Chap 25 P2
Billkin lo lắng, nhưng không phải lúc nào cũng đúng.
Xét về mặt con số, đợt đồng yên mất giá lần này lại khiến hàng xuất khẩu của Nhật trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế, kim ngạch xuất khẩu tăng vọt, qua đó thúc đẩy nền kinh tế Nhật mạnh mẽ.
Kể từ sau khi bong bóng kinh tế vỡ vào thập niên 90, Nhật Bản đã trải qua một thời kỳ dài đình trệ, tăng trưởng chậm chạp, vật giá gần như không tăng.
Nhưng làn sóng lạm phát lần này lại kích thích tiêu dùng, giảm áp lực nợ nần, từ đó thúc đẩy đầu tư.
Có thể với những lao động Đông Nam Á đến Nhật làm việc, đây là giai đoạn khó khăn. Nhưng với nền kinh tế Nhật hiện tại mà nói, chính là thời kỳ phồn vinh chưa từng có.
Một số nhà kinh tế học thậm chí còn khẳng định: Nhật Bản đã bước ra khỏi "ba thập kỷ lạc lối".
Tăng trưởng kinh tế toàn châu Á vẫn đang luân chuyển không ngừng. Là quốc gia hợp tác toàn diện với Nhật trong nhiều lĩnh vực, Thái Lan đang theo sát bước chân ấy.
GDP Thái Lan liên tục tăng trưởng ổn định trong vài quý gần đây. Tỷ lệ thất nghiệp rơi xuống mức thấp kỷ lục, chỉ số niềm tin tiêu dùng và doanh số bán lẻ đều đạt mức cao nhất từ trước đến nay.
Bangkok vốn đã hoa lệ nhộn nhịp suốt ngày đêm giờ lại càng sôi động, tưng bừng.
Những bi kịch nhỏ nhoi chẳng mấy chốc sẽ bị dòng ký ức cũ kỹ cuốn trôi.
Khối lượng giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan tăng vọt, chỉ số thị trường cứ vài ngày lại thiết lập một mức đỉnh mới. Cảm xúc toàn thị trường đang vô cùng lạc quan.
Đầu tư cổ phiếu không còn là chuyện của riêng giới thượng lưu. TV chiếu suốt ngày, TikTok có người mở lớp, thậm chí đến cô bán xôi đầu hẻm cũng có thể liệt kê vanh vách mấy mã cổ phiếu mạnh.
Danh mục cổ phiếu đứng tên PP cũng đang tăng chóng mặt.
Cố vấn tài chính và luật sư của cậu gần như tuần nào cũng phải báo cáo lại tình hình tăng trưởng tài sản, để tiện tái cấu trúc danh mục đầu tư.
/
Sông Chao Phraya uốn mình cắt ngang Bangkok. Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, đổ xuống phòng ngủ một màu vàng dịu nhẹ.
Như thường lệ, PP luôn là người thức dậy trước.
Cậu nhìn thấy một tia nắng tinh nghịch rơi đúng lên mặt Billkin, ánh sáng dịu dàng lướt qua đường nét mượt mà trên khuôn mặt anh, phủ lên cả người một lớp ấm áp như tấm chăn ánh nắng.
Người đàn ông mỗi ngày phải đối mặt với các quan chức cấp cao và dòng tiền hàng trăm triệu baht, giờ phút này lại chỉ như một sinh viên đại học ham ngủ, vẫn còn vùi trong chăn chưa chịu tỉnh.
Billkin khi ngủ thường hé hé miệng một chút. Khi viết cũng vậy. Khi nấu ăn cũng vậy. Lúc chăm chú làm gì cũng vậy.
Rõ ràng là một thói quen xấu, nhưng nhìn anh dễ thương đến vậy, PP cũng chẳng nỡ sửa.
PP nghĩ, nếu không vì hoàn cảnh gia đình, có lẽ họ đã gặp nhau sớm hơn.
Có thể là ở lớp học thêm, trong phòng tự học ở thư viện, hay trên toa tàu BTS lúc tan trường.
Nhưng dù là ở đâu, cậu cũng tin chắc rằng mình sẽ yêu người này từ ánh nhìn đầu tiên.
...Mà nghĩ lại thì, thôi vậy.
Một người như Billkin – đẹp trai, thông minh, sức khoẻ tốt, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn. Nếu còn sinh ra trong gia đình có điều kiện, chắc chắn đã bị con gái (thậm chí có thể là con trai) vây quanh tới tắc thở.
PP nhận ra mình thật kỳ cục, chỉ cần có người nhìn Billkin lâu thêm một chút cậu đã thấy ghen rồi.
Căn phòng ở Skyline từng là văn phòng riêng của PP. Jira trước đây còn ghé thường xuyên để báo cáo công việc.
Từ ngày Billkin chuyển lên sống ở tầng áp mái, căn nhà này liền trở thành không gian riêng của hai người. Ngoài nhân viên dọn dẹp định kỳ, PP không muốn ai bước vào thêm nữa. Cậu bèn dời văn phòng làm việc ra một góc riêng trong quán bar Social Club, có chuyện quan trọng thì hẹn gặp ở đó.
Hôm nay cậu có hẹn với luật sư. Nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ rồi.
Giường hơi động nhẹ làm Billkin tỉnh giấc. Anh dụi mắt, lí nhí nói: "Chào buổi sáng."
"Chẳng còn sớm nữa đâu." PP cúi người hôn lên đôi môi khô khô của anh một cái rồi rời giường bước vào phòng thay đồ.
Từ ngày Billkin chuyển tới, phòng khách dành cho khách đã bị đổi thành phòng đọc sách riêng cho anh.
Quần áo vốn đã nhiều, cộng thêm của Billkin nữa, bây giờ chen chúc đến mức chỉ cần mở tủ là như muốn nổ tung.
PP đang đứng trước một hàng sơ mi trắng lựa đồ thì phía sau bỗng có đôi tay vòng qua, siết chặt eo cậu. Một cơ thể dán sát vào lưng, đầu gối ngay vào hõm cổ. Người sau lưng nửa tỉnh nửa mê, cằn nhằn:
"Phòng thay đồ đầy ứ, trong phòng ngủ cũng toàn quần áo, đi đứng cũng khó. Với lại... sao mấy bộ đồ mắc tiền vậy mà vải ít xíu?"
Ôm chặt tới mức PP suýt nữa bị đè bẹp vô đống đồ.
Cậu ngoái lại, dùng mặt dụi nhẹ vào đôi môi lải nhải kia: "Hôm nay gặp luật sư đó, phải ăn mặc chỉnh tề chút."
Người sau có vẻ hài lòng, chớp mắt một cái rồi hôn liên tiếp lên má cậu: "Giúp anh chọn đồ đi làm với."
PP quay sang phía tủ đồ của Billkin. Vừa bước một bước thì phía sau cũng dính như sticker, bước theo nhịp y chang.
"Sơ mi, cà vạt sọc, vest xanh đậm được không?"
"Em chọn là anh mặc."
"Lần trước không phải em mua cho anh sơ mi mới à? Đâu rồi?"
"Còn nằm trong hộp."
"Sao quà em tặng mà không chịu mặc? Đợi trung niên bụng phệ rồi mặc không vừa nữa hả?"
"Anh không nỡ mặc... đồ em tặng có giá trị tinh thần mà, không muốn làm cũ nó."
"Đồ là để mặc!"
"Cũng có thể là để cởi nữa..."
Miệng vừa nói xong, tay đã luồn vào trong lớp đồ ngủ ve vuốt. Đầu lưỡi gần như chạm cả vào tai, thổi từng đợt khí ấm nhột nhột.
PP rụt cổ lại, trợn mắt một cái. Đúng là đàn ông đang yêu đều như chó động dục, mà con cậu chọn là con chó dính người nhất.
Thôi thì... đợi ảnh phát tướng rồi mua lại cũng không muộn.
/
Ngành tài chính có quy tắc ăn mặc bảo thủ nổi tiếng—chỉ cần sơ mi, vest là đủ chuẩn chỉnh. Chọn xong quần áo, PP tiện tay lấy luôn cho anh một chiếc đồng hồ thép đen đính kim cương, còn bản thân thì chọn chiếc cùng mẫu nhưng vỏ trắng để đeo hôm nay.
Billkin lúc này tỉnh táo hơn một chút, quay sang hỏi: "Xe anh đem đi bảo dưỡng rồi, hôm nay em chở anh đi làm được không?"
PP đáp nhẹ: "Lấy xe em mà chạy, trong garage còn hai chiếc đang nằm chơi mà."
"Không được đâu~ Xe của em toàn loại giới hạn, giá thì mấy chục triệu. Anh mà lái ra ngoài, mai chắc mấy anh bên Cục điều tra tội phạm kinh tế tìm tới cửa mất. Với lại... anh muốn được em đưa đi cơ mà~"
PP không tài nào chống lại nổi phiên bản nũng nịu dính người này của Billkin, đành đầu hàng: "Được rồi được rồi, em đưa anh đi rồi mới qua Social Club."
Billkin nhướn mày: "Tuần trước mới họp xong, tuần này lại họp nữa?"
PP nhún vai: "Thị trường chứng khoán cứ nhảy lên nhảy xuống như thế này..."
Lúc này ánh mắt Billkin đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh nhìn cậu nghiêm túc: "PP, lần trước anh nói rồi, giờ thị trường đang ở đỉnh, bong bóng lớn lắm, không thể đầu tư quá tay đâu. Em đã nói với cố vấn tài chính của em chưa?"
PP gật đầu: "Nói rồi, hôm nay bọn em bàn chi tiết về kế hoạch giảm bớt cổ phiếu."
Billkin ngừng một chút rồi hỏi tiếp: "Tổng tài sản bây giờ cỡ bao nhiêu rồi?"
PP nghiêng người, ghé tai anh thì thầm một con số.
Billkin nghe xong thì há hốc mồm: "Nhiều dữ vậy?!"
So với tháng trước đã tăng hơn 30% rồi.
PP gật đầu xác nhận. Sau đó lại phụng phịu nhìn anh: "Cả đống cổ phiếu với quỹ đầu tư em chẳng có hứng thú gì hết trơn. Hay anh quản giùm em đi được không?"
Billkin bật cười, vò rối tóc PP: "Anh bây giờ đang giữ chức vụ không được phép có tài khoản đầu tư cá nhân. Em chuyển cho anh từng ấy tiền tính cho anh vô tù à?"
/
Xe dừng lại ở khu tài chính CBD trung tâm Bangkok, cả con phố trải dài là trụ sở các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ tín thác và bảo hiểm.
"Chiều anh qua đón em nhé?"
"Thôi khỏi. Đường này tầm tan tầm kẹt xe cả tiếng, em gọi Grab về là được."
Tay PP còn đặt trên vô lăng nhưng cằm đã bị Billkin kéo xoay nghiêng hẳn 90 độ, một nụ hôn vừa dính vừa mềm dán lên môi cậu.
"Cửa sổ xe chưa kéo lên đó nha!"
Dù miệng thì than vậy, nhưng khi đôi môi kia vừa áp lại, PP vẫn ngoan ngoãn chu môi ra hôn trả, chẳng phản kháng gì.
Billkin mở cửa xe bước xuống, vừa đi vừa quay đầu vẫy tay tạm biệt, nhìn đúng kiểu ba bước ngoái lại một lần.
PP nhìn theo bóng lưng anh đi vào toà nhà mới từ tốn kéo cửa kính lên, khởi động xe rời đi.
Góc phố bên kia, một nhóm công chức mặc vest chỉnh tề vừa đi ngang qua. Một người trong số đó đề nghị đi uống cà phê, thế là cả nhóm kéo nhau vào quán, sau đó từng người lại lần lượt bước ra.
Một người trong nhóm tiến lại gần người đang đứng thất thần bên lề, giơ ly cà phê lên trước mặt lắc lắc: "K'Khunpol, nhìn gì mà thẫn thờ vậy?"
Khunpol thu ánh mắt lại, nhận lấy ly cà phê, giọng điệu nhàn nhạt: "Không có gì."
/
Sau khi gặp luật sư xong, PP hẹn P'New ở một tiệm bánh ngọt.
Bộ phim Netflix kia đã quay xong, dựng xong, giờ chỉ còn chờ ngày lên sóng.
PP ngồi trong tiệm bánh, nghe New kể về nội dung phim mới. Chỉ mới nghe thôi mà đã thấy hấp dẫn.
So với lần gặp trước, P'New lần này dường như đã tìm được sự bình thản bên trong chính mình.
PP chưa hỏi anh đã chủ động kể. Gần đây, các hoạt động solo ngày một nhiều, phản hồi từ fan cũng tốt lên. Sau này chắc không còn cần "ghép couple" nữa, sẽ nghiêm túc phát triển như một nghệ sĩ độc lập.
PP biết sau câu nói nhẹ tênh ấy, chắc chắn là cả một cơn bão ngầm.
Cậu đang cân nhắc nên an ủi thế nào thì New đã lên tiếng trước: "Anh biết mà. Dù có tách ra cậu ấy cũng sẽ giúp anh thôi. Những năm qua có tình nghĩa. Nhưng tụi anh theo đuổi những thứ khác nhau. Đi cùng nhau là con đường an toàn. Nhưng chỉ khi đi một mình, anh mới biết cảm xúc nào là thật sự thuộc về mình.
PP, con người ai cũng có lúc gặp người muốn đi cùng mình một đoạn. Nhưng để đi mãi, ít nhất một người phải kiên định, một người phải nhượng bộ. Bọn anh không đủ may mắn như vậy. Cậu ấy không đủ kiên trì, còn anh thì không muốn nhượng bộ nữa."
PP nghĩ, đúng là P'New đã thực sự buông bỏ rồi.
Bọn họ từng là bạn diễn ăn ý suốt nhiều năm, đóng không ít bộ phim vừa được lòng khán giả, vừa được lòng giới chuyên môn.
Nhưng dù có từng rung động trong một vài khoảnh khắc thì đó vẫn là những rung động của nhân vật, không phải của họ.
Khi lớp phấn son bị tẩy sạch chỉ chừa lại khuôn mặt mộc, người họ đối diện là chính bản thân mình.
Tiệm bánh này có món bánh kem mặn rất đặc biệt. PP ăn xong còn gọi thêm một phần để mang về.
New hỏi: "Billkin có thích vị này không?"
PP chu môi, đáp tỉnh bơ: "Em mua rồi anh ấy dám không thích sao."
Nhân viên tiệm vừa gói bánh vừa nói: "Em cũng thích loại này lắm. Hai người tới đúng lúc ghê. Tuần sau là không còn bán món này nữa đâu ạ."
"Sao vậy?"
"Bếp trưởng bánh của tụi em chuẩn bị nghỉ hưu sớm rồi." Cô chỉ vào đầu bếp đang ngồi trong phòng kính trang trí bánh, "Dạo này cổ chơi chứng khoán lời đậm quá nên quyết định nghỉ sớm về quê sống với gia đình ở Chiang Mai luôn."
"Trúng đậm dữ vậy hả?"
New cũng từng nghe nói, anh cười cười bảo: "Dạo này quay phim mà đạo diễn vừa hô 'cắt' là tổ ánh sáng, hóa trang, hậu trường ai nấy đều rút điện thoại ra check giá cổ phiếu. Quay một bộ phim có khi không bằng lời trong một ngày thị trường lên điểm. Thị trường này đúng là điên thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com