Chap 35 P2
Trận chiến này không có khói súng cũng chẳng phân biệt sớm tối.
Sau khi nắm được quyền kiểm soát tuyệt đối với ngân hàng trung ương, Billkin lập tức hành động mạnh tay. Anh đứng giữa phòng họp, chỉ huy từ xa cả sàn giao dịch của tòa nhà chứng khoán.
Thị trường chứng khoán lúc này, ngoài dòng vốn quốc tế đang bán khống thì còn có không ít tổ chức tài chính Thái Lan và nhà đầu tư cá nhân đang lao vào kiếm miếng ăn.
Anh khoanh tròn mấy cái tên có quy mô lớn nhất.
"Ba bên này, hăng máu kiếm tiền trên xác quốc nạn như thế, từ giờ trở đi, họ bán gì, chúng ta mua hết!"
Ngay sau đó, giữa biển K-line đỏ rực, vài mã cổ phiếu lội ngược dòng bật xanh như lá mạ đầu xuân.
Dù sao thì vốn tư nhân cũng không thể chống lại sức mạnh của một quốc gia. Chưa đến hai tiếng, ba ông lớn bán khống lỗ nặng đến mức chạm đáy margin, vừa bơm thêm ký quỹ xong lại tiếp tục bị thủng đáy, cuối cùng bị cưỡng chế thanh lý sạch sẽ.
Billkin căn dặn cấp dưới: "Liên hệ truyền thông, tất cả các kênh tài chính đang hoạt động mạnh ở Thái Lan. Bảo họ tối nay phải lên bài cho cả nước thấy, muốn phát tài trên nỗi đau của quốc gia thì cái giá phải trả là gì!"
Cấp dưới gật đầu đi làm ngay.
"Giờ sao nữa?" Có đồng nghiệp quay qua hỏi Khunpol.
Billkin liếc nhìn màn hình lớn nhất, lạnh nhạt bảo: "Bán sạch. Quay đầu, short lại."
Đồng nghiệp trợn mắt kinh ngạc: "Làm vậy có khác gì mấy kẻ phát quốc nạn tài đâu?"
Billkin không trả lời.
Người kia bất an nhìn sang Khunpol, được anh gật đầu ra hiệu mới vội vàng đi lo việc.
"Giờ này còn dám đu bám lướt sóng, đều là bọn đầu cơ tham lam không đáy. Trước là short, giờ là long. Tiền tụi nó, không lấy thì phí."
Khunpol nhìn gương mặt không biểu cảm của Billkin, cẩn trọng lên tiếng: "Làm vậy nhiều người sẽ mất hết tất cả. Họ sẽ hận anh."
Billkin liếc anh, cười mà như không: "Đợi đến khi họ ăn đủ rồi, người phá sản chính là đất nước này."
Ba ngày sau, chiến thuật thị uy phát huy hiệu quả, dòng vốn nội địa bán khống hầu hết đều rút lui.
Billkin không chần chừ, lập tức điều hướng dòng vốn sang thị trường ngoại hối.
Khunpol cản lại: "Anh còn chưa chắc được đối phương đánh vào chứng khoán hay ngoại hối. Sao lại liều lĩnh cược một cửa? Muốn đi lại vết xe đổ của Dr. Sethaput à?"
Billkin nhìn sang văn phòng kính bên kia, nơi Thak đang ngồi im lặng.
"Không đủ đạn. Chúng ta chỉ có thể đánh cược."
"Tại sao lại là thị trường ngoại hối mà không phải chứng khoán?"
"Chứng khoán Thái một ngày chỉ loanh quanh 20, 30 tỷ USD. Ngoại hối? Giao dịch mỗi ngày 200 tỷ. Chứng khoán mở cửa 10 giờ, đóng lúc 4 giờ. Ngoại hối chạy quanh năm không nghỉ. Trong khi mình biết bên kia cũng đang thiếu đạn, nếu là cậu, cậu chọn bên nào?"
Khunpol trầm ngâm.
Billkin ngưng một chút rồi nói tiếp: "27 năm trước, Soros thắng bằng ngoại hối. Với sự kiêu ngạo và định kiến của họ về Thái Lan, lần này, họ vẫn sẽ chọn thị trường đó."
Khunpol ngẩng đầu, nhìn lên chiếc đồng hồ khổng lồ treo trong sảnh chính.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên 12 tiếng, từng hồi một, rền vang giữa lòng Bangkok sắp sửa biến thành chiến trường tài chính.
/
Chỉ trong vòng một tuần, dòng vốn quốc tế bắt đầu tấn công dồn dập như đao chém xuống thị trường.
Cuối tháng Tư, tỷ giá baht Thái so với đô la Mỹ tụt từ mức 34 xuống thẳng 39.
Ngày 3 tháng Năm, Ngân hàng Trung ương Thái Lan tuyên bố phản công — bơm ngay 70 tỷ đô để gom hết số baht bị bán tháo, đồng thời cấm tất cả các ngân hàng nội địa cho vay baht đối với các quỹ nước ngoài. Cảnh sát cũng được điều vào sàn giao dịch và cơ quan quản lý, truy tìm chủ thực sự của những tài khoản bán khống. Còn các kênh truyền thông tung tin nói xấu đồng baht thì bị cấm cửa triệt để.
Tiếc rằng, hiệu quả chẳng đáng là bao.
Một khi tâm lý tiêu cực lan rộng thì chẳng có đường quay đầu.
Cả thị trường quốc tế và thậm chí cả người dân Thái đều tin chắc rằng đồng baht sẽ sụp đổ.
Người dân đổ xô tự cứu, ào ạt đổi baht sang đô la Mỹ, càng đẩy làn sóng tháo chạy lên đến đỉnh điểm.
Baht tiếp tục lao dốc không phanh.
Billkin đã lặp lại đúng sai lầm của Dr. Sethaput. Chỉ khác là, lần này, số người căm ghét anh còn nhiều hơn.
Người đã mất thì người ta còn dành cho chút tôn trọng. Công – tội của Dr. Sethaput cũng phần nào được xóa nhòa bởi cái chết. Nhắc đến ông, cùng lắm người ta chỉ thở dài một tiếng: "Một ông già lương thiện nhưng bất tài."
Còn Billkin thì vẫn sống. Không chỉ sống, mà còn sống rực rỡ giữa những chốn hào quang, là tâm điểm mọi ánh nhìn.
Một người như vậy, dù có bị suy diễn, bôi nhọ, đồn đoán bằng ác ý lớn nhất... dường như cũng là điều xứng đáng.
Dù sao thì, ai nấy cũng đều đang làm vậy.
Càng giữa cơn bão lòng người bất an, xã hội càng cần một vật tế để trút giận.
Ảnh Billkin ra vào Skyline bị tung lên mạng — được gọi là bằng chứng anh sống xa hoa trác táng.
Hình ảnh anh dắt ngựa cho phu nhân của một vị tướng cũng bị đào lại, được dùng để chứng minh rằng anh chỉ biết khúm núm nịnh bợ quyền quý.
Hình lúc thiếu thời mặc bộ đồ cưới truyền thống Thái làm lễ kết hôn âm với người chết — bị châm chọc là lố bịch, điên rồ, là trò hề quốc dân.
Người ta bắt đầu rôm rả bàn tán về xuất thân "dơ bẩn" của anh, về những bê bối tình dục còn tởm hơn, và hăng say đoán già đoán non: một kẻ ti tiện như vậy phải dùng bao nhiêu thủ đoạn bẩn thỉu mới có thể leo lên được đỉnh cao.
"Nước mình á, không hiểu sao toàn để bọn ti tiện cầm đầu!"
Suwan nghe thấy mấy nhân viên thì thầm chuyện phiếm trong phòng trà.
"Thật á? Anh ta thật sự từng bao trai ở Pattaya hả?"
"Thật đó, ghê lắm. Mấy năm trước còn đồn là có cả video sex, chỉ là bị dọn sạch rồi. Gần đây thằng up cả đống ảnh giường chiếu lên OnlyFans. Dù không thấy mặt nhưng nhìn là biết ai liền."
"Eo ơi ~ đúng là không biết nhục."
"Có gì mà nhục? Leo lên được vị trí này chẳng phải nhờ cái đó sao."
"Chống lưng của hắn rốt cuộc là ai vậy? Là quả phụ của vị tướng quân kia, hay là người bên phủ Thủ tướng?"
"Ồ hô, biết đâu cả hai!"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, bị nghe thấy thì không gánh nổi đâu!"
"Sợ gì? Tình hình như giờ, ai bay trước chưa chắc đâu!"
Suwan cau mày, bỗng lớn tiếng gọi với theo hai kẻ đang tám chuyện: "Kết quả kiểm tra mô phỏng tấn công tuần trước các cậu chưa xem à? Chỉ có 30% làm đúng! So với phí thời gian buôn chuyện vớ vẩn thì thà mài kỹ năng còn hơn. Lần sau bị tấn công, các cậu tính trở thành mắt xích yếu nhất của cả bộ phận à?"
Hai người nọ cắm đầu rút lui như chuột gặp mèo.
Suwan vừa quay lại thì bắt gặp Billkin đang đứng yên lặng ở đó, tay cầm ly cà phê, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ.
Cô muốn giải thích, nhưng chẳng biết mở lời thế nào, bối rối đến mức chỉ còn biết lắp bắp hỏi anh có cần gì không.
Billkin chỉ đáp gọn: "Chiều nay tôi đi đại sứ quán. Báo cáo quý của bộ phận mai đưa tôi."
Nói rồi, anh ngừng một chút, bổ sung thêm: "Đừng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa."
/
Sau mấy lần xe bị rạch lốp, phanh bị cắt, giờ Billkin không tự lái xe nữa.
Thak đích thân điều từ đội cận vệ của mình vài người bảo vệ và tài xế đáng tin cho anh.
Chiếc xe đưa anh đến khu đại sứ quán ở Silom.
Vừa bước ra khỏi tòa đại sứ, anh nghe thấy có người gọi mình. Vừa quay đầu lại, một túi rác đầy nước, đầy dầu mỡ, thẳng mặt mà ném tới.
Vệ sĩ phản ứng kịp thời chắn được phần lớn, nhưng vẫn có ít nhiều văng lên người anh.
Chỗ ngực áo sơ mi ướt sũng, mùi nước thải lên men dưới nắng hừng hực bốc lên ngập mũi. May mà cuộc gặp với ngài đại sứ đã xong, cũng không có nhiều người chứng kiến cảnh đó.
Anh bảo vệ sĩ – người đang dính nặng hơn – đi xử lý trước, còn mình thì từ tốn đi bộ về bãi đỗ xe bên đường Embassy Road.
Một chiếc xe lao tới trước mặt, ánh đèn pha chói lòa khiến anh phải lùi lại hai bước cảnh giác.
Khi xe tiến gần hơn, anh mới nhận ra đó là một chiếc Aston Martin màu xanh rêu.
Cửa xe bật mở, một đôi giày bốt lắc lư chìa ra trước, theo sau là một đôi chân trắng đến chói mắt.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều khựng lại vài giây.
PP đội một chiếc mũ lưỡi trai giản dị, áo sơ mi rộng thùng thình khoác ngoài chiếc tanktop trắng. Trên tay cậu cầm vài tệp tài liệu không dày lắm, kẹp cùng với hộ chiếu màu nâu sẫm.
Hàng mi cậu rung lên khẽ khàng khiến nốt ruồi lệ cũng rung theo.
Billkin nuốt nước bọt mấy lần, nhưng vẫn không nói được gì.
Anh theo bản năng vắt áo vest lên vai, che đi vết bẩn nhếch nhác trước ngực mình.
Anh muốn hỏi cậu, chỉ mới xa nhau một tháng, sao em lại gầy đến mức này.
Anh muốn nói, "PP, em xem này, không có em bên cạnh, anh vẫn tự phối đồ được đấy, dù trông không thể đẹp bằng em phối."
Anh muốn kể cho cậu nghe, suốt bao đêm qua, không biết bao nhiêu lần anh đã suýt gọi vào số điện thoại quen thuộc đó, chỉ để thổ lộ những khổ tâm và bất lực mà anh chẳng thể chia sẻ với ai.
Thế nhưng, anh không thể.
Ngay khoảnh khắc quyết định gánh lấy trách nhiệm này, Billkin đã biết rõ ngày hôm nay sẽ đến. Tất cả đều nằm trong dự tính.
Anh và Khunpol luôn tránh nhắc đến khả năng chiến thắng, vì cả hai đều hiểu quá rõ.
Trong vô số kết cục mà anh không thể tránh khỏi cũng không thể lùi bước, thì việc bị giam giữ, mất tự do... đã là kịch bản tốt nhất rồi.
Anh chỉ hy vọng PP có thể rời đi thật sạch sẽ, không vướng bận, không bị cuốn vào, không quay đầu nhìn lại. Càng không vì một chút thương xót mà ở lại bên anh.
Chỉ cần rời xa đủ lâu, trái tim PP rồi sẽ có ngày trống ra một chỗ.
Xa khỏi Bangkok nặng nề ẩm ướt, thế giới của cậu ấy vẫn có thể có những tầng mây mênh mông, những buổi hoàng hôn rực cam, hàng cây ngô đồng mùa thu, và cả đại dương đóng băng.
Trước khi ngày ấy đến, việc duy nhất Billkin cần làm là giả vờ như mình đã rời đi từ lâu, cho đến khi điều đó trở thành sự thật.
Những ngày không có PP, anh đã nghĩ thông suốt cả rồi. Vậy mà giờ phút này, đến cả một cái liếc mắt, anh cũng không đành rời.
Cuối cùng, PP vẫn là người cúi thấp vành nón, lặng lẽ quay đi.
Anh chỉ có thể đứng đó, nhìn bóng lưng cậu bước vào thang máy.
Đôi xương bả vai gầy gò gồng lên lớp áo sơ mi, tạo thành một khoảng cong trống rỗng—tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể mọc ra đôi cánh mà bay đi.
Chỉ cần nhìn cậu.
Chỉ cần nhìn thôi, đã là đủ rồi.
Chỉ cần nhìn, là có câu trả lời rồi.
Vệ sĩ chạy vội tới, thấy anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt mơ hồ, vội vàng hỏi anh có gặp chuyện gì không.
Billkin khẽ lắc đầu, chẳng nói một lời.
Trên đường trở về, anh theo thói quen mở tập tài liệu ra, nhưng ánh mắt không đọc nổi một dòng.
Trong đầu anh lúc này, chỉ có mình PP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com