Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Chiếc gối ôm biến mất rồi.

Chắc là tranh thủ lúc anh đi làm cậu đã lén vào lấy.

Căn hộ của Billkin dùng khóa vân tay, ngay từ đầu anh đã cài luôn dấu vân tay của PP để cậu tiện ra vào.

Billkin biết cậu giận. Nhưng hôm đó cậu mặc như vậy, quyến rũ đến phát điên, bên dưới sân khấu là ánh nhìn thèm khát chực chờ. Anh làm sao còn giữ nổi lý trí? Trong đầu anh chỉ toàn là lửa, chỉ hận không thể móc mắt đám người kia cho đỡ chướng mắt.

Anh nghĩ, im lặng mấy ngày cũng tốt. Vì chỉ cần một động tác nhỏ của PP thôi, anh đã bị kéo theo, cảm xúc này, đang vượt ngoài tầm kiểm soát.

Sau ba ngày "tĩnh tâm", anh gửi tin nhắn cho PP, giả vờ bình thản hỏi:

"Em có muốn thử quán lẩu mới mở ở khu Cí Qǐ Kǒu không? Cho anh bù lại bữa lẩu hôm trước. Anh tan làm sớm, tiện đường ghé đón em ở trường."

Cậu không trả lời.

Ngày hôm sau, anh lại gửi tin nhắn khác:

"After You có mousse dâu mới, công ty anh đặt trà chiều nhiều quá. Em có muốn ăn thử không?"

PP vẫn im lặng. Cả hai tin nhắn, đều chưa đọc.

Sang ngày thứ ba, cuối cùng anh không nhịn được nữa. Đích thân đến gõ cửa nhà cậu.

Gõ mãi, vẫn không ai mở.

Đúng lúc ấy, quản lý tòa nhà dẫn một cô lao công đi ngang, thấy Billkin đứng trước cửa liền hỏi:

"Anh có chuyện gì vậy ạ?"

Billkin tiện miệng bịa đại:

"À... tôi làm rơi đồ từ ban công tầng trên, có thể rớt xuống ban công tầng này nên xuống hỏi thử xem."

Anh là khách thuê tầng áp mái—dạng khách có tiền và quyền, quản lý tòa nhà vừa nghe đã căng thẳng gật đầu lia lịa, lập tức móc chìa khóa ra mở cửa căn hộ của PP.

Billkin sửng sốt:

"Khoan đã, các người tùy tiện đột nhập nhà người ta như thế hả?"

Quản lý nói:

"Là cư dân căn hộ này nhờ tụi tôi đấy ạ. Cậu ấy nói sắp đi công tác ở Nhật, nhờ cô lao công đến dọn nhà. Tụi tôi có giấy ủy quyền hẳn hoi."

Nghe đến đó, Billkin không nói thêm lời nào, quay ngoắt bỏ đi.

Phía sau, quản lý còn gọi với theo:

"Ơ, anh không cần kiểm tra lại ban công sao?"

/

Không có PP bên cạnh, lần đầu tiên Billkin cảm thấy chiếc giường trong căn hộ rộng đến mức trống trải.

Anh trở dậy, lục tung căn phòng, định tìm một lý do nào đó để liên lạc. Nhưng PP chẳng để sót lại thứ gì cả.

Ngoài chiếc gối ôm bị anh giữ lại, cậu không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Họ vốn chỉ là mối quan hệ ràng buộc bằng hợp đồng.

Không nên có nhiều hơn một tơ vương nào nữa.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến ánh mắt của PP hôm đó, ngực anh như bị xích sắt buộc chặt, nặng nề rơi xuống không đáy.

Những ngày đi làm Billkin cũng chẳng tập trung nổi. Mãi cho đến khi JJ gọi điện báo có tin từ người mà anh từng nhờ điều tra.

"Chuyện cậu bảo tôi tra có kết quả rồi. Tôi nghĩ cậu sẽ hài lòng."

"Ý anh là sao?"

"Nghĩa đen thôi." Người bên kia là một thám tử tư, cười cười nói: "Người cậu bảo tôi điều tra, đời sống cá nhân sạch sẽ lắm. Cách đây vài năm có từng đi khách sạn với vài người, nhưng cuối cùng đều chẳng có gì xảy ra. Mấy người được cậu ta hẹn đều nói, hình như cậu ấy có chút... vấn đề. Chưa kịp bắt đầu thì đã nôn hết bữa tối ra rồi. Sau đó thì tuyệt nhiên không còn gì nữa cả."

Thì ra... là như vậy sao?

"Là anh... là anh mà... từ đầu đến cuối chỉ có anh thôi, chưa từng có ai khác cả."

Hôm đó, đứa trẻ ấy gào khóc trong lòng anh, nước mắt nóng bỏng, chính là có ý này.

Billkin vốn không phải kiểu người quá khắt khe chuyện quá khứ. Thực tế, PP từng ở bên ai, từng thân mật với bao nhiêu người—đó đều là quyền của cậu.

Anh không có quyền tra hỏi, càng không có tư cách can thiệp, lại càng không nên ghen tuông.

Nhưng anh lại cứ để tâm.

Cực kỳ để tâm.

Tại sao, sau mười sáu tuổi, cậu lại không thể chạm vào ai được nữa?

Là do anh sao?

Là anh đã để lại vết thương không thể lành trong lòng cậu?

Là anh đã đem hết những nỗi sợ hãi, oán hận, căm ghét mà mình từng nhận phải, đổ lên một người duy nhất—PP.

Vụ huyết án nhà họ Lin năm ấy, người đầu tiên giữ lại giấy tờ tùy thân của anh là Lin Pianpian và phu nhân họ Lin.

Người khiến anh co rúm lại như một con chuột, không dám bước ra khỏi căn phòng nhỏ là cảnh sát Bangkok.

Về sau, người bắt anh dẫm nát lòng tự trọng để cưới một người đã chết, là bà Đường.

Từ đầu đến cuối, người duy nhất chưa từng có ý tổn thương anh—chỉ là PP.

Thế mà sau tất cả, người bị anh tổn thương sâu nhất... cũng là PP.

Bảy năm nay, khi anh phải cắn răng sống như súc vật, lăn lộn trong thế giới nhơ bẩn này, thì PP—lẽ ra phải là người được sống trong đủ đầy, an yên, được yêu thương.

Vậy mà cuối cùng, cậu vẫn không có được một cuộc sống bình thường.

Tại sao?

Tại sao, ngay giây phút tái ngộ đầu tiên, chỉ vì nhìn thấy cậu ăn mặc chỉnh tề, xinh đẹp nổi bật, mà anh lại cho rằng cậu chưa từng bị thương?

/

Điện thoại rung lên. Là Wanna nhắn, hẹn anh đi ăn tối.

Billkin nghĩ, chắc đến lúc nên từ chối rồi. Anh không có cảm giác gì với cô ấy cả. Nhưng dù sao cô cũng là người do tướng quân giới thiệu, nếu muốn từ chối cũng phải nghiêm túc một chút.

Wanna hẹn anh ở một quán gà rán Hàn Quốc đang nổi trên mạng.

Khi anh đến nơi, cô đang chăm chú chọn món, gọi liền bốn năm món, sau đó ngẩng đầu hỏi anh: "Vậy đủ chưa?"

Billkin chợt nghĩ—PP sẽ không gọi đồ ăn kiểu đó.

Khi đi ăn cùng cậu, PP chỉ cần lướt qua thực đơn, là cười cười bảo: "Cái này, cái này... cái này nữa. Gọi hết đi."

Cậu ăn gì cũng như nhau, pizza thì chỉ ăn phần giữa mềm nhất với phô mai kéo sợi, bánh kem thì chỉ ăn mỗi trái dâu phía trên, thịt nướng thì nhất định phải gọi cả bò lẫn heo, nhưng ăn được vài miếng là buông đũa.

Ở cạnh cậu, người ta sẽ luôn bất giác ăn nhiều hơn thường lệ.

"Billkin, anh đang nghĩ gì vậy?" Wanna hỏi.

Anh hoàn hồn, đáp: "À, anh đang nghĩ... không biết gà ở đây có ngon không."

Wanna khép menu lại, cười tươi: "Ngon lắm đó. Gà ở đây để hai tiếng vẫn còn giòn cơ mà. Lúc trước em ăn ở Hàn rồi, lần này mới tìm được chỗ bán. Em hẹn anh tới đây, anh không phiền chứ?"

Gà để hai tiếng vẫn giòn à... Nếu anh biết sớm, có lẽ đã chẳng cãi nhau với PP chuyện đó.

Hôm đó trời mưa, cả hai đều đói meo, tủ lạnh trống trơn, ai cũng ngại xuống dưới mua đồ nên đành gọi gà rán giao tới.

Chờ mãi mới có, túi giao hàng ướt mèm vì dính mưa, giấy lót bên trong cũng thấm đầy hơi nước, gà mang tới đã nguội ngắt. PP nhăn mặt bảo gà lạnh quá, ngấy lắm, muốn đem đi hâm lại. Anh lại nhất quyết không cho—nóng lên thì hết giòn rồi còn gì.

Một đêm vốn dĩ lãng mạn, cuối cùng lại cãi nhau chỉ vì... gà rán.

Anh lý lẽ đầy mình, PP cãi không lại, bĩu môi, ôm gối nhỏ chạy xuống dưới nhà.

Còn anh thì ngồi nhìn hộp gà lạnh ngắt trong im lặng được đúng một phút, rồi bật dậy, phóng xuống cầu thang như bị ma đuổi, đúng lúc PP vừa bấm thang máy—ôm người, ôm gối, gói gọn tất cả về lại căn hộ trên tầng thượng.

Cuối cùng, họ cũng không tìm được câu trả lời cho việc "gà rán có nên hâm nóng hay không".

Nhưng họ đã ký được một hiệp định đình chiến ngắn hạn.

PP ăn phần gà rán đã hâm nóng. Còn Billkin thì... ăn PP.

Tính ra, cũng không thiệt ai.

"Billkin, Billkin?" Wanna vẫy tay trước mặt anh, "Tối nay anh cứ lơ đãng hoài vậy?"

Anh giật mình hoàn hồn. Vừa định lấy cớ rút lui cho êm đẹp thì đã nghe Wanna hỏi thẳng: "Anh có người mình thích rồi đúng không?"

Billkin khựng lại.

"Em đoán trúng rồi." Cô nhìn kỹ nét mặt anh, lại càng chắc chắn.

Anh cũng không định phủ nhận, chỉ khẽ nói: "Wanna, anh xin lỗi."

"Không cần đâu." Cô phẩy tay cười, "Mình mới chỉ là tìm hiểu, chưa có gì ràng buộc. Anh không làm gì sai cả."

Wanna chống cằm nhìn anh: "Mỗi lần ra ngoài với em, anh cứ thẫn thờ. Lúc ngẩn người thì còn cười tủm tỉm... lộ quá trời luôn."

Billkin xoa nhẹ má—JJ cũng nói y chang. Mọi người đều nói vậy.

"Người mà anh thích là kiểu người như nào vậy? Tại sao vẫn chưa đến được với nhau?"

Anh cười khổ: "Anh không biết em ấy có thích anh không nữa..."

"Ủa, sao lại không thích? Anh giỏi như vậy mà." Wanna tròn mắt.

"Lúc em ấy thích anh... thì anh chẳng có gì cả. Mà còn làm em ấy tổn thương... Giờ thì... rối lắm."

Wanna cau mày: "Ủa rồi thích với không thích chẳng phải nhìn vào mắt là biết sao? Hay phải đạt tiêu chuẩn gì mới được gọi là tình cảm? Anh nói đã từng làm tổn thương người ta, vậy mà người ta vẫn chịu ở bên cạnh anh, vậy không phải là yêu thì là gì?"

Billkin im lặng. Ánh mắt khẽ dao động.

"Thôi nhưng em không phải chuyên gia tình yêu đâu." Cô nhún vai, "Anh đã có người thích rồi, vậy thì sau này mình cũng không cần gặp lại nữa."

Anh thở phào, nhẹ hẳn trong lòng: "Wanna..."

"Đừng nói xin lỗi, nghe như em là người thất tình đáng thương ấy. Nếu thấy có lỗi thật, thì bữa nay anh trả tiền đi." Cô giơ tay gọi phục vụ, "Em thấy anh cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì, đừng để gà ngon bị lãng phí."

Billkin nhìn theo dáng cô xách một túi gà to bước đi, lòng vẫn còn bần thần.

Câu nói của Wanna cứ ong ong trong đầu anh:

"Anh đã làm người ta tổn thương, mà người ta vẫn chọn ở lại bên anh. Tình cảm như vậy, không phải là yêu thì là gì?"

PP yêu anh không?

Có lẽ là có, khi cậu 16 tuổi — ánh mắt cậu nhìn anh mỗi lần đều mang theo thứ dịu dàng như một nụ hôn đầy ham muốn.

Khi cậu nắm lấy tay anh chạy trong bóng tối, anh đã từng nghĩ mình gặp được một thiên thần.

Nhưng sau đó, cậu lại giam anh trong căn nhà nhỏ.

Billkin nghĩ, bất hạnh thật sự của mình, bắt đầu từ khoảnh khắc PP nói dối.

Người khác có thể lừa anh, phản bội anh, sỉ nhục anh, dồn ép anh — nhưng PP thì không thể.

Cậu là thứ duy nhất thuần khiết mà anh từng thấy trong cái thế giới dơ bẩn đó. Chính vì vậy, khi anh phát hiện ra sự thuần khiết ấy chỉ là ngụy trang, anh mới nổi giận gấp bội, giận đến mức mất đi lý trí.

Trong bảy năm qua, thỉnh thoảng anh vẫn lôi mấy tấm ảnh đó ra — nhìn PP trong bộ dạng nhếch nhác, người đầy vết tích.

Ban đầu, anh hận cậu. Một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, dựa vào đâu mà cũng hại đời anh? Nếu không vì cậu, anh đã sớm quay lại Phuket, đã không bị cuốn vào vụ thảm án nhà họ Lin. Anh không sai — là PP chọc vào anh trước!

Nhưng rồi, anh bắt đầu nhớ cậu.

Nhớ làn da trắng ngà như sứ, nhớ những biểu cảm sinh động, nhớ thân thể mềm mại đến mức không đâu là không yếu đuối. Nhớ đến phát điên, đến mức dùng mấy tấm ảnh ấy để thủ dâm.

Khi tinh dịch dính đầy tay, anh lại càng căm ghét bản thân.

Vốn dĩ anh chẳng phải người tốt gì. Vì muốn trèo cao, anh có thể bán rẻ chính mình, có thể bất chấp thủ đoạn.

Nhưng anh chưa từng thô bạo làm tổn thương thể xác ai — trừ PP.

Anh luôn khinh thường những kẻ chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Kẻ nghiện áp chế bằng sức mạnh, bản chất đều là hèn nhát.

Và chính vào khoảnh khắc bảy năm trước đó — PP đã biến anh thành một kẻ hèn nhát triệt để.

Việc anh làm tổn thương PP đã đóng đinh anh vào cột nhục nhã suốt đời. Anh giống như một con chó, cứ nghĩ mình đã chạy đủ xa, nhưng khi cúi đầu xuống, sợi dây xích trên cổ vẫn còn nguyên đó.

Trong những ngày hai người sống lại bên nhau, họ chưa từng nhắc đến chuyện xảy ra trên chuyến tàu năm đó. Với anh, đó là vết nhơ cuộc đời; với PP, đó là tổn thương rõ ràng đến từng thớ thịt.

Anh cố hết sức để làm nhòe đi sự tổn thương ấy — lấy báo thù làm lý do, lấy dục vọng làm cái cớ.

Rồi đến cuối cùng, cả trái tim mình anh cũng chẳng còn phân biệt được thật – giả nữa.

PP sẽ không bao giờ biết, vào lúc anh một lần nữa có được cậu, anh đã run lên vì phấn khích. Anh khi đó thật đê tiện, biết rõ cậu bị bỏ thuốc, thần trí lơ mơ, vẫn cố chấp hỏi: "PP, tôi là ai? Là ai đang làm tình với em?"

Giống như một con chó đái lên tường để đánh dấu lãnh địa.

Anh từng nghĩ đó chỉ là chiếm hữu và kiểm soát. Nhưng tất cả những thứ đó, đều được sinh ra từ ham muốn yêu thương.

Anh cũng chưa từng nói với PP rằng — khi cậu đứng về phía anh trong bữa tiệc hôm đó — trong tận sâu đáy lòng anh đã ngọt ngào đến nhường nào.

Cảm xúc đó... có phải là tình yêu không?

Là tình yêu đấy chứ.

Là tình yêu thật sự.

Tình yêu không cần phải được đáp lại bằng lượng ngang bằng, cũng chẳng cần phải đơm hoa kết trái thì mới xứng đáng được gọi là tình yêu.

Nó càng không vì được sinh ra trong bùn lầy mà thấp kém hơn những tình yêu khác.

Tim anh đập thình thịch như nổi loạn. Đến tận giây phút này, anh mới dám tin — anh không hề hận PP, thậm chí cũng không đơn thuần là thích PP.

Anh yêu cậu.

Thế giới của anh toàn là gió dao sương kiếm, bốn bề gai góc.

Anh mình trần áo rách, chẳng có gì trong tay.

Nhưng anh vẫn yêu một người.

Thật nực cười.

Đến tận bây giờ, anh mới chịu hiểu ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com