Chap 31 P2
Người đứng sau cánh cửa cũng sững người không kém—cả hai đều không ngờ sẽ gặp nhau vào khoảnh khắc này.
Chỉ vài giây não trống rỗng, PP đã quay đầu bỏ chạy.
Cậu không muốn nhìn thấy Billkin. Ít nhất là không phải ngay lúc này.
Cậu sợ—sợ anh biết cậu mang theo tâm trạng như thế nào mà đến khu đua ngựa. Sợ rằng anh cũng vậy.
Sợ rằng câu chia tay mà cậu từng nói, Billkin lại coi là thật. Sợ hơn nữa là anh sẽ đồng ý.
Cửa nhà kính vẫn còn mở, chỉ vài bước nữa là có thể thoát ra ngoài. Thế nhưng cánh tay kia lại nhanh chóng vòng qua eo cậu, kéo cả người cậu trở về.
PP bị ép chặt vào cánh cửa kính, chưa kịp thốt ra một tiếng "đừng" thì đã bị cướp đi hơi thở.
Khung cửa kim loại đập vào lưng khiến da rát buốt, môi cũng bị hôn đến sưng đỏ tê dại.
PP cuối cùng cũng nhớ lại những tủi thân tích tụ bấy lâu, nước mắt tức khắc tuôn ào ạt xuống má.
Billkin luống cuống, chỉ biết ôm lấy cậu thật chặt, không ngừng nói xin lỗi.
"Xin lỗi PP... xin lỗi, xin lỗi..."
"Anh buông em ra!"
"Anh không buông! Cả tháng qua xảy ra quá nhiều chuyện, anh không thể giải thích cho em, cũng không thể liên lạc được."
"Không gặp được thì nhắn tin, gọi điện cũng không được sao?!"
"..."
"Anh lúc nào cũng thế! Muốn biến mất là biến mất, muốn rời đi là rời đi. Từng ấy thời gian, đến cả việc anh đang ở đâu em cũng chỉ có thể biết được qua tin tức!"
"Anh..."
"Em không cần anh ở bên những lúc em cần anh nhất! Càng không cần anh bù đắp bằng cái kiểu làm ngơ rồi quay về hôn lấy hôn để này! Em đã chờ anh ba năm rồi, không thể chờ thêm ba năm nữa đâu!"
"Trên biển!" Billkin bất ngờ gào lên, "Thời gian qua... anh ở ngoài khơi biển Andaman!"
PP bị tiếng hét bất ngờ đó làm giật mình.
Billkin hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, giọng trầm lại: "Anh ở trên tàu. Thak bắt anh đi theo ông ta, đến gặp vài người của những quốc gia... không thể nhắc tên. Điện thoại của anh bị giám sát 24/7. Người nhận điện thoại em gọi hôm đó... không phải trợ lý của anh. Cô ta là người được cài để theo dõi anh. Mãi đến vài ngày trước Thak mới rút người giám sát. Anh sợ ông ta còn để lại bẫy, nên vẫn chưa dám về nhà."
PP ngừng giãy giụa.
Billkin cúi đầu xuống định hôn môi cậu, đôi mắt anh hoe đỏ, sống mũi cũng đỏ ửng. Nhưng PP quay đầu đi, né tránh.
Billkin thử mấy lần đều thất bại, bèn cúi đầu cắn lấy nốt ruồi sau cổ cậu.
Đó là tử huyệt của PP.
Dù chỉ là vài nốt ruồi nhỏ—trên má, ở cổ, ở sát gốc đùi—cũng đều là những điểm yếu mọc tận trong lớp hạ bì, không thể xóa bỏ, không thể moi ra. Mỗi khi bị cắn, bị hôn kỹ lưỡng, PP đều không thể ngăn mình run rẩy.
Cánh tay cậu cuối cùng cũng thôi không đẩy ra nữa.
Chiếc lưỡi nóng bỏng và linh hoạt ấy chuyển động đầy chủ ý, từ cổ lướt lên má, rồi len lỏi vào giữa hai hàm răng.
Tiếng nước dính nhớp vang lên trong nụ hôn quấn quýt khiến mặt PP đỏ bừng, đầu óc ong ong như bị hơi men xông trúng, đắm chìm trong mê loạn, mất cảnh giác nơi tử huyệt.
/
Trong phòng chỉ có một chiếc sofa đơn, trên đó trải tạm một lớp chăn mỏng.
PP đã khóc đến mệt nhoài, tinh thần cũng rã rời.
Cậu tựa vào ngực Billkin, lắng nghe anh kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua.
"Thak giám sát anh để làm gì?" PP hỏi.
"Vì cuối cùng ông ấy giao cho anh quyền lực, thứ quyền lực nghiêng trời lệch đất."
"Quyền lực quan trọng đến vậy sao? Đến mức phải từ bỏ cả tự do?"
"Quyền lực đi kèm trách nhiệm," Billkin đáp. "Trời không giúp người, thì người phải tự cứu mình. Đã đi đến nước này, cung đã kéo thì không thể không bắn. PP, chờ khi mọi chuyện kết thúc, Thak hứa sẽ để anh tự do. Đến lúc đó, anh sẽ có thể làm những gì mình muốn. Nhưng em thì khác—em có tự do, có thời gian, có cả tuổi trẻ. Không cần phải bị kéo vào chuyện này với anh. Em có thể rời khỏi nơi đây, rời khỏi Thái Lan, đi đến một nơi thật xa, sống một cuộc sống bình yên."
Môi bị bàn tay nhỏ bịt lại.
PP trừng mắt nhìn anh: "Anh đừng dùng cái giọng kiểu như sắp đi đâu xa mà nói với em. Em không thích."
Billkin cười khổ: "Anh còn có thể đi đâu nữa."
Nói rồi, anh vươn tay ôm chặt lấy cậu: "Anh chỉ có thể ở lại đây."
/
Trên bậu cửa sổ có đặt một miếng xông chống muỗi nhưng cây cối quanh nhà kính nhiều quá, tay Billkin vẫn bị muỗi đốt chi chít.
Từng vết cào đỏ rướm máu trên tay anh, PP cúi xuống, lần lượt dùng môi hôn lên, nhẹ nhàng xoa dịu.
"Dạo này... vẫn luôn ở đây sao?"
"Về nước là ở đây luôn."
"Sao không ở khách sạn?"
"Khách sạn không phải là nhà."
"Nhưng chỗ này cũng không phải nhà."
Billkin cúi đầu: "Anh dùng sai cách dỗ em ngủ, bỏ em đi đúng lúc em cần anh nhất, rồi lại biến mất cả một khoảng thời gian dài. Anh không biết em giận xong chưa. Không dám về nhà, sợ em nổi giận thêm. Anh chỉ muốn dọn lại chỗ này, chuẩn bị một bất ngờ cho em. Biết đâu em sẽ nguôi giận."
Nhưng mà—PP vẫn còn giận.
/
Trên các bản tin truyền thông Thái Lan, ngân hàng trung ương dường như chỉ sau một đêm đã trở nên vô cùng quyết liệt.
Họ đưa ra hàng loạt biện pháp mạnh tay nhằm bảo vệ hệ thống tài chính: chính phủ can thiệp trực tiếp vào thị trường chứng khoán, nâng lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng, siết chặt quy định giao dịch ngắn hạn, tăng cường kiểm soát và giám sát.
Nhưng đối với dòng vốn quốc tế như cáo như thỏ, có đến ba hang để trốn, những động thái ấy đều đã quá muộn.
Từ khi còn ngoài khơi biển Andaman, Billkin đã cùng Thak bí mật gặp gỡ ứng viên Thủ tướng tương lai đầy tiếng tăm của Nhật Bản. Đồng nghiệp của họ khi nghe tin Nhật chính thức rút lại cam kết viện trợ, toàn bộ hy vọng đều tan vỡ. Thak cũng như già đi ba mươi tuổi chỉ sau một đêm.
Thak thời trẻ từng sống lưu vong ở Kanagawa hơn chục năm, Nhật Bản với ông chẳng khác gì quê hương thứ hai.
Nhiều năm qua, ông tôn sùng tinh thần "hoa cúc và thanh kiếm", lấy sự nhẫn nại làm nền tảng, tự tay dựng nên Aurora, trở thành trụ cột giữa chính phủ rối ren và hoàng tộc mục ruỗng.
Thế nhưng đến lúc then chốt nhất, ông lại bị chính người đồng minh ông tin tưởng nhất từ chối.
Tầng lớp tinh hoa chính trị luôn ảo tưởng rằng họ có thể định đoạt dòng chảy của kinh tế và công nghệ. Nhưng thực chất, chính giới kinh tế và kỹ thuật mới là người điều khiển con thuyền. Khi họ bị chặn đường, giới chính trị có thể can thiệp đến đâu, thật sự rất hạn chế.
Chính vì tuyệt vọng đến cùng cực, Thak mới từ biển Andaman trở về, dỡ bỏ toàn bộ theo dõi với Billkin, giao lại quyền chủ động cho anh.
Billkin có được tự do, nhưng chiến đấu đơn độc, lực mỏng thế cô, càng trở nên hiu quạnh.
/
Như thường lệ, kết thúc cuộc họp sáng chóng vánh, Billkin quay trở lại văn phòng.
Nhưng khác với thường ngày, trong phòng đã có người chờ anh.
Người đó tự tiện điều chỉnh rèm chắn sáng, ánh sáng trong phòng lập tức sáng lên một bậc.
Nửa người anh ta chìm trong bóng tối, nửa còn lại ngập trong ánh sáng—rõ ràng như thể có một đường cắt ngang cơ thể. Nửa người trong bóng có vẻ đang mỉm cười, còn nửa bên sáng thì môi lại mím chặt nghiêm nghị.
Cảnh tượng ấy khiến Billkin trong giây lát cảm thấy ngỡ ngàng.
Thư ký vội vàng báo cáo: "Xin lỗi K'Billkin, Bộ trưởng Khunpol từ Cục quản lý tài chính nhất quyết đòi vào phòng chờ anh."
Billkin xua tay: "Không sao, chúng tôi thân nhau. Để chúng tôi nói chuyện riêng."
Thư ký vâng lời rút ra khỏi phòng.
"P'Billkin, lâu rồi không gặp."
Billkin nhìn gương mặt Khunpol vẫn cố tỏ ra người lớn nhưng không giấu được nét non nớt: "Bây giờ không phải lúc để ôn chuyện. Tôi cũng không có thời gian tán gẫu. Khunpol, có gì thì nói thẳng."
Khunpol nhún vai, đặt một tập hồ sơ lên bàn làm việc.
"Trong quá trình điều tra tài liệu mà Dr. Sethaput để lại, tôi phát hiện ra vụ này. Hơn nửa năm trước, có hai khoản tiền từ một công ty ở Quần đảo Cayman chuyển vào tài khoản ở Thái Lan, tổng trị giá hàng trăm triệu, dường như không thông qua thủ tục thẩm định nào đã được phê duyệt trực tiếp (*)."
Tim Billkin như bị kéo tụt xuống đáy.
Anh gật đầu: "Là tôi phê duyệt. Cũng là tôi ký tên."
"Tôi biết mà. P'Billkin dám làm dám nhận." Khunpol cười mỉm rồi tiếp tục: "Vào giữa năm ngoái, chính sách mới của ngân hàng trung ương được ban hành, để đảm bảo ổn định tài chính quốc gia, ngăn chặn việc vay mượn ngoại tệ không minh bạch, tất cả dòng tiền từ nước ngoài vào ra đều phải trải qua quy trình thẩm định gắt gao. Bao gồm xác minh tính hợp pháp của nguồn vốn, sự tuân thủ của mục đích sử dụng và tính minh bạch trong giao dịch, không có ngoại lệ. Em còn nhớ anh từng dạy em một câu—quy trình đúng không đảm bảo kết quả đúng, nhưng quy trình sai thì kết quả chắc chắn sai. Em nói vậy có đúng không, P'Billkin?"
Billkin hít một hơi sâu: "Khunpol, cậu muốn gì thì cứ nói thẳng, không cần lòng vòng."
Khunpol bật cười sảng khoái.
Gương mặt trẻ trung mang theo khí chất sắc lạnh áp lực, đường nét khuôn mặt nam tính sắc nét, nụ cười cong cong mang theo chút tà khí ngang tàng—trông không khác gì một idol Hàn Quốc đang ở đỉnh cao nổi tiếng.
Rồi cậu ta thu lại nụ cười, nhìn Billkin chằm chằm, ánh mắt âm u khó dò.
"Em muốn PP."
____________
(*) Chap 28 PP có đề cập đến việc cần rút một khoản tiền từ công ty ở đảo Cayman để chị gái nhập lô trang sức, tuy là tiền sạch nhưng vì khoản tiền quá lớn nên bị nghi là rửa tiền và giữ lại để điều tra, Billkin đã dùng đặc quyền của mình ký duyệt hồ sơ đó để giải ngân tiền vào trưa hôm sau, trong khi đáng lẽ thời gian giải ngân theo thủ tục là ít nhất 2 tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com