Chap 23
Billkin là kiểu người một khi đã nói ra nhất định sẽ làm cho bằng được.
Anh quả thực đã "cho PP ăn no" từ mọi phương diện. Dù mất công mất sức, nhưng với anh, đó là ngọt ngào tình nguyện.
Lúc anh cặm cụi áp chảo miếng bò, PP lại nhìn chậu húng quế nhỏ xíu mới mua mà cau mày.
"Em bảo là mua lá húng quế để nấu ăn anh mua nguyên cả chậu thế này làm gì?"
"Cái này chỉ cần hai ngày tưới một lần bằng đá viên là nó mọc lá hoài luôn. Còn hơn lần trước nửa đêm phải lái xe đi mua một đống, mà cuối cùng chỉ dùng có đúng... một lá."
Thịt bò chín vừa, Billkin rưới bơ nóng lên cà chua bi và măng tây, đẩy khay vào lò nướng. Cắt thịt xong, anh bắt đầu trình bày ra đĩa.
Anh bày rất chỉn chu. PP ngồi kế bên tranh thủ chụp một tấm, đăng luôn lên IG.
Một góc ảnh vô tình hớ hênh lộ ra bàn tay của Billkin. Phía dưới liền có fan bình luận: "PP ở nhà faen đúng không vậy?"
PP trả lời: Là friend nha~
Billkin đọc mà phì cười. Friend kiểu gì mà đêm qua còn ôm chặt cổ anh, rên rỉ vừa run vừa nài: "Nhẹ thôi... xin anh đó..."
Friend with benefit thì còn hợp lý.
Rồi bắt đầu có thêm nhiều comment:
"Story gần đây toàn thấy xuất hiện căn nhà này. Friend thật á? 🤔"
"Bữa trước còn ở nhà bạn này tới tận nửa đêm đó nha~"
"Bạn này chưa từng lộ mặt luôn."
"Có gì để ship không zị? Tui cô đơn lắm rồi 😭"
Rồi một người hỏi:
"Cái bạn thường xuyên xuất hiện trong story của PP trước đây đâu mất tiêu rồi?"
"Chắc du học rồi á. IG toàn thấy ở Mỹ."
"Ôi tiếc ghê, tui từng đẩy thuyền hai người đó á."
"Vậy là mình chèo nhầm thuyền hả trời?"
"Haiz, yêu xa làm bao mối tình tan vỡ..."
Billkin biết bọn họ đang nói đến Khunpol, trong lòng nảy sinh tò mò nên mở IG của Khunpol lên xem thử—kết quả là, anh đã bị chặn.
PP rõ ràng cũng nhìn thấy những bình luận đó. Cậu cụp mắt, mất hứng đặt điện thoại xuống rồi chậm rãi đi đến bên cửa sổ.
Vành đai đô thị Bangkok ô nhiễm ánh sáng rất nặng. Không thể nhìn thấy mặt trăng, sao trời cũng bị che lấp sau lớp mây dày.
Cậu đứng bên khung cửa kính sát đất, dáng người gầy gò như một bóng mờ mỏng manh.
Billkin không nhịn được mà tiến lại gần, ôm chặt cậu từ phía sau.
Cánh tay siết lấy vòng eo thon nhỏ, sống lưng chạm vào lồng ngực, áp sát nhau không một kẽ hở. Tựa như từ rất lâu về trước, họ lẽ ra đã nên đứng bên nhau thế này.
Tại sao lại phí hoài nhiều thời gian đến vậy, trong khi ôm lấy nhau lại dễ chịu đến mức này.
Billkin cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên nốt ruồi sau gáy PP.
PP hiểu nhầm ý, nghiêng mặt hỏi: "Anh lại muốn làm à?"
Thực ra Billkin chỉ muốn ôm thôi. Nhưng anh không phủ nhận, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Chóp mũi cọ nhẹ sau tai PP, sau một lúc do dự, cuối cùng anh nhỏ giọng nói: "Chuyện của Khunpol... xin lỗi."
PP khẽ nghiêng người, có chút ngạc nhiên nhìn anh, nhưng Billkin lại rất nghiêm túc.
"Không phải lỗi của anh." PP đáp. "Là em không nghĩ kỹ đã nhận lời với cậu ấy. Trong khi giữa chúng ta vẫn còn hợp đồng, em không nên để người ngoài dính líu vào."
"Thế... em vẫn còn thích cậu ta sao?"
PP im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Khunpol luôn đối xử với em rất tốt."
Billkin siết chặt cánh tay ôm lấy eo cậu, thì thầm: "Anh muốn thêm một điều khoản vào hợp đồng giữa chúng ta."
PP quay đầu lại, nhìn anh: "Là gì vậy?"
"Em không được phép dùng thời gian đáng lẽ thuộc về anh... để đi bên người khác." Billkin nhìn phản ứng của PP rồi mới nói tiếp, "Anh cũng vậy, em cũng vậy—không ai được cả."
PP nhún vai, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm: "Tưởng gì to tát. Anh muốn thêm điều khoản thì cứ thêm đi, thậm chí đơn phương cũng được. Nếu anh muốn qua lại với người khác, thì nhớ nộp báo cáo kiểm tra sức khỏe định kỳ là được."
Billkin khẽ nhíu mày.
Anh không thích câu trả lời đó.
Ra khỏi giường, PP luôn là người bình thản và tỉnh táo hơn anh.
Cậu càng thờ ơ, anh lại càng muốn chọc giận, muốn kéo cho bằng được chút gợn sóng trên gương mặt lạnh nhạt kia...
/
PP đứng trước cửa nhà Billkin, nét mặt nghiêm túc: "Anh, em phải xuống dưới rồi, đưa cho em."
"Có ai cản em đâu? Đi mạnh giỏi. Về nhớ nhắn cho anh biết một tiếng."
"Chỉ cách nhau mấy tầng, báo gì mà báo?" Cậu kiên nhẫn nói, "Em chỉ mang cái đó lên đây ngủ trưa thôi mà. Vốn là định đem về luôn, anh đưa lại em đi."
"Ơ kìa, ngủ trưa ở đây thì được, mà tối lại gấp gáp về, là vì ở nhà có người đàn ông khác đang đợi phải không?"
"Đầu óc anh có thể nghĩ cái gì lành mạnh hơn được không?"
"Có gì không lành mạnh? Anh chỉ nói đại vậy thôi mà em phản ứng dữ vậy, hay là bị anh đoán trúng rồi?"
"Billkin!" PP dở khóc dở cười, "Đừng có đánh trống lảng. Anh lấy gối ôm của em làm gì?"
"Chính miệng em nói là gối an thần, thì tất nhiên là để ngủ rồi!"
"Vậy thì anh tự đi kiếm cái của anh đi. Cái gối cũ đó là em ôm từ bé tới giờ."
"Người lớn đầu rồi còn ôm gối! Trẻ con quá đi mất!"
"Còn anh thì không hả? Trẻ con tới mức giấu gối của người ta!"
"Thôi được rồi, anh không trả thì em tự đi tìm." Cậu đá phăng đôi dép, chạy thẳng vào phòng ngủ.
Billkin khoanh tay, đứng nhìn cậu như con ong bay loạn tìm hoa, môi khẽ cong lên.
"Tìm hoài tìm mãi không ra hả?" Anh mở cửa tủ quần áo, chỉ lên kệ cao nơi đặt mớ chăn gối và áo khoác mùa đông. "Kìa, ở trên đó."
Quả nhiên, cái gối rách với vỏ bọc hình gấu con nằm chễm chệ trên cùng.
Nhưng nó được xếp ở tầng cao nhất, sát trần. PP đảo mắt quanh phòng, chẳng có cái ghế hay thang nào để leo, đành nhón chân cố kéo lớp chăn bên dưới. Chăn trơn tuột, chưa gì đã khiến cả chồng đồ sụp xuống như mưa.
Cậu co vai, che đầu lại, nhìn đống lộn xộn trước mắt. Bất ngờ bị ai đó đẩy từ phía sau, cả người ngã xuống một đám mây mềm mại.
PP giận dữ hất cái vỏ gối khỏi mặt, chỉ thấy gương mặt điển trai của Billkin phóng to ngay trước mắt. Anh chống khuỷu tay, tay còn lại kéo cằm cậu lại, chậm rãi hôn xuống.
Mọi âm thanh bị ngăn cách bên ngoài không gian chật hẹp của chiếc tủ.
Cậu đắm chìm trong nụ hôn ướt át của Billkin, tay vô thức bám lấy lưng anh, siết chặt lấy phần đuôi tóc vừa dài vừa mềm.
Cũng chẳng trách PP mê mẩn như vậy.
Vì Billkin... thật sự rất biết cách hôn.
Đầu lưỡi linh hoạt và nóng bỏng của anh xâm nhập vào khoang miệng càn quét mọi ngóc ngách, quấn chặt lấy lưỡi cậu mà liếm mút kiên nhẫn. PP vừa đỏ hoe vành mắt, vừa run rẩy cả người, nhịp thở loạn xạ, tim đập không còn theo quy luật.
Bất giác, cậu thấy mình ngập tràn trong hương vị của người kia.
Cả hai say sưa đến mức chẳng còn để ý thời gian.
Có lẽ, đã rất khuya rồi.
Khuya đến độ dạ lý hương ngoài cửa sổ cũng nở rộ.
Mùi hoa về đêm càng ngào ngạt, hòa với mùi cỏ tươi mới từ chuồng ngựa, nhè nhẹ lan trong không khí, dễ khiến người ta ngây ngất như say.
PP bị hôn đến đầu óc choáng váng, như thể từ căn hộ cao tầng giữa Bangkok rơi thẳng xuống căn nhà kính bên chuồng ngựa nhà họ Lin.
Cậu như trượt chân rơi vào giấc mộng năm mười mấy tuổi—
Một giấc mơ cũ kỹ, ánh sáng nhòe nhoẹt, hình ảnh thô ráp như slow-motion trong phim NC-17.
Trong mơ, cậu ngồi trên mặt bàn bừa bộn trong nhà kính, thân dưới trần trụi không mảnh vải, giữa hai chân là Billkin, vừa hôn cậu say đắm, vừa khiến cậu run rẩy từ tận đáy lòng.
Qua khung cửa sau lưng anh, cậu thấy Lin Pianpian mặc váy ren trắng đang đứng đó.
Ban đầu là hoảng loạn. Nhưng trước khi kịp thốt lên, một nỗi sợ khác đã bị thân thể anh lấp đầy.
Billkin khi ấy áo quần chỉnh tề, mắt hơi nhắm, nhíu mày nghiêm nghị như một học giả. Nhưng phía dưới lại như gắn mô-tơ, hông anh chuyển động có lực, từng cú thúc như muốn đánh sâu đến tận cùng—đáng sợ mà quyến rũ chết người.
Lin Pianpian đứng đó, ánh mắt phẫn uất nhìn họ.
Giấc mơ này PP từng gặp nhiều lần, mỗi lần đều là cậu giật mình tỉnh dậy trong sợ hãi.
Nhưng lần này, cậu không muốn né tránh nữa.
Cậu cắn lấy cổ áo Billkin đã đẫm mồ hôi, hai chân trắng nõn quấn chặt lấy eo anh, cố tình quay mặt đối diện với Lin Pianpian, thì thầm:
"Anh ấy là của tôi."
...
Có lẽ khi nãy cậu tỏ ra quá dửng dưng.
Chứ thật ra PP cũng không muốn Billkin hẹn hò với người khác đến vậy.
Billkin thì không hề hay biết trong đầu cậu đang diễn ra vở kịch gì. Chỉ thấy khó hiểu vì một cái hôn thôi mà cậu lại thất thần đến thế.
Tim anh chùng xuống, thấy cậu vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta muốn ôm trọn.
Billkin rời khỏi làn môi ẩm ướt ấy, kề sát tai cậu nói nhỏ:
"Em tìm được gối ôm của em rồi, giờ tới lượt anh ôm gối ôm của anh để ngủ nè."
PP đỏ mặt, lí nhí: "Anh ngủ xong rồi, có trả lại em không?"
"Không." Billkin dứt khoát, "Muốn lấy lại thì tối nào cũng qua ngủ cùng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com