Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 P2

Tin tức về việc tầng cao nhất của Skyline rao bán lan truyền khắp giới bất động sản. Là một trong những căn hộ cao cấp bậc nhất Bangkok, vừa sở hữu hơn một năm đã vội vã bán đi, tất nhiên không tránh khỏi những lời đồn đoán.

PP ngồi trong phòng khách, lặng lẽ nhìn từng nhóm công nhân thoăn thoắt ra vào, nhìn căn hộ từng chút một bị dọn trống.

Dạo gần đây, PP đặc biệt trầm lặng.

Cái miệng từng biết cười đùa, giờ chỉ còn dùng để uống cà phê và rượu.

Như thể cuộc đời chỉ là hai đoạn – một đoạn say, một đoạn tỉnh – nối tiếp nhau thành chuỗi rã rời.

Chỉ trong vòng một tuần, PP gầy rộc đi trông thấy. Gầy đến mức xương sống nổi bật lên khỏi lớp da thịt, cúi người thôi cũng thấy như gai lưng rồng lộ ra.

Nước mắt dường như cũng cạn kiệt, tiếng nói biến mất. Trong thân thể cậu như có một cái hố đen khổng lồ, mọi cảm xúc ném vào đều bị nuốt sạch sẽ.

Chị gái nghĩ cậu đau lòng chỉ vì chia tay với Billkin. Chị không biết lý do, nhưng người em này, yêu người kia bao nhiêu năm, cứ mỗi lần yêu là mỗi lần rách da rách thịt.

Chị chỉ còn biết cùng cậu thu dọn, thi thoảng lại nhẹ giọng khuyên nhủ.

Thấy công nhân gọi, chị vào phòng giải quyết.

Một lúc sau, chị quay ra hỏi: "Quần áo và trang sức trong tủ phòng ngủ em cũng muốn bỏ hết à?"

PP gật đầu. Đó là lời cậu đã dặn họ.

Chị gái biết cậu đang tránh né ký ức, nhưng riêng mấy chiếc đồng hồ trong hộp trang sức thôi cũng đã đáng giá cả chục triệu, bèn khuyên thêm: "Vào xem lại một lượt đi. Lỡ có thứ gì muốn giữ thì còn kịp. Năm xưa mẹ có tượng Quan Âm bằng cẩm thạch xanh, để quên trên tàu từ Hồng Kông về Bangkok, tiếc hoài luôn."

PP ngoan ngoãn gật đầu.

Thật ra tim cậu đã mục rỗng từ lâu. Tất cả mọi cử động chỉ còn là phản xạ gắng gượng của một cái xác còn biết thở.

Cậu mở cửa tủ walk-in closet, mùi gỗ long não ập đến, cuốn cả ký ức theo.

Đồ đạc của cậu đã dọn xong từ sớm, những gì còn lại toàn bộ là của Billkin.

Chính tại nơi này, họ từng ngồi tranh cãi xem đồng hồ đôi ai sẽ đeo bản trắng, ai sẽ đeo bản đen. Chính nơi này, Billkin làm nũng, bắt cậu phối đồ rồi còn đòi thắt cà vạt cho thật đẹp. Cũng là tại đây, anh ta ôm chầm lấy cậu giữa tủ áo, mơn trớn và cuốn vào dục vọng.

Nhưng cũng chính người đó, khi đứng trước quyền lực và lợi ích lại có thể không chần chừ mà dâng cậu cho kẻ khác.

Lối bằng phẳng hay bụi gai, anh ta đã chọn từ trước. Chọn rồi, nên mới có thể rời đi không quay đầu.

Kể từ ngày hôm đó, anh ta chưa từng quay lại Skyline thêm một lần nào.

Đúng như anh ta nói – lần này, bọn họ đều không chừa đường lui.

Càng dọn dẹp càng lôi ra nhiều thứ. Mỗi chiếc áo khoác, mỗi cái quần, đều như chiếu lên một đoạn ký ức sống động.

Từng chuyện một, từng mẩu một – đến giờ phút này, tất cả đều hóa thành lưỡi dao, đâm thẳng vào tim cậu.

PP đau đầu như muốn nổ tung. Cậu gần như phát điên, túm hết toàn bộ quần áo và trang sức trên kệ, không phân biệt gì, vơ lấy rồi ném thẳng vào túi rác.

Chị gái nghe thấy âm thanh lộn xộn từ phòng ngủ liền bảo công nhân lui ra rồi bước vào xem.

Chỉ thấy cậu em trai bấy lâu nay không chịu hé nửa lời, giờ đây lại đang ngồi ôm một chiếc áo vest rõ ràng không phải của mình, nước mắt như mưa rơi không ngớt.

Chị gái vội bước đến, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Khóc ra được là tốt rồi. Em sẽ gặp được người tốt hơn."

PP ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, nghẹn ngào nói: "Em muốn rời khỏi nơi này."

Chị tưởng cậu nói đến căn hộ, liền dịu dàng dỗ dành: "Về nhà ở đi, nhà mình lúc nào cũng có chỗ cho em."

"Không phải." PP nhìn chị, giọng run nhẹ.
"Em muốn rời khỏi Thái Lan."

/

Billkin ngồi trong văn phòng Tổng thống đốc tầng cao nhất của Ngân hàng Trung ương.

Khunpol gõ cửa, chưa kịp nghe trả lời đã đẩy cửa bước vào.

Billkin thu lại ánh mắt từ khung cửa sổ, dừng lại một giây trên lớp băng gạc ở tay Khunpol: "Chưa khỏi à?"

Khunpol cúi mắt nhìn tay mình, đáp: "Bác sĩ bảo phải thay thuốc thêm hai lần nữa."

Câu trả lời này không biết sao lại khiến tâm trạng Billkin dịu đi đôi chút. Anh nhếch môi, lông mày giãn ra: "Đáng đời."

Khunpol cũng không nhịn được mà cãi lại: "Anh đã trả giá của anh, đây là phần tôi phải trả."

Sắc mặt Billkin trầm xuống, anh hỏi: "Cậu biết tại sao Dr. Sethaput – Thống đốc tiền nhiệm – lại nhảy lầu không?"

Khunpol trả lời: "Ông ta nhìn nhầm cục diện. Nửa năm qua, nguồn ngoại tệ có thể điều phối gần như cạn kiệt, trong khi đối thủ vẫn còn dồi dào quân lương. Ông từng chứng kiến khủng hoảng năm 1997, không chịu nổi gánh nặng danh tiếng nên chọn tự kết thúc."

"Đúng, nhưng chưa đủ." Billkin nói, "Chiến lược của ông ấy thật ra không sai. Đối thủ bán tháo, ông ấy cứ ôm vào, ngắn hạn thì giữ được thị trường. Nhưng phòng thủ đơn phương sớm muộn cũng kiệt quệ. Sáu tháng, ông ấy đặt cược toàn bộ vào thị trường ngoại tệ quên mất chỉ số chứng khoán. Đến khi nhận ra đã không còn đạn để bắn. Thị trường chứng khoán tuy nhỏ hơn nhưng có vô số nhà đầu tư nhỏ lẻ, lại thêm dư luận gấp bội. Một đêm thành kẻ bị cả nước ghét bỏ mà không hiểu nổi mình sai ở đâu. Đối thủ chỉ dùng nước ấm nấu ếch, giết ông ấy trong âm thầm."

Khunpol im lặng.

Billkin quay sang nhìn cậu: "Cậu có muốn thử ngồi vào cái ghế này không?"

Khunpol nhìn về tòa nhà có logo ngân hàng đối diện: "Nhiệm vụ lớn nhất của tôi hiện giờ là canh anh khỏi nhảy từ tầng thượng xuống giống Dr. Sethaput. Cái ghế đó à, tôi có mạng để lên nhưng chưa chắc có mạng mà bước xuống."

Billkin cười khẩy: "Lúc thì mấy người sợ tôi tiếc mạng, lúc lại sợ tôi tìm chết. Tôi chẳng hiểu nổi rốt cuộc mấy người muốn gì."

Khunpol muốn nói vài câu nhẹ lòng một chút, nhưng lại chẳng nói nên lời.

Năm 1997, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan – Chaiyawat – sau khủng hoảng từ chức và bị điều tra kéo dài suốt nhiều năm.
Cùng năm đó, Thống đốc ngân hàng trung ương Campuchia – Gabriel – bị cách chức, sau đó bị bắt giam, quản thúc hàng chục năm.
1998, Bộ trưởng Tài chính Indonesia từ chức, ba ngày sau, nhà riêng cháy lớn, vòi cứu hỏa hỏng, lại đúng mùa khô, lửa thiêu hai ngày đêm.

Khunpol không vòng vo nữa: "Hồi nhỏ, ba tôi dạy tôi – chuyện gì cũng phải đợi lúc chín muồi, thuận theo thời điểm, kể cả cái chết."

Billkin cong môi: "Không ai dạy tôi mấy chuyện đó. Cậu biết rồi mà – tôi không có cha."

Khunpol quay sang nhìn anh.

Từ nhỏ, Khunpol đã xem Billkin là đối thủ đáng nể.

Dù xuất thân thấp kém nhưng Billkin luôn đi từng bước chắc chắn, suy tính đâu ra đấy, bước một nghĩ mười.

Trong ấn tượng của cậu, Billkin chưa từng sắc bén đến mức tàn nhẫn, cũng chưa từng chật vật đến vậy.

Ngoại trừ hôm đó.

Cậu bỏ lại sau cánh cửa sự sụp đổ của PP, sải bước rời khỏi căn phòng ở khách sạn Kempinski.

Nhưng không đi xa.

Thật ra chỉ cách vài bước chân, cậu đẩy cửa một căn phòng kế bên.

Trên sofa là một người – hoặc có lẽ chỉ còn lại một cái xác sống.

Cậu đứng trước mặt Billkin, tay vẫn còn nhỏ máu, nhưng rốt cuộc cũng không phụ kỳ vọng.

— "Cậu ấy tin người đêm qua là tôi."

Nghe được câu đó, vai Billkin khẽ giật mạnh như bị roi quất.

Ánh mắt anh trống rỗng, nhìn về phía Khunpol, nhưng lại như đang xuyên qua cậu để dõi theo một thứ khác.

Khách sạn Kempinski này đã có hơn hai mươi năm tuổi, cách âm không được tốt.

Trong khoảng lặng giữa hai người, họ cùng nghe được tiếng ly thủy tinh vỡ từ căn phòng bên cạnh, sau đó là tiếng nức nở khàn đặc, đầy đau đớn.

Billkin gần như bị bóp nghẹt lấy khí quản, thở hắt ra mấy hơi ngắn dồn dập, rồi nói: "Cho tôi một tiếng."

Khunpol gật đầu, rời khỏi phòng.

Cậu không thể nào hiểu nổi logic trong hành động của Billkin – người rõ ràng là đã đẩy PP ra xa, gây ra thương tổn rõ ràng, vậy mà bây giờ lại giống như một kẻ giết người quay lại hiện trường, lặng lẽ quan sát nạn nhân sụp đổ.

Nhưng khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, cậu hình như nghe được – bên trong có tiếng khóc bị dằn lại, như ai đó đang cắn tay để không bật thành tiếng.

Bỗng nhiên, Khunpol hiểu ra – Billkin không phải đang tận hưởng hay hút lấy nỗi đau của PP.

Ngược lại, anh ta đang ngồi đó, gánh cùng cơn đau ấy – tuyệt vọng đến độ không còn lối thoát.

Mỗi tiếng nức nở phát ra từ căn phòng bên cạnh như một nhát roi quất lên lưng anh.

Tiếng khóc ấy, cùng những vết thương chằng chịt nơi tấm lưng kia, từ nay về sau sẽ theo anh suốt đời – không thể lãng quên, không thể vượt thoát, không thể cứu rỗi.

Cho đến khi rơi vào địa ngục không đáy.

/

Khunpol chưa bao giờ thấy Billkin yếu đuối, ngay cả khi cậu đặt tập hồ sơ chuyển khoản từ Quần đảo Cayman trước mặt anh, Billkin vẫn chẳng hề lộ chút sợ hãi.

Thật ra, chấp niệm của cậu với PP sớm đã phai nhạt. Ngược lại, với Billkin, chấp niệm ấy ngày càng ăn sâu. Khoảnh khắc nhìn thấy tập hồ sơ đầy sơ hở kia, cậu vẫn không kìm được mà muốn biết — Billkin, liệu có chịu cúi đầu trước mình không?

Cậu lật nhẹ tập tài liệu, nâng cằm hỏi với giọng trêu chọc: "Thật sự không sợ sao?"

Billkin chỉ tay về ngăn kéo bên trái của bàn làm việc.

Khunpol kéo ra, bên trong là một xấp tài liệu dày dặn.

"Bản này là toàn bộ nguồn gốc và dòng chảy của hai khoản tiền từ Cayman. So với những gì cậu đang có, nó đầy đủ và chi tiết hơn nhiều. Ngoài ra còn có một phụ lục — văn bản đặc biệt ký duyệt khẩn của Dr. Sethaput."

"Anh đã chuẩn bị từ trước?"

"Tôi không tin vào trùng hợp."

Khunpol bất giác thả lỏng, trong lòng thầm cười nhạo sự ngây thơ của chính mình.

"Quả nhiên vẫn không thắng được anh."

Cậu vừa quay người định rời đi, Billkin lại giơ tay ra ngăn lại, ra hiệu: "Xem hết đi."

"Tập thứ hai," Billkin nói, "là tất cả mọi thứ về tôi — xuất thân, học vấn, những chuyện dơ bẩn từng làm. Một bản này thôi cũng đủ để tôi thân bại danh liệt."

Khunpol nhíu mày: "Ý anh là gì? Anh nghĩ tôi cần đến mấy thứ này để thắng anh?"

Billkin không trả lời. Anh chậm rãi lật sang tập thứ ba.

Tập dày nhất trong tất cả.

"Bản này..." Billkin khẽ gõ ngón tay lên xấp tài liệu dày nhất, "là những gì tôi tích lũy được khi còn làm chân sai vặt trên sòng bạc quốc tế ngoài khơi. Trên con thuyền đó có gần như tất cả những gương mặt quyền lực của Thái Lan mà cậu có thể tưởng tượng."

"Tôi mất bảy năm từng bước đối chiếu từng khuôn mặt trong sòng bạc với thân phận thật ngoài đời. Rồi thông qua các công ty trốn thuế ở Cayman và mạng lưới rửa tiền ngầm, thu thập chứng cứ về việc họ giấu tài sản, chuyển tiền, trốn thuế. Những gì cậu đang cầm, chưa tới một phần mười."

"Cầm được tập này trong tay, cậu có thể đi bao xa trong quan trường là do cậu quyết định."

Khunpol há miệng, mất một lúc mới thốt được thành lời.

Billkin lại lên tiếng: "Làm một cuộc trao đổi đi. Giúp tôi một việc, toàn bộ sẽ là của cậu."

Khunpol lắc đầu, trong mắt là sự không hiểu: "Anh rõ ràng nắm bài mạnh trong tay. Tại sao..."

Billkin chỉ sang ngăn kéo bên phải.

Khunpol mở ra.

Chỉ có một khẩu súng lục Browning cỡ lớn, đang nằm yên lặng trong ngăn.

Billkin thản nhiên nói: "Chúng ta đều biết cái kết của vị trí này là gì. Không cần cậu động tay, tôi sẽ tự mình đi hết đoạn kịch được sắp đặt. Đến lúc đó, cậu muốn gì cứ lấy. Nhưng PP thì không. Em ấy không thuộc về tôi, em ấy chỉ thuộc về chính mình. Nếu cậu muốn có em ấy, hãy tự mình đi xin."

"Cậu ấy sẽ đồng ý à?"

"Không."

Billkin đáp rất dứt khoát.

Rồi cúi đầu, khẽ nói thêm: "Nhưng tôi sẽ mãi mãi là của em ấy."

Khunpol còn nhớ, khi Billkin nói ra câu đó, anh vẫn còn cười. Trên má vẫn còn lúm đồng tiền.

Đó là lần cuối cùng.

/

Sau đó, trong Tổ Công Tác Đặc Biệt chống dòng vốn đầu cơ từ nước ngoài, ngân hàng trung ương do Billkin chỉ huy cùng Khunpol – đại diện Ủy ban giám sát tài chính – từ thế đối đầu chuyển sang hợp tác.

Nhiệm vụ của tổ công tác chỉ có một:

Kiếm tiền.
Kiếm tiền.
Kiếm tiền.

Không thể động vào tiền của giới quyền quý.
Không thể động vào tiền của dân thường.
Chỉ còn cách vắt kiệt hệ thống ngân hàng thương mại và doanh nghiệp trong nước.

Huy động trái phiếu.
Ra mặt "đề nghị" doanh nghiệp tham gia mua vào.
Không muốn? Kêu gọi vì đất nước mà "đóng góp yêu nước" hoặc "cho vay khẩn cấp".
Còn ngoan cố? Siết chặt quản lý đầu tư ra nước ngoài, đóng băng tài sản, ngăn dòng tiền rời khỏi Thái Lan.

Mười tỷ không có, một tỷ cũng được.
Một tỷ không có, trăm triệu cũng xong.
Một triệu không có, mày cho tao một trăm ngàn.

Như ruồi bâu xác chết, như linh cẩu xé thịt.

Toàn bộ giới thương nghiệp Bangkok đều nghiến răng căm hận Billkin, ước gì có thể róc xương, róc thịt, rút tủy sống mà ăn.

Khunpol cũng từng ngồi đó, tận mắt chứng kiến Billkin đối đầu với các nhóm lợi ích, ăn miếng trả miếng từng phân từng tấc, mưu kế tầng tầng lớp lớp, không nhường nửa bước.

Sự khôn ngoan, lạnh lùng, tàn nhẫn, tham lam, bủn xỉn – mọi bản chất trần trụi nhất trong giới chính trị, Billkin đều mang trên người, thậm chí còn dữ dội hơn cậu tưởng.

Khunpol bắt đầu hoài nghi — tiếng khóc trong căn phòng ngày hôm đó liệu có thật?

Hay từ giây phút đó trở đi, Billkin vốn đã không còn là một con người nữa.

Phần mềm yếu, chân thật, phần từng được gọi là "con người" ấy, đã mãi mãi bị chôn vùi lại trong căn phòng ở khách sạn Kempinski rồi.

/

Billkin cầm ly cà phê bằng tay phải, tay trái xách quyển sổ ghi chép, gọi cậu: "Đi thôi."

Khunpol hoàn hồn, vội bước theo sau, đồng thời hỏi: "Bắt đầu từ hôm nay à?"

"Các phe đã all in hết rồi, bọn họ chuẩn bị ra tay."

Thấy Khunpol vẫn lơ đãng nhìn chằm chằm tòa nhà ngoài cửa sổ, anh cũng dừng bước, nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận ánh nắng ấm áp đang phản chiếu giữa những khối bê tông.

"Nhìn thêm chút đi. Vài ngày nữa, có lẽ cậu sẽ bắt đầu thấy nhớ ánh mặt trời đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com