Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

PP vừa bước vào cửa, ánh mắt lập tức chạm phải một cô gái đang ngồi trên sofa.

Cô gái nhỏ nhắn đeo kính cũng tò mò nhìn cậu nhưng ngón tay vẫn không ngừng gõ trên bàn phím.

Có lẽ vì bàn trà quá thấp, cô ấy còn lấy gối tựa ghế sofa lót dưới laptop để gõ cho thoải mái.

Sắc mặt PP khẽ biến đổi.

Vì chính chiếc ghế sofa này đã từng là nơi họ cuồng nhiệt bên nhau. Còn cái gối kia — không biết bao lần được Billkin dùng để lót dưới eo cậu mỗi khi rối loạn thần trí, thân thể vùi sâu vào dục vọng.

Billkin như nghe thấy động tĩnh, vội vàng bước ra từ phòng ngủ. Thấy PP, anh sững người gọi:
"PP?"

"Đây là cái anh gọi là công việc sao?" PP nhìn thẳng vào anh, giọng lạnh tanh. "Mười giờ tối thứ Bảy, dẫn con gái về nhà?"

"Em hiểu lầm rồi!"

"Em không hiểu lầm!" Vừa thấy anh, sóng mũi PP liền cay xè, bao ấm ức trong lòng nổ tung như pháo hoa.

"Anh biết rõ em luôn đợi anh mỗi ngày. Hai nhà cách nhau có mấy bước chân vậy mà từ lúc anh từ Singapore về anh chẳng thèm đến tìm em lấy một lần! Nếu anh thấy chán rồi, vậy hồi ở Nhật đuổi theo em làm gì..."

Cô gái trên sofa kinh ngạc nhìn cậu.

Còn PP — vừa nói ra miệng mới thấy mất mặt đến thế nào.

Cậu vội vàng gạt nước mắt, quay người bỏ đi.

Thang máy còn chưa kịp khép lại, tay Billkin đã chen vào, buộc cửa mở ra lại. Anh cố nhét nửa thân vào trong, chặn hẳn đường thoát của cậu.

Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của PP, muốn đưa tay lau nước mắt, nhưng vừa chạm tới đã bị "chát!" một cái đánh bật ra.

Billkin thở dài, dứt khoát nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài.

"Bỏ ra!"

"Nếu anh không giải thích rõ ràng em định khóc cả đêm sao?"

PP bị nửa lôi nửa kéo quay trở lại căn penthouse.

Billkin mở cửa phòng ngủ — trong đó còn một người nữa, mặc áo sơ mi kẻ đặc trưng của lập trình viên, gục bên bàn gõ phím như bay, quầng thâm dưới mắt đậm như mực. Thấy Billkin quay về, người kia rầu rĩ gọi một tiếng:

"Sếp..."

"Choo, Suwan, hôm nay đến đây thôi."

Hai người kia dừng lại, đứng dậy rời khỏi căn hộ. Trước khi đi, không nhịn được mà quay lại nhìn PP — người đang đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ.

Billkin im lặng kéo PP ra phía sau mình, chắn hết ánh mắt tò mò của hai người kia lại.

PP bị chính suy nghĩ linh tinh và hành động ầm ĩ của mình làm cho xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Cậu không dám nhìn vào mắt Billkin. Khi Billkin sơ ý trượt tay, cậu liền như một con cá nhỏ, nhanh nhẹn lách người trốn mất.

Nhưng Billkin không phải là PP — người mà anh muốn giữ sẽ không bao giờ để vuột mất.

Anh đuổi theo ngay sau, cuối cùng cũng chặn được cậu nhóc tội nghiệp đang rúc trong cầu thang tối, nơi chẳng có một ai.

Biết mình đuối lý, PP bị ép lên tường, hôn sâu đến gần như không thở nổi mà vẫn không dám phản kháng.

"Anh có thể hiểu là... em đang ghen không, PP?"

"Em không có! Ưm... Á!"

PP ôm lấy má, trừng mắt nhìn Billkin: "Anh là chó à? Cắn người luôn hả?!"

Ánh mắt Billkin sâu thẳm như biển đêm: "Từ giờ trở đi, em nói dối một lời anh sẽ cắn một cái."

"Có nhớ anh không?"

"Không! Không hề nhớ! Ai thèm nhớ anh... Á á á! Cắn thật luôn hả?!"

"Có thích mấy món quà anh tặng không?"

"Không thích! Em chỉ muốn cái áo thun cũ của mình! Trả lại cho em!... A! Cắn ra vết luôn rồi đó!"

Billkin khẽ lau môi bằng mu bàn tay, cười nhạt: "Rõ ràng mặc vào rồi mà còn bảo không thích — phạt đúng rồi."

"Mấy ngày nay có phải nghĩ lung tung đến mức khóc không?"

"Không có... huhuhu... Đừng cắn nữa mà, thật đấy! Đỏ hết cả rồi!"

"Có phải là... thích Billkin không?"

"..."

"Thích, hay không thích?"

"..."

PP ngẩng lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như vực tối của Billkin. Rõ ràng trong đó cuộn trào những đợt sóng dữ dội của khao khát, của yêu thương, nhưng lại bị nén lại, ghìm chặt — chỉ chờ một lời khẳng định từ cậu.

Bỗng dưng, PP không muốn nói dối nữa.

Cậu rụt rè vươn tay, ôm lấy cổ Billkin.

"...Thích. Thích anh."

Mùa mát ở Bangkok rất ít mưa, nhưng đêm nay mưa lại bất chợt rơi xuống.

Trong từng hơi thở, đã có mùi cỏ cây ẩm ướt lan tỏa.

Những hạt mưa to như ngón tay gõ lộp độp vào khung cửa, cả tấm cửa kính lớn phủ kín một màn mưa dày đặc. Âm thanh mưa rơi như bản nhạc nền cố tình để trống trong phim, cách ly căn phòng này khỏi phần còn lại của thế giới.

Quần áo chẳng còn phân biệt nổi của ai, rối bời vương vãi từ cửa ra vào đến tận phòng ngủ.

Mưa đêm man mác lạnh.

Khi da chạm da, từng tiếng thở khẽ bật ra không kìm được, là những lời tán thán bản năng từ tận đáy lòng.

Hai tay vốn đặt trên vai người kia bị giữ chặt, mười ngón tay đan vào nhau như không cho cậu có đường rút lui. Cổ chân định giãy giụa cũng bị giữ lấy, ép buộc mở ra, dâng hiến không chút che đậy.

PP muốn thở dài, nhưng vừa hé môi lại chỉ có những tiếng rên rỉ đầy mê loạn tràn ra.

Thế mà người kia thậm chí còn không cho cậu phát ra âm thanh, cúi đầu hôn lên môi cậu, nuốt trọn hơi thở dồn dập còn chưa kịp bật thành lời, cùng cả nước bọt và run rẩy trong lòng ngực — tất cả đều bị cướp sạch.

"Ăn sống nuốt trọn" — thì ra là nghĩa đen thật sự.

PP ngửa cổ lên trong bất lực, lại vừa vặn phơi bày phần cổ mảnh mai — để người kia cắn xuống tuyến yết hầu, dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm mút, như thể đang tuyên bố quyền chiếm hữu đầy bá đạo.

Người ở phía trên như đang kính ngưỡng một vị thần — dùng môi, răng, lưỡi... thành kính dâng hiến sự tôn thờ trên từng tấc da thịt cậu, từ đỉnh đầu đến tận đầu ngón chân, không sót một nơi nào.

Trong bóng tối, PP gắng gượng mở mắt.

Cậu nhìn thấy Billkin môi hơi hé, mồ hôi từ thái dương lăn dọc theo đường xương quai hàm sắc như tạc, đọng lại nơi cằm rồi nhỏ từng giọt xuống người cậu.

Gợi cảm đến mức không thể nói thành lời.

Sống mũi cao của anh cọ vào phần da non bên trong đùi cậu, ngứa đến mức PP muốn bật cười — nhưng cậu nhanh chóng cười không nổi nữa.

Khoang miệng anh ẩm nóng, mềm ướt, bao trọn lấy cậu như thể đang đắm chìm giữa rừng mưa nhiệt đới của Bangkok. Tiếng nuốt vang vọng, hòa lẫn với tiếng mưa rơi dồn dập ngoài khung cửa. Trong không khí quện lấy nhau mùi của mồ hôi, da thịt và hương hoa dạ lý.

PP càng lúc càng rã rời, càng lúc càng chìm vào mê loạn.

Đầu lưỡi nóng hổi, mềm ướt ấy dẫn dắt lấy cậu — và PP, như một con thuyền nan nhỏ bé giữa đại dương, không động lực, không phương hướng, trôi dạt giữa màn đêm dậy sóng, bị đẩy lên cao, rồi lại bị quật xuống.

Cho đến khi bị sóng nhấn chìm.

Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng Billkin vào nhà tắm xúc miệng, sau đó quay lại mang theo hương thơm thanh mát của nước và tinh dầu bưởi — dịu dàng cúi xuống hôn cậu.

PP vẫn đang chìm trong dư âm của cao trào. Toàn thân ướt đẫm, làn da đỏ ửng, mỗi khi phần ngực vừa bị chạm nhẹ đã không kìm được run rẩy.

Billkin kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt: "Ngủ đi."

PP nhìn anh đầy thắc mắc — dục vọng nóng rẫy vẫn đang gắt gao cọ vào người cậu. Rõ ràng anh cũng không phải là... không muốn.

"Anh đã nói rồi, chừng nào em chưa tha thứ, anh sẽ không làm gì cả."

Billkin khẽ hôn lên nốt ruồi dưới mắt cậu, như chuồn chuồn chạm nước: "Ngủ đi, cục cưng."

PP hiểu rồi.

Billkin đang đợi cậu nói ra lời tha thứ.

Không dùng tình dục mà dùng sự kiềm chế, dùng cách chân thành nhất để cầu xin cậu yêu anh một cách trọn vẹn, không hoài nghi, không do dự.

Rõ ràng đã khao khát đến mức nóng rực, vậy mà vẫn phải cúi đầu để xin lấy một chút yêu thương từ người kia.

Rõ ràng đã bước tới 99 bước, lại cố chấp bắt người ta bước nốt bước cuối cùng.

Người đàn ông này, cái kiểu chiếm hữu của anh ta... đúng là hết sức vô lý mà.

Trong tim PP là một khối ngọt ngào căng tràn, giống như chú gấu con mùa xuân, liếm ngón tay dính đầy mật ong.

Trò này thì... ai mà không biết chứ.

PP nhấc chân lên, cố ý cọ cọ vài cái vào nơi đó, rồi khẽ thì thầm bên tai anh bằng giọng mỏng như sương:

"Vậy P'Kin, nói được thì phải làm được đó nha."

Thỏa mãn nghe thấy tiếng Billkin hít vào một hơi lạnh.

PP rúc vào cánh tay Billkin, tìm một tư thế thật thoải mái mới chợt nhớ ra — cả tối nay cậu quên chưa hỏi một chuyện.

"Dạo này anh bận cái gì thế?"

Billkin thở dài: "Tụi anh phát hiện một tập tin mã hóa trong hệ thống máy chủ, cấp độ bảo mật rất cao, cần được xử lý gấp nhưng không tiện làm ở công ty."

"Nó gây nguy hiểm gì cho công ty à?"

"Có thể."

"Còn anh thì sao?"

"Anh thì không."

PP yên tâm, dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của Billkin rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Mà Billkin bên đây thì trằn trọc không ngủ được — cơ thể vẫn đang cứng đờ vì người nào đó, mà thủ phạm thì lại vui vẻ nằm ngủ ngáy khe khẽ trên người anh.

Anh không muốn đi tắm nước lạnh bèn cố ép mình nghĩ tới những chuyện nghiêm túc để dập tắt dục vọng.

Và anh nhớ lại — cái hôm Suwan suýt khóc khi đến tìm mình cầu cứu.

"P'Kin... em không biết có nên đưa mấy file này cho anh không... nhưng em không dám giấu. Tài liệu này quá quan trọng, em không kham nổi một mình."

Bản báo cáo tổng kết vụ việc an ninh Scattered Spider được chính Billkin giao cho Suwan thực hiện. Đây là dự án đầu tiên khi cô được điều vào bộ phận quản lý rủi ro, cô dành cho nó sự chăm chút đến mức tỉ mỉ gấp đôi.

Trong quá trình rà soát, cô phát hiện một máy chủ cũ vốn đã bị vô hiệu hóa. Đáng lẽ đó không phải vấn đề lớn — chỉ cần đánh giá và gỡ bỏ rủi ro bảo mật là xong.

Nhưng cô đã phát hiện ra một file ẩn bên trong.

Tập tin đó được mã hóa, không ghi rõ cấp độ bảo mật, và có từ khoảng bảy, tám năm trước. Cô tò mò dùng John the Ripper — phần mềm phá mật khẩu — thử nghiệm một chút... ai ngờ lại giải mã được.

Đó là một giao dịch bí mật cách đây 7 năm, và càng đọc, cô càng thấy lạnh sống lưng.

Cô biết toàn bộ hành động truy cập và giải mã đều bị hệ thống ghi lại. Người duy nhất trong công ty có quyền tối cao để xem và xóa dấu vết — là Billkin.

Cô không còn lựa chọn nào khác, đành tìm đến anh.

Chỉ là, cô không biết...

Tập tin cũ kỹ bị vùi lấp suốt 7 năm ấy — đối với Billkin, còn mang một tầng ý nghĩa khác...


Note: trong fic có đề cập khá nhiều đến các thuật ngữ chuyên môn về tài chính, IT, cổ phiếu, tiền ảo, ngoại tệ, rửa xèn... những chi tiết này không ảnh hưởng đến mạch fic nên mng chỉ cần đọc lướt qua nếu không hiểu, k cần phải soi quá kỹ mấy thuật ngữ đó vì nhiều chỗ mình cũng không biết nên có thể trong quá trình update chỉ đúng được khoảng 50-60%.

Mình đọc qua khá nhiều fic BKPP từ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Thái, text fic, fic chữ và "Huyết Quan Âm" chắc chắn là fic hay nhất mình từng đọc, k chỉ so với mặt bằng fanfic mà ngay cả khi so với đam mỹ, ngôn tình thì đây cũng xứng đáng là masterpiece, mọi chi tiết nó đều xuất sắc, cảm giác như đang xem một bộ phim chứ không phải đọc fic á. Để bảo toàn sự hấp dẫn của fic thì mình sẽ không trả lời những câu hỏi như fic HE BE hay OE, fic dài bao nhiêu chap, và trước khi end mình sẽ k share bản raw, tất cả những chi tiết trong fic đều liên kết với nhau, không có chỗ nào dư thừa và mỗi chap mình edit xong đều đọc lại ít nhát 3 lần nên chỗ nào bạn thấy lấn cấn khó hiểu thì có thể để lại comt mình sẽ giải đáp nha!!!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com