Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 P2

Tin tức về việc Thống đốc ngân hàng trung ương Thái Lan – Dr. Sethaput – nghi ngờ tự sát vì áp lực tội lỗi đang được các đài truyền hình phát đi phát lại.

Billkin đưa PP rời sở cảnh sát sau khi lấy lời khai, rồi đưa cậu về lại căn hộ Skyline.

Ngoài trời mưa như trút. Tiếng mưa đập vào lớp kính sát sàn vang lên dữ dội. Tấm rèm nước nặng nề dường như cách ly căn phòng khỏi cả thế giới, biến nơi đây thành chiếc hộp thủy tinh ngập trong u uất.

Mưa rơi dày đặc che lấp cả tầm nhìn, như ngay cả không khí cũng đặc quánh lại, khiến người ta thở không ra hơi.

Một tia sét xé ngang bầu trời, xiêu vẹo như vết rạch trên mặt trời đêm.

Tòa nhà khẽ rung lắc giữa cơn giông, ánh sáng trong phòng chập chờn như muốn tắt.

Billkin bật hết đèn lên, lúc đó mới thấy gương mặt trắng bệch của PP.

Cậu ướt sũng, cả người run rẩy không ngừng.

Anh lập tức giúp cậu cởi đồ, ôm cậu vào phòng tắm, xối nước nóng lên người. Đến khi luồng nước ấm len lỏi vào lòng bàn tay, cảm nhận được nhiệt độ của cậu khẽ trở lại, anh mới hơi an tâm.

Điện thoại vẫn không ngừng reo. Chắc chắn bây giờ trụ sở đang rối như canh hẹ.

Billkin lấy viên thuốc cảm, đưa tận miệng cho cậu nuốt, rồi cầm chìa khóa xe, định đứng dậy rời đi.

— Em ngoan, ngủ một lát đi. Anh xử lý công việc xong sẽ về liền.

PP rõ ràng đã nhắm mắt, nhưng đột nhiên giơ tay nắm chặt vạt áo anh, khẩn thiết:
— Kin... đừng đi.

— PP, công ty đang có chuyện, anh phải đi...

— Làm ơn... ở lại với em. — PP ngước mắt nhìn anh, tay vẫn không buông, giọng nghẹn ngào — Công việc đó... quá nguy hiểm rồi. Em không muốn anh làm nữa. Ở lại bên em, được không?

Billkin khựng lại.

— Đó chỉ là tai nạn thôi, PP. — Billkin ngồi trở lại, cố trấn an — Mọi người chỉ đang đoán. Cảnh sát vẫn đang điều tra. Dr. Sethaput quyền lực quá lớn, ở vị trí quá cao nên mới bị chú ý. Anh chỉ là cấp dưới. Anh không leo được tới vị trí của ông ấy, và anh cũng không làm gì sai. Anh sẽ không như ông ấy đâu, em đừng lo.

PP không đáp, chỉ càng siết chặt vạt áo trong tay.

Billkin dịu giọng dỗ dành vài câu, nhưng không ăn thua.

PP thường ngày mềm mỏng, đáng yêu, nhưng một khi đã bướng lên thì trời cũng không lay được.

Muốn khiến cậu tạm thời rời khỏi những suy nghĩ tiêu cực, bây giờ chỉ còn một cách duy nhất.

Anh dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu, kéo lên quá đầu, cúi xuống đặt môi lên đôi môi đang run rẩy kia.

Bàn tay kia của anh, theo phản xạ quen thuộc đã luồn vào dưới lớp áo mỏng.

Thân thể này, cả hai... đều thuộc nằm lòng từng tấc một.

PP thậm chí chẳng buồn đẩy anh ra lấy lệ, chỉ ngẩn người một giây, rồi khẽ nhắm mắt lại, đem cả cơ thể run rẩy cùng linh hồn mong manh của mình giao phó trọn vẹn.

Đầu lưỡi thô ráp cuốn lấy đầu ngực, ngón tay mạnh mẽ xoa nắn nơi nhạy cảm nhất của cậu.

Những tiếng rên rỉ khe khẽ, nhịp thở đứt quãng lấn át cả tiếng mưa bên ngoài, kéo dài dai dẳng như chẳng thể ngừng lại.

Dục vọng trào lên như thủy triều, dập dờn rồi lại cuộn ngược, hết lớp này đến lớp khác, luân hồi bất tận.

Cả chiếc giường chao đảo như con thuyền độc mộc trong cơn bão ngoài khơi.

Sức nặng từ cơ thể anh khiến cậu chẳng thể nhúc nhích, sự ngọt ngào xen lẫn mỏi mệt bện lại thành một tấm lưới, bao bọc lấy cậu, không kẽ hở.

Trong cơn co giật nhẹ, PP siết chặt vai Billkin, khẽ rên lên khi lên đỉnh trong lòng bàn tay anh.

Thuốc cảm bắt đầu phát huy tác dụng.

Cậu mơ màng cảm thấy Billkin buông cậu ra, lau người cho cậu thật sạch sẽ, đắp lại chăn tử tế.

Anh nói:
— Ngủ ngoan nhé. Tan làm anh sẽ về.

Cậu muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu, đành để mặc cơ thể mình chìm vào bóng tối vô tận.

/

Giấc ngủ này kéo dài đến tận sáng hôm sau.

Mưa giông đã tạnh, ánh nắng ở Bangkok rực rỡ đến mức khiến người ta hoài nghi cơn bão tối qua có thật từng xảy ra. Tia sáng chiếu qua ô cửa kính sát sàn khiến nhiệt độ trong phòng tăng vọt vài độ.

PP choàng tỉnh dậy, phát hiện ra ngoại trừ góc giường nhỏ nơi cậu đang cuộn tròn, phần còn lại sớm đã lạnh từ lâu.

Billkin vẫn đi rồi.

Bất chấp lời khẩn cầu của cậu, anh vẫn rời đi, sau khi dùng tay và môi an ủi cậu một cách dịu dàng nhưng đầy cương quyết, rồi để lại căn phòng trống trải và một đêm gối lạnh chăn đơn.

Thì ra, đôi tay dịu dàng nhưng đầy kiên quyết ấy... là để giúp bản thân rút lui dễ hơn.

PP mặt mày trắng bệch, ôm lấy cánh tay, ngồi dậy trong cơn lạnh bủa vây.

Và rồi, cậu nhận ra một điều nữa.

Billkin, cả đêm qua... không về.

/

Không chỉ Billkin, mà toàn bộ nhân viên của Ngân hàng Trung ương đều trải qua một đêm trắng.

Cục Giám sát Tài chính cùng cảnh sát đã phong tỏa văn phòng của Dr. Sethaput, từng người từng người từng có tiếp xúc trực tiếp với ông đều bị gọi vào phòng thẩm vấn.

Tất cả đều bị cấm rời khỏi khu làm việc.

Chiếc ghế sofa trong văn phòng Billkin còn tương đối rộng, anh khoác tạm áo khoác nằm nghỉ được một hai tiếng.

Điện thoại cũng bị tạm thời thu giữ.

Anh cứ nghĩ đến PP — không biết cậu đã tỉnh chưa, còn sốt không, có đang giận anh không.

Chắc là giận rồi.

Vào đúng lúc cần anh nhất, anh lại dùng cách đó để dỗ cậu ngủ, cứ như cho trẻ con một cây kẹo mút để qua chuyện.

Billkin cười khổ. Lần này, chắc phải dỗ lâu lắm.

Lúc đó, thư ký gõ cửa văn phòng, bảo anh đến gặp ở phòng giám đốc.

Billkin hơi bất ngờ. Rõ ràng đã trả lời hết mọi câu hỏi với cảnh sát rồi, chẳng lẽ người ta nghi ngờ anh?

Anh bước vào phòng giám đốc, và nhìn thấy một người mà anh không ngờ tới.

——— Thak.

Thak vẫn ngồi trên xe lăn, sắc mặt lạnh tanh.

Khi Billkin cúi người chào, ông ta nói bằng giọng thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết:
— Cậu chuẩn bị đi. Tiếp nhận chức vụ của Dr. Sethaput, có được không?

Câu "có được không" ấy rõ ràng không phải là hỏi, mà là một lời thông báo theo thủ tục.

Tim Billkin trĩu nặng.

Anh quá quen thuộc với những quy tắc như vậy rồi.

Năm xưa, Thak từng đưa anh rời khỏi du thuyền ngoài khơi quần đảo Andaman để anh theo bên cạnh một thời gian, nhìn cách ông ta làm việc mà học theo.

Đây chẳng phải kiểu "trọng trách lúc nguy nan, gánh vác non sông trước khi sụp đổ".

Ban lãnh đạo cấp cao đã sớm dự đoán trước thất bại, và giờ là lúc họ lên kế hoạch rút lui.

Nhưng họ cần cho dân chúng Thái Lan một lời giải thích.

Dr. Sethaput "đột nhiên" không còn đủ năng lực để đảm nhiệm chức vụ — vậy thì người kế nhiệm, chính là vật tế thần tiếp theo.

Billkin không kìm được, bước lên một bước, thấp giọng nói:
— Tuy trong năm qua ta đã tiêu hao 1780 tỷ tiền ngoại hối, nhưng chúng ta vẫn còn 2300 tỷ đô dự trữ. So với năm 97, chưa chắc ta đã thua.

Thak nhìn anh bằng ánh mắt dò xét:
— Cậu từng nghiên cứu quy mô của các quỹ đầu cơ quốc tế chưa?

Billkin gật đầu:
— Số lượng baht mà chúng ta có thể vay mượn được, không dưới 3000 tỷ.

— Vậy là cậu không biết làm phép trừ cơ bản à?

Billkin mặt tái mét, nhưng vẫn thấp giọng nói:
— Không phải vậy, tôi tin các quỹ quốc tế sẽ không dại gì đặt cược toàn bộ 3000 tỷ vào một quốc gia duy nhất. Trước khi tổng tấn công, chúng ta vẫn có cơ hội tranh thủ đồng minh.

Thak liếc nhìn anh:
— Ý cậu là Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore?

— Không chỉ họ, — Billkin nói, — chúng ta còn có thể tranh thủ Trung Quốc, Indonesia, thậm chí cả Lào. Một khối ASEAN, thậm chí ngoài châu Á, đều có thể là chỗ dựa.

Thak liếc Billkin bằng ánh mắt khinh bỉ như đang cười nhạo sự ngây thơ của anh.

— Toàn bộ dự trữ ngoại hối của Indonesia cũng chỉ có 1500 tỷ, Lào hay Brunei càng không đáng kể, nhiều nhất chỉ 3–50 tỷ. Năm 1998, Soros càn quét khắp Đông Nam Á, chỉ duy nhất thất bại ở Hồng Kông — bởi chính phủ Bắc Kinh cam kết hỗ trợ 1600 tỷ ngoại hối, gấp đôi dự trữ của Hồng Kông lúc đó. Cậu nghĩ sẽ có quốc gia nào sẵn lòng bỏ ra từng ấy để cứu một quốc gia không phải là lãnh thổ của mình à?

— Tôi không biết. — Billkin khẽ cúi người. — Tôi chỉ tin rằng, so với hơn hai mươi năm trước, cả khối ASEAN hiện tại, từ cơ cấu kinh tế đến hệ thống tài chính đều gắn bó chặt chẽ. Đợt tấn công lần này Thái Lan không phải nước đầu tiên cũng sẽ không phải nước cuối cùng. Họ sẽ không đứng nhìn chúng ta bị đánh gục từng nước một.

Thak vỗ mạnh lên tay vịn ghế:
— Cậu không biết! Vậy cậu định lấy cả đất nước ra thử sai cho cái suy đoán của mình à?!

— Tôi không thử sai. Tôi chỉ thử đúng. Nếu bây giờ từ bỏ cơ chế neo tỷ giá, đồng baht chắc chắn sẽ sụp đổ, toàn bộ tăng trưởng kinh tế một hai năm nay bị xóa sạch. Tôi không cam tâm.

Thak im lặng trong chốc lát.

Billkin hiểu sự im lặng ấy, anh lại bước thêm một bước, gần như đứng ngay trước mặt ông ta.

— Nếu dùng hết toàn bộ dự trữ ngoại hối mà vẫn thất bại, thì năm năm, thậm chí là mười hay hai mươi năm thành quả phát triển kinh tế sẽ bị vơ vét. Khi ấy, thị trường sẽ hỗn loạn, dân sinh cũng sẽ loạn. Hoàng thất và nội các đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

— Rõ ràng biết vậy, cậu vẫn dám làm?

— Một bên là thua chắc, một bên vẫn còn nước xoay chuyển. — Billkin hỏi — nếu ngài không tin tôi, tại sao lại chọn tôi?

Thak không trả lời.

Billkin suy nghĩ vài giây, rồi tự thay ông ta nói ra:
— Bởi vì tôi không có hậu thuẫn. Những người khác đủ tư cách ngồi vị trí này, có thể từng có nền tảng quân đội, hoặc đã bám rễ trong chính phủ nhiều năm, nếu không thì cũng là dòng dõi nhánh bên của hoàng tộc. Bọn họ kiềm chế lẫn nhau, dính dáng quá nhiều lợi ích, đến lúc có chuyện cũng không thể xử lý dứt điểm. Chỉ có tôi, không cha không mẹ, lại còn nợ ngài một mạng.

Ánh mắt Thak thoáng hiện lên vẻ thương xót.

Ông ta hắng giọng:
— Năm đó, khi tôi thấy cậu trên du thuyền, tôi đã nghĩ cậu đủ gan, đủ độc lập, quyết định gì cũng không bị tình cảm chi phối. Sao giờ lại trở nên do dự?

Billkin rũ mắt xuống:
— Bởi vì, cho dù chỉ có cái mạng hèn này, tôi cũng có lúc muốn sống tiếp. Nếu ngài chỉ cần một con rối ngoan ngoãn đi chết, thì xin thứ lỗi, tôi từ chối.

Vẻ thương xót trong mắt Thak thoáng qua rồi biến mất. Ông ta ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Billkin, từng chữ từng chữ lạnh lẽo:

— Cậu có tư cách gì để mặc cả với tôi?

Billkin cắn chặt môi, không lùi bước.

Thak thở ra một hơi, hơi nâng cằm lên, lạnh lùng hỏi:

— Hôm qua, dưới toà nhà này, chủ của chiếc xe bị đè nát... có phải là PP Krit?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com