Chap 3 P2
PP bảo trợ lý Jira điều tra tình hình gần đây của New.
Jira báo lại rằng New đang tham gia vòng phỏng vấn vai nam phụ cho một bộ phim điện ảnh của Netflix – hiện đang là dự án casting sôi nổi nhất trong nước.
Đạo diễn là một cái tên mới nổi trong giới điện ảnh Thái, cha là đạo diễn kỳ cựu, mẹ là diễn viên nổi tiếng – đúng kiểu con nhà nòi. Tuy là "ngậm thìa vàng" nhưng tài năng không thể phủ nhận – phim đầu tay đã càn quét kha khá giải thưởng quốc tế.
Cuối tuần này chính là buổi công chiếu phim mới của đạo diễn ấy.
PP lại hỏi: "Còn bộ phim của Netflix kia, có gì đặc biệt không?"
Jira gửi tài liệu qua – là một dự án đầu tư với ngân sách gấp nhiều lần phim truyền thống ở Thái, có đội ngũ Hollywood trực tiếp lo khâu hậu kỳ. Một vài cảnh quay quan trọng sẽ được thực hiện tại một quán bar xa hoa.
Mấy ngày gần đây, đạo diễn và nhà sản xuất đang đến khảo sát địa điểm – là Social Club.
"Bangkok Social Club?" PP hỏi lại.
"Vâng, nhưng quán bar này vừa bị tố cáo vì có trẻ vị thành niên uống rượu và bạo lực, sắp bị buộc tạm ngừng hoạt động để điều tra. Nghe nói họ đang tìm người sang nhượng. Cổ đông lớn hiện tại là Ryu, con trai thứ hai của nhà Chakri."
"Nhà Chakri mở chuỗi siêu thị ấy hả?"
"Đúng rồi ạ."
PP im lặng suy nghĩ một lúc, rồi dặn: "Giúp tôi tung tin – nói rằng Bộ Y tế sẽ lấy Social Club làm điển hình, xử thật nặng tình trạng vị thành niên uống rượu, hút hít và đánh nhau. Đợt điều tra này sẽ kéo dài, phạt tiền cũng sẽ nặng hơn."
Jira hỏi: "Ngài định mua lại à?"
"Ừ." PP ngẫm nghĩ vài giây, rồi chốt lại: "Bảo luật sư liên hệ với họ, kéo dài đàm phán, ép giá xuống."
Jira ngập ngừng. Cậu không nghi ngờ quan hệ và quyền lực của cậu chủ nhưng vẫn không kìm được tò mò, hỏi thêm: "Social Club mấy năm trước còn rất hot, nhưng giờ đã bị mấy quán bar mới nổi chiếm hết khách. Ngài định mua, có phải vì... từng thân với Ryu?"
Bên kia điện thoại vang lên một tiếng cười khẽ: "Thông tin cậu đầy đủ đấy."
Jira đáp: "Mức thân thiết giữa hai người sẽ quyết định xem chúng ta có thể ép giá tới đâu."
"Có quen, nhưng không thân. Tôi muốn mua chỉ vì tôi cần nó. Social Club đúng lúc tạo ra cơ hội tốt để trả giá thấp. Ép được bao nhiêu thì cứ ép."
Jira biết điều, không hỏi thêm nữa.
"Buổi công chiếu phim của đạo diễn kia, vé khó lấy không?" PP lại hỏi.
"Khó, nhưng không phải không có cách."
PP gật đầu: "Tôi muốn ngồi đúng tầm mắt đạo diễn – để cậu ta nhìn thấy tôi ngay khi vừa bước ra."
/
Đêm đó đáng lẽ có thể nghỉ sớm nhưng ký ức cũ cứ trào lên như váng bẩn trên mặt nước, khuấy đảo suy nghĩ khiến PP không sao chợp mắt nổi.
PP quả thật nhớ Ryu – cậu ấm nhà Chakri từng nói sẽ tán đổ mình trong ba tháng, ngày nào cũng phóng Maserati tới tận cổng trường chờ.
Nhưng đến giờ, trong ký ức PP chỉ còn mơ hồ nhớ một gương mặt nhạt nhoà.
Đường phu nhân từng dạy cậu một quy tắc thương trường.
"Đợi người ta yếu – thì dứt điểm."
Thời cơ đã tới, nào có lý gì mà nương tay?
PP đã lâu không bận tâm đến giới giải trí Thái, không ngờ thời gian trôi qua lại khiến mọi thứ đổi thay đến vậy.
Năm đó khi cùng quay phim tại Nhật, tiền bối và New rất thân nhau. Một người ngốc nghếch vô tư, một người tinh tế giỏi chăm sóc. Tiền bối luôn phá đạo cụ, New thì có đôi tay khéo léo sửa được hết. Hai người tính cách khác biệt nhưng lại vô cùng ăn ý.
Mùa đông Hokkaido năm đó rất lạnh, hai người Thái đứng giữa ngõ nhỏ, hà hơi thổi khói lên trời, nhìn trẻ con và ngốc nghếch đến lạ – nhưng cũng thật vui.
Khi ấy, PP đứng phía sau nhìn họ cũng có một chút ghen tị.
Không ngờ xoay một vòng, cuối cùng cũng là tan hoang.
Đêm yên tĩnh, một mình ngồi đó, con người rất dễ buông mình vào mớ suy nghĩ rối ren.
Nửa đời này PP vẫn luôn loay hoay tìm lối ra từ nghịch cảnh. Nhưng đến khi cuối cùng cũng giành được một lối thoát, cậu lại càng hoang mang hơn.
Thế giới này lúc nào cũng đông đúc nhốn nháo, người thì từ chốn cũ mà đến, người lại lặng lẽ mà đi. Còn cậu chẳng biết đường nào là phía trước, chỉ biết lao đầu vào bụi trần tìm về những gì đã khuất.
PP không chắc mình đang chờ đợi điều gì. Mỗi tháng chi ra hàng triệu để truy tìm, dường như kết quả nhận được chỉ là cách chứng minh rằng trong xã hội hiện đại này, một con người thật sự có thể biến mất không dấu vết.
Mọi thứ giống hệt như cái túi nhựa đen kia – bị thủy triều cuốn trôi, chìm sâu dưới đáy biển tối không đáy.
Người mất tích trên cạn còn có thể mong mỏi "sống thấy người, chết thấy xác". Nhưng mất tích dưới biển sâu... thì dù hoàng tuyền hay cõi mộng, cũng khó lần ra dấu vết.
Nếu người cậu muốn tìm thực sự đã không còn trên thế gian, thì quãng đời còn lại của cậu có phải sẽ chỉ quanh quẩn trong căn nhà trống hoác này, một mình đối diện với bóng đêm?
Có lẽ cái chết mới là tự do. Chỉ người sống mới bị mắc kẹt – mắc kẹt trong dòng thời gian đã qua.
PP bất giác rùng mình. Ý nghĩ đó đáng sợ đến mức khiến toàn thân cậu lạnh toát.
Khi cậu hoàn toàn tỉnh táo lại, người đã ngồi trong xe.
Chiếc Aston Martin lao vun vút như một con cá trơn tuột, lách qua những con phố oi bức và ngột ngạt của Bangkok.
Nỗi nhớ sôi sùng sục – từ hầm băng tới hỏa lò chỉ cách nhau một ranh giới mỏng như tơ. Khát khao của tâm hồn và ham muốn của thể xác, quấn lấy nhau như nước và dầu đun chung một nồi, khiến cả người PP sôi sục như con kiến trên chảo nóng.
PP không thể để những tưởng tượng hoang đường tiếp tục dọa dẫm mình nữa. Cậu cần tìm chút gì đó lấp đầy khoảng trống trong tim.
Cậu có tiền, có nhan sắc – sao lại không có ai yêu?
PP bước vào quán bar, bartender đưa cho cậu một ly whisky, cậu ngồi lên ghế cao, thản nhiên quan sát bốn phía.
Tầm mắt quét qua, đâu đâu cũng là những yêu – hận – tình – si cuồng nhiệt giữa nam nữ.
Qua đáy ly thế giới lấp lánh ánh cam trong veo, loang loáng bọt nhỏ như trứng cá hồi.
PP nghĩ, uống hết ly này rồi đổi vị khác. Biết đâu lại rung động trước một gương mặt mới. Biết đâu... sẽ yêu một ai khác cũng không chừng.
Thế nhưng uống hết ly này tới ly khác vẫn chẳng thấy được ai lọt vào mắt mình.
Cho đến khi một bóng người cao lớn chắn mất tầm nhìn của cậu.
PP hơi ngà ngà, ngẩng mặt lên. Trước mắt là một gương mặt đàn ông xa lạ nhưng điển trai, mang nét lai Á rõ rệt.
Người kia nói gì đó nhưng PP chẳng nghe rõ. Cậu chỉ nhìn thấy đôi môi dày mấp máy và lúm đồng tiền sâu hoắm hai bên má.
/
Giường khách sạn năm sao mềm như mây trắng.
PP được thả trôi vào trong, toàn thân lún sâu, từng tấc da thịt đều được bao bọc trong sự êm ái mê hoặc.
Cơ thể cậu theo bản năng uốn cong, lộ ra từng đường nét dụ hoặc, cứ như đang ngoan ngoãn dâng hiến, mặc người hái lấy.
Người đàn ông bên trên dường như rất biết điều, chỉ dừng lại nơi môi cậu chốc lát rồi men theo cổ mà hôn mút, liếm nhẹ xương quai xanh, cuối cùng ngậm lấy đầu ngực cứng lên trong không khí lạnh.
Rõ ràng là tay chơi lão luyện nơi tình trường – động tác thuần thục, không chút thô bạo.
PP nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở, trong đầu chỉ nghĩ đến một mặt biển phẳng lặng, bao la, để mặc mình đắm chìm trong khoái cảm thuần túy.
Người kia bất chợt rời khỏi cậu, lục tìm bao cao su trong túi quần âu đã cởi ra, rồi lại đè lên, khẽ hỏi dò.
PP chỉ nghiêng đầu đi như mặc nhiên đồng ý, nhắm mắt lần nữa.
Người đàn ông hiển nhiên vừa mừng vừa vội, tay vươn xuống cởi khóa quần, đầu thì dụi vào hõm vai, gấp gáp cọ sát như con thú phát tình.
Cơ thể người này như miếng bọt biển, dễ dàng hút lấy khoái cảm – không hề có cảm giác buồn nôn hay khó chịu. Quả là một khởi đầu tốt.
Thì ra... bất tri bất giác, cậu cũng đã có thể làm tình với người khác.
Những dấu vết đậm sâu mà người kia từng lưu lại trên cơ thể, vậy mà, sau khi hắn biến mất lại tan đi một cách kỳ diệu.
Thế giới này thiếu gì đàn ông biết điều, lãng mạn – không nhất thiết phải là hắn mới khiến cậu cam lòng mở rộng đôi chân.
Người kia cởi cúc áo, để lộ lồng ngực trần trụi.
Không khí đột nhiên thoang thoảng hương hoa quen thuộc.
PP đột ngột mở to mắt trong bóng tối, nửa người trên bật dậy, dùng tay chống vào ngực đối phương để ngăn lại nụ hôn. Vừa thở dốc, cậu vừa hỏi:
"Anh... anh xịt nước hoa gì vậy?"
Người đàn ông thoáng sững, nhưng vẫn trả lời: "Gucci Bloom. Sao? Không thích à?"
Gucci Bloom – thứ hoa dạ lý đậm đặc, ngọt ngào đến ngột ngạt. Mùi nhài hòa với kim ngân, vừa ngấy vừa say.
Nhưng... không phải mùi dạ lý cậu từng biết.
Trong ký ức, mùi dạ lý luôn lẫn với mùi cỏ khô, mùi yên ngựa. Dù đã bao lâu không ngửi vẫn bị đánh thức tức thì.
Nhưng mở mắt ra, người trước mặt không phải người trong trí nhớ.
Dục vọng đang khao khát được giải tỏa phút chốc như bị một gáo nước đá dội thẳng lên đầu.
PP hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu như một con cá bị mổ bụng. Vừa còn ngâm mình trong nước đá, phút chốc đã bị ném thẳng vào chảo dầu sôi sùng sục.
Dưới nhiệt độ cao, từng giọt nước trên da bị đốt cháy thành một tiếng "xèo" khô khốc, hóa thành làn khói trắng che kín tầm mắt. Lớp da cá cháy khét, quăn queo trên nền thịt mềm, phát ra tiếng rít ghê rợn như tiếng gào thét.
Không chỉ là tỉnh táo – mà là choáng váng đến chết lặng.
Vài giây sau, PP đột ngột đẩy mạnh người phía trên ra, kéo vội chiếc sơ mi đang mở toang trên vai, gần như lao ra khỏi phòng.
Cậu phóng xe như điên về nhà, chưa kịp thay đồ đã ngã lưng xuống giường, nuốt liền hai viên thuốc ngủ.
Tim vẫn đập dồn dập, thình thịch từng nhịp vào lồng ngực như đang gào lên muốn phá tung mọi thứ.
PP lục dưới gối, rút ra một sợi dây chuyền bạch kim cũ, giữa ngón tay là mặt dây đính hai vòng kim cương lồng vào nhau.
Cậu siết chặt, như kẻ ăn kiêng đến phát điên vừa cắn miếng gà rán đầu tiên, như con nghiện run rẩy hút lại điếu heroin sau bao ngày vật vã.
Giấc ngủ đến chậm. Nhưng cuối cùng cũng đến.
Giữa bóng tối yên tĩnh, hai chiếc vòng kim cương kia lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, dính chặt vào tay cậu — không chịu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com