Chap 33
"Kin." Giọng PP vang lên trong điện thoại, mang theo chút bất lực.
"Sao thế, PP?"
"Anh có thể cho dẹp đám vệ sĩ của anh đi được không? Họ đã theo em suốt cả tháng nay rồi. Dù chú vệ sĩ kia tính tình cũng dễ thương, nhưng em cứ có cảm giác mình đang bị giám sát... khó chịu chết đi được!"
"PP ngoan nào." Billkin dỗ dành, "Giờ có càng nhiều người thích em, anh càng lo sẽ có người muốn làm hại em. Nếu không thoải mái thì cứ bảo chú ấy đứng xa một chút, nhưng em phải tập làm quen với việc có vệ sĩ, được không?"
PP tuy làu bàu nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
Sự kiện sắp bắt đầu, có nhân viên đến gọi, cậu luyến tiếc nói dăm ba câu với Billkin rồi quay vào làm việc.
/
Ngay khi cúp máy, Billkin tắt luôn điện thoại, đặt nó cạnh một chiếc khác bên ly trà.
Ánh mắt anh cũng chuyển từ dịu dàng sang sắc lạnh như diều hâu nhìn rắn độc, lạnh nhạt nhìn người phụ nữ đối diện: "Đường phu nhân, bà có chuyện gì, xin cứ nói thẳng."
Đường phu nhân mỉm cười, dùng hai ngón tay vén nhẹ mái tóc mai, dù tóc đã lấm tấm bạc vẫn toát lên khí chất mê hoặc.
"Xem ra PP rất tin tưởng cậu đấy. Nhưng cậu làm những chuyện đó, nó có biết không?" Bà tao nhã nhấc tách trà lên, "Là cậu cho người bỏ thuốc, để chắc chắn còn đến mức đánh thuốc mê cả PP. Xe không hề bị tráo, tài xế là người của cậu. Ngay cả Arun cũng do chính tay cậu đưa lên thuyền... Nếu PP biết tất cả những chuyện này, cậu nghĩ nó còn tin cậu nữa không?"
Billkin chẳng buồn đáp. Anh chỉ gõ nhịp ngón tay lên bàn một cách nhàn nhã.
"Tôi tưởng Đường phu nhân làm ăn lớn như thế, ít ra cũng hiểu đạo lý 'đã là quá khứ thì nên để nó qua đi'. Giao dịch đã xong, chuyện được giải quyết rồi thì đừng mang ra làm con bài mặc cả nữa..."
"Cậu đang đe dọa tôi sao?"
"Chúng ta như nhau mà thôi."
"Vào chuyện chính đi." Đường phu nhân ném cho Billkin một tập tài liệu. "Tôi muốn cái tên Suray xuất hiện trong dự án này."
Tướng Suray – đối thủ chính trị của cha Khunpol, cũng là chú ruột của Phong. Ông ta đang cạnh tranh khốc liệt chức Tổng tư lệnh với cha của Khunpol.
Billkin lướt nhanh qua tài liệu, chỉ trong vài giây đã nắm rõ nội dung.
Đó là một dự án bất động sản nằm ở Nakhon Nayok – quê gốc của tướng Suray. Khu vực này thuộc miền Trung Thái Lan, nổi tiếng với thác nước và hang động. Gần Bangkok, nhưng do hiệu ứng hút vốn nên cơ sở hạ tầng lại bị chậm phát triển.
Billkin từng nghe phong thanh rằng chính phủ đang cân nhắc giữa Nayok và Pathom để thực hiện kế hoạch phát triển trọng điểm tiếp theo, nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng.
Đường phu nhân rõ ràng đang đánh cược vào Nayok, bà đã âm thầm gom đất với số lượng lớn, chờ ngày công bố dự án để bán ra gấp mười gấp trăm lần.
Bà có thể có được tin nội bộ đáng tin, nhưng bản thân chỉ là một "găng tay trắng", với những phi vụ lên tới hàng trăm tỷ như thế, dù đứng tên dự án cũng chưa chắc có ai dám góp vốn.
Nhưng nếu tướng Suray đứng ra ủng hộ, tình hình sẽ khác hoàn toàn.
Nayok là quê hương của Suray, là địa bàn thế lực của ông ta. Chỉ cần ông nhúng tay, người ta sẽ hiểu ngay đây là dự án có "bảo kê", có lợi ích. Dòng tiền của dân chúng sẽ ào ào đổ về, theo dấu chân giới quyền quý.
Đường phu nhân cần Suray để làm tấm biển cho dự án, nhưng bà thuộc phe Mahachai, không thể trực tiếp ra mặt.
Thế nên bà chọn Billkin.
Billkin trả lại tập hồ sơ, nói: "Bà quên rồi sao, tôi từng là người của Mahachai. Với tướng Suray và con cháu nhà ông ấy, tôi chẳng có mối quan hệ gì tốt đẹp đâu."
"Tốt hay không là do cách dùng." Đường phu nhân mỉm cười nhìn anh, "Ai rồi cũng có cái giá của mình, cậu cứ nói. Nếu cậu vẫn còn muốn giữ lấy PP."
"PP là của tôi. Việc này không do bà định đoạt." Billkin chau mày, "Với lại, tôi cũng không thích bà cứ dùng một chiêu hoài như thế."
"Vậy cậu muốn gì?"
"Tôi muốn bà giới thiệu tôi với thống đốc Ngân hàng Trung ương – Sethaput Suthiwart."
Đường phu nhân ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu.
Billkin cầm tập hồ sơ rời khỏi nhà họ Lin.
Đường phu nhân ngồi trên ghế sô pha, xuyên qua khung cửa sổ hoa văn cổ điển, lặng lẽ dõi theo chiếc xe của Billkin lao vút vào màn đêm. Bà nâng tách trà, nhấp một ngụm nhỏ.
Bà thản nhiên đánh giá Billkin – một kẻ mục tiêu rõ ràng, đủ nhẫn tâm, đủ quyết đoán, và cũng đủ tàn nhẫn. Trong đám thanh niên hiện nay gần như không ai có thể sánh kịp.
So với hai đứa con mềm yếu vô dụng của mình, Billkin mới đúng là hình mẫu quân cờ mà bà cần.
Đường phu nhân nhớ đến hình ảnh Billkin lúc mười sáu mười bảy tuổi. Khi đó, hắn vẫn chỉ là một thằng nhóc nhà quê từ Phuket nhưng đã rất hiểu rõ cái giá phải trả để đạt được thứ mình muốn. Nay, hắn càng thêm chững chạc và điềm tĩnh, thật sự có dáng vẻ của một kẻ làm nên chuyện lớn.
Dù bà vẫn cho rằng thằng nhóc hoang dã từ đảo xa kia không xứng với PP, nhưng phải thừa nhận: có thể khiến một đứa như con bà – mềm yếu dễ tổn thương – một lòng một dạ, thậm chí dám chống lại cả mẹ ruột, thì quả thật cũng có bản lĩnh.
Nước cờ PP, nếu được đánh xuống đúng lúc đúng chỗ, biết đâu lại có thể giúp bà như hổ mọc thêm cánh.
Chỉ là, thứ Billkin muốn không chỉ có PP. Khát vọng quyền lực viết rõ trong ánh mắt hắn ta. Nếu không dùng đúng cách, e là không chỉ tổn thương người khác mà còn đâm ngược lại chính mình.
Nhưng cho dù nguy hiểm, Đường phu nhân cũng chẳng mảy may lo sợ.
Vì bà biết rõ điểm yếu của Billkin – và khi đã nắm được điểm yếu, thì chẳng bao giờ có thể thua cuộc.
/
Hôm nay PP đến thăm chị gái, lúc về thì cứ ủ rũ không vui.
Billkin xử lý xong việc vừa quay ra đã thấy cậu đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc võng treo trong căn penthouse, miệng chu chu như con cá nhỏ. Anh mở tủ lạnh, múc hai viên kem—một vị dừa, một vị sô-cô-la rồi mang ra dỗ người.
"Chị em dạo này thế nào rồi?"
"Chị buồn lắm, hay khóc." PP vừa liếm kem trên thìa vừa lấy chân đá nhẹ vào vai anh, "Chị nói muốn xây cho P'Arun một cái mộ gió."
"Thôi đừng." Billkin đáp, "Người mất tích thì còn có hi vọng chứ dựng mộ lên rồi, là coi như chết thật rồi đấy."
"Em cũng thấy vậy." PP gật đầu, rồi bỗng bật cười, "Còn nữa, chị bảo không cần khoản tiền kia nữa, dặn em trả lại cho anh."
Billkin nắm lấy cổ chân cậu, hôn một cái rõ kêu: "Không trả. Để dành làm sính lễ cưới cục cưng của anh."
"Đồ đáng ghét! Kem dính cả vào em rồi nè!" PP bị chọc cười, cả gương mặt rực rỡ hẳn lên như một con công đang xòe đuôi khoe sắc, "Anh tưởng đẹp trai muốn cưới em là cưới được chắc? Sính lễ ít nhất phải tám tỷ ba tiền mặt với một căn nhà mặt đất mặt tiền mới được nha!"
"Đắt dữ vậy? Anh tưởng chỉ cần hai mươi baht thôi chứ. Nếu vậy thì anh phải xem lại hợp đồng mới được." Anh làm bộ thở dài thườn thượt.
"Billkin à~~!" PP lao vào người anh, cào cấu đủ kiểu.
Kết quả là chưa tới một phút.
"Rồi rồi, không chọc nữa! Anh đầu hàng!"
PP rút tay lại, ngừng cười, ngồi nghiêm túc hơn: "Nói thật đi, Kin. Lần trước em đã muốn hỏi rồi... sao anh giàu thế? Mấy khoản tiền đó... là hợp pháp hết à?"
Billkin liếc cậu một cái đầy ẩn ý: "Em lo một ngày nào đó anh vô tù rồi em phải đi lấy chồng khác à?"
"Trả lời nghiêm túc đi!"
"Yên tâm, hợp pháp." Anh gật đầu, "Anh bắt đầu tích góp từ sớm. Từ lúc rời Bangkok kiếm được đồng tiền đầu tiên. Sau đó gặp thời, đầu tư đúng lúc vào bitcoin và chứng khoán nước ngoài. Nhưng bây giờ đang làm ở công ty tài chính, không được giữ tài khoản đầu tư cá nhân nữa, chứ không thì còn lời hơn. Hay là... PP để anh dạy em chơi chứng khoán nhé, kiếm đủ tiền rồi khỏi cần mặc đồ hở hang quay MV nữa."
"Cái gì chứ! Bộ đồ đó là em tự chọn đấy! Trước khi quay còn hỏi anh, anh còn bảo là 'narak'!"
"Vì dễ thương quá nên anh không muốn ai khác nhìn mà." Billkin vuốt cằm, "Vậy sao, có muốn anh dạy đầu tư không? Nhưng mà này, học phí của anh không nhận chuyển khoản đâu nha."
PP nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Vậy có ổn không? Anh dạy em đầu tư, có bị cơ quan quản lý sờ gáy không đó?"
"Em còn chưa chịu gả cho anh mà đã bắt đầu lo xa như vậy rồi à?" Billkin móc cằm PP, hôn một cái lên môi cậu, "Vậy anh thu trước chút tiền cọc nhé."
"Anh nằm mơ à, ai nói sẽ gả cho anh hả!"
Hai người trêu chọc nhau một lúc, PP bỗng yên lặng lại: "Dạo này bình yên đến mức em thấy hơi bất an. Mẹ em không có bất cứ động tĩnh gì, thật sự rất không giống bà."
Billkin vẫn thản nhiên như thể trong lòng sớm đã đoán được, chỉ không nói ra.
"Kin, dạo gần đây anh có thấy gì kỳ lạ không? Như là xe đang chạy thì nổ lốp, hay nhận được bưu phẩm lạ, hoặc có người theo dõi chẳng hạn..."
Billkin quỳ một gối lên chiếu tatami, vòng tay ôm lấy eo PP, khẽ cắn vành tai cậu: "Không có gì cả. Em đừng lo quá. Nếu em thấy yên bình quá thì thử lên võng nằm đi? Anh đảm bảo sẽ khiến em không thể nào yên được nữa."
"...Đồ lưu manh!"
Cẳng chân vừa đá ra đã bị anh bắt lấy, khéo léo đặt lên hông mình. Áo thun bị kéo cao đến tận ngực, để lộ cái bụng phẳng mềm mại và trắng mịn.
Tiếng cười khúc khích của PP dần biến thành từng tiếng rên run rẩy vương dư âm, rồi lại hoá thành tiếng cầu xin ngày một tha thiết.
...
"PP, nếu một ngày nào đó, anh và mẹ em đứng ở hai chiến tuyến, em sẽ đứng về phía ai?"
"Ôyyyyy, có ai đang làm chuyện này mà lại đi hỏi mấy câu đó không chứ!"
"Em cứ trả lời trước đã!"
"Anh thật sự không biết à? Nhưng em nghĩ anh biết mà."
"PP, em có chia tay anh không?"
"Có chứ, khi nào Bangkok có tuyết, mình chia tay nha."
"Á à, vậy là mãi mãi bên nhau rồi còn gì."
Chiếc võng ngừng kêu kẽo kẹt, cũng dần ngừng đung đưa. Ngay cả hơi thở dồn dập cũng lặng dần đi.
Billkin cúi xuống, in một nụ hôn đầy thành kính lên trán PP đang rịn mồ hôi.
"PP, anh yêu em... yêu nhiều lắm."
"Em cũng yêu anh... yêu nhiều lắm."
//// 🤠🤠🤠 đội mũ khi đọc fic
cái này không tính là spoil vì trước mỗi chap tác giả đều sẽ viết vài dòng tóm tắt và giải thích về diễn biến fic nên mình tổng hợp một chút ở đây:
-Trong Huyết Quan Âm Billkin và PP có xuất thân rất khác nhau, Billkin là đứa trẻ mồ côi trốn ra từ trại ngựa, từ 16 17 tuổi đã có thể làm tất cả để được sống, thậm chí ngủ với các phu nhân hay Lin Pianpian mà không cần tình yêu, còn PP xuất thân là con tướng, có mẹ là phu nhân kinh doanh đá quý cho giới nhà giàu, theo như Đường phu nhân đã nói trong chap này: "một đứa con mềm yếu dễ tổn thương", "Thân công chúa, mệnh nha hoàn!" nên Billkin chạm được đến quyền lực ngày hôm nay thì Huyết Quan Âm chắc chắn không phải một viên kẹo bọc đường, và Đường phu nhân cũng đã nói ở chap này: "Thứ Billkin muốn không chỉ có PP. Khát vọng quyền lực viết rõ trong ánh mắt hắn ta. Nếu không dùng đúng cách, e là không chỉ tổn thương người khác mà còn đâm ngược lại chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com