Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34


Hai tháng sau, cái tên Suray tướng quân đã xuất hiện đúng như mong muốn của Đường phu nhân, gắn liền với một dự án bất động sản.

Cùng lúc đó, dòng tiền như dự kiến cũng ùn ùn đổ về.

Billkin cầm ly rượu vang, đứng bên cạnh thống đốc ngân hàng trung ương BOT, trò chuyện ung dung đầy khí chất.

Sau lớp rèm pha lê sâu trong buổi tiệc rượu, Đường phu nhân cũng đang đứng cách anh không xa. Một người nhìn trái, một người nhìn phải, không có bất kỳ trao đổi gì.

Lúc lướt qua nhau, Billkin nghe thấy bà ta khẽ nói một câu: "Hợp tác vui vẻ."

/

Billkin lập kỷ lục thăng chức nhanh nhất trong lịch sử công ty, từ giám đốc lên phó chủ tịch. Cùng lúc, anh cũng trở thành cái tên được săn đón bậc nhất trong giới tài chính Bangkok.

Anh có vẻ ngoài điển trai, khí chất nho nhã, học vấn xuất sắc – tất cả như càng điểm tô thêm ánh hào quang.

Tất nhiên, cũng không thể không kể đến mạng lưới quan hệ trải khắp 1% giới tinh hoa của Đường phu nhân đã giúp anh bứt phá như diều gặp gió.

Dưới sự giới thiệu của thống đốc ngân hàng BOT và tổng biên tập tạp chí Forbes Thái Lan, Billkin được chọn tham dự Diễn đàn Hợp tác Tài chính châu Á, đồng thời xuất hiện trên trang bìa số mới nhất của Money & Banking Magazine.

Danh tiếng, địa vị, tầm ảnh hưởng, tất cả đều lên như diều gặp gió.

Tạp chí tài chính lôi anh ra làm "visual bait".

Tạp chí giải trí cũng bắt đầu rình anh.

Nhưng Billkin lại có lối sống tự giác đến mức kỳ lạ. Ngoài những buổi tiệc xã giao cần thiết, hầu như không bao giờ la cà. Đi bar, đi ăn, đều đi cùng đồng nghiệp bạn bè, ra vào có đôi có cặp, chưa từng bị bắt gặp cảnh "tay trái ôm trai tay phải ôm gái".

Phần lớn thời gian anh vào toà nhà là không ra khỏi cửa, sống như một ông chú nghiêm túc chính hiệu.

Người ta đồn anh có "kim ốc tàng kiều", nhưng tầng cao nhất của căn hộ nơi anh sống lại được bảo vệ bởi luật pháp, cánh paparazzi bình thường không dám bén mảng tới gần.

Tuy nhiên, cái gì càng hấp dẫn thì luôn có người liều mạng.

Có một paparazzi liều mình vác ống kính siêu zoom lên chụp lén. Chưa kịp bán ảnh cho báo lá cải thì đã bị lôi ra ngõ vắng đánh cho nhừ tử. Sau này, cứ nghe đến tên Billkin là run như cầy sấy, không dám hó hé.

Tấm ảnh mà hắn chụp được, sau khi được rửa ra, lại bị chính người trong cuộc đem đi đóng khung đặt ngay đầu giường — một bức ảnh mờ nhòe chụp khoảnh khắc sáng sớm, Billkin đang ôm PP hôn trên ban công. Dù không rõ nét, nhưng vẫn đầy ám muội.

Mỗi lần PP không lên tầng trên, Billkin lại ngắm tấm ảnh ấy để nguôi ngoai nỗi nhớ.

/

Dạo này PP cực kỳ bận.

P'Prae mới sinh em bé, hai ba hôm là cậu lại tới thăm một lần. Bộ phim cậu quay ở Nhật vừa được phát sóng nên phải chạy theo tiền bối đi quảng bá khắp nơi. Phim lên sóng phản hồi tốt, công ty đang cân nhắc làm phần hai, đồng thời chuẩn bị dự án riêng do PP đóng chính.

Mỗi lần mệt quá, cậu không lên tầng trên nữa.

Về đến căn hộ của mình, đến tắm còn chẳng có sức, chỉ muốn đổ vật ra giường mà ngủ luôn.

Những lúc như vậy, Billkin cũng không quấy rầy. Dù trong lòng anh luôn mong được dính lấy PP từng giây từng phút, nhưng cứ mỗi lần ở cùng một phòng, bầu không khí giữa hai người lại bốc lên mùi "cháy nổ" — ngoài miệng thì bảo không làm gì, chỉ ôm thôi, không vào đâu, chỉ cọ cọ... Thực tế thì, số lần "chệch hướng" nhiều hơn số lần "nhịn được".

Dù PP cũng muốn nhưng mỗi lần thấy quầng thâm dưới mắt cậu, Billkin lại thấy xót. Anh thà để cậu ngủ thêm một chút còn hơn ép cậu thức dậy để làm mấy chuyện không đứng đắn với mình.

Billkin nằm lên giường, bật một tập chương trình ca nhạc gần đây PP tham gia để ru ngủ.

Trong chương trình đó, PP hát một bài tiếng Anh có tuổi đời còn lớn hơn cả cậu. Giọng cậu khi hát tiếng Anh cực kỳ mềm mại và gợi tình, mỗi câu chữ như đầu lưỡi mèo liếm qua lòng bàn tay, khiến người nghe ngứa ngáy tận trong xương.

Dưới sân khấu, hàng fangirl la hét đến rung cả nóc.

Biểu diễn xong, MC hỏi về tình trạng tình cảm của cậu.

PP mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, đáp gọn gàng: "Độc thân."

MC lại hỏi cảm nhận của cậu về tiền bối cùng đóng phim.

PP dạo này thoải mái hơn nhiều so với hồi mới debut, vừa ngoan vừa mềm mại trả lời: "Tiền bối narak cutie pretty!"

Billkin khịt mũi, không có chữ nào lọt tai anh hết.

Anh bực mình gõ nhẹ vào màn hình nơi hiện mặt PP, lầm bầm một câu: "Người này thì tốt chỗ nào chứ? What about me?"

Không có PP bên cạnh, đêm dường như dài ra gấp đôi.

Cho đến khi một cuộc điện thoại cắt ngang sự yên ắng.

Người ở đầu dây bên kia chỉ nói một câu: "Chuẩn bị thu lưới."

/

Lúc ấy, còn 6 tiếng nữa mới trời sáng.

Người dân đang yên giấc chưa hề hay biết rằng, đến khi bình minh lên, Bangkok sẽ chấn động vì một chuyện động trời — mức độ ảnh hưởng đủ để làm lung lay niềm tin của công chúng vào chính phủ đương nhiệm.

Cơn khủng hoảng này, trong lịch sử Thái Lan, thậm chí được ví như trận đại dịch tài chính năm 1997.

Tất cả đến quá đột ngột, như thể mọi thuận lợi trước đó chỉ là màn dạo đầu cho cú sụp đổ không báo trước.

Dự án Nayok — chính thức sụp đổ.

Chính phủ công bố kế hoạch phát triển 5 năm tới, không hề nhắc đến Nayok một chữ, trái lại còn tuyên bố triển khai các dự án trọng điểm ở Pathom.

Các công ty xây dựng vội vã nộp đơn xin phá sản. Các nhà thầu nhanh chóng "biến mất không dấu vết".

Có người đã đích thân đến khảo sát lô đất huyền thoại ở Nayok – nơi được vẽ vời là sẽ mọc lên resort hạng sang, cao ốc lộng lẫy. Nhưng thứ họ thấy chỉ là vài bản thiết kế nhàu nát từ lễ cắt băng khởi công, nằm chỏng chơ trong bùn lầy của mùa mưa. Không có móng, không có khung, chẳng có gì ngoài một đống nước bẩn đáng thất vọng.

Nếu đây chỉ là một dự án bất động sản thông thường bị đổ vỡ thì chưa chắc đã gây chấn động lớn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, dự án này đã "bẩy đòn" được hàng ngàn tỷ, dính líu đến hàng chục tướng lĩnh cấp cao, thậm chí có cả dòng tiền từ hoàng thất.

Tình hình rơi vào hỗn loạn và tuyệt vọng.

Ban đầu, người dân vẫn còn giữ chút hy vọng, tin rằng chính phủ sẽ ra tay cứu vãn.

Nhưng đang là năm bầu cử, dù là đảng cầm quyền hay đối lập cũng đều tránh né, chỉ lấy lý do "không thể bình luận" để thoái thác.

Khi hy vọng tắt lịm, thì dù nhà đầu tư bình tĩnh đến mấy cũng không tránh khỏi hoang mang. Nỗi thất vọng và sợ hãi như mây đen mùa mưa bao trùm lấy Bangkok.

Tin đồn và chỉ trích bay đầy trời. Người dân chìm trong cơn hoang mang nửa thật nửa giả, ngày càng phẫn nộ với việc thiếu cơ chế bảo vệ và quản lý lỏng lẻo của nhà nước.

Đến khi chính phủ tuyên bố sẽ không can thiệp, làn sóng phẫn uất bùng nổ. Người dân mất sạch niềm tin vào ngân hàng nhà nước và ủy ban quản lý tài chính. Hàng nghìn người kéo nhau xuống đường biểu tình phản đối.

Mà phía sau hỗn loạn này, là vết cào nhàn nhạt mà móng tay tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật của Đường phu nhân để lại trên lưng ghế da.

Bà chẳng hề để tâm đến chiếc ghế kia, thứ bà quan tâm là đôi tay của mình — móng được giũa kỹ càng, sáng bóng như sứ, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ, mang nét đẹp đoan trang, hoàn toàn không giống tay của một người phụ nữ đã quá tuổi thất tuần.

Bà mím môi, hài lòng.

Đường phu nhân ký tên vào tập hồ sơ, đưa cho Billkin.

Khi dòng tiền bắt đầu đổ vào dự án địa ốc tại Nayok, bà đã biết trước công trình này sẽ không bao giờ hoàn thành. Khoản tiền đó, bà sớm đã chuyển đi nơi khác — đặt cược vào Pathom.

Tất cả những kẻ dính líu đến dự án Nayok, chẳng qua là bầy thiêu thân trong lưới bà giăng sẵn, chỉ đợi ngày bà xiết chặt mà thôi.

Từ giờ trở đi, bà không còn là tay sai ngoan ngoãn rót trà dâng nước cho mấy bà vợ tướng, cũng không cần cúi đầu dưới ánh mắt khinh thường của các bà lớn nữa. Bà đã thắng, và giờ đây bà chính là hiện thân của quyền lực và tư bản.

"Lần này cậu làm rất tốt." Đường phu nhân mỉm cười từ tận đáy lòng, định sẽ ban thưởng hậu hĩnh, "Cậu muốn gì? Muốn 1% lợi nhuận, hay muốn cưới PP?"

Billkin không hài lòng khi bà lấy PP ra đùa, càng chẳng tin bà thật sự sẽ nhả ra 1% lợi nhuận. Anh không trả lời, chỉ cầm tài liệu rời đi, quay về công ty.

/

Dòng người biểu tình đã tràn vào cổng Ngân hàng Nhà nước. Cả đoạn phố đó bị phong tỏa nghiêm ngặt.

PP xem tin tức vội gọi điện cho Billkin, lo lắng hỏi anh có bị ảnh hưởng gì không.

"Nếu anh có thì sao?" Billkin hỏi lại. "Nếu anh nói anh cũng đầu tư vào Nayok, bây giờ ngay cả cái quần cuối cùng cũng bay màu thì sao?"

PP nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời: "Anh còn 20 baht không? Có là đủ tiền cưới em rồi. Anh cưới em, em nuôi anh."

Billkin nghe đến câu ấy, hốc mắt bất giác đỏ hoe.

PP chưa bao giờ nói dối. Mỗi lời hứa cậu thốt ra, đều nặng tựa nghìn cân.

Anh dỗ dành cậu thêm vài câu rồi mới cúp máy. Phía xa mây đen cuộn trào như dã thú dang rộng đôi cánh. Gió thổi rít từng hồi, nhưng mưa vẫn chưa rơi. Cơn bão thật sự — vẫn chưa tới.

Anh đang đợi. Đợi đến khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, đợi đến lúc không thể cứu vãn được nữa.

48 tiếng sau, ngày càng nhiều người đổ ra đường. Một vài tuyến đường chính trong đô thị bắt đầu bị phong tỏa, đến cả khách du lịch cũng cảm nhận được—thành phố này, đã rơi vào hỗn loạn chưa từng có.

Vé máy bay rời khỏi sân bay Suvarnabhumi bị mua sạch. Dù là chuyến bay nào, danh sách chờ in ra cũng dày đến hơn hai chục trang.

Liên Hiệp Tảo Báo của Singapore, Tân Văn Nhật Báo của Malaysia, Jakarta Post của Indonesia... lần lượt đưa tin về vụ lừa đảo chấn động toàn Thái Lan này.

Người biểu tình xung đột với cảnh sát. Có người bị thương, có người đã chết.

Và rồi, anh rốt cuộc cũng gửi đi một dòng tin nhắn:

"Có thể công bố rồi."

/

Nửa tiếng sau, một tin nhắn ẩn danh được đăng tải trên blockchain nhanh chóng thu hút hàng ngàn, hàng vạn ánh nhìn.

Trước khi sự việc lan rộng, rất nhiều nạn nhân của dự án địa ốc Nayok đã tự tổng hợp lại đường đi của các khoản tiền. Nhưng vẫn có vài dòng vốn lớn không thể truy dấu—giống như bỗng dưng bốc hơi khỏi thế giới.

Và tin nhắn lần này, vừa vặn lấp đầy lỗ hổng mà họ tìm thấy.

Bài đăng cung cấp danh sách một loạt tài khoản tài chính, kèm theo lịch sử giao dịch chi tiết. Những dòng tiền từng được cho là "mất dấu" kia, khi đối chiếu vào, khớp hoàn toàn từng xu một.

Cục Điều Tra Tội Phạm Kinh Tế Thái Lan (Economic Crime Suppression Division) cuối cùng cũng không thể làm ngơ trước làn sóng phẫn nộ của người dân. Họ lập tức mở cuộc điều tra.

Lệnh phong tỏa tài khoản được phát ra. Mạng lưới điều tra bắt đầu dò ngược từng đồng một.

Nhưng lòng dân đâu dễ dập tắt. Dưới sự dẫn dắt của một "thủ lĩnh vô danh", họ tiếp tục đào sâu, moi móc từng manh mối, truy ngược từng đường dây—và rốt cuộc, cũng tìm ra điểm chung của những tài khoản này.

Tất cả những tài khoản liên quan, vào khoảng 7-8 năm trước, gần như cùng một thời điểm, đều ghi nhận dòng tiền cực lớn đổ vào. Sau đó được chia nhỏ, phân tán dần dần.

Tổng số tiền cộng lại, không nhiều, cũng chẳng ít.

Vừa vặn: 27 tỷ.

_______________________


🧠 Note:

🧠 Dự án Nayok và dự án Pathom: 

- Ở chap trước Đường phu nhân có ra yêu cầu với Billkin làm cho tên của tướng Suray xuất hiện trong dự án Nayok, công việc của Billkin là giám đốc công ty tài chính nên việc tuồng thông tin về những dự án nằm trong kế hoạch phát triển của chính phủ cho tầng lớp thượng lưu- cụ thể ở đây là tướng Suray là hoàn toàn có thể. 

- Sau khi tướng Suray ghi tên mình- nói cách khác là ông đầu tư vào dự án BĐS ở Nayok- quê hương ông thì người dân ùa ạt mua đất ở đây với niềm tin Nayok sẽ nằm trong dự án phát triển của nhà nước trong tương lai gần "Nayok – nơi được vẽ vời là sẽ mọc lên resort hạng sang, cao ốc lộng lẫy". 

- Lúc này Đường phu nhân bán tất cả đất ở Nayok mà bà đã mua với số lượng lớn "lời gấp mười gấp trăm lần.", rồi lấy tất cả số tiền này "đặt cược vào Pathom", đó là lý do Đường phu nhân hỏi Billkin: "Muốn 1% lợi nhuận, hay muốn cưới PP?"

Mình không có chuyên môn về lĩnh vực này nên đây là giải thích theo những gì mình hiểu khi đọc, nhưng mà có một điều chắc chắn là số tiền Đường phu nhận nhận được sau khi thắng cược đặt vào Pathom rất lớn, nên mới có chi tiết Billkin không tin Đường phu nhân sẽ chia 1% lợi nhuận cho mình.

🧠 Số tiền 27 tỷ ở cuối chap: 

- Ở chap 5 có nhắc tới nhà họ Lin rửa tiền bẩn cho sòng bạc ở biển Andaman bằng cách giao dịch trang sức phỉ thúy thượng hạng thông qua Đường phu nhân, 1 miếng phỉ thuý trong 1 tháng tăng từ 1 triệu lên 30 triệu baht.

- Sau khi bị đội trưởng cảnh sát mới nhận chức quay lại điều tra, đường phu nhân đã xin phép được tặng quà sinh nhật sớm cho con gái-chị gái PP, quà là "một chiếc váy ngủ lụa đen ôm sát cơ thể, mỏng manh nhẹ tênh, sexy đến mức khó mà nghĩ mang theo ý gì khác", khuôn mặt chị tái đi lập tức sau khi nhận quà, chị trang điểm lộng lẫy, rời khỏi nhà rồi tới gặp đội trưởng đội cảnh sát và tối đêm đó đèn phòng chị không bật (chị không về nhà), còn đi đâu làm gì thì chắc mn cũng biết rồi ha.

- Hai ngày sau bà Đường được thả, vụ án khép lại.

- Số tiền thâm hụt thật sự của trại ngựa nhà họ Lin là 30 tỷ, nhưng cảnh sát trưởng khi đó chỉ mò lại được dấu vết 3 tỷ, và số tiền 27 tỷ còn lại đã được moi ra ánh sáng ở chap này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com