò mò liếc nhìn. Billkin không mở, chỉ giơ phong bì lên lắc nhẹ, nói: "Chắc là phiếu buffet sáng mai, chắc quầy lễ tân quên đưa lúc check-in."

Đồng nghiệp vẫn chờ để cùng đi chơi nhưng Billkin lại bảo vừa nhớ ra còn vài email chưa trả lời: "Mọi người đi trước đi. Hội nghị tầm quốc gia, báo chí theo dõi nhiều, cẩn thận một chút."

Đồng nghiệp cũng không ép, vui vẻ tự đi.

Billkin mở phong bì. Bên trong chỉ có một chiếc thẻ phòng — dẫn tới phòng suite cao cấp nhất của khách sạn.

Quẹt thẻ, cửa phát ra tiếng "tít" nhẹ, kế đó là một tiếng "cạch", khoá bật ra, cánh cửa tự động mở hé.

Rèm cửa khép hờ, đèn trong phòng dịu nhẹ đến mức không phân biệt được đang là sáng hay tối.

Phòng khách có mấy hộp giấy màu xanh, đen và cam bị quăng bừa bộn, cạnh đó là vài shopping bag. Trên bàn bày sẵn một chai champagne, hai ly pha lê, cùng hai phần sushi cao cấp đựng trong hộp sơn mài.

Billkin khẽ nhướng mày, không nói gì, bước thẳng vào phòng ngủ.

So với kiến trúc nhỏ hẹp thường thấy ở Tokyo, chiếc giường 2 mét rộng rãi của căn suite này quả thật là xa xỉ.

Chăn gối phồng lên một cục to rõ ràng.

Billkin ngồi xuống mép giường, ngó một cái đã xác định chuẩn vị trí đầu và chân, kéo chăn ra — cúi xuống hôn một cái thật sâu.

Người dưới giường rõ ràng không ngờ anh lại đến bất ngờ như vậy, câu "Surprise" còn chưa kịp bật ra đã bị cướp mất hơi thở.

Tiếng rên bị đè trong lồng ngực, đầu ngón tay có vết chai nhẹ nhàng sục tìm trên da thịt, ham muốn dâng lên như thuỷ triều.

Cho đến khi bàn tay ấy luồn vào áo, chạm vào ngực — PP mới giật mình nhớ ra mục đích mình đến đây là gì.

Cậu vội vàng đẩy Billkin ra, chộp lấy ga giường bên cạnh quấn quanh người, ngẩng đầu oán trách:

"Anh... nhìn cũng không thèm nhìn mà đã hôn người ta rồi!"

Billkin chỉ cười, lúm đồng tiền sâu thêm một tấc.

"Không phải anh thì còn ai vào đây nữa? Hôm qua đã lén lút theo dõi người ta, tối lại nói mệt không chịu gọi video, cả ngày đi mua sắm mà một cái IG cũng không dám đăng. Túi mua sắm trong phòng khách, giày đúng size em, quần thì đúng hãng em thích, ngay cả hộp sushi trên bàn, wasabi còn được để riêng... Không phải chuẩn bị cho em thì còn chuẩn bị cho ai?"

PP mặt hơi đỏ lên, liền vội đánh trống lảng: "Vậy lỡ mà người tới không phải em thì sao? Ai đưa thẻ phòng anh cũng nhận à?"

"Ừ, ai đưa cũng nhận." Billkin đứng dậy, cầm lấy túi giấy đặt trên bàn trà ban nãy, "Nhưng nếu nhận thẻ phòng của người khác, thì chắc chắn sẽ không mang quà đến như thế này."

PP nghiến răng đầy hung hăng, nhưng vừa thấy cái túi thì mắt đã lập tức sáng lên.

"Bánh dâu của Harbs!"

Billkin xoa đầu cậu: "Hôm trước em nói thèm bánh ở tiệm này, nhưng chi nhánh ở Ginza thì lúc nào cũng đông. Anh đoán em đang ham mua sắm nên có ghé ngang cũng không rảnh xếp hàng nên sáng nay nhờ nhân viên khách sạn đặt trước, anh vừa lấy về. Ăn không?"

PP vốn muốn chuẩn bị cho anh bất ngờ, giờ lại bị anh đoán trúng đành im miệng, chỉ có thể ngước mắt long lanh nhìn anh.

Billkin đưa tay ôm lấy sau gáy cậu, cúi xuống định hôn.

"Khoan đã." PP đột ngột cắt lời.

Billkin ngơ ngác nhìn.

Giọng của PP mềm mại như đậu đỏ vừa ra khỏi nồi: "Em sợ anh đoán được nên cả ngày nay không dám quẹt thẻ của anh."

"Vậy sao giờ? Anh đưa hết thẻ rồi mà em không xài. Hay là nịnh anh một chút, anh cân nhắc hoàn tiền một hai món?"

PP nắm lấy ngón tay Billkin, dẫn nó luồn vào dưới lớp chăn mỏng.

"Cái đắt nhất... ở đây nè."

Chăn trượt xuống.

Thân thể trắng trẻo, thon dài lộ ra từng tấc một.

Dây áo ngủ lụa vừa trượt khỏi hông, lưng chừng che đậy. Đôi tất ren ôm lấy phần đùi mềm mại đầy đặn đến mức khiêu khích.

Một nửa là vân vải tinh xảo, một nửa là làn da trắng nõn, vừa chạm vào đã khẽ run như đậu hũ non.

Giữa hai chân dài thẳng tắp là thiên đường, là bến đỗ, vẫy gọi những ngón tay vén mây tìm trăng, dụ dỗ chim muông tìm tổ mà về.

Khi đốt ngón tay chạm vào lớp mềm mại ẩm ướt, Billkin hơi nhướn mày bất ngờ.

"Em..."

"Lúc chờ anh, em tự chuẩn bị trước rồi." PP đỏ bừng cả mặt, giọng nói vừa ấm ức vừa nũng nịu, "Anh đi Nhật họp ba ngày, trước đó còn thức đêm cả tuần. Tính ra đã gần một tháng không gặp P'Kin nhỏ rồi, em nhớ anh..."

"Vậy nên mới mua đồ ngủ mới để đợi?"

Hàng mi cong cong khẽ lay động: "Cái này đắt lắm đó, lúc anh xé nhớ... nhẹ tay chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com