Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 P2

Giác quan thứ sáu của PP luôn chuẩn đến mức đáng sợ.

Hôm sau, phòng bị trộm.

May mà hộ chiếu và giấy tờ đều được cất trong két sắt. Thứ bị mất là dây chuyền và túi xách mới mua của PP.

Bình thường PP hay quăng đồ lung tung Billkin có càm ràm cũng vô ích đành phải đi sau dọn dẹp. Lúc đang sắp xếp hành lý, Billkin ngạc nhiên hỏi: "Hai cái hộp này sao lại trống trơn vậy?", lúc đó PP mới phát hiện, đồ bên trong đã biến mất.

Tổng giá trị hai món hơn chục triệu yên. Họ lập tức báo cảnh sát.

Cảnh sát Kyoto làm việc nhanh nhạy hơn hẳn Bangkok.

Chưa tới một ngày, sở cảnh sát đã gọi điện, báo rằng đã tìm ra nghi phạm.

Cả hai vội vã đến đồn, sợ bất đồng ngôn ngữ nên dẫn theo cả phiên dịch.

Tới nơi thấy cả ông chủ khách sạn cũng đang có mặt, bên cạnh cảnh sát áp giải một người đàn ông da nâu, tóc xoăn nhẹ—chính là nhân viên dọn phòng nhỏ con râu ria hôm trước.

Cảnh sát nói qua phiên dịch: tên đó lợi dụng công việc để trộm đồ. Hắn mang dây chuyền Tiffany bạch kim đi ký gửi ở tiệm đồ cũ, bị phát hiện vì món đó còn nguyên hộp, là phiên bản mới nhất, lại có khắc tên, tra chút là biết vừa mới được bán ra ở cửa hàng Ginza mấy ngày trước.

Vì giá trị tài sản lớn, từ cảnh sát tuần tra đến đội trưởng đều xếp hàng tiếp đón, thủ tục lấy lại tang vật thì dài dòng phức tạp đến không tưởng.

Rốt cuộc cũng trả lại được đồ cho PP.

Khi rời khỏi đồn cảnh sát, ở góc phòng, ông chủ khách sạn mặt tái mét, còn tên nhân viên thì như mất hồn, bám lấy chân ông chủ mà van xin không ngừng. Hai viên cảnh sát đứng khoanh tay cạnh đó chờ xử lý tiếp.

PP dừng chân lại, liếc nhìn người phiên dịch.

Người phiên dịch nói: "Anh ta đang cầu xin ông chủ cho thêm một cơ hội nữa. Gia đình anh ấy ở Jakarta cần tiền chữa bệnh. Mẹ mắc bệnh suy thận phải lọc máu thường xuyên, em trai em gái thì đang học đại học, cần rất nhiều tiền. Mà năm nay tỉ giá yên Nhật xuống thấp kỷ lục, để gửi về đủ tiền chi phí, anh ấy phải kiếm hơn bình thường 30%. Bí quá mới nảy sinh ý xấu."

PP trong lòng thoáng động, quay sang nhìn Billkin.

Người đàn ông râu ria ấy thấy họ liếc sang, lập tức quỳ sụp xuống, vừa bò vừa lết, "bịch" một tiếng đập đầu xuống đất.

Billkin vội vàng chắn trước người PP.

Gã kia lắp bắp, không ngừng miệng lặp đi lặp lại câu: "Maaf maaf..." – trong tiếng Indonesia nghĩa là "Xin lỗi".

Ông chủ khách sạn cúi người chín mươi độ xin lỗi họ. Rồi quay sang chất vấn gã nhỏ con: "Lần này bị bắt, vậy trước đó mày đã trộm bao nhiêu tiền của khách rồi?"

Tên đó lắp bắp trả lời một tràng tiếng Nhật. Sắc mặt người phiên dịch trở nên cực kỳ khó coi, nhưng bị ánh mắt Billkin ép cho không thể trốn tránh, đành cắn răng dịch: "Hắn nói, đây là lần đầu tiên. Ban đầu khi thấy hai người các anh ở chung một phòng, hắn cảm thấy hai người không có đạo đức, làm ô uế đức tin của Thánh Allah. Lại còn ăn mặc sang trọng, chắc chắn là loại tiền bất chính... nên mới ra tay. Và hắn chỉ lấy trộm của hai người thôi."

Billkin siết chặt tay PP trong lòng bàn tay mình, nhìn thẳng phiên dịch, lạnh lùng nói: "Làm ơn chuyển lời giúp tôi. Ở đất nước của chúng tôi hôn nhân đồng giới được pháp luật công nhận. Mối quan hệ của chúng tôi không cần bất kỳ ai phán xét. Chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi. Vụ việc này, nhất định phải xử đến cùng."

Nghe xong, ông chủ khách sạn chỉ thở dài một tiếng rồi hất tay gạt tên kia ra.

Cảnh sát bước tới, chuẩn bị áp giải nghi phạm đi nơi khác.

Mặt mũi gã nhỏ con lún phún râu trở nên xám ngoét. Gã theo sau cảnh sát đi được hai bước, bỗng nhiên vùng thoát khỏi tay họ rồi cắm đầu bỏ chạy.

Cảnh sát lập tức đuổi theo phía sau. Hắn hoảng loạn đến mức chẳng nhìn đường, cứ thế cắm đầu lao về phía trước. Vừa lao qua được đường cái, một chiếc xe tải chất đầy phế liệu xây dựng bất ngờ lao tới.

Cơ thể hắn như một bao rác thủng bị hất tung lên không trung.

Khoảnh khắc ấy như một cảnh phim quay chậm. Khi rơi xuống đất, hắn nện xuống như một đống rác vỡ nát, phát ra âm thanh nứt toác rợn người, không thể gom lại chút sự sống nào.

Máu loang ra, chỉ trong chớp mắt đã nhuộm đỏ mặt đường.

Billkin không kịp che mắt PP, chỉ có thể ôm chặt cậu vào lòng, vùi đầu cậu vào ngực mình, không để cậu nhìn thấy gì cả.

/

Chuyến đi Nhật lần này vì biến cố đột ngột ấy mà nhuốm một tầng u ám chẳng thể xua tan.

Mãi cho đến khi trở về Skyline, PP vẫn không nở nổi một nụ cười.

Billkin hỏi cậu: "Mình đi làm công đức nhé?"

PP không nói gì cũng không từ chối: "Đâu phải ngày lễ gì quan trọng."

"Đi với anh mà, anh muốn đi."

PP rúc rúc trong lòng anh, cuối cùng cũng chịu mở lòng: "Dạo này em cứ nghĩ mãi... nếu hôm đó mình không làm lớn chuyện, không truy cứu, liệu kết cục có khác đi không."

Billkin nhìn cậu: "Đừng tự trách nữa, đâu phải lỗi của em."

"Vậy là lỗi của ai?" PP nhìn anh, "Mẹ hắn bệnh nặng, em út còn đang đi học, ở Indonesia lương thấp nên phải sang Nhật làm việc, đồng yên mất giá, vật giá leo thang, tiền kiếm được chẳng đủ sống. Chủ khách sạn tin hắn nên mới giao việc. Cảnh sát cũng là vì mình báo án mới bắt hắn. Tài xế xe tải cũng chỉ đang làm việc kiếm sống. Nếu ai cũng không sai, tại sao lại thành ra như vậy?"

Billkin hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời: "Là lỗi của anh."

PP tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm anh.

Billkin giải thích: "Hắn ta ăn trộm là vì đồng yên mất giá quá mạnh, trong khi vật giá ở Nhật lại tăng vọt. Tiền lương nhận từ khách sạn chẳng đủ để hắn chu cấp cho cả nhà. Nhưng mà đằng sau chuyện đó, lý do đồng yên rớt giá là do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản theo đuổi chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Trái ngược với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay các ngân hàng trung ương khác liên tục tăng lãi suất, Nhật Bản giữ lãi suất thấp khiến dòng tiền đổ vào các thị trường có lợi suất cao hơn, càng khiến yên tụt giá mạnh hơn. Cũng vì yên rớt giá nên em mới đi dạo mua sắm ở Ginza. Mà lý do em đến Nhật Bản, chung quy cũng là vì nhớ anh... mà anh thì đang ở đây..."

PP bị một tràng kinh tế học khiến đầu óc quay mòng mòng, nghe mà mơ mơ hồ hồ, nhưng dù có hiểu hay không, bản năng đầu tiên vẫn là bảo vệ Billkin. Cậu nhíu mày, nghiêm giọng hỏi: "Chuyện đó liên quan gì đến anh? Anh không làm gì sai hết!"

"Em từng nghe câu này chưa, 'Một con bướm vỗ cánh ở Brazil có thể dẫn đến một trận lốc xoáy ở Texas một tháng sau'," Billkin đặt tay lên sau gáy cậu, nhè nhẹ vuốt ve, "Bi kịch lần này dù thật đáng tiếc nhưng suy cho cùng đều bắt nguồn từ vô vàn biến số rất nhỏ. Con bướm ấy, có thể là chính tên trộm kia, cũng có thể là Ngân hàng Trung ương Nhật, là Cục Dự trữ Liên bang với chính sách tăng lãi, hoặc là anh – người bay sang đây dự hội nghị... Nhưng tuyệt đối không phải là em. P à, em luôn giỏi đồng cảm với nỗi đau của người khác, nhưng đừng vì lỗi của ai đó mà tự trách mình. Dù là vì anh cũng không đáng."

Đôi mắt PP ngân ngấn nước, ánh nhìn lay động như mặt hồ có gió.

Billkin ghé sát, khẽ thì thầm bên tai cậu: "Dù hắn đáng thương thật nhưng có một điều hắn đã nói sai rồi. Người yêu của anh, khuôn mặt đẹp, ăn mặc dễ thương, tính cách cũng dễ thương. Không ai trên đời này là không thích em cả. Tình yêu của chúng ta chưa bao giờ là vô đạo đức. Chúng ta chỉ may mắn được sinh ra và sống ở một nơi tương đối tự do."

"Ter..."

PP vùi mặt vào lồng ngực anh, cuối cùng cũng điều chỉnh lại được nhịp thở.

Billkin trong lòng thở dài một hơi thật sâu.

Thế nhưng, câu chuyện của anh vẫn chưa đến hồi kết.

Trong hiệu ứng cánh bướm, có quá nhiều biến số không thể đoán trước.

Vốn đầu tư là loài ruồi tìm mùi, là cá mập khát máu. Ở đâu có lợi nhuận, ở đó chúng lao vào như thiêu thân.

Dù là nền kinh tế hùng mạnh như Nhật Bản thì những bi kịch như thế vẫn luôn tái diễn từng ngày. Nếu một chấn động như vậy lan tới Thái Lan... đời sống người dân sẽ biến thành thế nào?

Bên ngoài cửa sổ, cây xanh rợp bóng, những tòa cao ốc chen chúc sát cạnh nhau.

Khu Rama-9 lấy Skyline làm trung tâm, tập hợp gần như toàn bộ các công ty kỳ lân của Bangkok.

Mỗi tòa nhà độc lập riêng rẽ, thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến nhau.

Nhưng nếu lúc này có một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời Bangkok, nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy những mảng cây xanh và những tòa nhà cao tầng xếp xen kẽ nhau, tạo thành một hình ảnh mờ mờ như các điểm ảnh kỹ thuật số — trông chẳng khác nào một con mắt khổng lồ, đang chậm rãi mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com