Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 P2

Thời cuộc hỗn loạn nhất kể từ sau thế kỷ 20, e rằng chính là hiện tại.

Chiến tranh Nga – Ukraine, xung đột Israel – Palestine, châu Âu suy thoái toàn diện.

Dòng tiền nóng ùn ùn đổ về Đông Á và Đông Nam Á, trong đó đứng mũi chịu sào chính là Thái Lan – quốc gia có mức độ tự do kinh tế cao nhất khu vực.

Khi Billkin bước chân vào ngân hàng trung ương, họ đang tiến hành đợt tăng lãi suất thứ ba trong vòng hai năm. Mức lãi cao thu hút một lượng lớn dòng vốn đầu tư, cộng thêm quá trình tự do hoá thị trường, giá cổ phiếu và hợp đồng tương lai ngoại hối đều vọt lên những mốc lịch sử.

Thái Lan từ trước đến nay vẫn áp dụng cơ chế neo tỷ giá vào đô la Mỹ, cố định ở mức 1:35 trong thời gian dài.

Chính cơ chế tỷ giá cứng nhắc này đã khiến các quỹ đầu cơ quốc tế đánh hơi được cơ hội. Từ tháng Tư, các động thái gây nhiễu loạn thị trường ngoại hối đã trở nên trắng trợn.

Dr. Sethaput luôn ghi nhớ bài học đau đớn từ thảm hoạ năm 1997. Theo chỉ đạo của ông, mỗi khi thị trường bán ra bao nhiêu baht, ngân hàng trung ương lập tức mua vào bấy nhiêu, cố gắng giữ vững tỷ giá ở mức 100%.

Ngân hàng trung ương thành lập tổ phản ứng rủi ro, chính Dr. Sethaput làm tổng chỉ huy, điều động nhân tài từ các bộ phận khác nhau để soạn thảo chính sách ứng phó.

Billkin cũng nằm trong số đó.

Từ vị trí cấp thấp đi lên, Billkin hiểu rất rõ sự cồng kềnh và mong manh của hệ thống tài chính Thái. Trực giác nhạy bén như chim ưng khiến anh luôn duy trì cảnh giác ở mức tối đa, chỉ một chút gió lay cỏ động cũng đủ khiến anh nín thở chờ đợi.

Anh đã sớm lên kế hoạch phòng ngừa rủi ro tài sản cho PP và cả gia đình.

Nhưng so với tài sản, điều PP lo hơn là quầng thâm dưới mắt anh dạo gần đây.

Nhiều đêm, cậu chỉ muốn ôm lấy Billkin rồi nói: tài sản của họ, cộng thêm di sản của Đường phu nhân đã dư dả cho cả hai sống cả đời—cần gì phải vất vả đến thế?

Thế nhưng trong ánh mắt tập trung của Billkin, ngoài mệt mỏi còn có một ngọn lửa đang cháy rực.

Cậu không đành lòng.

Cậu chỉ có thể trong khả năng của mình, cố gắng khiến Billkin thoải mái một chút—bao gồm cả việc "bao trọn" phần lớn những buổi sáng của anh, đưa anh đến tận cửa ngân hàng, rồi tặng anh một nụ hôn dịu dàng đầy quyến luyến.

Sau mỗi lần hôn như vậy, tâm trạng của Billkin thường khá tốt. Anh tháo dây an toàn, hỏi PP: "Lát nữa em đi đâu?"

PP chỉ về phía một ngân hàng nước ngoài cách đó không xa.

Billkin khẽ nhướn mày.

PP giải thích: "Em giúp chị xoay vòng vốn, đã hẹn rút một khoản tiền từ vài công ty ở Cayman. Số tiền hơi lớn, mà hiện nay Bangkok kiểm soát dòng vốn xuyên biên giới rất chặt, phải báo cáo và phê duyệt. Em đến xử lý chút việc."

Billkin suy nghĩ, chính sách này đúng là vừa được thông qua hồi tháng trước. Dr Sethaput hiện rất cảnh giác với bất kỳ dòng vốn nào ra vào, đúng là gió thổi cỏ lay cũng đề phòng.

"Thế trưa mình ăn cùng nhau không?"

PP thầm nghĩ, giờ Billkin là cánh tay phải của Dr Sethaput ở ngân hàng trung ương.

Nhưng năm xưa Dr Sethaput từng có liên hệ với Đường phu nhân. Lúc mua penthouse ở Skyline, chính ông ấy là người bảo lãnh cho cậu. Quan hệ lợi ích rối rắm như thế, nếu bị ai bới móc cũng phiền.

Nên cậu nói: "Thôi để khi khác đi. Em chắc cũng xong nhanh thôi."

Billkin họp cả sáng. Khi về đến văn phòng, thấy có vài cuộc gọi nhỡ từ PP.

Anh lập tức gọi lại.

Giọng PP rất hoảng: "Khoản tiền em hẹn rút từ Cayman, không hiểu sao dù hồ sơ đầy đủ vẫn bị nghi ngờ rửa tiền, giờ bị phong toả rồi."

Billkin suy đoán—hai công ty đó sổ sách rất sạch, lẽ ra sẽ qua được vòng xét duyệt. Chỉ là thủ tục điều tra phức tạp, theo tiến độ làm việc kiểu Thái, ít nhất cũng phải hai tuần.

"Nhưng đây là lô trang sức hoàng gia công. Đặt cọc đã chuyển rồi, nếu không giao kịp, đắc tội hoàng thất thì cửa hàng của chị em cũng tiêu luôn."

"Khoản đó lớn lắm không? Nếu chúng ta tự ứng ra thì sao?"

Rõ ràng PP đã thảo luận với luật sư về phương án này.

"Không đủ. Phần tiền có thể rút liền trong tay mình hiện giờ không gánh nổi. Những phần còn lại phải chờ sang tuần mới có thể rút ra. Nhưng khoản thanh toán cho chị muộn nhất là chiều mai." Giọng PP càng lúc càng cuống, "Kin, anh có cách nào không?"

Billkin im lặng một lúc.

Thật ra, anh có cách.

Với các khoản vốn xuyên biên giới có quy mô lớn thế này, cuối cùng tất cả hồ sơ xét duyệt đều sẽ đến tay anh.

Đặc quyền chính là như vậy—trao cho một cá nhân những ưu đãi vượt ngoài chuẩn mực, ở những phương diện mà người bình thường hoàn toàn không thể tiếp cận hay biết đến.

Khoản tiền ấy được giải ngân vào đúng trưa ngày hôm sau.

Trong lô trang sức mà chị gái đặt có một viên ngọc ốc xà cừ từ vùng Caribbean—5 carat, sắc hồng rực cháy như chim hồng hạc, còn mang theo vân lửa—được đặt giữa một dãy kim cương lấp lánh, giá trị không thể đong đếm.

Chiếc vòng cổ ấy đúng hẹn được đeo lên cổ tiểu công chúa của hoàng gia, phối với chiếc váy dạ hội trắng muốt. Cô công chúa khoác tay vị công tước trẻ người Bỉ, sải bước mở màn vũ hội một cách duyên dáng và sang trọng.

PP và chị gái cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu hỏi Billkin: "Là anh ra tay à?"

Billkin chỉ nhàn nhạt đáp: "Anh nhờ đồng nghiệp đẩy nhanh tiến độ xét duyệt một chút."

/

Nửa năm sau đó, thời gian như bị ai đó ấn vào nút tua nhanh, biến động xảy ra dồn dập không ngơi.

Chỉ số Nikkei của Nhật lao dốc, chỉ trong một tháng đã thổi bay toàn bộ thành quả tăng trưởng của suốt năm trước.

Đồng đô la Mỹ tăng giá, mà Thái Lan lại áp dụng chế độ neo tỷ giá cố định với đô la, nên đồng baht buộc phải tăng theo.

Sự tăng giá của đồng baht giáng một cú đau điếng vào xuất khẩu. Trước tình hình thu chi ngân sách ngày một xấu đi, chính phủ Thái buộc phải đẩy mạnh mở cửa thị trường để bù đắp thâm hụt.

Tháng Năm, Thái Lan chính thức cho phép mở dịch vụ tài chính ngoài khơi.

Tháng Chín, chính phủ bật đèn xanh cho vay vốn bằng ngoại tệ ngay trong nước, đồng thời cho phép doanh nghiệp vay vốn ở nước ngoài.

Đến tháng Mười Hai, các tài khoản đồng baht đều được phép mở cả trong và ngoài nước, và có thể quy đổi tự do.

Những chính sách này chẳng khác nào mở toang chuồng nhốt, mời gọi dòng vốn đầu cơ quốc tế tràn vào.

Tháng Một năm sau, các quỹ đầu cơ quốc tế chính thức tuyên bố nhập cuộc.

Số tài sản từng được âm thầm tích trữ trong thị trường chứng khoán, phái sinh và bất động sản bắt đầu bị đem đi thế chấp để bán tháo hàng loạt, khiến lãi suất đồng baht lao dốc.

Cách làm này giống đến đáng sợ với những gì đã xảy ra trước khủng hoảng tài chính 1997.

Dr. Sethaput, Thống đốc ngân hàng trung ương lập tức phản ứng bằng biện pháp tương tự: ồ ạt mua vào đồng baht trên thị trường ngoại hối, đồng thời tăng lãi suất cho vay ngắn hạn.

Tỷ giá giao ngay nhanh chóng được ổn định.

Nhưng ngân hàng trung ương cũng chẳng có thời gian để thở phào được bao lâu.

Một tuần sau, thị trường ngoại hối lại xuất hiện một đợt bán tháo quy mô lớn. Ngân hàng trung ương buộc phải tiếp tục bơm lượng lớn tiền mua vào đồng baht.

Một vài quỹ đầu tư lớn của Mỹ bất ngờ tuyên bố "short" đồng baht. Chỉ sau một đêm, gần như toàn bộ giới tài chính quốc tế, truyền thông tài chính – thậm chí cả truyền thông trong nước – đều đồng loạt tung tin tiêu cực về đồng nội tệ Thái Lan.

So với năm 1997, lần này còn đáng sợ hơn ở chỗ: dòng vốn ngoại giờ đây nắm cả quyền thao túng diễn ngôn.

Không cần tốn sức, chúng đã khiến cả thị trường ngập tràn tâm lý hoài nghi, bi quan.

Ký ức về cơn ác mộng 1997 vẫn còn đó, những người từng sống sót qua giai đoạn ấy, chỉ cần nhớ lại thôi đã đủ rùng mình.

Người dân bình thường – chính là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất.

Các con số trên báo đài nhà nước giờ không còn sức thuyết phục. Thay vào đó, dân chúng lại tin những video phân tích "giật gân" trên TikTok, ùn ùn đem tiền đi đổi sang đô la để trú ẩn.

Chứng khoán rớt thê thảm, ngoại tệ lao dốc, thị trường bất động sản bấp bênh như con thuyền giữa sóng to gió lớn.

Thống đốc ngân hàng trung ương – Dr. Sethaput – trở thành tâm điểm chỉ trích vì những cải cách được cho là kém hiệu quả.

Đời tư của ông bị đào bới đến tận gốc rễ.

Nào là sở hữu nhiều bất động sản giữa trung tâm Bangkok, nào là giao du quyền quý, thậm chí từng dính vào dự án bất động sản "Nayok" tai tiếng, bị tố lừa trắng mồ hôi nước mắt của vô số người dân.

Khi thuận buồm xuôi gió, sai lầm chỉ như bụi cát. Nhưng khi gió ngược, mọi lỗi lầm – dù nhỏ đến đâu – cũng sẽ bị phóng đại đến hàng trăm lần.

Dr. Sethaput chỉ sau một đêm liền trở thành đối tượng công kích của cả nước. Đi làm cũng phải giấu giấu giếm giếm, lái một chiếc xe tầm thường, lặng lẽ đậu vào bãi của ngân hàng trung ương.

Văn phòng của ông gần như luôn có mặt các thanh tra thuộc Cục Giám sát tài chính.

Billkin trong giai đoạn này vừa gồng gánh công việc thường nhật, vừa phải phối hợp với các đợt điều tra, giám sát, khối lượng công việc tăng gấp đôi. Quầng thâm mắt anh chưa bao giờ biến mất, thậm chí đôi khi còn quên cạo râu.

PP đưa anh đi làm, nắm lấy tay anh, thấp giọng hỏi: "Nghỉ việc được không? Em sợ anh bị vạ lây từ vụ của Dr. Sethaput. Em không muốn anh gặp nguy hiểm."

Nhưng Billkin lại tỏ ra bình thản, siết tay cậu trấn an: "Dù gì thì Dr. Sethaput cũng là một trong những nhà kinh tế hàng đầu Thái Lan. Dù ông có sai thì vẫn là một người lãnh đạo xuất sắc. Mấy chuyện dư luận này rồi sẽ qua thôi."

PP không chịu buông tay, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.

Billkin chỉ về phía góc đường, nơi có một cô bán trái cây tươi đang tỉ mẩn cắt mít: "Mình có thể rút lui, có thể sống yên ổn. Nhưng PP, em nhìn đi, người như cô ấy, như bà ngoại... Họ không thể nào đoán trước được khủng hoảng sẽ đến. Mỗi ngày họ dậy từ ba bốn giờ sáng, mở sạp, bán xong mới được nghỉ. Một mẻ trái cây lời chừng 10 – 20 baht. Cả đời họ chỉ biết làm như thế. Nếu khủng hoảng quay lại, tiền trong tay họ mất nửa giá trị, tài sản cả đời tích cóp cũng mất nửa. Đến chỗ chôn thân cũng không mua nổi. Lúc đó họ còn biết làm gì? Việc anh đang làm chính là cố gắng để ngăn điều đó xảy ra thêm một lần nữa."

PP còn định nói gì đó, nhưng bị anh cắt lời.

" Anh biết em lo." Billkin tháo dây an toàn, nâng mặt cậu lên, dịu dàng nói: "Anh sẽ cẩn thận. Khi mọi chuyện ổn lại rồi, mình cùng đi Thụy Sĩ chơi nhé?"

PP bị phân tâm: "Sao lại là Thụy Sĩ?"

Vì có người muốn cầu hôn em ở đó...
Billkin nghĩ vậy, nhưng lại lấp liếm: "Anh có đứa bạn, mê Porsche lắm, dắt bồ đi Thụy Sĩ xong chia tay luôn. Nó bảo Thụy Sĩ xui vãi. Mà thầy chùa từng bảo anh có "sát khí", nên anh nghĩ lấy xui đè xui thử coi sao?"

"Ter lại nói xàm."

"Ừ, em biết mà còn hỏi."

PP được xoa dịu phần nào, cũng tháo dây an toàn: "Anh lên làm việc đi, em đi mua cà phê."

Billkin vẫy tay tạm biệt, bước vào tòa nhà.

PP sau khi mua cà phê, ngang qua chiếc xe bán trái cây ướp lạnh. Mùa này, dứa mini nhìn vàng ươm, rất bắt mắt. Cậu định mua một túi.

Nắng hầm hập từ sớm, ve kêu uể oải. Từ xa, từng đám mây đen lững thững kéo đến.

Cô bán trái cây vừa gọt vỏ vừa khen da cậu trắng hơn cả lõi măng cụt.

PP còn chưa kịp nở nụ cười, thì bỗng nghe thấy một âm thanh rít gió chói tai, từ một tòa nhà cao tầng gần đó xé gió rơi thẳng xuống.

"RẦM" — một tiếng chấn động như sấm nổ bên tai.

Cách đó chỉ vài mét, mui xe cậu bị một vật thể nặng nề đè bẹp dúm, kính chắn gió vỡ toác, máu tươi loang đỏ theo nắp capo.

Không khí ẩm ướt bỗng chốc tanh nồng, máu vụn lẫn vào sương, giăng thành một tấm lưới đỏ lòm.

Mọi người hét lên, chưa kịp rút lui thì bầu trời đã "đùng" một tiếng, sấm rạch ngang trời.

Sét nổ tung, chẻ đám mây xám thành hai mảnh.

Giọt mưa đầu tiên rơi xuống, chạm vào sau gáy PP, lạnh lẽo khiến cậu bất giác run rẩy.

Giữa màn mưa dày đến mức mở mắt không nổi, cậu thấy Billkin lao vội từ tòa nhà xuống, chạy về phía mình, nhưng khựng lại ở đầu xe.

Giữa họ là một con đường, một chiếc xe, và một thi thể đẫm máu nằm vắt ngang.

PP nhìn anh.
Anh cũng nhìn cậu.
Chỉ một cái nhìn, mà cảm giác như cả đời trôi qua.

Ngay khoảnh khắc ấy, PP bỗng nhận ra:
Chuyến đi Thụy Sĩ mà họ vừa nói...
Có lẽ...
Không bao giờ tới được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com