Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 P2

Thái Lan từ trước đến nay vốn là một quốc gia luôn chú trọng tới giải trí.

Dù sự kiện lớn cỡ nào, mức độ quan tâm cũng chỉ kéo dài được cùng lắm là ba ngày không hơn.

Hai tuần sau khi tin Dr. Sethaput qua đời được công bố, ngân hàng trung ương chính thức tuyên bố nhân sự mới.

Billkin Putthipong với học vấn xuất sắc, lý lịch quân đội rõ ràng và nền tảng tài chính vững chắc, nổi bật vượt trội, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng điều phối Tổ công tác ổn định dòng vốn quốc tế và kiểm soát rủi ro.

Người tinh mắt chỉ cần nhìn là biết, chức vụ này chính là thay mặt cho vị trí Thống đốc ngân hàng trung ương, chỉ là vì Billkin còn quá trẻ, hồ sơ làm việc chưa đủ dày, nên mới bịa ra một cái chức mới để tránh miệng lưỡi thế gian.

Tin tức này, PP nghe được từ bản tin thời sự.

Cậu nghe thấy mấy cô gái ngồi bàn bên cạnh trong quán cà phê bàn tán về "gương mặt quen thuộc" hay xuất hiện trên kênh tài chính gần đây: trẻ trung, đẹp trai, tiếng Anh trôi chảy, đàm luận ngang hàng với thống đốc ngân hàng trung ương của các nước.

Đến lúc ấy cậu mới sững người nhận ra—đã một tháng rồi, cậu và Billkin chưa gặp nhau.

Hôm đó xong, Billkin có quay về nhà một lần.

Anh đứng ngoài cửa phòng ngủ gõ cửa: "PP, đừng giận nữa, chúng ta nói chuyện một chút được không?" Gõ mãi, lâu đến mức PP phải lấy nút tai ra nhét vào lỗ tai.

Sau cùng, tiếng gõ cửa cũng ngừng lại.

PP cảm thấy lạ, mở cửa ra, chỉ thấy trên mặt tủ lạnh dán một mẩu giấy note.

"Anh có việc gấp phải đi công tác. Thuận lợi thì hai ba tuần là về. PP, nhớ tự chăm sóc bản thân nhé."

Ngoài ra trên giấy còn có vài dòng dặn dò lằng nhằng—nói cậu ở nhà một mình thì đừng hay nổi nóng, hẹn với ai thì đừng đi trễ, đừng tiêu xài hoang phí, đừng làm mình làm mẩy.

Giọng điệu lải nhải như ông già, càng nghe càng bực.

PP vo tròn tờ giấy, ném thẳng vào thùng rác.

/

Billkin lần này biến mất là biến mất một cách triệt để.

PP – người xưa nay chẳng mấy khi quan tâm thời sự quốc tế – dần dần lại hình thành thói quen bật kênh tài chính mỗi ngày.

Chỉ có như vậy cậu mới biết hôm nay Billkin sẽ ở đâu. Ở Singapore, hay Jakarta, cũng có thể là Hồng Kông, hoặc Kuala Lumpur.

Billkin trong bản tin thời sự phong độ ngời ngời lại khiến cậu thấy... lạ lẫm vô cùng.

PP nghĩ, Billkin nói đúng—anh chưa từng bước lên nấc thang quyền lực chẳng qua là vì không muốn.

Một khi đã muốn thì không gì có thể ngăn cản nổi anh cả.

Có lẽ Billkin cũng biết cậu đang giận, hoặc cũng có thể là vì bận ở nước ngoài.

Cuộc gọi thì chẳng thấy đâu, Line nhắn tin cũng thưa thớt. Mấy ngày đầu còn lác đác vài cái "chào buổi sáng", "ăn trưa chưa", "ngủ ngon nhé", nhưng PP không thèm trả lời, dần dần... cũng chẳng thấy nữa.

Hai tuần sau, khi nỗi nhớ giày vò đến mức không thể ngồi yên, PP cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bấm gọi Billkin.

Nửa đêm mười hai giờ, đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nữ ngọt ngào:

"Hello, xin hỏi ai đang gọi ạ?"

Lòng bàn tay PP đẫm mồ hôi, trượt một cái, điện thoại rơi thẳng xuống gầm giường.

Âm thanh trong máy vẫn tiếp tục hỏi, nhưng cậu lại không còn dũng khí để nhặt máy lên, chỉ biết trân trân nhìn ánh sáng chớp nháy dưới khe giữa đầu giường và mặt đất—cho đến khi đầu bên kia cúp máy.

Từ sau hôm đó, điện thoại của Billkin không còn ai bắt máy nữa.

Lại thêm một tuần trôi qua, đến cả trên bản tin cũng không còn thấy bóng dáng Billkin, thì cuối cùng... anh gọi tới.

PP trừng mắt nhìn màn hình một hồi lâu mới dám tin mình không nhìn nhầm—cái tên đang nhấp nháy ấy, thật sự là Billkin.

"PP, là anh đây." Billkin hiện lên trong màn hình video call, gương mặt mệt mỏi lộ rõ, "Anh xin lỗi, mấy tuần nay bận quá. Người nhận điện thoại lần trước là trợ lý mới, cô ấy chưa quen giọng em. Anh đã dặn cô ấy, từ nay cứ thấy số của em là phải chuyển máy cho anh ngay."

PP nhìn đôi quầng thâm trên mắt anh, gồng mình kìm lại cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, hỏi khẽ: "Bây giờ anh đang ở đâu?"

Billkin im lặng vài giây, rồi mới chậm rãi nói: "Ở Bangkok."

"Về lâu chưa?"

"Một tuần rồi."

"Không về nhà à?"

"Bận quá, chỉ có thể ở khách sạn..."

"Thế... mấy hôm trước em gọi cho anh, lúc đó anh ở đâu?"

Billkin lại lặng đi, cuối cùng thở dài: "Xin lỗi PP, chuyện đó... anh không thể nói được."

Sau mấy tuần xa cách, vậy mà giữa hai người họ... đã không còn lời nào để nói.

Một cơn buồn bã như thủy triều nhấn chìm lấy cậu—dù cho trái tim có gào thét, cậu cũng chẳng thể làm gì hơn. PP nhìn vào màn hình, nói: "Billkin, nếu anh muốn chia tay không cần làm thế này đâu. Cứ nói thẳng với em, em sẽ không bám lấy anh."

Nói xong, cậu cúp máy như trốn chạy.

Billkin không gọi lại nữa.

Cậu ngồi thẫn thờ trước bức tường trắng trước mặt rồi rúc đầu vào gối.

Nước mắt thấm ướt cả vỏ gối in hình gấu bông.

/

Rạng sáng, PP trằn trọc mãi không thể ngủ nổi.

Cậu lái xe đến ngoại ô Bangkok, khu Bang Bon—nơi từng là trường đua ngựa của nhà họ Lin.

Từ ngày Billkin đưa chìa khóa cho cậu, thật ra cả hai vẫn chưa từng có dịp cùng nhau quay lại nơi này.

Chìa khóa... chỉ là một biểu tượng.

Còn trường đua ngựa... cũng chỉ là một biểu tượng mà thôi.

PP từ nhỏ đã đẹp, lại sinh ra trong gia đình có điều kiện, người theo đuổi chưa bao giờ thiếu. Kể cả là thầm thương trộm nhớ cũng chưa từng thấy bản thân thấp kém.

Vậy mà giờ đây, cảm xúc của cậu lại hoàn toàn bị Billkin chi phối. Hơn một tháng qua ăn không ngon ngủ không yên, đêm qua còn khóc cạn nước mắt—tất cả trộn lại chỉ khiến cậu bỗng dưng thấy lòng lạnh tanh, tuyệt vọng.

Tư thế quỳ rạp trước mặt người khác để cầu xin chút thương xót thế này... thật sự quá tổn hại đến lòng kiêu hãnh của cậu.

Ba năm trước, cậu đã liều lĩnh rời xa Billkin chỉ vì muốn trước khi trở thành người yêu của ai đó thì phải học cách trở thành chính mình trước.

Vậy mà trên đời thật sự tồn tại một người như thế—chỉ cần nhấc tay nhấc chân đã khiến cậu hết lần này đến lần khác phản bội chính mình.

PP dừng xe ngoài cổng sắt của trường đua nhà họ Lin. Đêm qua trời mưa, nền đất lầy lội, in rõ một vệt bánh xe còn mới.

Cậu lấy chìa khóa ra, đưa tay mở cổng. Nhưng vừa nhét chìa vào ổ khóa, mới phát hiện cửa chẳng hề khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở.

Tính ra, lần cuối cậu tới đây... cũng gần mười năm rồi.

Trường đua vẫn vậy nhưng vì bỏ hoang quá lâu nên đã phủ lên một vẻ tiêu điều, hoang tàn.

Cái nơi mà hồi nhỏ cậu thấy rộng đến vô biên, giờ nhìn một cái là thấy hết đường biên. Hai dãy chuồng ngựa, hai ba sân luyện tập có mái che, và một lối đi cưỡi ngựa ngoài trời.

Men theo đường cưỡi ngựa, xuyên qua một rặng tre sẽ đến một hồ nước tự nhiên cho ngựa uống. Đi tiếp qua một vườn nhãn rậm rạp, sâu trong vườn ấy... là một nhà kính trồng hoa.

Lần đầu tiên cậu gặp Billkin chính là ở trong căn nhà kính đó.

Cỏ dại ngập tới bắp chân, sương sớm làm ướt ống quần.

Nhà kính vẫn đứng nguyên tại chỗ như mười năm trước, yên tĩnh mà đơn độc giữa rừng cây xanh rợp, không một tiếng động.

Cửa cũng không khóa, chỉ cần đẩy là mở.

Căn nhà kính trước mắt, hoàn toàn khác xa so với ký ức của cậu.

Không còn cây xương rồng cao hơn đầu người, không còn những chậu hoa ly thơm nức đến choáng váng, càng không còn từng cụm dạ lan hương nở kín một góc trời.

Một vài thùng sơn trắng và xanh lam chất ở góc tường, lót bằng mớ báo cũ. Có một thùng đã bị khui, mấy thùng còn lại cũng gần cạn đáy.

PP thấy hơi lạ—Billkin chưa từng nói qua chuyện sẽ tu sửa trường đua.

Căn phòng nhỏ trong nhà kính vốn là chỗ nghỉ ngơi của công nhân, vẫn còn một chiếc ghế sofa giường đặt bên trong.

Đó là chiếc hộp Pandora thời niên thiếu của cậu—sự ngây thơ lẫn tà ác, yếu đuối và thèm khát, tất cả đều bị nhốt vào trong đó.

Cậu nhớ rõ cái ngày mưa ẩm ướt đó, khi bản thân ngồi ở bậc thềm trước nhà kính, tai đeo tai nghe đã tắt tiếng, len lén nghe trộm Billkin và Lin Pianpian đang âu yếm bên trong căn phòng nhỏ chưa khép chặt cửa.

Lúc ấy, cậu ghen—ghen đến đỏ cả mắt.

Ghen đến mức khi phu nhân Lin hỏi Lin Pianpian đang ở đâu, cậu đã giả vờ ngây thơ chỉ tay ra sau lưng, buột miệng nói: "Chị Pianpian đang ở trong phòng với Billkin..."

Chỉ một câu tưởng như vô tình, cậu đã phơi bày toàn bộ mối quan hệ lén lút ấy.

Sau đó, Lin Pianpian bị cấm túc, Billkin bị phạt.

Tất cả đều nằm trong tính toán của cậu.

Nên suốt một khoảng thời gian rất dài sau đó, Billkin hoàn toàn thuộc về cậu.

Cho dù không có Lin Pianpian thì với tư cách là thiếu gia nhà họ Lin, cậu vẫn có thể sai Billkin dắt ngựa, chơi đùa cùng mình, thậm chí dùng ống nước làm cho cậu cả một dải cầu vồng.

Người ngoài vẫn nghĩ Đường phu nhân thất bại vì không dạy được đứa trẻ ngây thơ thành người biết điều. Nhưng thật ra, ngay từ năm 16 tuổi, sau lưng PP đã mọc ra đôi cánh đen đầy hiểm độc.

Nghĩ lại, cậu đúng là đã thắng Lin Pianpian.

Nhưng lại không thể thắng Billkin.

Billkin từ lâu đã không còn bị trói buộc trong nhà kính hay trường đua ngựa dơ dáy này. Một khi tháo xiềng xích, độ cao mà anh có thể với là nơi không phải ai cũng có thể mơ tới được.

Vậy nên, người bị mắc kẹt nơi đây... chỉ có mình tôi sao?

Cái chìa khóa anh đưa, chỉ có tôi là coi nó là thật lòng... đúng không?

PP vuốt ve then cửa đã rỉ sét, không biết bản thân còn đủ dũng khí để mở nó thêm một lần nữa hay không.

"Cạch—" Cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy mở từ bên trong.

PP và người đang đứng sau cánh cửa ấy—mặt đối mặt, không hề phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com